Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lục Phỉ


-Tác giả: Hà Cam Lam-
– Edit & Beta: Pianvy Kim –

[TRUYỆN ĐƯỢC CHÍNH CHỦ RE-UP ĐỒNG THỜI VỚI WORDPRESS "TRÚC HIÊN THANH BĂNG]

Thành Khang năm thứ chín, tuyết lớn rơi liên tục mấy ngày, đất trời một mảnh mênh mông, Ngụy Ai đế ốm đau bệnh tật cuối cùng buông tay nhân gian, tiếc nuối kết thúc một đời ngắn ngủi mà mỏi mệt.

Ba ngày sau khi tân đế lên ngôi, chiến hỏa liền từ phía Bắc bùng nổ, đầu tiên là Tề vương thực lực hùng hậu tuyên bố cách ly khỏi Bắc Ngụy, lập nước Bắc Tề, Sở vương dã tâm bừng bừng cũng theo đó tự phong làm đế, tiếp theo là Lương vương phía nam... Cục diện mà một đời Ngụy Ai đế khổ sở dựng nên, cứ như vậy theo cái chết của ông mà bị đánh vỡ, một vùng lớn Bắc Ngụy bốn phía chiến hỏa.

Người đứng trên cao thì suy tư kế sách, kẻ hơi có quyền thì lo lắng làm sao giữ vững chỗ đứng, ngay cả tướng lĩnh biên thùy cũng mài đao soàn soạt chuẩn bị cho cuộc chiến ngày một cận kề... Nhưng có một thôn trang nho nhỏ kia nằm ngoài chiến hỏa, ngăn cách với bên ngoài, thờ ơ lãnh đạm, trải qua một mùa đông bình yên như xưa giờ vẫn vậy.

"Muội muội, muội nên nghe tẩu, nên tính toán cho mình một chút. Bây giờ muội còn trẻ, nên sớm kiếm một người ở cùng, tuổi già coi như có chỗ dựa!"

Trong phòng tối đen chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, thiếu nữ nương theo ánh sáng từ ngọn đèn may vá y phục, nàng cúi đầu cắn đứt sợi chỉ, ngẩng đầu lên nói: "Cảm ơn Xuân Hoa tẩu, tẩu nhọc lòng vì ta rồi."

Khi thiếu nữ kia ngẩng đầu, liền lộ ra một gương mặt trắng muốt, mặc dù da thịt không có bao nhiêu, nhưng khung xương lại vô cùng đẹp, đôi mắt giống như được khảm từ bảo thạch, bỗng nhiên lóe lên, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một căn phòng đơn sơ, mà chính là Dao Trì tiên cung.

Xuân Hoa thoáng giật mình, cho là mình hoa mắt chớp chớp mấy cái nhìn lại, không sai a, vẫn là cô gái mồ côi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm A Viên mà.

"Muội cứ gạt ta, mỗi lần nói câu này là lại đuổi ta về phải không?" Xuân Hoa tẩu tử lắc đầu.

A Viện mò mẫm lấy ra một chiếc khăn thêu rất đẹp, đây là nàng mua loại vải tốt nhất từ chỗ người hàng rong, chất vải trơn bóng, càng làm nổi bật bàn tay thô ráp do thường xuyên lao động của nàng.

"Tẩu tử, đẹp không?" A Viện đưa khăn tay đến cho Xuân Hoa xem, lại lấy trong hòm dưới bàn ra mấy chiếc khăn tay khác, gom lại đưa tới, "Có bảy cái tất cả, tẩu đếm xem."

"Thêu khéo quá, ôi, ta thật sự không thể thêu mấy bông hoa được thế này đâu, sống động quá." Xuân Hoa tiếp lấy khăn tay, đưa lên trước mặt thưởng thức, khen không dứt miệng. Thấy A Viện mong đợi nhìn mình, cô nhẹ gật đầu, móc túi vải từ trong ngực ra, kéo dây thừng túi vải, đếm ba trăm văn tiền để lên mặt bàn.

