𝙲𝚑𝚊𝚙 88
- Bác gái đứng đây đợi con một lát.
Hirai lễ phép dắt bà IU ra ngoài, đứng đó giữa dàn Cảnh sát đang tìm dấu vân tay và chứng cứ, manh mối cho vụ án, đoạn cô bước vào nhà, nắm lấy tay Dahyun dắt ra ngoài.
Mắt Dahyun đỏ hoe, có lẽ em ấy đã khóc rất nhiều, Hirai thấy trái tim mình như nghẹn lại, vì đã để em phải khóc vì cô nữa rồi.
Nhưng rồi bỗng nhiên Hirai mỉm cười thật kỳ lạ, cô để Dahyun đứng đó gần Nayeon, rồi lại chạy vào nhà một lúc, làm cho mọi người ở đấy không hiểu chuyện gì cả.
Hirai trở ra, gương mặt cô tươi tắn khác thường, dường như cô đang rất hào hứng và mong chờ một điều gì đó.
- Thưa Bác gái và vệ hôn thê của tôi, tôi xin phép trước mặt mọi người giới thiệu cô gái này là Kim Dahyun, người yêu của tôi, người duy nhất trong cuộc đời của Hirai Momo này trao cả trái tim và tâm trí mình cho em ấy...
Bà IU không bất ngờ lắm, vì khi nãy trong khi xem tấm ảnh và lời di nguyện của Bố Mẹ Nayeon, Hirai đã thở dài, bà còn nhớ rất rõ lời cô bé ấy nói.
"Cháu thành thật xin lỗi, Nayeon là một cô gái rất tốt và xinh đẹp, nhưng có lẽ cô gái ấy không dành cho cháu ạ, cô ấy xứng đáng với một tình yêu đẹp, và cháu rất tiếc khi đã dành tất cả tình yêu và cuộc sống của cháu cho một người khác mất rồi..."
Chou Tzuyu nhìn Hirai, em biết cô ấy sắp làm gì, em cảm thấy Hirai thật hạnh phúc, cô ấy có can đảm hơn em nhiều, cô ấy dám công khai và bảo vệ người mình yêu trước mặt tất cả mọi người, và cô ấy nhận thức được cuộc sống tương lai mình cần có Dahyun đi cùng trên con đường ấy.
Em ước gì mình cũng có thể làm điều ấy với Jihyo và Sana.
Hirai quỳ xuống trước mặt Dahyun, cô mở chiếc hộp nhỏ trên tay mình, bên trong có một chiếc nhẫn.
- Trời đất ơi đứng xít qua cho tôi quay phim lại.
- Hirai đại nhân chơi lớn quá nè...
- Trời má! Tôi vẫn còn chưa tin được chuyện Dahyun yêu cái tên Hi...à Hirai đại nhân...mà giờ họ còn tiến triễn tới mức này rồi.
- Êh phát livestream về cho nguyên Sở coi đi..
Dahyun đứng đó, em cảm thấy thật ngại khi nhiều người bàn tán đến mình như thế, nhưng Hirai là vị hôn thê của Nayeon, tại sao chị ấy lại giấu chuyện đó, và lại còn làm việc này trước mặt vị hôn thê của mình?
- Dahyun! Em đồng ý ở bên cạnh tôi suốt quãng đời còn lại..có được không?
- Trời ơi lãng mạn quá!!!
- Tôi không ngờ Hirai đại nhân lại quỳ xuống như vậy đó, mọi khi cô ta toàn đứng trên đầu trên cổ...à...dạ..em xin lỗi..
- Thanh tra Kim mà lấy Hirai đại nhân chắc từ nay tôi không dám lén lấy chocolate của em ấy ăn nữa đâu huhu...
Dahyun bỏ ngoài tai những lời bàn tán xung quanh, trong ánh mắt em hiện tại chỉ có Hirai, trong tâm trí em hiện tại chỉ có câu hỏi của chị.
