𝙲𝚑𝚊𝚙 9
Theo lời Dahyun kể thì em nghe thấy có tiếng động phát ra từ bên trong căn hộ của Nanno, khi em mở cửa định vào trong xem xét thì thấy có một bóng đen.
- Em đã tưởng đó là hung thủ trở lại hiện trường vụ án cho nên em đã hỏi "Ai đó? Giơ tay lên! Tôi là Cảnh sát đây!" và cái bóng đen ấy bỗng nhiên vụt thẳng ra ban công và biến mất.
Dahyun sợ hãi ôm chặt cứng Sana mặc cho Sếp Chou của mình vẫn thản nhiên đi xem xét xung quanh.
- Tzuyu, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Sếp Park?
Jihyo ngồi trong xe chờ Tzuyu đưa Sana lên nhà lâu quá, cô còn nghĩ hay là họ đã ngủ cùng nhau trên đó luôn rồi, định gọi cho Tzuyu bảo là Sana đã mệt lắm rồi em nên nhẹ tay với chị ấy thôi nhưng Tzuyu đã gọi cho Jihyo trước và bảo nàng lên căn hộ của Nanno ngay.
- Dahyun bảo có một bóng đen.......
Dahyun đứng đó nhìn 2 Sếp của mình đang bàn tán về cái bóng đen mà em nhìn thấy, em thật ngưỡng mộ 2 người họ, đã khuya như thế này rồi nhưng vẫn còn đi phá án, quả không hổ danh là Sếp của em mà.
- Chị thấy hiện trường có gì khác lạ không, Jihyo?
- Có một chậu cây đã bị xê dịch đi khoảng 2 centimeters về phía bên phải, ngoài ra chiếc màn cửa ban công cũng đã bị lệch đi một ít.
- Hôm nay quan sát của chị hơi tệ đấy, Jihyo!
- Ơ..chị chưa nói xong cơ mà... Trên lan can ban công có 2 vết trầy xước còn rất mới, độ lớn của vết xước ước tính rất có thể nó là do 2 chiếc móc lớn tạo thành, hơn nữa con dao trong bếp nó đã được lấy ra sử dụng với một mục đích gì đấy và được vắt lại ở hộp đựng dao chứ không phải hộp đựng muỗng đĩa như hiện trường ban đầu.
Dahyun há hốc mồm ngạc nhiên vì tài quan sát quá tinh anh của Sếp, em còn nghi ngờ 2 người thật ra là có siêu năng lực chứ người thường không có ai mới bước vô chưa đầy 5 phút đã nhận ra sự khác biệt rất nhỏ nhặt ấy.
Còn Sana thì quá quen thuộc rồi, nàng thường hay được Tzuyu và Jihyo dắt đi phá án nên nàng chứng kiến mấy cảnh này rất nhiều, mới đầu nàng còn nổi da gà vì những suy luận của 2 người yêu, nhưng dần nàng cảm thấy thật hãnh diện và tự hào.
Tzuyu như thấy một chi tiết nào đó, em mang một chiếc ghế cao đến gần bên chiếc màn cửa ban công và đứng lên đấy xem xét.
- Tzuyu ah..cẩn thận đấy..
Jihyo lo lắng vì cửa ban công đang mở, ở đây lại là tầng 19 gió rất lớn, Tzuyu đứng trên ghế cao như thế rất dễ bị ngã.
Sau khi đã quan sát xong, Tzuyu mỉm cười như đã hiểu ra tất cả, em xoay người xuống ghế, Jihyo đứng bên dưới ôm em vào lòng và đỡ em xuống.
Dahyun nhìn thấy cảnh tượng ấy, em cảm thấy giữa Sếp Chou và Sếp Park hình như có gì đó mờ ám, em biết rằng họ là 2 người bạn thân thiết trong Sở, nhưng những hành động quan tâm lo lắng ấy khiến em không khỏi nghĩ rằng trông họ rất giống người yêu của nhau.
- Jihyo này, như chúng ta đã từng nói, rất có thể đây không phải là hiện trường vụ án.