"Nhiều vậy sao?" A Viện đầu tiên sáng mắt lên, sau đó thận trọng thu hồi ánh mắt, che giấu sự vui thích trong lòng.

Xuân Hoa hơi nâng cằm lên: "Cầm đi, lần trước bán được hàng, đây là chia hoa hồng cho muội."

A Viện không khách khí nữa, nhẹ gật đầu: "Cảm ơn tẩu."

Trời đã không còn sớm, Xuân Hoa xuống đất đi giày, lại nghiêng mặt sang một bên nói: "Hôm nay những lời tẩu nói đều là từ tâm can mà ra, muội nhìn xem có cô nương nhà ai tuổi cập kê mà còn chưa nhắm tới nhà nào không? Chỉ có muội thôi! Ta cũng là thấy muội đáng thương không có cha mẹ thu xếp cho, nên mới nói nhiều như vậy, nếu là với người khác, ta cũng chẳng nói nhiều như vậy đâu!"

"Muội biết rồi, cảm ơn tẩu quan tâm." A Viện xuống đất, giúp cô đeo giày, "Nhưng gia cảnh ta như vậy, tốt hơn vẫn là không nên làm chậm trễ người ta."

"Chậm trễ cái gì? Còn chẳng phải là không có đồ cưới thôi sau?" Xuân Hoa đeo giày xonng thì đứng dậy, cười nói, "Muội lại không phải có bà con thân thiết gì nghèo khổ hủ lậu, cưới muội liền cưới cả nhà muội, thật tốt! Hơn nữa khuôn mặt của muội..." Nói xong, Xuân Hoa liền sờ soạng lên mặt nàng, "Mịn màng như vậy, tươi ngon mọng nước như vậy, ai mà không mê chứ!"

A Viện ngượng ngùng cúi đầu, quay đi chỗ khác.

Xuân Hoa tuy không học hành nhiều, nhưng cũng biết nói nhiều sẽ hỏng chuyện, thấy A Viện ngại ngùng thì không cố nói nữa, cười cười gom lại đống khăn tay rồi trở về.

Cửa vừa mở, gió tuyết liền tràn vào, phòng ở vừa mới ấm áp liền chốc lát đầy lạnh lẽo.

A Viện tiễn Xuân Hoa ở cửa sau xong, liền rụt cổ chạy vào trong nhà, đóng cửa lại, tỉ mỉ đếm ba trăm văn tiền trên bàn, xong lấy vải bao lại như bảo bối. Nàng ôm tiền đi đến cửa phòng bếp, ngồi xổm xuống cẩn thận kéo một ô gạch ra khỏi tường, nhét túi tiền vào, lại kỹ lưỡng đậy gạch lại.

Sắc trời dần đen, đã đến lúc ăn cơm chiều. A Viện mở hũ gạo ra nhìn, bên trong sớm đã thấy đáy, đoán chừng chỉ còn đủ để nấu cháo thôi. Đang chuẩn bị lấy chút gạo ra nấu, A Viện lại nghĩ, đợt tuyết này không biết còn kéo dài mấy ngày, bây giờ cũng không đói bụng lắm, chi bằng tiết kiệm chút lương thực thì hơn. Nghĩ kỹ xong, nàng đậy lại hũ gạo, lại trở về phòng chính, chuẩn bị để bụng đói ngủ tới ngày mai, lại nghe thấy một tiếng động ngoài cửa sổ.

Nàng bị giật mình, vội ngồi dậy, thuận tay cầm cây gậy bên giường ôm vào lòng.

Kẹt...

Cửa sổ bị cạy mở, gió lạnh đổ vào phòng, một vị thiếu niên áo trắng nhảy xuống lò sưởi gần đầu giường.

"Thất thần cái gì? Còn không mau đóng cửa sổ lại?" Thiếu niên đó ăn nói rất khó nghe, giống như tiếng đá mài soàn soạt.

A Viện buông cây gậy ra, bò qua đóng kỹ cửa sổ...

