𝙲𝚑𝚊𝚙 99
Jihyo quay lưng bỏ đi, nhưng hai bàn tay đã níu em lại, chính xác là họ, Chou Tzuyu và Minatozaki Sana.
- Em đã điều chế được thuốc giải độc dược trong người chị rồi, Sana, em đã đưa nó cho Mina, em ấy sẽ mang đến đây nhanh thôi.
Jihyo cười buồn, em nắm lấy hai bàn tay của hai người mình rất thương yêu, hôn lên bàn tay họ một nụ hôn ngắn, và gắn kết hai bàn tay họ nắm lại với nhau.
- 2 người từ nay phải sống thật hạnh phúc, hạnh phúc luôn cả phần của em, biết chưa?
- Không, Jihyo! Làm sao em có thể hạnh phúc khi không có chị!
- Đúng vậy, Jihyo! 3 chúng ta là 1, không thể thiếu đi một ai cả.
- Nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, kể cả việc điều chế thuốc giải cho chị, Sana, em không còn lý do để ở lại.
- Chẳng lẽ em không còn yêu chị và Tzuyu nữa sao?
- Em yêu 2 người, em yêu 2 người đến điên dại, đến bất chấp đúng sai, cuộc sống của em chỉ cần có hai người bên cạnh là đủ...
- Hãy ở lại với em và Sana đi, Jihyo!
Tzuyu và Sana tiến đến ôm chầm lấy Jihyo, mối tình giữa 3 người họ thật đẹp, Nayeon nhìn họ, nàng chợt nhớ đến món quà sinh nhật ấy, bất giác môi nàng cong lên.
- Hãy chuyển đến Phòng điều tra tội phạm số 01 vĩnh viễn nhé, Jihyo! Sở cần có Pháp Y Jihyo, mọi người cần có Sếp Park, và em cần có chị.
- Tzuyu...
- Chúng ta sẽ lại sống cuộc sống như trước, 2 người là Cảnh sát, chị ở nhà nấu ăn chờ hai người về và...
- Ủa? Chị là nhà Bác học thì tự đi làm kiếm tiền nuôi tụi em với chớ!
- Phải đó Jihyo! Lương của tụi mình thấp lèo tèo! Làm sao mà nuôi nổi chị ấy cơ chứ!
- Ya! 2 người không được bỏ rơi chị!!!!!
Nayeon bắt đầu thấy ồn ào, nàng lắc đầu xoay lưng bỏ về nhà mình thì thấy Mina đứng ở cửa từ bao giờ.
- Mina...
Mian bỗng nhiên bước lại gần Nayeon, em quỳ một chân xuống trước mặt chị, ánh mắt em si mê nhìn Nayeon.
- Ểh? x3
Sana, Tzuyu và Jihyo ngưng cãi nhau, họ bu lại xem Mina và Nayeon, cái tư thế này như kiểu cầu hôn ấy nhỉ? Chẳng lẽ Mina muốn....
- Im Nayeon! Chúng ta kết hôn đi!
- Ểhhh!!!???? x3
Cả 3 hết sức ngạc nhiên, lẽ ra cảnh này theo họ nghĩ thì phải là Im Nayeon quỳ xuống cầu hôn chứ sao lại là Mina vậy?
- Cầu hôn người ta như vậy đó sao?
Nayeon chợt bật cười dù cho mắt nàng đang rưng rưng vì cảm động, nhưng rồi nàng bỏ chạy ra ngoài mặc cho Myoui Mina vẫn quỳ ở đó với tâm trạng hụt hẫn.
"Chẳng lẽ chị ấy...có gì với Hirai thật sao? Nên mới từ chối lời cầu hôn của mình!???"
- Ya! IM NAYEON! CHỊ TA LẠI DÁM TỪ CHỐI MINA MỘT CÁCH LẠNH LÙNG NHƯ VẬY ĐÓ HẢ!? TỪ NAY CHỊ ĐỪNG CÓ MÀ...
Sana đang gân cổ lên mắng mặc cho 2 người yêu cố ngăn cản chị thì Im Nayeon quay lại, nàng đỡ Mina đứng lên rồi bản thân quỳ một chân xuống trước mặt em.
Nayeon lấy ra hộp nhẫn, món quà mà nàng đã chuẩn bị từ rất lâu, món quà mà nàng luôn mơ ước được tặng cho Mina.
- Mina! Xin hãy mãi mãi bên cạnh chị, cả đời này xin hãy chỉ yêu một mình chị....em đồng ý làm vợ Im Nayeon này nha! Chị...yêu em.....
- Ểh!?? x3
Cả 3 quay về vị trí của mình, đứng đó chờ đợi cái gậy đầu từ Mina, cảnh tượng này mới đúng nè, chứ hồi nãy nhìn hơi sai sai.
Mina nhìn cặp nhẫn có khắc tên cả 2, chiếc hộp đã cũ, lại còn có vết máu dính bên ngoài, nó khiến em nhớ đến hôm sinh nhật mình, Im Nayeon đã chưa kịp tặng nó cho em.
- Nayeon...đương nhiên..em đồng ý!
Nayeon cười tít mắt, nàng ôm chầm lấy em, mặc kệ Sana đứng đó, Im Nayeon hôn vào môi em, thật ngọt ngào và lãng mạn, như thể từ nay họ mãi mãi là của nhau vậy.
Sana cảm động, nàng lau đi nước mắt mình rồi quay qua nắm lấy cổ áo 2 người yêu đang lén lút rón rén bỏ trốn.
- Này! Định đi đâu đó!
- Ơ thì...
