Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 87

Jihyo hít một hơi thật sâu, cô cố gắng lấy tinh thần để chuẩn bị mở hộp quà ấy ra, dù đã xem trước bên trong ấy có gì, nhưng nó thật sự quá kinh hãi ngoài sức tưởng tượng.

- Sếp Park..trong đấy..là thịt người ạ?

Jihyo không trả lời Thanh tra Wendy, chỉ gật đầu nhẹ, nhưng dường như Thanh tra Wendy có linh cảm không được tốt, nếu là thịt người như 2 vụ án trước, thì Sếp Park đã không căng thẳng đến mức như vậy, ắt rằng bên trong chiếc hộp chứa thức gì đó ghê rợn hơn.

- Chúng ta..bắt đầu thôi..

- Nhưng..không gọi Thanh tra Im ạ?

- Hôm nay chị ấy nghỉ phép..

Jihyo ước rằng có Tzuyu hay Nayeon ở đây, nhưng đây là công việc của cô, dù sao thì cũng phải đối diện với nó.

Jihyo tỏ ra thật bình tĩnh và nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, nếu không nhanh khám nghiệm, nó sẽ bốc mùi hôi thối mất.

- Ọe..

Thanh tra Wendy xanh mặt, bịt miệng mình lại muốn nôn, cô lùi ra tít phía xa chẳng dám nhìn vào thứ ở bên trong đấy.

Jihyo cắt chiếc hộp ra, vì thực chất cô cũng không dám chạm vào và mang thứ đó ra bên ngoài bằng chính đôi tay của mình, mặc dù công việc Pháp Y của cô từng thu gom những mảnh xác vụn ở thi thể người chết nhưng sự đáng sợ của hình ảnh trước mắt khiến cô cảm thấy run rẫy và chẳng dám động vào.

Chiếc hộp được cắt ra, để lộ một chú gấu bông được làm bằng da người lốc ra khâu lại, trên bụng chú gấu làm bằng da người là một lổ thủng, để lộ bộ đồ lòng trào ra bên ngoài.

Trên mặt chú gấu, 2 con mắt người bị móc ra gắn lên làm mắt gấu, chiếc mũi người được khâu lệch sang một bên như cố ý tạo thêm sự rùng rợn cho tác phẩm của tên sát nhân.

Miệng chú gấu da người được khâu hình những chữ X nối liền nhau, theo quan sát của Jihyo, thì thứ dùng để khâu miệng chính là tóc.

Jihyo quay mặt đi, cố lấy lại bình tĩnh và quan sát chú gấu da người ấy một lần nữa, sau lưng chú gấu có một chữ DIE được xếp từ những ngón tay bị chặt ra và khâu dính lên lưng.

Một cảnh tượng kinh hoàng quá sức tưởng tượng về sự tàn ác của con người, có lẽ nó sẽ ám ảnh những ai nhìn thấy nó cả đời.

Nhưng rồi Jihyo dần thích nghi với sự rùng rợn ấy hơn, cô bắt đầu cắt chỉ để những tảng da người được rời ra để bắt đầu phân tích sau khi đã quan sát kỹ càng bên ngoài và chụp ảnh lại nó.

Bên trong chú gấu được dồn toàn bộ là lòng người, gồm ruột, gan, phổi, bao tử, và cả trái tim, mọi thứ bắt đầu trở nên tanh, hôi thối, một mùi thối đặc trưng khiến người nghe không khỏi muốn nôn.

"Đây là..gì vậy nhỉ?"

Jihyo chợt nhíu mài, dường như bên trong bao tử nạn nhân có vật gì đó, cô dùng con dao phẩu thuật thật cẩn trọng cắt ra vừa đủ để lất thứ bên trong bao tử ra, Jihyo mở to mắt không tin vào mắt mình.

"Đây là...."


















- Thưa Sếp Chou! Thưa Hirai đại nhân! Tôi đã đến phòng bảo vệ và kiểm tra camera an ninh, có một người lạ mặt, ăn mặc kín mít, hắn ta đội mũ của áo hoodie và mang khẩu trang với kính chống giọt bắn..

- Chúng tôi chỉ xác định được dáng hình, về giới tính thì không chắc lắm..

Tzuyu cầm tấm ảnh được cắt ra từ camera an ninh, quả thật nhìn như thế này thì không thể xác định được hắn ta là nam hay nữ.

- Lúc hắn để hộp quà ở đây có phát hiện điều gì bất thường không?

- Thưa Sếp! Hắn ta dường như rất bình tĩnh, nhưng dường như hắn ta không xác định rõ căn nhà chính xác của người mà hắn muốn nhắm đến hay sao ấy..

