Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 89

Bảng báo cáo về kết quả khám nghiệm tử thi của Jihyo lại khiến cho Tzuyu khẳng định chắc chắn hơn về việc người tên hung thủ nhắm đến chính là Mẹ nuôi của Nayeon, bà IU.

Em đã nói hết tất cả những nghi ngờ cũng như bảng báo cáo ấy cho Hirai đại nhân và nhờ Hirai đại nhân tạm gác chuyện tình cảm sang một bên để qua nhà Nayeon hỏi về vụ kiện năm xưa.

Tzuyu nghĩ rằng bà IU đã biết chuyện ấy, biết có người tìm đến mình nên đã không muốn đưa Nayeon đến bệnh viện.

- Dù sao tôi cũng là Bác sĩ, việc Nayeon bị ngất có lẽ do con bé bị hạ huyết áp, chỉ cần nghỉ ngơi là không sao cả.

Hirai nhìn bà IU, có lẽ những lời Sếp Chou nói là đúng, trông bà ấy dường như đang lo sợ điều gì đó.

- Bác chắc hẳn rất lo lắng cho Nayeon....

- Đương nhiên rồi! Ta xem con bé như con ruột của mình vậy.

- ...cho nên Bác không muốn người đó làm hại Nayeon đúng chứ?

- Cháu nói gì...ta không hiểu?

Hirai đại nhân ngồi xuống đối diện bà IU, dáng vẻ ấp úng của bà ấy lại càng khiến cô khẳng định mọi thứ Sếp Chou nói hoàn toàn có lý.

- Có lẽ Bác đã quên rằng, tuy không mang Nayeon đến bệnh viện, nhưng kẻ đã gởi món quà ấy cũng đã điều tra được nơi Bác và Nayeon sinh sống, rất có thể hắn ta sẽ quay trở lại một lần nữa...

- Cô ta sẽ không quay trở lại đâu..

- Sao cơ ạ?

- Có lẽ cô ta đã biết mình gởi món quà ấy nhằm địa chỉ, và Cảnh sát đã nhúng tay vào, cô ta...sẽ không quay lại đâu.

Hirai nhíu mài, bà IU, bà ấy biết nhiều và rõ ràng về chuyện này hơn cô tưởng, bà ta biết hung thủ là ai ư?

- Bác IU, bác có thể phối hợp với Cảnh sát để bắt tên hung thủ ấy không?

- Ta xin lỗi..nhưng...

- Nếu Bác thật lòng thương Nayeon, thì sẽ không để cô ấy gặp nguy hiểm đúng chứ?

Bà IU nhìn Hirai, ánh mắt cô bé rất kiên định và dứt khoát, bà cảm thấy thật tiếc khi cô bé ấy đã có người mà mình thương yêu mất rồi, nếu không Nayeon và cô bé ấy sẽ là một cặp đôi thật đẹp.

Khẽ gật đầu, dù sao đi chăng nữa, đó cũng chính là lý do mà bà trở về Hàn Quốc, bà muốn tìm lại gia đình của cô bé xấu số năm xưa, bà muốn được hỗ trợ gia đình cô bé một khoảng thu nhập để vượt qua tình hình khó khăn trong đại dịch Covid 19 này.

Nhưng lòng thù hận của người Mẹ ấy quá sâu nặng, có lẽ, do mất con, mà người phụ nữ ấy chẳng màn đúng sai, chỉ một lòng muốn trả thù cho đứa con gái của mình, mặc cho sự thật bị che lấp đi mất.



















Bà IU nhìn chằm chằm vào 2 Cảnh sát vừa mới ngồi xuống sofa nhà mình, Tzuyu thì bà đã gặp rồi, giờ lại gặp thêm Jihyo, bà cảm thấy con gái mình đã vào đúng Sở Cảnh sát để mà làm rồi.

- Thưa Bác có thể...

- À trước khi hỏi về chuyện đó, ta có thể hỏi các cháu mấy câu không?

- Ơ..dạ vâng ạ..

Tzuyu và Jihyo nhìn nhau, có lẽ Bác ấy muốn hỏi về cuộc sống của Nayeon ở Hàn Quốc, hay Bác ấy muốn điều tra xem Nayeon đã có người yêu chưa, nếu như thế, họ biết phải trả lời thế nào vì Nayeon đang bị mất trí nhớ tạm thời.