- Chị cũng đợi hơi lâu rồi...không biết có ai....
- Ủa Jihyo! Hình như hôm nay ở Sở có cuộc họp quan trọng đúng không?
- Ừ nhỉ chị quên mất! Chúng ta phải mau...
- YA! CHOU TZUYU! PARK JIHYO! 2 NGƯỜI ĐƯỢC LẮM!
- Ủa mà khoan đã..
- Lại chuyện gì nữa? Đừng có cố gắng lãng qua chuyện khác vô ích!
- Thuốc giải của Sana đâu rồi Mina?
- Ểh?
Mina mở to mắt, em vì lo suy nghĩ phải cầu hôn Nayeon bằng cách nào, em phải nhanh lên nếu không Nayeon sẽ bị cướp đi mất, và rồi em quên luôn lọ thuốc giải độc.
- YA! LO HÔN HÍT VỚI GÁI MÀ MẶC KỆ BỎ XÓ TÍNH MẠNG CỦA CHỊ GÁI MÌNH NHƯ VẬY ĐÓ HẢ? MYOUI MINA! TÔI SẼ CẤM KHÔNG CHO EM LẤY IM NAYEONNNNN!!!!
Nayeon hoảng hốt ôm lấy Mina bỏ chạy qua nhà mình đóng khóa chốt lại, mặc cho Tzuyu và Jihyo đứng đó cố gắng ngăn Sana lại trong sự mệt mỏi.
Hirai chạy xung quanh tìm kiếm, cảm giác lo sợ trỗi dậy, cô không muốn những người bạn của mình, và nhất là người cô yêu gặp nguy hiểm.
- Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy!
Hirai chạy qua một thùng container, đôi chân bông dừng lại, mắt cô mở to không hiểu, tại sao Kim Dahyun đang đứng đó, chỉ súng vào cô, ánh mắt em thật kỳ lạ.
- Da...hyun..
Dahyun cười nhếch môi, em lạnh lùng lên đạn khâtu súng Cảnh sát của mình và lại lâgn nữa chỉ vào Hirai, chân em cũng dần tiến đến gần bên chổ Hirai đang đứng.
- Chuyện...gì vậy? Tại sao....
- Hirai Momo! Chị đã giấu tôi bao nhiêu chuyện? Chị nghĩ tôi sẽ để yên và chấp nhận một người không thành thật với mình ư?
- Dahyun...tôi....
- Sao?
Dahyun nghiêng đầu, em chờ đợi sự giải thích từ Hirai, mặc dù em biết rằng chị ấy nói dối chỉ vì không muốn em đau lòng và muốn che chở bảo vệ cho em.
Hirai nắm chặt bàn tay mình lại, rõ ràng là cô sai, cô không thể cãi em, hơn nữa, hiện tại em đang đứng đó, em đã không sao cả rồi, cô cảm thấy thật yên tâm.
- Dahyun..xin lỗi em..
Dahyun bất ngờ khi Hirai không giải thích, không biên minh, gương mặt chị buồn bả, ánh mắt chị dường như đã trút bỏ được mọi gánh nặng trong lòng.
- Tôi là kẻ có tội với em...tôi không xứng đáng được em tha thứ...
Dahyun cảm thấy thật kỳ lạ, em chỉ muốn Hirai hứa sẽ bảo vệ em cả đời mà thôi, nhưng tại sao chị ấy lại không như thế nữa?
Hirai tiến đến một bước, cô cầm lấy bàn tay Dahyun kéo khẩu súng vào thẳng giữa thái dương của mình.
- Giờ thì...hãy giết tôi đi!
- Hi..rai...
- Không biết Dahyun đã cầu hôn Hirai đại nhân thành công chưa nhỉ?
- Này, Jihyo! Chị đã giấu em chuyện đó!
- Dahyun đã biết tất cả mọi chuyện, và chính em ấy đã nhờ chị giúp dụ Hirai đại nhân ra bến cảng để em ấy cầu hôn, chị cũng chỉ là giúp em ấy 1 chút thôi..
- Vậy cái chị dụ luôn cả em đi theo!
- Ơ hay! Em không đi theo thì cái tên Hirai đáng ghét đó làm sao mà tin tưởng đi đến đấy cơ chứ!
Sana thắc mắc, chẳng phải Hirai đã cầu hôn với Dahyun trước mặt mọi người rồi sao? Và Dahyun cũng đã đồng ý, vậy sao giờ Dahyun lại muốn cầu hôn Hirai nữa vậy?
- Ủa mà 2 bảo bối ơi....không phải Hirai chồng yêu của...ủa quên.. Chẳng phải...ơ...
- Chồng yêu? x2
- Ơ không chị nói nhằm!
- Chị nói chồng yêu là sao hả?
- Bảo bối à...chị....
- Hirai đại nhân và Sana đã kết hôn trước đó rồi, hôm bữa họ còn nhờ mình làm trung gian đem giấy ly hôn ra cho ký tên nữa đó Sếp Chou, Sếp Park!
Mina bên ngoài mở cửa nhà thò đầu vô nói đúng 1 câu duy nhất rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại bỏ về bên nhà Nayeon như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
- CÁI QUÁI GÌ VẬY? KẾT HÔN? LY HÔN? VỢ CHỒNG?
- Hãy..hãy nghe chị giải thích....
- MINATOZAKI SANAAAAAAAAAA!!!!!
- YAAAA!!! MYOUI MINA! TÔI SẼ TỪ EM! KỂ TỪ NAY CÔ KHÔNG CÒN LÀ EM GÁI CỦA TÔI NỮAAAAAAA!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com