Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙲𝚑𝚊𝚙 91

- Chào Y tá Lee..

- Bác...Bác sĩ IU...

Lee Hi vô cùng ngạc nhiên khi thấy Bác sĩ IU, người đã làm cho Bố cô vào tù.

- Tôi vào nhà được chứ?

Lee Hi cảm thấy có điều gì đó không ổn, rõ ràng Bác sĩ IU đến đây là có mục đích chứ không đơn thuần là đến thăm một người đồng nghiệp cũ.

- Bác sĩ IU đến tìm tôi không biết có việc gì không?

- Tôi nghĩ là cô biết rõ mục đích mà tôi tới đây chứ, Y tá Lee.

- Bà nói gì tôi không hiểu...

- Sao rồi? Giờ thì tôi đang ở ngay đây, cô chẳng phải muốn tặng tôi một món quà sao?

Y tá Lee thay đổi sắc mặt, vậy ra Bác sĩ IU đã biết tất cả mọi chuyện.

- Y tá Lee! Chẳng phải cô cũng từng là một Y tá Nhi khoa, tại sao có thể ra tay với một đứa trẻ như thế?

- Bác sĩ Lee, bà nói gì vậy? Chẳng phải cô Bae đã nhận tội danh giết người..

- Tại sao cô lại biết cô Bae đã đầu thú? Hơn nữa vụ án đấy chỉ có Cảnh sát biết, tại sao cô lại không tỏ ra ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng có một đứa trẻ đã bị giết chết?

Bà IU vô cùng thất vọng, tuy đến đây để vạch trần tội ác của Y tá Lee, nhưng trong thâm tâm, bà vẫn ước gì cô ấy đã thật sự ân hận và không làm ra những chuyện tày trời như vậy.

- Tôi...

- Người cô muốn nhắm đến là tôi, tại sao lại lôi kéo những người không liên quan vào cuộc? Tại sao lại ra tay tàn nhẫn như thế với một đứa trẻ cơ chứ?

- Chẳng gì là tàn nhẫn cả! Chẳng phải bà cũng từng rất tàn nhẫn khi thẳng tay kiện đơn thưa Bố tôi vào tù sao?

- Chính bản thân cô cũng biết rằng người sai là Bố mình, ông ấy phải bị trừng trị thích đáng.

- Tôi đã từng nghe lời bà, buông bỏ thù hận và chấp nhận mọi thứ, nhưng khi ra tù, Bố tôi đã rượu chè bê bết, lại còn đánh chửi Mẹ tôi và bà ấy đã bỏ Bố con tôi đi theo người đàn ông khác, Bố tôi đã suy sụp, ông ấy dường như mất đi tất cả, đêm ấy, Bố đac nói với tôi rằng chính bà là người đã khiến gia đình tôi ra nông nổi này, chính bà đã phá tan gia đình và tương lại của Bố con tôi....và ông ấy đã tự sát ngay trước mặt tôi, trước mặt đứa con gái của mình.

- Cho đến cuối cùng..ông ta vẫn không chấp nhận mình đã sai ư?

- Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho Bà, món quà đó là lời cảnh cáo đầu tiên, chỉ trách tôi đã nhờ lầm người, nếu cô ta không gởi nhằm nhà thì có lẽ bọn Cảnh sát sẽ chẳng nhúng tay vào.

- Nhưng nếu cô có gởi đúng địa chỉ thì Cảnh sát cũng biết thôi, con gái tôi cũng là Cảnh sát mà.

- Chết tiệt!

- Khi nhìn vào tấm ảnh chụp con gấu bông trong hộp quà ấy, tôi đã nghi ngờ chính là do cô, chỉ có người rành về phẩu thuật mới có thể cắt được da người như thế, hơn nữa, cô đã từng là một Y tá giỏi giúp tôi trong rất nhiều ca mổ.

Lee Hi đã nhìn thấy người Mẹ của đứa bé xấu số năm xưa đang theo dõi một ai đó, cô đã đi theo sau và nhận ra đó chính là Bác sĩ IU.

Lòng thù hận trỗi dậy, cô nhìn thấy cô Bae đứng nhìn đứa trẻ vô gia cư với một ánh mắt nhớ nhung đứa con gái cũ, Lee Hi đã lập kế hoạch muốn lôi kéo Bae Suzy đứng về phía mình và mượn tay người Mẹ xấu số ấy giúp mình trong việc trả thù.

