Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 130

Editor: boorin

Thái tử nhận thấy rằng sự biến đổi của phụ hoàng mình thật kỳ lạ và bất ngờ. Cái gọi là bình thường ở đây có nghĩa là, hoàng thượng không còn tàn sát bừa bãi nữa, dù là đối với các cung phi, cung nhân, hay những người còn sót lại của Lâm gia, ngài đều không hề ra tay giết hại. Hơn nữa, ngài còn tích cực phối hợp với các phương án trị liệu của thái y, chủ động hỏi han về thuốc men chữa bệnh. Để tránh tình trạng khó kiểm soát bản thân khi cơn đau đầu phát tác, hoàng thượng thậm chí còn sắp xếp trước cho thái y kịp thời cho ngài uống thuốc. Chỉ trong vài tháng, không khí trong cung đã trở nên yên bình một cách chưa từng có.

Hầu như tất cả mọi người trong cung, từ trên xuống dưới, đều cầu nguyện và hy vọng rằng sự bình thường của Thánh thượng có thể duy trì mãi. Mà sự thay đổi này của phụ hoàng, tất cả đều bắt nguồn từ ngày mẫu thân bước chân vào cung. Thái tử liếc nhìn về phía Càn Thanh cung ở hướng Bắc, bất giác cắn môi. Chắc hẳn chính mẫu thân đã thay đổi phụ hoàng. Cậu có thể cảm nhận được rằng, phụ hoàng rất coi trọng mẫu thân, có lẽ tới mức xem như mạng sống. Không chỉ riêng cậu, mà tất cả những người có mắt trong cung đều nhìn ra điều đó.

Cậu không biết liệu đây là điều tốt hay xấu. Tuy rằng sự thay đổi của phụ hoàng là thật, sự yên bình trong cung cũng là thật, nhưng cậu vẫn thường xuyên cảm thấy nơm nớp lo sợ. Bởi vì tất cả những điều này, đều dựa trên việc mẫu thân hoàn toàn không biết gì về mọi chuyện của phủ Trường Bình Hầu.

Một khi mẫu thân biết được sự thật, liệu bà sẽ phản ứng thế nào?

Cậu không biết, thậm chí không dám tưởng tượng viễn cảnh đó ...

Phụ hoàng chắc hẳn cũng đang trằn trọc vì điều này.

Để tránh thông tin bị tiết lộ, phụ hoàng đã sử dụng những thủ đoạn tàn khốc ở Càn Thanh cung. Dù cậu chỉ nghe lỏm được chút ít, cũng đủ khiến cậu run sợ. Trong phạm vi 5 trượng quanh Càn Thanh cung, không ai được phép đến gần nếu không có lệnh. Bất kể là ai, một khi vi phạm lệnh cấm này, sẽ bị lính cấm vệ canh gác nghiêm ngặt lập tức lôi đi xử lý. Tuy phụ hoàng đã không còn tàn sát bừa bãi nữa, nhưng hễ đụng đến chuyện liên quan tới mẫu thân, ngài sẽ ra tay không chút nương tình.

Phụ hoàng không chỉ đề phòng người khác, mà ngay cả bản thân cậu cũng bị ngài phòng bị. Nếu không, ngài đã chẳng mỗi đêm đều trở về Ngự Thư Phòng ngủ, không dám ngủ chung phòng với mẫu thân. Có lẽ ngài sợ rằng mình sẽ nói mớ và tiết lộ sự thật mà ngài đang cố che giấu. Nhưng liệu trên đời này, có bí mật nào có thể giấu mãi mãi không?

"Điện hạ, sắp đến giờ đi thỉnh an nương nương rồi."

Hôm nay là ngày rằm, cũng là ngày Thánh thượng quy định để Thái tử đến Càn Thanh cung thỉnh an hàng tháng. Điền Hỉ thấy thời gian không còn sớm, nhưng Thái tử vẫn đăm đăm nhìn về phía bắc, mãi chẳng chịu nhúc nhích, bèn đành nhắc nhở.

"Biết rồi." Thái tử thu hồi ánh mắt, trong lòng bỗng dưng dâng lên chút bực bội. Điền Hỉ vội vàng vẫy tay ra hiệu, tiếp lấy chiếc hộp son từ tay một cung nữ, cẩn thận dâng lên trước mặt Thái tử.

