Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi ức đáng quên

-Hãy đi tìm cậu chủ thưa cô Claude, có thể cậu ấy sẽ giúp được cô trong hoàn cảnh này.
-A...nh...trai..Gala..
Nói rồi người bác sĩ già dúi vào tay cô 1 túi tiền lớn, giọng đằng hắng lên vài tiếng như sắp khóc:
-Cầm lấy đi, số tiền này tuy không nhiều nhưng có thể sẽ giúp ích cho cô trong thời gian tìm cậu chủ. Mong cô hãy bảo trọng và suy nghĩ chính chắn hơn.Tuy lần này trốn chạy sẽ rất...nguy hiểm tới...tính mạng..nhưng....như...ng....có...lẽ...
Giọng nữ bác sĩ ngày một nhỏ dần rồi lắp bắp từng chữ một,khuôn mặt hằn lên nét lo âu, sốt sắng. Rồi bà ngước nhìn đôi mắt xanh long lanh, đầy ma mị của cô gái trẻ, thật xinh đẹp, thật huyền ảo, đôi bàn tay thì khẽ vuốt ve mái tóc vàng óng ả cô bé.
-Giống thật....
Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt mặn chát đã khẽ rơi trên đôi gò má cứng rắn của người phụ nữ. Bất chợt bà ngã quỵ xuống, hai tay ôm đầu rồi khóc nức nở.
-Tôi....tôi xin lỗi...xin lỗi cô....tôi đã...không bảo vệ được.....tôi...
Galatea luống cuống trước tình huống khó xử này, cô ôm chầm lấy người đàn bà đang khóc nấc lên vì lo lắng.
-Galatea...nhất..định..sẽ tìm...đượ..c...anh hai...nên..nê.n...b.à..Marinda...đừn..g..buồn....nữa...
Galatea cố gặng cười, trông thật trống rỗng và kì lạ, nhưng dẫu sao nó cũng trấn an được tinh thần của người phụ nữ. Vừa lau những giọt lệ, vừa đưa đôi tay run lẩy bẩy nắm lấy bàn tay nàng thiếu nữ, bà nhẹ nhàng đặt lên chiếc phong thư cũ kĩ, giọng sầu bi.
-Hãy tới nhà Ethans West, họ sẽ giúp cô tìm được anh trai mình....
-Chúc cô may mắn.........Cô Claude..........
__________________________
Claude-Một gia tộc quyền quý với những thiên tài mĩ thuật ra đời.Gia tộc mà người ta không ngớt khen ngợi tôn kính, nơi mà những người con sinh ra đã mang sẵn dòng máu nghệ thuật.
Sinh ra trong một gia đình khắc khe như thế, từ nhỏ Galatea đã thông thạo nhiều thứ tiếng, em hiểu sâu xa về toán học lẫn các triết lí nhàm chán, không hiếm khi bắt gặp em đang mài mò bên mớ sử thi dày cộm hay những quyển bách khoa toàn thư chồng chất cạnh bàn làm việc. Dẫu vậy em vẫn là một đứa trẻ, người luôn khao khát những gì mới lạ của cái tuổi mới lớn, bởi vì em là một con người cô đơn, em luôn bị cô lập bởi bức tường mà gia đình đã vạch sẵn, em luôn phải thẫn thờ cả ngày trước những bài học rối rắm. Vì vậy hơn ai hết, em hiểu rõ giá trị của sự tự do. Galatea yêu tạc tượng, dẫu cuộc đời tặng em sự sống là để trở thành một danh hoạ. Gia đình em cũng chả buồn quan tâm mấy đến sở thích khác lạ của đứa con gái nhỏ, bởi họ đã chi biết bao tiền của để cô bé có thể vững bước trên con đường hội hoạ, song với em tạc tượng vẫn là một bí mật và chỉ duy ba người biết được. Người đầu tiên là Alver-Anh trai lớn của em. Cả hai bắt gặp nhau khi em đang mài mò bên đống thạch cao nhão nhẹt.
-ummm.......Sai tỉ lệ mắt!!
-Ahhhh! sao anh không gõ cửa.
Em quay ngoắc lại nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng hốt.
-Đừng lo, anh không nói lại với ba mẹ đâu. Không ngờ Galatea cũng biết học tạc tượng đó.
Rồi cậu cười lớn, tay thì xoa xoa mái đầu vàng óng, khiến ai kia ngượng chín mặt mà phụng phịu.
-Việc của em không cần anh quan tâm! Nếu không thích xem thì về phòng anh đi!!!
-Haha, trúng tin đen rồi!
-Grhhhh! Đáng ghét.
Rồi em quay ngoắc đi tiếp tục mân mê bức tượng mặc cho Alver vẫn luyên thuyên đủ thứ. Cũng từ đấy mà bí mật thầm kín của em đã bắt đầu bị phát hiện.
Marinda là một nữ bác sĩ già đã làm việc cho gia đình Claude hơn nữa thập kỉ, dẫu vậy bà vẫn không ưa nổi vẻ chua chát và lạnh lùng của từng thành viên nơi đây. Vẻ đỏng đảnh và gắt gỏng của phu nhân Lyona hay sự keo kiệt, tự cao của quý ngài Amber,... Tất cả mới thật xấu xí trong con mắt dày dặt kinh nghiệm của phụ nữ. Duy chỉ cô bé Galatea bé bỏng mới là động lực để bà tiếp tục làm việc cho gia đình khó xơi này. Em thật đáng yêu và ngoan ngoãn, đôi khi lại làm nũng bà như chú mèo nhỏ, Galatea luôn biết pha trò vào những lúc cần thiết và đôi khi chính nụ cười đầy năng lượng của em cũng đủ hút hồn những người nhìn thấy. Tuy vậy bà lại phát hiện ở em một sở thích kì lạ-Tạc tượng, một thói quen mà ba mẹ em sẽ không bao giờ muốn nghe thấy, dẫu vậy người bác sĩ già luôn mang đến tặng em những phiến đá mácma vuông vức trong những dịp ra khỏi thành phố. Bằng lòng phấn khởi hơn cả, em luôn nhận lấy chúng một cách hạnh phúc nhất, và luôn không quên cảm ơn bằng bức chân dung tượng sáp đầy tình tế.