Nhưng rồi Bae Suzy đã từ chối, cô ta không thể nào ra tay với một đứa trẻ khi nghe Lee Hi đề nghị mang xác cô bé vô gia cư đến nhà Bác sĩ IU như lời cảnh cáo.

- Tôi là người phụ trách ca mổ ấy chung với Bác sĩ IU, chính tay bà ta đã sơ suất trong quá trình phẩu thật khiến con gái cô tử vong, nhưng bà ta đã dùng tiền để che lấp sự thật.

Bae Suzy bắt đầu lung lay, Lee Hi đã thừa cơ hội đó tiến tới, nhưng vì Bae Suzy từng là một người Mẹ, cô ấy không bao giờ có thể ra tay với một đứa trẻ.

Bae Suzy đã từ chối và quay trở về nhà, Lee Hi tức giận, và rồi cô ta thấy con gấu bông móc khóa cô Bae làm rơi ở nhà mình, mộy kế hoạch mới được lập ra, cô ta đã một mình giết chết đứa trẻ vô gia cư ấy, lốc da và dùng nội tạng làm thành một chú gấu giống hệt chú gấu nhỏ mà Bác sĩ IU đã tặnv cho bé Bae Bae.

Sau đó cô ta đã gọi Bae Suzy đến và nhờ cô ta mang đến nhà Bác sĩ IU, cô ta bảo rằng đó chỉ là một món quà nhỏ để bà IU không bao giờ quên chuyện năm xưa.

Nhưng rồi khi Cảnh sát nhúng tay vào, Bae Suzy hết sức sợ hãi đứng từ xa nhìn rất nhiều Cảnh sát đang tìm kiếm chứng cư quanh chung cư bà IU sống.

Bae Suzy đã đến tìm Y tá Lee, cô ta thừa nhận đã giết cô bé vô gia cư ấy, và cảnh cáo rằng người mang xác cô bé đến chổ bà IU là Bae Suzy, có camera ghi hình lại, trước sau gì Cảnh sát cũng sẽ tìm được chứng cứ và buộc tội Bae Suzy.

- Dù sao cuộc sống bên ngoài của cô cũng thật vô nghĩa, con gái đã mất, chẳng còn gì cả, nếu cô bị bắt vì tội danh giết chết bé gái ấy, Bác sĩ IU sẽ ám ảnh cả đời, bà ta sẽ nghĩ rằng do chính bà ta đã khiến cô trở nên thù hận.

Lee Hi cố thuyết phục, và rồi Bae Suzy cũng đã ngã theo, cô ta chấp nhận nhận hết mọi tội danh chỉ vì muốn Bác sĩ IU sẽ không bao giờ quên đi cái chết của cô con gái xấu số của mình.

- Thật tàn nhẫn, Y tá Lee, chỉ vì một mối thù hận sai lầm mà cô đã sa vào con đường tội lỗi.

- Bà thì biết gì mà nói! Không phải vì bà thì cả nhà tôi sẽ không thành ra nông nổi này! Chính bà mới là kẻ sát nhân thật sự!

Bae Suzy cùng Sếp Chou và Sếp Park đứng bên ngoài, họ đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Bác sĩ IU và Y tá Lee, Bae Suzy ngã khụy xuống vì những sai lầm của mình, cô thật ân hận khi đã bị dụ dỗ trả thù thay cho một kẻ xấu xa và làm nên tội với một người đã cố gắng cứu con mình.

- Cô Lee Hi! Những gì cô vừa nói chúng tôi đã ghi hình lại! Cô đã chính thức bị bắt giữ vì tội danh giết người.

- Các người...

Bà IU bất ngờ với sự xuất hiện của Cảnh sát, nhưng rồi ánh mắt của cô Bae kéo bà lại, ánh mắt ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói.


















Y Tá Lee chính thức bị bắt giữ với tội danh giết người và lôi kéo người khác nhận tội thay, cô Bae đã được thả tự do, và rất ân hận vì những sai trái của mình.

- Cô Bae! Cô hãy cùng tôi sang Nhật Bản, phòng khám Nhi của tôi bên ấy rất cần một người yêu thương trẻ con như cô.

- Bác sĩ IU...

- Mẹ sẽ quay về Nhật Bản ư?

- Đúng vậy Nayeon! Những việc cần làm ở Hàn Quốc Mẹ đã giải quyết xong, và cả về hôn ước của con, Mẹ nghĩ rằng hạnh phúc của con là do chính con tự quyết định, làm sao có thể ép buộc con sống cả đời với người mình không thương yêu cơ chứ.