Thái tử tức giận ném cái hộp xuống đất, làm bánh ngọt bên trong vỡ nát. Câu nói của Điền Hỉ khiến cậu càng thêm bực bội. Là Thái tử mà phải ăn những thứ do tên Mộc Phùng Xuân kia làm sao? Hắn đáng giá vậy sao?

Thái tử giận dữ bỏ đi, mặc kệ Điền Hỉ phía sau gọi với theo. Vừa bước vào Càn Thanh cung, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ trong điện khiến mắt cậu như bị đâm. Đặc biệt là biểu tỷ ngồi cạnh Mộc Phùng Xuân, ánh mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ khi nhìn anh ta - vẻ mặt hạnh phúc mà cậu chưa từng thấy.

Lâm Uyển ngước mắt lên, thấy Thái tử đứng ở cửa điện với sắc mặt âm trầm đáng sợ, tim nàng như ngừng đập, suýt ngỡ là người khác. Thấy nàng nhìn mình, Thái tử liền tiến lên hành lễ. Mộc Phùng Xuân và Hàn Phương cũng đứng dậy chào.

Lâm Uyển đưa mắt nhìn qua gương mặt Thái tử, vỗ nhẹ chiếc ghế bên phải mình, ôn tồn nói: "Thái tử đến đây ngồi đi." Thái tử liếc nhìn Mộc Phùng Xuân đang ngồi bên trái nàng, rồi lướt mắt sang biểu tỷ đang cúi đầu, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn ngồi xuống bên phải mẫu thân.

Lâm Uyển rót cho cậu tách trà, đưa qua: "Nhìn trán con đầy mồ hôi, vừa đi đến đây sao? Mau uống ngụm trà cho ẩm giọng." Thái tử nhấp môi, đặt tách xuống. "Sao không ngồi kiệu đến, còn tiết kiệm chút sức lực."

Hàn Phương thấy bầu không khí căng thẳng, muốn hòa hoãn, bèn nói đùa: "Đoán là Thái tử quá nóng lòng, thấy kiệu chậm quá nên tự chạy đến trước phải không?" Sắc mặt Thái tử tuy không nói gì nhưng có phần dịu lại.

Thấy cậu lại uống trà, Hàn Phương đẩy dĩa bánh bốn mùa về phía Thái tử: "Ăn chút bánh đi, tay nghề Phùng Xuân ngày càng khéo léo đấy." Lâm Uyển vừa thấy Hàn Phương đẩy dĩa bánh đã muốn ngăn lại nhưng không kịp. Quan hệ giữa Thái tử và Phùng Xuân rất đặc biệt, sự xa cách, khúc mắc giữa họ không thể xóa bỏ trong thời gian ngắn. Nhất là lúc này, khi còn chưa kịp tiêu hóa thân phận của nhau, nếu ép họ lại gần nhau sẽ phản tác dụng.

Quả nhiên, gương mặt Thái tử lúc trước còn khá dịu lại giờ lại cau có. Lâm Uyển đang định mở lời thì Thái tử đã cầm lấy một cái bánh, cắn một miếng rồi lập tức phun ra, quát: "Cái bánh quái quỷ gì thế này, khó ăn muốn chết!"

Nói rồi, Thái tử liền ném những chiếc bánh còn lại xuống đất, dùng chân nghiền nát. Không khí trong điện đột nhiên im lặng như tờ. Lâm Uyển kinh ngạc nhìn cậu, nhìn sự âm trầm, thô bạo của cậu như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.

Nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại, nghiêm mặt nói với Thái tử: "Nếu điểm tâm không hợp khẩu vị con, hoặc con có ý kiến gì khác, con đều có thể nói rõ ra, hoặc chọn cách biểu đạt dễ chấp nhận hơn. Dùng cách thô bạo như vậy để phát tiết là không đúng. Là trữ quân của đất nước, là vạn dân chi chủ tương lai, điều tuyệt đối không được chính là để cảm xúc chi phối và khống chế mình. Mất kiểm soát khiến đầu óc mê muội, mê muội thì ra lệnh sai lầm, với quốc quân thống trị muôn dân, đó là điều tối kỵ."

"Thái tử, nghe lời mẫu thân con đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên từ ngoài điện khiến mọi người đều giật mình. Thái tử lập tức đứng dậy, run rẩy cúi đầu. Hàn Phương và Mộc Phùng Xuân cũng vội vàng đứng lên, lui sang một bên.