Em nhìn vào ánh mắt của người yêu, chị ấy đang rất chân thành, em đã ở bên cạnh Hirai được một khoảng thời gian dài, em có thể cảm nhận được tình yêu mà Hirai dành cho mình.
Nhưng có gì khiến em phải đắn đo suy nghĩ vậy? Có lẽ là do chuyện của Nayeon, chuyện chị ấy và Nayeon có lời hứa hôn với nhau, và em thì hoàn toàn chưa bao giờ nghe chị ấy nhắc đến chuyện đó cả.
Hirai mong chờ, cô không định sẽ cầu hôn Dahyun ngay lúc này, cô muốn khi em ấy chẳng còn muộn phiền gì, cô muốn sau khi kết hôn, Dahyun và cô sẽ không làm Cảnh sát nữa, nghề này quá nguy hiểm, cô không muốn vợ mình phải đối mặt với những kẻ sát nhân, và những cuộc chia ly.
Nhưng có lẽ không cần nữa, Hirai sẽ bảo vệ em, cô sẽ luôn để em bên cạnh mình, sẽ không bao giờ khiến Dahyun gặp phải những hiểm nguy, và hơn hết, cô không muốn Dahyun phải buồn khi giữa cô và Nayeon có hôn ước với nhau.
- Nhưng chẳng phải Hirai đại nhân và Pháp Y Nayeon có hôn ước với nhau sao?
- Phải đó! Sao Sếp ấy lại giấu diếm chuyện đó?
- Lại còn có bạn gái khác nữa..
- Còn cầu hôn bạn gái mình trước mặt vị hôn thê nữa kìa..
Hirai thấy vẻ mặt của Dahyun có chút do dự, lại còn nghe những lời bàn tán xung quanh như thế, có lẽ em cũng đã suy nghĩ về chuyện đó nên mới khó đưa ra câu trả lời.
- Dahyun! Tôi xin lỗi vì đã để em phải buồn phiền vì chuyện ấy, tôi cũng vừa mới biết về lời hứa hôn này cách đây chưa đầy 10 phút, nhưng nó không quan trọng, với tôi, đó chỉ là lời hứa của Bố Mẹ, còn việc tôi sẽ sống cả đời bên ai, đó là lựa chọn của tôi, của trái tim tôi, và tôi xác định người tôi cần không một ai khác ngoài em, Kim Dahyun..
Mắt Dahyun lại lần nữa đỏ hoe, nước mắt em lại rơi, nhưng em biết, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, em không cần Hirai cầu hôn, em đã xác định được cả đời này em chỉ trao tình yêu của mình cho riêng chị.
- Dahyun...lấy tôi nha..
Chỉ chờ Dahyun vừa gật đầu, mấy viên Cảnh sát la làng lên như trúng số, họ còn nghe thấy tiếng la hét trong điện thoại của ai đó đang gọi vidcall về Sở.
Tzuyu mỉm cười nhìn Hirai sung sướng ôm chặt lấy Dahyun, lần đầu tiên em thấy Hirai đại nhân khóc trước mặt nhiều người như vậy, dường như cô ấy đang thật sự rất hạnh phúc.
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!
Tzuyu cảm thấy vui lây, em cũng ước được công khai ôm hôn người mình yêu trước mặt mọi người như cách Hirai và Dahyun đang hôn nhau vậy, trông Dahyun đang rất ngại, nhưng điều đó quả thật quá đáng yêu.
Nayeon cảm thấy đầu mình lại đau nhói, hộp quà, chiếc nhẫn, nó khiến nàng nhớ đến tiếng súng đã bắn Mina ngay giữa ngực khi nàng chỉ vừa định tặng em chiếc nhẫn ấy, cặp nhẫn mà Nayeon đã dành tháng lương đầu tiên của mình để mua nó cho em vào ngày sinh nhật của Mina.
Nàng nhớ đến khoảnh khắc nàng sợ mất Mina đến dường nào, bỗng nhiên trái tim nàng đập rộn ràng rồi lại nhói lên liên hồi.