- Mẹ.....

- Nayeonie! Tuy vậy Mẹ cũng thấy tiếc ghê! Xung quanh con toàn gái đẹp mà con không vớt được cô nào sao....

Cô Bae ôm bà IU đang khóc lóc vào lòng dỗ dành, nhưng rồi Bà IU chợt bật ra như chưa có chuyện gì và kéo vali đi ra ngoài.

- Đến giờ Mẹ và Cô Bae phải đi rồi! Mẹ mong lần sau về sẽ không còn thấy con sống một mình nữa nhé, Nayeonie..

Bà IU hôn lên trán Nayeon một nụ hôn tạm biệt, rồi cùng cô Bae rời đi như chưa từng đến, Nayeon nhìn theo bóng Mẹ đi khuất xa khỏi thang máy, thật sự cả nàng cũng mong lần sau Mẹ về có thể đường đường chính chính nắm tay Mina và giới thiệu với Mẹ.


















[1 new message]

💬 Hirai...

Dahyun nhìn vào màn hình điện thoại vừa sáng lên của Hirai, có một tin nhắn từ một người được Hirai đặt tên là M.

Nếu chỉ là một tin nhắn bình thường có lẽ không sao, nhưng cái Dahyun chú ý đó là cái tên kỳ lạ mà Hirai đã đặt, và hơn nữa hầu như em nghe mọi người thường gọi Hirai là Hirai đại nhân, Sếp, hoặc Hirai Momo, hình như cái tên Hirai chỉ có một mình em gọi mà thôi.

"Ai vậy nhỉ?"

Dahyun cầm chiếc điện thoại của Hirai trên tay, em không biết có nên mở ra xem đó là ai không, nhưng rồi em chợt lắc đầu, em đang làm sao vậy, tại sao có thể không tin tưởng Hirai, người vừa cầu hôn em cơ chứ.

Dahyun đặt chiếc điện thoại xuống vị trí cũ, em nhìn vào phòng tắm, em cảm thấy thật có lỗi khi bản thân mình vừa không tin tưởng người em yêu, có lẽ do chính việc Hirai bỗng nhiên nhắn tin bí mật với một ai đó mà trước kia em chưa từng nhìn thấy Hirai nhắn tin bao giờ, có công việc, chị ấy cũng chỉ nói chuyện điện thoại chứ không nhắn tin.

Bất chợt chiếc điện thoại rung lên một lần nữa, lại là một tin nhắn mới từ người tên M, do một phản xạ tự nhiên và lại một lần nữa Dahyun nhìn vào những dòng tin nhắn ấy.





Hirai nhìn vào chiếc bàn chải đánh răng của Dahyun và mình đặt kế bên nhau, bất giác cô mỉm cười, tuy nhà có 2 phòng nhưng dường như không biết từ bao giờ cô và em chỉ dùng chung một phòng mà thôi, Hirai cảm nhận được bản thân thật sự không thể thiếu Dahyun.

*cạch*

Cửa phòng tắm chợt mở, Hirai bất ngờ nhìn Dahyun bước vào trong, em thật mạnh bạo đẩy Hirai vẫn chưa kịp mặc quần áo áp lưng vào tường, kéo Hirai vào một nụ hôn mãnh liệt.

Nhưng Hirai cảm nhận được có gì đó thật khác, hôm nay Dahyun hôn cô thật bạo, em liên tục cắn mạnh vào môi khiến cô đau đớn nhưng không thể làm gì được.

- Ưm..

Hirai không thể chịu được nữa, cô ôm lấy em, xoay người đè sát Dahyun vào tường và tiếp tục nụ hôn ấy, nhưng Dahyun lại né tránh nó, bỗng nhiên em tách ra, ánh mắt thật kỳ lạ nhìn vào Hirai và rồi chẳng nói lời nào bước ra ngoài.

- Có chuyện gì sao Dahyun?

Hirai nắm lấy tay em lại, nhưng Dahyun lại giật tay ra và cứ thế đi thẳng ra bên ngoài, Hirai có thể nghe thấy tiếng đóng cửa nhà thật mạnh, dường như em ấy đang tức giận điều gì đó.

Hirai nhìn chiếc điện thoại của mình trên giường, đèn thông báo đang nhấp nháy liên hồi báo hiệu có tin nhắn chưa đọc.

"Chẳng lẽ...Dahyun đã nhìn thấy tin nhắn giữa mình và người ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com