- Em đã phát hiện được gì sao?
- Em sẽ nói sau, có chuyện này cũng rất quan trọng, có người vừa theo dõi Sana..
- Theo dõi Sana? Em có bắt được hắn ta không?
- Em đã sơ xuất làm cho hắn chạy thoát, nhưng ở đó có camera an ninh, em sẽ xem lại chúng.
- Thật nguy hiểm, Sana, chị không được ở lại đây nữa.
- Nhưng chị chỉ mới chuyển tới đây sống thôi...
- Tụi em sẽ tìm nơi khác an ninh hơn cho chị!
- Không! Tzuyu ahhh! Nói giúp chị với...chị không muốn đi đâu..
Dahyun nhìn Sana nắm tay Sếp Chou của em, rồi lại nói chuyện nũng nịu thật thân mật nữa, em thật sự nghi ngờ giữa 3 người này có gì đó.
"Không lẽ Sếp Park và chị Sana cùng yêu Sếp Chou? Như thế là mối tình tay ba rồi! Không biết Sếp Chou sẽ chọn ai trong 2 người họ nhỉ? Ủa mà khoan đã, họ đều cùng là con gái mà????"
- Dahyun à!! Dahyun!!! Dahyun ahhhh!!!
- Ơ Yes madam!!!
- Này em có nghe chị hỏi gì không đấy?
- Ơ..chuyện gì ạ Sana?
- Tại sao em lại ở đây? Vậy còn Mina của chị thì phải làm sao????
Sana cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết khi nàng bỗng nhiên quên mất Mina, nàng tự trách bản thân mình là một người chị tồi tệ, quá vô tâm, nếu như Mina gặp chuyện gì nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Sana gấp gáp mở cửa và chạy thật nhanh vào phòng Mina.
- Ơn trời! Em ấy không sao cả!
Sana như trút hết mọi sự lo lắng và sợ hãi của mình khi thấy Mina vẫn đang nằm ngủ thật ngoan trên giường, nàng bước đến hôn lên má em một nụ hôn nhẹ, đắp chăn lại cho Mina và trở ra ngoài.
Tzuyu đã kể cho Jihyo nghe về chuyện bóng người theo dõi Sana ở trong lối cầu thang thoát hiểm, và chuyện em phát hiện một vết xước nhỏ trên thanh ngang của rèm cửa ban công nhà nạn nhân Nanno.
- Theo như em nói...chẳng lẽ....
Jihyo suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên cô đứng ngay dậy và mặc vội chiếc áo khoát vào.
- Chị sẽ về khám nghiệm lại tử thi một lần nữa, nếu như suy nghĩ của chúng ta là đúng, rất có thể tên hung thủ sẽ được lộ diện không lâu.
- Ơ 2 Sếp đã tìm được hung thủ rồi ạ?
Dahyun há hốc mồm vừa ngạc nhiên vừa ngưỡng mộ, quả nhiên không hổ danh là Cặp bài trùng của Sở Cảnh sát Seoul, 2 người họ mà kết hợp là không có vụ án nào mà không được đưa ra ánh sáng.
Nhưng rồi em lại càng há hốc miệng to hơn nữa, mắt em cũng mở to lên khi thấy Sếp Park hôn lên má Sana chào tạm biệt, ủa theo em nghĩ thì Sếp Park và Sana là tình địch của nhau mà????
Não Dahyun nắt đầu bị rối, em cảm thấy mối quan hệ giữa 3 người họ dường như còn phức tạp hơn vụ án mạng này.
- Thanh tra Dahyun giờ này sao lại ở đây nhỉ?
- À ờ em...
Dahyun nhìn Sana cầu cứu, Sana hiểu ý nên đã nói đỡ giúp em.
- Em ấy đi điều tra vụ án, Dahyun quả là một Cảnh sát gương mẫu nha, tối rồi nhưng em vẫn không ngại nguy hiểm đến đây tìm chứng cứ đó.