Cửa sổ vừa đóng, chưa kịp quay đồ, một thân lạnh lẽo liền dựa vào nàng, nàng lắc một cái, muốn đẩy hắn ra.

"Ta mang cho muội bánh đậu xanh, ăn không?" Hắn dán vào tai nàng cười nói, một cỗ khí lạnh phủ tới.

A Viện lạnh đến phát run, song vẫn gật đầu.

"Được rồi, muội ăn đi." Thiếu niên buông tay, từ cái túi buộc trên eo lôi rất nhiều loại điểm tâm ra ngoài, tất cả đều là những thứ mà A Viện chưa từng ăn bao giờ.

Thiếu niên bày đồ ăn đầy cả bàn, xanh xanh đỏ đỏ, A Viện nhất thời không biết ăn cái nào trước.

"Ăn đi a." Thiếu niên vừa cười vừa nói, "Ta đem từ Thanh Tùng phủ về cho muội đó."

A Viện vươn tay ra, muốn lấy một khối bánh ngọt màu đỏ trước mặt hắn...

Thiếu niên lập tức nắm lấy tay nàng, khóe miệng đầy ý cười: "Thật không ngoan, không muốn ăn bánh mà muốn ta phải không?"

A Viện có chút bất đắc dĩ: "... Lục Phỉ."

Lục Phỉ xoa nắn tay nàng, cảm thấy kỳ lạ, nương vào ánh nến mà nhìn thấy vết nứt trên tay A Viện, nhíu mày nói: "Không phải ta mua cho muội tuyết hoa cao sao? Làm sao da vẫn bị nẻ rồi?"

"Trời quá lạnh đó mà..."

Lục Phỉ khi cười, sẽ khiến người ta cảm thấy đây là một thiếu niên tươi sáng, nhưng thời điểm hắn lạnh mặt, thậm chí cả A Viện cũng không dám mở miệng.

Lúc này sắc mặt hắn trầm xuống, ngưng kết thành băng sương: "Muội lại đem bán rồi phải không?"

Bàn tay A Viện run run, bị hắn nắm thật chặt chẽ.

"Bán bao nhiêu tiền?" Hắn nhìn chằm chằm nàng hỏi.

A Viện toàn thân không thoải mái, giống như bị một con rắn cuốn lấy cổ, vừa lạnh vừa ráp, hô hấp không thuận.

"A Viện, muội cố tình làm ta tức giận phải không?" Hắn chậm rãi hỏi.

Nàng đương nhiên không phải muốn thế!

"Ba mươi văn..." Nàng gục đầu, lông mi chớp chớp, giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu.

Lục Phỉ không thích nàng lấy đồ vật hắn tặng đem bán, nhưng nàng cứ liên tục làm thế, nếu nàng là hắn, có lẽ cũng sẽ nổi giận. Chỉ là người bán hàng kia ra giá quá hấp dẫn, một hộp cao đã bán được tới ba mươi văn, so với chiếc khăn tay nàng phải làm mất mấy ngày mới xong còn đáng tiền hơn, sao có thể không động tâm?

Lục Phỉ lại cười: "Tốt, được rồi."

A Viện tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn hắn, thấy khóe môi hắn nhếch lên như đang cười, càng thấy khó hiểu.

"A Viện nhà ta thật thông minh." Hắn đưa tay lên sờ đầu nàng, giống như đang âu yếm một con mèo nũng nịu trong lòng chủ nhân.

A Viện mờ mịt nhìn Lục Phỉ, phản ứng của hắn hoàn toàn không giống như nàng tưởng tượng.

Bàn tay hắn rời đi, mò tới lỗ tai nhỏ của nàng, mải mê vuốt vuốt như thể tìm được đồ chơi ưa thích. A Viện không thích kiểu động chạm này, nàng nghiêng đầu trốn tránh, khiến tay hắn rơi lên cần cổ.

Rắn độc...

Nàng nuốt một ngụm nước bọt, loại ác mộng kia giống như biến thành sự thật.