"Thái tử như vậy là do ta dạy dỗ không tốt, nuông chiều khiến con có tính xấu. Lát nữa ta sẽ đưa roi cho nàng, sau này nếu con còn chọc nàng tức giận, nàng cứ hung hăng dạy dỗ." Người nọ bước vào, vừa nói vừa liếc nhìn Thái tử.

Lâm Uyển nhận ra sự sợ hãi của Thái tử với hắn, tiến lên đón vài bước, dịu giọng: "Cũng không nghiêm trọng vậy đâu. Trẻ con ai chẳng có lúc bướng bỉnh, Thái tử còn nhỏ, hỏng tính một chút trước mặt mẹ cũng không sao. Chỉ vì nó là trữ quân nên mới phải nghiêm khắc hơn chút thôi."

Hắn gật đầu, quay sang Thái tử: "Sau này phải tu thân dưỡng tính, đừng có thái độ xấu như trẻ con nữa." Thái tử cúi đầu vâng dạ.

Sau khi Thái tử và mọi người rời đi, Tấn Trừ lấy trong tay áo ra một cây trâm vàng khảm ngọc loan phượng, đưa tới trước mặt Lâm Uyển: "Nàng có thích không?"

Lâm Uyển cầm lấy cây trâm, cười nói thích lắm, định cắm lên mái tóc.

"Khoan đã."

Hắn ngăn lại nàng, chỉ vào cây trâm: "Nàng nhìn kỹ lại xem."

Lâm Uyển giật mình, ý thức được cây trâm này ắt hẳn còn bí ẩn gì đó. Nàng nâng cây trâm lên, cẩn thận quan sát. Tuy chế tác không quá tinh xảo nhưng lại đẹp đẽ quý giá, thân trâm khắc hình loan phượng ngẩng đầu hót vang, oai hùng khí phách. Đầu phượng khảm viên ngọc màu đỏ tươi, óng ánh trong suốt, như đôi mắt sống động của loan phượng.

Cây trâm có vài chỗ khắc chìm phức tạp, nàng chăm chú quan sát một lúc rồi ngước mắt lên, dè dặt hỏi: "Đây là chàng tự tay làm ư?"

Vừa dứt lời, đôi môi đỏ thắm của hắn đã nở nụ cười, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng. "Đã muốn tự tay làm tặng nàng từ lâu, chỉ là nghề này quá khó, phải tốn chút công sức."

Hắn tất nhiên phải đi theo các thợ thủ công và sư phụ để học cách chế tác món đồ phức tạp này. Với địa vị là một vị vương tôn, việc hạ mình như vậy để học nghề khiến nàng vừa kinh ngạc vừa có chút bất an. Nàng cảm thấy, kể từ khi được hắn đưa về cung, hắn đã đối đãi với nàng tốt một cách khác thường.

Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, hắn đều sắp xếp chu đáo cho nàng, hỏi han ân cần, chăm sóc ôn nhu. Khi ở bên nàng, hắn luôn biết cách cư xử phải lẽ, quan tâm đến cảm xúc của nàng, không bao giờ làm điều gì khiến nàng khó chịu. Ngay cả trong chuyện chăn gối, hắn cũng rất chú ý đến cảm nhận của nàng, kiềm chế và nhẫn nại đến mức như thay đổi thành một con người khác. Đôi khi điều đó khiến nàng sợ hãi, vì sự trân trọng hắn dành cho nàng vượt quá sự hiểu biết của nàng.

Điều quan trọng hơn là, hắn chưa từng trách móc nàng về chuyện của Phùng Xuân và Văn Sơ, thậm chí không hỏi nàng một câu. Sự khác thường đó làm sao nàng có thể an tâm được?

"A Uyển, nàng hãy xem kỹ lại, còn nhìn ra điều gì nữa không?" Lâm Uyển thu hồi suy nghĩ, tập trung trở lại chiếc trâm. Rồi nàng nhìn thấy trên đôi cánh phượng có khắc hai cái tên nhỏ: A Uyển, Bá Kỳ.

Thấy ánh mắt nàng dừng lại trên hai cái tên đó, ánh mắt hắn nhìn nàng trở nên dịu dàng vô cùng.