Tzuyu nhìn bộ dáng lúng túng không tự nhiên của Sana thì hiểu ngay, chắc chắn là chị ấy đã lôi Dahyun về chơi với Mina để sẵn có người canh chừng Mina trong lúc chị ấy ra ngoài chứ gì.
Vì Sana sẽ không yên tâm khi để Mina ở nhà một mình, nhưng hôm nay chị ấy lại đi khá lâu.
- Không phủ nhận hôm nay Thanh tra Dahyun đã lập một công lớn đấy!
Cũng nhờ Dahyun phát hiện bóng người mà Tzuyu đã tìm ra rất nhiều manh mối quan trọng.
Dahyun vui mừng cười ngoác miệng khi được Sếp Chou khen như vậy, em cảm thấy bản thân mình dường như sắp được thăng chức 1 ngày không xa.
- Dahyun có muốn về cùng chị không?
- Ơ...dạ...
Jihyo đứng chờ Dahyun chào mọi người rồi dắt em về Sở luôn, một là cô muốn có một trợ lý giúp mình một số chuyện, hai là cô không muốn Dahyun ở lại làm kỳ đà giữa Sana và Tzuyu.
Hơn hết, có người vừa theo dõi Sana, sẽ thật tốt nếu như có Tzuyu ngủ lại đây bảo vệ nàng.
- Ủa nhưng Sếp Chou không về ạ?
- À tôi sẽ ngủ lại đây!
Dahyun càng thêm nghi ngờ, em khẳng định Sếp Chou của em và chị Sana có mối quan hệ mờ ám với nhau, và Sếp Park thì thích chị Sana nhưng là bạn thân thiết của Sếp Chou nên Sếp Park không dám ngủ lại mà chỉ dám hôn chị Sana, ủa mà sao.lại hôn trước mặt Sếp Chou như vậy?????
Jihyo nhìn Dahyun đang đứng cạnh mình trong thang máy, em cứ liên tục vò đầu bức tóc, Jihyo cảm thấy thật thương em, chắc là em đang suy nghĩ về vụ án ấy nên mới thành ra như thế.
Mina mở hờ mắt khi thấy Sana đã đi ra khỏi phòng, em thở phào nhẹ nhõm, chỉ xíu nữa thôi là em bị Sana phát hiện mình trốn ra bên ngoài chơi và sẽ lại bắt nhốt để phạt em cho xem, cũng may là em chợt nhớ ra Sana sắp về tới cho nên đã thật nhanh chóng tạm biệt Nayeon và trở về.
Mina lấy trong chăn ra một khúc xương tay mô phỏng, em vui vẻ ôm nó vào lòng, đây là món quà Nayeon đã tặng em để kỷ niệm ngày họ chính thức trở thành bạn.
Tzuyu kéo Sana ngồi vào lòng mình, em ôm lấy chị, vùi mặt vào cổ nàng mệt mỏi.
- Em xin lỗi.... Em sẽ nhanh chóng phá xong vụ án này, sẽ không để cho Sana gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa....
Môi Sana cong nhẹ lên, nàng cảm nhận được sự quan tâm lo lắng và yêu thương của Tzuyu dành cho mình.
- Tzuyu ah! Em đã rất mệt rồi....đừng quá sức nếu không sẽ....
Tzuyu hôn chị, em biết Sana định nói gì, em vẫn thường hay nghe Sana và Jihyo nói với em những điều đó, rất nhiều là đằng khác, nhưng với tính tình kiên quyết không giải quyết xong vụ án em sẽ không bao giờ nghỉ ngơi.
Em biết ơn vì luôn có Sana và Jihyo bên cạnh mình, em yêu 2 người họ, và em sẽ không để họ gặp bất cứ hiểm nguy nào.
- Đi ngủ thôi...mai còn phải dậy sớm để điều tra nữa đó!
Sana nhẹ nhàng tách ra khỏi nụ hôn, nàng âu yếm ôm lấy em, trong đầu nàng bất chợt có một ý nghĩ cho những dự định sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com