- 2 cháu..đã có người yêu chưa?

Tzuyu và Jihyo mở to mắt nhìn bà IU, tưởng đâu Bác ấy hỏi về Nayeon, sao lại đi hỏi 2 người có người yêu chưa cơ chứ?

- Cháu...

Hirai ngồi bên kia liếc liếc 2 Sếp, cô ta còn cười nhếch môi khinh bỉ vì 2 người không có can đảm công khai, không như cô còn dám cầu hôn cả Dahyun trước mặt biết bao nhiêu là người cơ đấy.

Rồi lại nhìn qua Dahyun, em ấy đang ân cần chăm sóc cho Nayeon, em ấy mặc kệ Nayeon là vị hôn thê của người yêu mình, em ấy quả thật có tấm lòng nhân hậu, Hirai biết mình nên bảo vệ cho Dahyun cả cuộc đời này, chuyện trong quá khứ, Hirai sẽ không bao giờ để nó làm ảnh hưởng đến tình yêu giữa họ.

- Cô ấy là người yêu của cháu ạ!

Câu nói của Tzuyu khiến Hirai ngạc nhiên, chẳng phải cô ấy luôn giấu chuyện Jihyo là người yêu của mình sao? Hay tại ganh tị với Hirai đại nhân quá nên chịu hết nổi rồi mới công khai luôn?

Jihyo thật sự rất ngạc nhiên, trước giờ họ không quan trọng chuyện có công khai hay không, vì mối quan hệ giữa 3 người họ rất khó để chấp nhận, nhưng nhìn ánh mắt kiên định và đầy yêu thương khi Tzuyu nhìn cô, Jihyo biết rằng em ấy đã muốn công khai họ là của nhau bằng tất cả sự chân thành và tự hào.

Bà IU quay sang lau giọt nước mắt tiếc hùi hụi của mình, gái đẹp mà bà muốn gã Nayeon cho đều là hoa đã có chủ hết rồi, bà thật sự thương xót cho đứa con gái nhỏ bé của mình quá mà.

- Vậy...cháu có thể hỏi về vụ án chưa ạ?

Bà IU quay lại với vẻ mặt nghiêm túc, bà nhớ rất rõ về chuyện năm xưa, vụ kiện khiến bà ám ảnh đến tận hôm nay.

















5 năm trước, bà IU đã tiếp nhận một bệnh nhi, bà nhớ rất rõ hôm ấy trời mưa to, có một người Mẹ cõng trên lưng đứa con gái bé nhỏ.

- Bác sĩ..xin hãy cứu lấy con tôi!

- Mau! Đưa cháu vào trong phòng cấp cứu gấp!

Bae Suzy, Mẹ của bé Bae Bae, chạy theo chiếc giường bệnh đẩy con mình vào phòng cấp cứu.

- Bác sĩ! Con tôi....

- Không sao cả! Tôi sẽ kiểm tra, hãy cho tôi biết cháu bé có bệnh lý gì?

- Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, hằng ngày vẫn uống thuốc đều đặn, mới mấy hôm trước, tôi đưa bé đến bệnh viện và Bác sĩ có nói tình trạng sức khỏe của cháu đã thuyên giảm rất nhiều, có thể sẽ bình phục vĩnh viễn..nhưng tại sao....

Bác sĩ IU nắm được tình hình, bảo một vài y tá phụ trách kiểm tra và nhanh cho cháu bé Bae Bae thở oxy.

- Chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại, chị vui lòng ra ngoài đợi...

Sau một hồi lâu, Bae Suzy thấy Bác sĩ IU ra ngoài, trông gương mặt của Bác sĩ dường như con gái bé nhỏ Bae Bae đã qua khỏi cơn nguy kịch.

- Bác sĩ..con tôi thế nào rồi?

- Chị yên tâm! Cô bé đã vượt qua cơn nguy kịch, xin lỗi tôi muốn xem đơn thuốc mà chị cho bé uống hằng ngày được chứ?

- Vâng..nhưng bé....

- Không sao, Y tá sẽ đẩy bé vào phòng bệnh nghỉ ngơi, chị theo tôi vào phòng, tôi muốn xem qua đơn thuốc..

- Vâng..

Bae Suzy đưa cho Bác sĩ IU đơn thuốc, bà ấy xem qua một hồi rồi lắc đầu.