"Ngay cả thượng đế cũng không thay đổi được quá khứ"

-Không! Không! Con không có!
Tiếng khóc ròng của Galatea vẫn vang vọng khắp phòng.
-Đừng con gái của ta, tại sao con lại nói chuyện với thứ đồ vật vô tri kia. Ta không muốn thấy một quý cô Claude lấp lem vì thứ bột thạch cao bẩn thỉu. Hãy nhớ, con là một hoạ sĩ vì thế hãy chỉnh đốn mình. Nếu còn to nhỏ với những bức tượng kia thì đừng trách ta mang con đến nhà thương chữa bệnh.
-Nào! Con gái mau thay bộ đồ lem luốc kia, hãy cho ta thấy khí chất của một danh hoạ lẫy lừng nhà Claude.
Nói rồi ông quay mặt rời đi, anh mắt lạnh lùng cùng giọng nói tôn nghiêm ngày một xa dần và cũng không quên căng dặn.
-Lily, hãy giúp ta dọn phòng con bé.
Bấy giờ bỏ lại Galatea trơ trọi cùng đống tượng đổ nát, em ôm chầm lấy Lawis mà thủ thỉ.
-Chúng ta không làm gì sai cả, phải không Lawis.

Amber chầm chậm châm ngòi mấy điếu xì gà rồi ung dung hút từng điếu một.
-Nếu đã hết cách, vậy thì Marinda, bà theo Gala đến nhà thương nhé. Có lẽ phương pháp mới của Lydia sẽ giúp con bé thoát khỏi chứng ảo tưởng này..
-Nhưng thưa ông, phương pháp đó không đáng tin, cô Galatea cũng còn quá nhỏ.....
Người đàn ông không cần nghe những lời khuyên nhủ từ Marinda nữa, mà nhanh chóng cắt ngang.
-Tôi đã chuẩn bị rồi, 2 ngày nữa lên đường. Bà hãy nhớ gia đình Claude chỉ cần những thứ hoàn hảo vì vậy việc hỏng hóc hay thất bại là một sự sỉ nhục to lớn.
-Nhưng...
-Tôi không cần bà biện hộ, 2 ngày nữa khởi hành.
Ông ta vẫn bước đi đầy lạnh lùng như thế, để lại phía sau là một bác sĩ run run vì sợ hãi và gương mặt đã tái mét vì lo lắng.
-Chích điện hay tiêm thuốc, liệu ngôi nhà này còn cách tra tấn nào nữa không.
...................................
Đã 6 năm sau lần ấy, cô tiểu thư xinh đẹp kiều diễm năm nào giờ trở nên hốc hác đến run người.
-Ma....rinda....Bà...đế..n....r...r..
Sau những cơn điện giật đến tê dại đã để lại cho cô bé những vết sẹo trãi dài từ cánh tay phải đến tận xương sườn. Đôi chân nhỏ bé hay tung tăng trước đây cũng bao giờ trở nên liệt cứng lại khiến cô chỉ có thể di chuyển trên chiếc xe lăn cũ. Marinda cảm nhận được từng nỗi đau mà cô bé đã chịu phải, từng cơn nhức đầu như muốn chẽ đôi bán cầu não. Nhưng Galatea của bà bây giờ cũng chẳng phải ngày xưa, sau không biết bao lần thử nghiệm với nhưng cơn đau thấu trời xanh đã biến một cô gái thông minh, uyên bác trở thành kẻ khờ khạo, tâm thần. Với số tiền khổng lồ nhận được từ nhà Claude nhưng vẫn không tiến triển, nơi nhà thương đầy đau thương vẫn luôn gửi về gia đình lạnh lẽo kia phong thư quen thuộc. "Bệnh tình của cô Claude tiến triển rất tốt"
-Chúc mừng cô sinh nhật thứ 16. Tôi có mang theo ít bánh butterscoth mà cô thích ăn.
Không chút do dự Galatea liền lấy miếng to nhất rồi ăn một cách ngon lành, miệng thì lắp bắp khen.
-Cảm...ơn....Marinda...
Nhìn nụ cười tươi tắn năm nào vẫn không thay đổi, bà khẽ cười, cười cho số phận đau thương của cô bé, tiếc cho một thiên tài yểu mệnh trước cuộc đời. Bằng giọng đầy nhẹ nhàng, sâu lắng, bà lại khẽ xoa đầu cô như ngày bé.
-Chí ít cô sẽ không phải chịu đau nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com