Chương 2: Hôn sự
-Tác giả: Hà Cam Lam-
– Edit & Beta: Pianvy Kim -
[TRUYỆN ĐƯỢC CHÍNH CHỦ RE-UP ĐỒNG THỜI VỚI WORDPRESS "TRÚC HIÊN THANH BĂNG"]
Khi Lục Phỉ từ trong nhà A Viện đi ra, ngoài phòng đã có một gã sai vặt đợi sẵn bung dù cho hắn.
"Thiếu gia, người của phu nhân đang đứng ngoài đường cái đợi chúng ta." Hứa Thu thấp giọng nói.
Lục Phỉ ngừng cước bộ, cửa đường cái đối diện nhà A Viện, cũng là con đường duy nhất để hắn từ đây về phủ Thanh Tùng nhà mình.
"Đi vòng ra sau rồi tới đầu đường cái." Lục Phỉ quyết định thật nhanh.
Người hầu đứng ở đầu đường đợi mãi cũng không thấy bóng dáng thiếu gia đâu, không khỏi có chút sốt ruột. Theo lý thuyết ngài ấy đã sớm nên về tới, chẳng lẽ trên đường xảy ra chuyện gì sao? Đang nghĩ thế, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn thấy trong màn tuyết, chủ tớ hai người đang thong thả tiến lại.
"Thiếu gia!"
***
"Đi lâu như vậy, sao lại không gửi bức thư nào về nhà thế con?" Lục phu nhân đã lâu không gặp con trai, lôi kéo hắn vui mừng lải nhải, "Có phải do bài vở nhiều quá không? Nhìn con gầy đi nhiều như vậy, có phải mang không đủ bạc không?"
"Cạch!"
Lục lão gia ngồi ở vị trí chủ vị nghe bà nói đến mức lỗ tai đóng kén, trong khi ông là người nghiêm túc không thích nhiều lời. Mọi người trong nhà thấy ông mím môi đặt mạnh chén trà lên bàn, lập tức im lặng ba phần, ngay cả Lục phu nhân cũng không thêm bớt nửa câu.
"Được rồi, Tử Minh đường sá mệt nhọc, bà không nên quấn quýt nó hỏi nhiều như vậy. Bây giờ, trước để nó tắm rửa sửa soạn lại, bữa tối lại qua đây nói chuyện." Lục lão gia lên tiếng, không ai dám bác bỏ.
Lục Phỉ hướng cha mẹ chắp tay chào, cười nói: "Đa tạ phụ thân thông cảm, đợi con sửa soạn xong lại đến."
"Được." Lục lão gia gật đầu, bộ mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc, nhưng từ ánh mắt có thể thấy được ông đang hài lòng.
Lục gia con đàn cháu đống, hương khói tràn đầy, từ đường không dưới ba trăm bài vị, có thể thấy được Lục gia căn cơ vững chắc thế nào. Là đương gia của một gia tộc lớn như vậy, Lục lão gia cũng chỉ có một trai một gái, nữ nhi tên Lục Bội, đã xuất giá làm thê mẫu từ lâu, không cần nhắc đến nữa. Bởi thế, ông chỉ còn duy nhất đứa con trai là Lục Phỉ, cũng là niềm kiêu ngạo của ông từ trước đến nay. Thậm chí có thể nói, chỉ bằng một mình hắn, cũng đã hơn cả tá đứa con trong gia tộc họ Lục rồi.
Lục Phỉ chín tuổi vượt qua kỳ thi huyện (1), trở thành môn sinh trong phủ luyện thi, mười hai tuổi đỗ tú tài, mười sáu tuổi trong kỳ thi Hương vừa rồi đỗ đầu bảng, đạt giải Nguyên, tiền đồ xán lạn. Nếu không phải đất nước có biến, Ngụy Ai đế đầu năm băng hà, Lục Phỉ cũng đã nên tới kinh tham gia kỳ thi mùa xuân năm nay.
Có một đứa con tài năng như vậy, ngay cả Lục phu nhân có cố tình không cho lão gia nạp thiếp đi nữa, thì cũng sẽ chẳng ai dám bảo bà ghen tị nửa câu. Lục lão gia cũng là vừa đau vừa sướng. Tài mạo song toàn đến mức này, nhưng lại chỉ có một đứa, đây là chuyện cỡ nào tiếc nuối.
Thôn Thanh Thủy không lớn cũng chẳng nhỏ, gồm cả thảy tám trăm hộ. Lục lão gia đức cao trọng vọng, nhà họ Lục cắm rễ vừa dài vừa sâu, cho nên chức trưởng thôn từ trước đến nay đều do người nhà họ Lục đảm nhiệm. Tòa nhà "tam tiến tam xuất" (2) của Lục gia vốn đã mười phần gây chú ý, hiện nay Lục Phỉ lại có quan chức, những năm gần đây, người tới Lục gia làm mai quả thực đã muốn san bằng cả bậc cửa. Lục phu nhân vừa vui vừa buồn, không ngừng dò hỏi Lục Phỉ, xem thử hắn đã có ý trung nhân hay chưa, nếu không tại sao trong bao nhiêu cô nương được mai mối, lại chẳng một ai lọt vào mắt xanh của hắn?