- Tại sao Thanh tra Lisa lại khẳng định điều đó?

- Vì theo như trong camera, hắn ta trông khá khó khăn trong việc tìm nhà, và khi bỏ hộp quà xuống trước cửa nhà của Sếp Chou, hắn ta đã đứng đó một lúc, có lẽ là do không chắc lắm, một lúc sau hắn ta mới bấm chuông cửa và bỏ chạy ra thang máy.

Tzuyu nhìn lại hình tên hung thủ một lần nữa, theo như dáng hình này, có lẽ hắn ta là một nữ nhân.

- Hãy lấy đoạn video đó về Sở tôi sẽ kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa, kể cả những camera các tầng bên dưới, những nơi có hắn xuất hiện.

- Vâng thưa Sếp!

- Cẩn thận!

Hirai Momo chạy lại đỡ lấy Nayeon khi nàng đang chú tâm vào vết máu nhỏ dính lại dưới sàn trước cửa nhà Sana, có lẽ lúc hung thủ đặt hộp quà xuống đấy làm máu dính lại, bất chợt Sana mở cửa nhà và Nayeon thì đang ngồi đấy, Hirai Momo sợ Nayeon sẽ bị trúng.

Ba IU đứng đó, bất chợt môi bà cong lên khi thấy Momo đỡ lấy Nayeon như vậy, bà thật hài lòng vì Hirai Momo chắc chắn là người có thể bảo vệ được cho Nayeon của bà.

Nayeon nhìn vào ánh mắt Hirai đại nhân đang thật gần, Sếp ấy đang vòng tay đỡ lấy nàng, nhưng cái cảm giác thật khác so với khi Mina che chắn, đấy là cái cảm giác mà Mẹ đã nói đến ư? Trái tim nàng lúc đó thật sự đã rung động khi người đó là Myoui Mina.

Sana và Mina định ra ngoài xem Tzuyu điều tra đến đâu, nhưng cảnh tượng trước mắt, Hirai Momo đang ôm lấy Nayeon, bất giác khiến Mina nắm chặt bàn tay mình, ánh mắt em chợt thay đổi.

Sana nhìn Mina, nàng biết em ấy đang ghen, nhưng hiện tại thì Mina không là gì với Nayeon cả, thì việc em ấy ghen cũng có nghĩa lý gì.

- Cảm ơn..Hirai đại nhân..

Hirai Momo dặn dò Nayeon hãy cẩn thận, rồi lại chạy ngay đến chổ Dahyun, tuy nãy giờ Dahyun đang chăm chú vào việc lấy dấu vân tay ở thang máy nhưng Hirai cảm nhận được sự lạnh giá từ ánh mắt của em đang nhìn chằm chằm vào mình.

- Sếp Chou..Sếp Park không có ở đây ạ?

- À..Jihyo đã về Sở để khám nghiệm về.....

Bà IU nhìn Hirai Momo đang phụ cô bé Cảnh sát kia, rồi lại quay sang nhìn Sếp Chou đang nói chuyện với Nayeon, rồi lại nhìn qua 2 cô gái nhà kế bên đang đứng đó nhìn Nayeon không chớp mắt, bà tự nhủ sao cái chung cư này nhiều người đẹp dữ vậy, tự nhiên bà thấy gã Nayeon cho một trong số họ chắc đẹp đôi lắm.

Nhưng bà lại chú ý đến Hirai Momo nhiều hơn, có lẽ do cô bé ấy chính là vị hôn thê của Nayeon, phải rồi, bà sẽ để cho 2 đứa trẻ tìm hiểu nhau, dù sao đâu ai mới gặp đã yêu liền đâu.

Bà IU chợt nhớ đến câu hỏi của Nayeon "Mẹ ơi..yêu một người..là như thế nào vậy ạ?" bà chợt nghĩ con bé thật ngốc nghếch, chắc nó chưa yêu ai nên chẳng biết tình yêu là gì, có lẽ bà nên tạo cơ hội để Nayeon và Hirai Momo tìm hiểu nhau.

- Xin lỗi..cháu là Hirai Momo phải không?

- Vâng...có chuyện gì không ạ?

Nayeon mở to mắt khi thấy Mẹ mình đi lại chổ Hirai đại nhân, có lẽ Mẹ đã nhận ra Sếp ấy chính là vị hôn thê mà Bố Mẹ Nayeon đã hứa hôn, nàng không thể để Mẹ nói ra chuyện này được vì Mina đang đứng đây, bất giác nàng sợ Mina biết chuyện ấy.

- Mẹ...không....