Nayeon nắm chặt tay ở trước ngực, nàng cố chịu đựng cơn đau từ trái tim, nàng khụy xuống sàn nhà, mặc kệ cho Mẹ mình đang cố dìu và Tzuyu, Dahyun và cả Hirai đại nhân đang cố gọi tên nàng một cách lo lắng.
Nayeon ngất đi vì cơn đau kéo dài khi những hình ảnh về Mina đã hiện rõ ràng và cảm xúc từ trái tim về tình yêu dành cho em cứ ùa về như thác đổ.
- Có điều tra được gì không Thanh tra Rosé?
Tzuyu sau khi nghe cuộc gọi từ Jihyo về bảng kết quả khám nghiệm con gấu bông làm bằng da người trong hộp quà bí ẩn ấy liền chạy ngay về Sở Cảnh sát.
- Thưa Sếp Chou! Hiện tại không có báo cáo nào về vụ mất tích gần đây ạ.
- Vậy còn chuyện về bà IU thì sao?
- Bà IU trước đây là một bác sĩ nhi khoa của Bệnh viện thành phố, nhưng sau này bà ấy đã nghỉ việc và cùng gia đình di dân qua Nhật Bản sinh sống và làm việc.
- Di dân qua Nhật Bản ư?
- Vâng ạ! Bà IU đã cùng chồng và con gái của mình di dân sang Nhật, tất cả tài sản ở Hàn Quốc họ đã bán hết, à còn nữa..bà IU là bạn thân từ nhỏ của Bố Mẹ Thanh tra Nayeon ạ.
Tzuyu suy nghĩ một hồi lâu, sao bà ấy lại bỏ Nayeon ở lại Hàn Quốc một mình, hay lý do cá nhân chuyện gia đình họ thôi.
- Bà IU nghỉ việc tại bệnh viện là vì di dân sao?
- Có lẽ là vậy thưa Sếp!
Tzuyu lại suy nghĩ về một số trường hợp khác nhau, lý do họ di dân là gì vậy? Tại sao họ lại không tiếp tục ở lại Hàn Quốc mà lại đến một đất nước xa lạ về ngôn ngữ và cả phong tục để sinh sống?
- Có điều tra được lý do họ di dân là gì không?
- Tôi không rõ, thưa Sếp Chou, nhưng....
- Có chuyện gì sao?
- Theo như điều tra, lúc còn làm việc tại Bệnh viện thành phố, bà IU từng bị thưa kiện..
- Thưa kiện?
- Nghe nói bà ấy đã tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhi, nhưng sau đó cô bé đã qua đời, gia đình cô bé nói rằng bệnh của cô bé ấy không nặng đến mức phải tử vong, họ kiện bà IU đã sơ suất trong quá trình phẩu thuật dẫn đến cái chết của cô bé..
- Sau đó thì sao?
- Sau đó bà IU đã thắng kiện, Bệnh viện đã đưa ra được bằng chứng cho rằng họ đã mang cô bé đến Bệnh viện quá trễ...
- Thanh tra Rosé! Mau điều tra về gia đình cô bé ấy gấp cho tôi!
- Vâng thưa Sếp Chou!
Thanh tra Rosé vừa ra ngoài, Jihyo bước đến bên cạnh Tzuyu, gương mặt cô vẫn còn trắng bệch vì ám ảnh về con gấu làm bằng da người.
- Có phải em có nghi ngờ gì không Tzuyu?
- Jihyo! Theo em nghĩ, có lẽ món quà ấy là do tên hung thủ đã gởi nhầm vào nhà Sana vì không nhớ rõ địa chỉ nhà của người mà hắn ta muốn tặng món quà ấy.
- Ý em là...
- Em nghi ngờ chuyện Mẹ nuôi của Nayeon từng dính vào vụ kiện về cái chết của bé gái ấy có liên quan đến vụ án này.
- Tzuyu...đừng nói là chính người nhà của đứa bé tử vong năm xưa đã gởi món quà ghê rợn ấy cho bà IU?
- Có lẽ là như thế, Jihyo..