"Lục Phỉ, huynh ăn cái này đi." Nàng cái khó ló cái khôn, cầm một khối bánh ngọt lên đưa tới trước mặt hắn.

Lục Phỉ dừng tay, ánh mắt rơi trên mặt nàng.

A Viện không có chỗ ẩn núp, đôi mắt to vừa đen vừa sáng nhìn chằm chằm lại hắn.

"Cuối cùng cũng biết thương ta..." Hắn thở dài một tiếng, đáy mắt tựa hồ là cảm xúc vui mừng. Hắn hơi cúi đầu, đưa môi đến khối bánh ngọt nàng đang giơ lên.

A Viện không nhúc nhích, cứng nhắc như con rối.

Một bàn bánh ngọt, hắn chỉ ăn khối bánh nàng cho, nàng ăn ba khối, sau đó cẩn thận từng chút gói chỗ bánh còn lại vào túi.

"Lại muốn bán lấy tiền sao?" Hắn nhoài người lên giường, hai tay gối sau đầu, nhìn nàng bận rộn thu gom.

A Viện thoáng chốc cứng đờ, sau đó lắc đầu, thấp giọng nói: "Không phải, muội giữ lại để ngày mai ăn."

Hắn cười nhẹ một tiếng, giơ tay lên. "Bộp" một tiếng, một vật đập vào sau đầu nàng, nàng quay lại sờ đầu, ngơ ngác nhìn Lục Phỉ.

"Nhặt lên đi." Hắn chép miệng.

Trên mặt đất đầy bùn, có một chiếc hộp màu đỏ vô cùng bắt mắt.

Lúc đầu hắn muốn làm nàng vui, nhưng nàng chỉ biết làm hắn giận, im im bán mấy đồ vật hắn tặng cho, làm hắn tức muốn đau gan. Nhưng mà nhìn nàng mãi, chút khí nóng cũng tan mất, được rồi, việc nhỏ có thể cho qua, sau đó lại tiếp tục mua này mua nọ cho nàng.

A Viện nhặt chiếc hộp lên, chiếc hộp vừa xinh đẹp vừa tinh xảo lập tức thu hút chú ý của nàng, đến mức nàng cứ cầm nhìn mãi chưa trả lại hắn.

"Nhìn ngơ ngẩn cái gì, cái này ta tặng muội đó!" Lục Phỉ hừ hừ, tâm tình mười phần hí hửng.

"Đây là cái gì?" A Viện cầm hộp đi qua.

"Son phấn."

"Son phấn?" A Viện lặp lại lời hắn.

Lục Phỉ kỳ quái: "Muội chưa dùng bao giờ à?"

A Viện lắc đầu: "Cái này dùng thế nào vậy?"

"Muội thật chưa bao giờ dùng? Vậy hai cục đỏ ửng trên mặt ở đâu ra?" Lục Phỉ cười nói.

A Viện sờ lên mặt mình: "Hai cục đỏ ở đâu cơ?"

Gò má thiếu nữ ửng hồng tự nhiên, chẳng cần tô son trát phấn, cũng đủ đoạt ánh mắt người.

Yết hầu Lục Phỉ giật giật, nói: "Muội qua đây."

A Viện tiến lên một bước, Lục Phỉ ngồi xuống, đưa tay lên sờ soạng mặt nàng.

"Lục Phỉ..."

Thực ra mặc dù việc quá đáng hơn hắn cũng đã làm, nhưng nàng vẫn không quen kiểu tiếp xúc thế này, lông tơ dựng đứng từ đầu đến chân.

"Đúng là không có." Sau một hồi sờ nắn gương mặt của nàng, hắn thu tay lại nhận xét một câu.

A Viện: "..."

"Muội không dùng son phấn à?" Lục Phỉ hỏi

"Dùng thế nào vậy?"

Lục Phỉ nhíu mày: "Sao ta biết được?"

"Vậy huynh mua làm gì?"

"Để cho muội chứ sao?"

"Nhưng muội không xài, huynh không biết sao?" Nàng nhìn hắn, hỏi vô cùng chân thành.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com