- Vậy cháu chính là....

- Mẹ...đừng........

- ......người được Bố Mẹ hứa hôn cho Nayeon nhà bác đó sao?

- Hứa....hứa hôn ạ?

- Sao cơ?

- Mẹ.........

Hirai và cả những người có mặt ở đó đều mửo to mắt nhìn bà IU, một vài viên Cảnh sát nhanh chóng mở điện thoại vào group chat chung của Sở để nói chuyện Hirai đại nhân và Pháp Y Im Nayeon là hôn thê của nhau.

Dahyun đứng chết lặng bên cạnh Hirai, chuyện Hirai được hứa hôn em chưa hề nghe chị ấy nói đến, em từng nghĩ mình và Hirai sẽ chẳng có chuyện gì ngăn cách được cả hai, nhưng thì ra do chính em quá lụy quá si mê vào tình yêu ấy mà quên đi rằng mỗi người đều có một bí mật riêng.

Myoui Mina cười nhạt, gia đình của Nayeon, em còn chưa từng nghe chị nhắc đến, Mẹ chị ấy đang đứng đó, em chưa từng được Nayeon giới thiệu với Mẹ mình, và giờ lại là gì nữa đây? Hứa hôn? Lại còn là với một người mà em luôn gặp hằng ngày, chị ấy đã giấu chuyện ấy quá lâu.

Nayeon khẽ liếc nhìn Mina, em ấy quay lưng bỏ vào bên trong nhà, Sana đã chạy theo em, bỗng chốc đôi chân Nayeon muốn chạy theo và giải thích với em.

Kỳ lạ thật, nàng không nhớ về em, về tình yêu của họ, nhưng nàng lại không muốn Mina hiểu lầm nàng, hiểu lầm về chuyện nàng có vị hôn thê.

Chou Tzuyu lúng túng đứng ngơ ra chẳng biết phải làm gì, em vội vàng đi quan sát hiện trường để không phải khó xử khi đứng đó với Mẹ con Nayeon và Hirai đại nhân.

Dahyun bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà, Hirai nắm tay em lại giải thích nhưng không kịp, cô muốn chạy theo em, nhưng cô lại muốn hỏi rõ về chuyện mà cô còn chẳng hề biết ấy.

- Chuyện này là như thế nào vậy ạ? Hứa hôn sao?

- Phải! Vào đây! Ta sẽ cho cháu xem di nguyện của Bố Mẹ Nayeon và lời hứa hôn của 2 gia đình.

- Mẹ à, nhưng mà...

- Cứ để tôi xem qua chúng, Nayeon.

Nayeon đứng yên đấy, nàng nhìn Hirai đại nhân đang đi theo sau Mẹ mình vào trong nhà, nàng không theo cùng, chỉ đứng chết trân ở đó, nhìn vào cánh cửa nhà đóng chặt của Sana, những hình ảnh về căn phòng của Mina chợt hiện lên trong đầu, về phòng tắm của em, về hôm ấy, Mina bị thương ở tay, và nàng đã giúp em tắm.

"Mina.."

Nayeon dần nhớ ra được nhiều hơn, nàng cảm thấy trái tim mình bỗng khác lạ hơn, hình ảnh về Mina dần rõ ràng hơn trong ký ức của nàng.

Đầu nàng đau buốt, nhưng Nayeon mặc kệ nó, nàng đứng đó cứ nhìn vào cánh cửa ấy, nước mắt thi nhau rơi xuống, trái tim chợt nhói lên khi nhớ cái cảm giác nàng sợ mất Myoui Mina đến nhường nào.


















- Alo! Thanh tra Rosé giúp tôi điều tra một chuyện được chứ?

Tuy mọi chuyện xung quanh khá sốc và đang khiến cho nội bộ gia đình lục đục nhưng Sếp Chou vẫn muốn nhanh chóng phá vụ án này hơn.

Hơn nữa việc Nayeon bỗng nhiên xuất hiện một người Mẹ nuôi làm cho ai nấy đều khá bất ngờ, Tzuyu thật sự nghi ngờ khi trước đó chẳng bao giờ nghe Nayeon nói về người Mẹ nuôi này, hơn nữa, liệu bà ấy có thật sự là người tốt, khi mà Nayeon hiện đang mất trí nhớ tạm thời, có khi trước đó Nayeon không bao giờ nhắc đến bà ấy vì mối quan hệ của họ không được tốt đẹp chăng?

- Cô điều tra giúp tôi hiện có ai đang mất tích không, và vào ngày hôm nay là sinh nhật của những ai trong thành phố, với lại...giúp tôi điều tra về thân phận của một người....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com