- Nhưng gia đình bà IU đã di dân sang Nhật Bản, tại sao hắn ta lại biết bà ta quay về Hàn Quốc và gởi món quà ấy?
- Có lẽ em nên điều tra thêm về chuyện đó, Jihyo, em sẽ cố gắng giải quyết vụ án này thật nhanh...
Jihyo nhìn Tzuyu, có lẽ em đang lo lắng về chuyện của Nayeon, khi nãy nghe em nói Nayeon đã bị ngất, nhưng Mẹ nuôi của chị ấy lại một mực không muốn mang Nayeon đến bệnh viện, Tzuyu đã nghi ngờ trong chuyện ấy có uẩn khúc gì đó.
- Em xin lỗi...
- Sao cơ?
- Vì đã để chị phải một mình khám nghiệm thứ ghê rợn ấy...
Tzuyu kéo Jihyo ngồi vào lòng mình, em biết Jihyo đang rất ám ảnh và sợ hãi về con gấu bông làm bằng da người ấy, em đã rất muốn ở bên cạnh Jihyo để chị cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vì điều tra và tìm manh mối, vì tên hung thủ có thể còn lãng vãn ở đó, biết đâu sẽ làm hại Sana, nên họ đã quyết định để Jihyo về khám nghiệm và Tzuyu ở lại đấy, một là điều tra, hai là bảo vệ cho Sana.
Jihyo lắc đầu, vùi mặt vào cổ em, đúng là cô rất sợ về thứ ấy, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi, cô đã khám nghiệm nó xong, tuy biết bản thân sẽ ám ảnh, nhưng có Tzuyu và Sana bên cạnh, những người bạn nữa, cô sẽ yên tâm hơn rất nhiều.
Tzuyu hôn nhẹ lên tóc chị, tên sát nhân đã ra tay thật sự quá tàn độc, họ tại sao có thể lạnh lùng làm những việc ghê rợn như thế? Em cảm thấy thế giới này quả thật rất đáng sợ.
- Tzuyu...
- Em đây...
- Có một chuyện....
- Sao thế?
Tzuyu thấy Jihyo tách ra, mặt chị ấy trông khá căng thẳng và dường như có gì đó khó nói.
- Có chuyện gì sao Jihyo?
Jihyo nhớ lại quá trình khám nghiệm của mình, cô nắm chặt lấy vạt áo em, dường như có gì đó khiến cô lo sợ.
- Về kết quả khám nghiệm...
Tzuyu đã đọc qua bảng báo cáo kết quả khám nghiệm, nhưng có một vài chổ Jihyo đã không ghi chép vào, vì cô muốn chính miệng mình bàn việc ấy với Tzuyu.
- ...cho thấy...nạn nhân...là một đứa trẻ...
- Gì...gì chứ?
Tzuyu bất động, nạn nhân là một đứa trẻ ư? Tên sát nhân ấy ra tay tàn độc như thế với một đứa trẻ, hắn ta có còn là con người hay không?
- ...chừng khoảng...5 đến 6 tuổi..
- Gì cơ chứ?
Mắt Tzuyu đỏ hoe lên vì tức giận, em siết chặt cánh tay Jihyo, tại sao lại như vậy, tại sao tên hung thủ lại tàn ác đến vậy.
- Và..còn một chuyện nữa.
Tzuyu nhìn chị, chuyện nạn nhân là một đứa trẻ đã khiến em tức giận và sốc, lại còn chuyện gì đáng sợ nữa hay sao?
- Chị đã tìm thấy..trong bao tử nạn nhân có một con gấu bông nhỏ..rất có thể hung thủ đã cố nhét nó vào..
- Gấu bông?
Jihyo đưa tấm hình chụp con gấu bông nhỏ treo móc khóa được lấy trong bao tử của nạn nhân ra, Tzuyu mở to mắt ngạc nhiên, con gấu bông ấy, trông giống hệt con gấu bông làm bằng da người mà tên hung thủ đã gởi đến nhà Sana.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com