"Ta cài lên tóc cho nàng."

Hắn cầm lấy chiếc trâm loan phượng, nhẹ nhàng cài lên mái tóc nàng.

"Trâm vàng cài búi tóc, tóc mây đính loan phượng. A Uyển, nàng thật xinh đẹp."

Bàn tay hắn dịu dàng vuốt ve tóc mai của nàng, ánh mắt say đắm ngắm nhìn gương mặt nàng một lúc lâu, rồi hắn bước đến bên bàn trang điểm định tìm gương soi cho nàng. Nhưng chỉ vài bước, hắn chợt dừng lại. Lâm Uyển ngẩng đầu nhìn theo phản xạ, thấy bóng dáng cao lớn của hắn khựng lại cách đó vài bước, lưng hơi căng thẳng. Hắn hơi nghiêng người, không phải hướng về phía bàn trang điểm mà là nhìn về chiếc bàn dài để đèn ở phía xa.

Nàng nhìn theo hướng mắt hắn, thấy một lá thư để trên bàn, sắc mặt lập tức thay đổi.

"Thiếp định đốt nó, nhưng nghĩ đến con nên tạm thời chưa làm."

Nàng vội vàng bước tới, run rẩy cầm lấy phong thư, trực tiếp bật nắp đèn định đốt nó.

Ngay lúc ngọn lửa sắp liếm vào lá thư, một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay nàng, ngăn cản hành động đó.

"A Uyển."

Hắn nắm vai nàng, xoay người nàng lại đối diện với hắn, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng loạn khó kiềm chế của nàng: "Nàng chẳng lẽ không biết vì sao ta bảo Phùng Xuân đưa thư? Ta làm vậy vì sợ nàng nghi ngờ ta. Nàng cũng hiểu lòng ta mà?"

Lâm Uyển không biết có nên tin hay không. Tháng trước, khi Phùng Xuân đến thăm nàng, đột nhiên mang theo một lá thư, ngập ngừng nói với nàng rằng là thư từ phu tử của y. Trước khi nàng kịp thay đổi sắc mặt kinh ngạc, Phùng Xuân lại nói tiếp rằng chính Thánh thượng bảo phu tử làm vậy, còn nói mỗi tháng sẽ gửi cho nàng một lá thư.

Nàng quả thực không thể tin được đây là điều hắn có thể làm. Hắn đã chịu bỏ qua cho Văn Sơ, nàng đã cảm thấy là phúc lớn trời ban, làm sao hắn lại có thể để Văn Sơ viết thư cho nàng? Phản ứng đầu tiên của nàng là hắn đang thử nàng. Dù khao khát có thể mở ra lá thư đó, dù chỉ để nhìn thấy nét chữ quen thuộc cũng tốt, nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng mình không thể làm vậy. Nàng không dám đánh cược với tâm tư của người kia.

Tiếng xé nhỏ vang lên bên tai, Lâm Uyển vội vàng ngẩng đầu, thấy hắn đang xé mở phong thư, trải rộng lá thư bên trong. Tấn Trừ chậm rãi đưa tờ giấy đã mở ra trước mắt nàng, giọng trầm thấp: "A Uyển, ta không thoải mái trong lòng, nhưng điều ta mong muốn hơn là sự an tâm của nàng, là nàng tin tưởng ta."

Trong tiếng nói trầm ấm và mạnh mẽ của hắn, Lâm Uyển cuối cùng cũng nhìn rõ dòng chữ trên lá thư. Trên đó chỉ có một hàng chữ: "Phùng Xuân học vấn rất tốt, không cần lo lắng."

Một chữ "tốt", nhưng nói đến không phải học vấn của Phùng Xuân. Đó là Văn Sơ dùng để nói với nàng rằng huynh ấy rất tốt, cũng là điều người kia muốn nói với nàng. Phải thừa nhận rằng, khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc đó, trái tim nàng trở nên bình yên.

"Thiếp tin chàng."

Ánh mắt nàng rời khỏi lá thư, dịu dàng nhìn về phía hắn. Sau khi lấy lá thư từ tay hắn, nàng không chút do dự đưa nó về phía ánh nến.

Nhưng một lần nữa, hắn ngăn cản nàng. "Không cần làm vậy. A Uyển, ta cũng tin nàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com