- Đơn thuốc này thật sự dùng để điều trị bệnh tim, nhưng liều lượng này là dùng cho người lớn, tôi không biết Vị Bác sĩ này có thuộc khoa Nhi không, nhưng có lẽ đơn thuốc này quá mạnh so với bé.

- Sao chứ...

- Cho tôi hỏi về lúc đầu khi bé dùng thuốc.

- Ngày đầu, bé lên cơn đau dữ dội, tôi đã mang bé đến Bác sĩ ấy, và Bác sĩ nói rằng chỉ là do bé chưa quen thuốc, sau đó sẽ không sao....và khi tôi đưa bé về, bé đã không còn đau tim nữa..những lần sau cũng thế.

- Liều thuốc này quá mạnh so với Bé, sẽ rất nguy hiểm, theo như ngày trên đơn thuốc, chị đã cho bé uống gần 1 tuần rồi, thật sự quá nguy hiểm.

- Vậy con tôi...

- Không sao, tôi đã cho súc ruột bé và điều trị cơn đau tim hiện tại, nhưng tôi có chuyện này..

- Có chuyện gì ạ! Xin Bác sĩ hãy làm tất cả để cứu con tôi, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận.

- Không phải vấn đề tiền bạc, bệnh tình của bé, tôi nghĩ chị nên để bé phẩu thuật tim, đó là cách tốt để điều trị.

- Phẩu thuật tim sao?

- Tôi hỏi ý kiến chị trước, nhưng với kiểm tra của tôi, bệnh của bé chưa đến mức nghiêm trọng.

- Xác suất bao nhiêu phần trăm ạ..?

- Có lẽ 75-80% vì bệnh tình của bé hiện đã được ổn định hơn..

Bae Suzy ngồi đó, suy nghĩ rất nhiều, vì cô ấy sợ rằng con mình sẽ gặp nguy hiểm.

- Tôi sẽ phẩu thuật miễn phí cho bé, có lẽ vì tôi thấy mến cô bé.

- Bác sĩ....

Mắt Bae Suzy đỏ hoe, cô con gái bé bỏng của mình, cô bé thật sự đáng yêu, cô sẽ làm mọi cách để cứu con mình.

- Tôi...

- Không sao, cô cứ suy nghĩ..vì bệnh tình của bé hiện cũng đã được ổn định..

- Tôi đồng ý..


















- Ta tặng cháu này! Chúc cháu mau chóng khỏe lại.

Bác sĩ IU tặng con gấu bông móc khó nhỏ cho bé Bae Bae, cô bé rất thích và ôm chú gấu nhỏ vào lòng.

Bae Suzy đứng bên cạnh, cô thật sự rất cảm kích Bác sĩ IU, bà ấy trông thật sự rất yêu quý con gái cô.

- Ta tin sau khi khám bệnh xong, cháu sẽ thật sự khỏe mạnh và cùng Mẹ đi du lịch khắp mọi nơi luôn nhé.

- Bác sĩ IU..cảm ơn..

Bae Suzy nhìn Bác sĩ đang cười với con gái mình, cô thật sự tin tưởng và IU, cô mong bà ấy sẽ chữa khỏi cho con gái mình, sau đó, cô ấy sẽ cho con gái mình nhận vị Bác sĩ nhân đức này làm Mẹ nuôi.

Bà IU cũng đã làm đơn kiện vị Bác sĩ kia, sau đó Vị Bác sĩ khám bệnh và kê đơn thuốc cho bé Bae Bae đã thua kiện, mất việc và bị phạt 3 năm tù giam cùng với số tiền bồi thường cho những bệnh nhân của mình.


















- Đưa tôi cái gắp..

Bác sĩ IU thật thận trọng chú ý từng chi tiết nhỏ, cẩn thận vô cùng trong ca phẩu thuật này, bà đã từng thực hiện cho rất nhiều ca như thế và đều thành công.

"IU..chính bà đã khiến Bố tôi vào tù.."

Cô Y Tá Lee, đã làm việc cùng với Bác sĩ IU được gần nửa năm, thật không may khi cô ta chính là con gái của vị Bác sĩ kia, cô ta đã nghĩ rằng chính Bác sĩ IU đã lập nên kế hoạch này nhằm tạo thêm danh tiếng cũng như lôi kéo bệnh nhân về phía mình.

Nhân lưc Bác sĩ IU không chú ý, cô Y tá Lee đã cố tình bôi vào dao phẩu thuật một chất gel trơn, khiến Bác sĩ IU bị trượt tay nhưng cũng may là vết mổ không nghiêm trọng.

Bác sĩ IU hoảng hốt, gọi Y tá Lee và các Y tá khác mau chóng lấy dụng cụ, bà sẽ chữa lại lỗi nhỏ ấy, nhưng Y tá Lee thoạt nhiên đứng yên ở đó, ngoài ra những Y tá khác đều bị cô ấy nói dối rằng Bác sĩ muốn họ đi lấy một vài thứ quan trọng giúp trong quá trình phẩu thuật ở trong phòng Bác sĩ cách đấy tận 12 tầng lầu.

- Này! Y tá Lee! Nhanh giúp tôi nếu không bệnh nhân sẽ...

- Sẽ như thế nào? Chẳng phải Bà là Bác sĩ tài giỏi sao? Sao chẳng tự cứu đứa trẻ ấy đi?

- Y tá Lee..

- Chính bà đã hại Bố tôi phải mất việc, phải ngồi tù, chính bà đã hủy hoại hết tất cả tương lai của ông ấy và gia đình tôi.

Bác sĩ IU nhận ra ngay tất cả, nhưng bà không có thời gian đứng đó đôi co với cô ấy, bà phải nhanh chóng cứu bệnh nhân của mình.

Nhưng rồi tất cả không nhưu mong đợi, vết mổ tuy nhỏ, nhưng vì cháu bé vẫn còn ngấm thuốc liều mạnh cũ, tình hình bỗng nhiên trở nặng, và cháu bé ấy đã không qua khỏi.

















- Sau đó cháu nghe nói Bác đã thắng vụ kiện, nhưng với bằng chứng rằng người Mẹ ấy đã mang đứa bé đến Bệnh viện khá trễ.

- Phải! Chính phía Bệnh viện đã xem lại báo cáo kết quả khám bệnh, cho thấy có lẽ do cháu bé đã dùng liều thuốc ấy trong khoảng thời gian gần 1 tuần là quá dài, khiến cho tình trạng bỗng nhiên trở nặng trong lúc phẩu thuật..

Tzuyu và Jihyo nhìn bà IU, trông gương mặt bà ấy hoàn toàn không phải là một người nói dối.

- Vậy còn cô Y tá Lee thì sao ạ?

- Vì cô bé ấy còn rất trẻ, lại vì cú sốc Bố mình ngồi tù nên hành động thiếu suy nghĩ, ta đã không nhắc đến vấn đề đó với mọi người, và cô bé cũng đã hối hận.

- Nếu như theo lời Bác nói, rất có thể người gửi hộp quà ấy chính là Bae Suzy, người Mẹ của đứa trẻ xấu số.

- Tôi nghe Thanh tra Rosé! ....sao? Đã điều tra được gì ư?

Jihyo và Hirai đại nhân nhìn Tzuyu, vẻ mặt của em dần thay đổi, nhưng có lẽ đó là một tin không tốt thì phải.

- Thanh tra Rosé nói Bae Suzy đã ra đầu thú..

- Sao cơ?

- Có lẽ cháu phải về Sở gấp..

- Ta sẽ đi với Sếp Chou!

- Không! Momo! Bác sẽ đi cùng với cô bé, cháu hãy ở lại...ờ cùng Dahyun ở lại chăm sóc Nayeon giúp Bác.

- Bác IU..

- Đừng nghĩ gì, chỉ là ta muốn có người ở lại chăm sóc Nayeon giúp ta thôi, và có lẽ cháu cũng không muốn vợ sắp cưới của mình ở lại đây một mình đúng chứ?

Hirai nhìn vào phòng, Dahyun đang rất ngại với cái danh xưng bà IU vừa gọi em, trông em ấy thật sự rất đáng yêu, cô chỉ muốn vào véo má em ấy một cái mà thôi.

- Vậy phiền Bác theo tụi cháu về Sở...

Hirai tiễn mọi người ra ngoài, cô cẩn thận đóng cửa lại, định quay trở vào với Dahyun thì điện thoại có tin nhắn đến.

"Hirai, không những cô bạn gái đáng yêu giàu có, giờ lại thêm một vị hôn thê xinh đẹp tài giỏi, chắc Hirai đã quên mất luôn người vợ chính thức này rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com