"Tử Minh đang một lòng học tập, đương nhiên không có thời gian bận tâm mấy việc vặt này, phu nhân cũng không nên vì mấy thứ linh tinh mà làm phiền nó." Lục lão gia thoạt nhìn bình chân như vại hơn cả Lục Phỉ, nhưng thực chất trong lòng lại suy tính vô cùng sâu xa, con dâu của ông, sẽ là người như thế nào mới đồng ý gả vào cái phủ Thanh Tùng nho nhỏ này?
Lục phu nhân không thể không nóng vội, những người khác trong gia tộc đến cháu trai cũng sinh ra rồi, mà bà một chút bóng dáng con dâu cũng không có, thử hỏi làm sao không sốt ruột cho được?
"Việc học hành đương nhiên quan trọng hơn, nhưng hôn nhân cũng là đại sự đó!" Lục phu nhân hết sức khuyên bảo, "Con trai đến lễ cập quan, tuổi đã không còn nhỏ, ta là đang nghĩ cho hai cha con các ông, vốn dĩ hai người không nên để ta bận tâm mới phải."
"Cách nhìn của phụ nhân." Lục lão gia hừ một tiếng, "Tử Minh là người gây nghiệp lớn, bà vội vội vàng vàng đi kiếm vợ cho nó mới là hại nó."
Thấy phu quân lại cứng đầu ngoan cố không chịu nghe, Lục phu nhân không khỏi thở dài. Đối với bà, có một đứa con tài năng và gia đình yên ấm là đủ rồi, cũng chẳng cầu mong con trai trở thành "người gây nghiệp lớn" gì cả, kia thật quá mức xa xôi và mơ hồ.
Ngày hôm sau, biết Lục Phỉ đã về nhà, đám bằng hữu hay chơi cùng liền đến cửa tìm hắn.
"Tử Minh, ngoài sông đã kết một tầng băng dày, chúng ta trượt tuyết đi!" Chung Hậu chạy vào, bàn tay chộp lên vai Lục Phỉ đang đọc sách.
"Chung Hậu, ngươi dám đánh quan gia, phải bị tội gì?" Người đằng sau vừa tới mặc áo choàng màu lam là Thôi Dụ Kiệt, gia cảnh giàu có, phụ thân hắn nức tiếng đại thương nhân, cho nên đồ bao giữ ấm cổ dù là lông cáo hay lông thỏ, cũng đều sẽ có kiểu dáng độc nhất.
"Ai, mặc kệ hắn là Lục tú tài hay Lục giải nguyên, thì cũng vẫn là hảo huynh đệ của chúng ta, không nên xa lạ vậy chứ?" Người đến sau cùng là đồng môn của Lục Phỉ, Từ Liêm. Đôi mắt hắn vừa dài vừa nhỏ, mỗi khi híp mắt liền mang một loại cảm giác nguy hiểm. Lần trước thi Hương hắn rớt khỏi bảng, cứ tưởng năm nay sẽ rửa sạch nhục nhã, ai ngờ triều cục có biến, kỳ thi mùa xuân chẳng biết khi nào mới tổ chức lại.
Lục Phỉ một chữ còn chưa nói, ba người kia đã thay nhau hát một bài. Hắn khép sách đứng dậy, phủi phủi áo choàng: "Không phải nói trượt băng sao? Đi thôi."
Chung Hậu là người hào hứng nhất, một tay bá vai Lục Phỉ, vui vẻ cùng hắn ra khỏi phòng. Thôi Dụ Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu bước theo sau. Từ Liêm ung dung đứng cuối hàng, ngấm ngầm đánh giá Lục Phỉ cái người mới trở về kia. Nghe nói lần này hắn bái kiến quận thái thú, không biết đã được cất nhắc ra sao rồi.
Thôn Thanh Thủy có mỹ danh "Thanh Thủy" mang nghĩa nước trong, bởi vì nước sông hằng năm luôn ngọt lành tươi mát. Vừa đến mùa đông, trên sông có mấy đứa nhỏ đập băng bắt cá, mặt bị rét lạnh đến đỏ bừng mà vẫn không chịu dừng tay.
Hai bên bờ sông có không ít phụ nữ cô nương náo nhiệt, làm chán cũng sẽ chạy vào chơi.
"Chỗ này nhiều người, chúng ta đi lên phía trên thôi." Cách đó không xa, A Viện nhón chân nhìn tình hình trên sông, rồi quay đầu nói với em chồng Quyên Tử của Xuân Hoa tẩu tử.
Quyên Tử lơ đãng gật đầu: "Chúng ta chọn nơi ít người một chút."
A Viện cảm thấy có chút kỳ quái, người muốn đi câu cá không phải là cô ấy ư, sao đến đây rồi lại không có vẻ cao hứng gì nhỉ?
Sắc trời hôm nay không tồi, mặc dù không khí vẫn lạnh đến mức làm người ta muốn rụt cổ, nhưng tuyết không còn đổ nhiều nhiều như những hôm trước nữa. Bởi thế mọi người từ trong phòng đổ ra ngoài phơi nắng rất nhiều, thôn Thanh Thủy trải qua một mùa đông yên tĩnh, rốt cuộc mới có chút náo nhiệt.
Tìm được một chỗ tốt rồi, A Viện ngồi xổm xuống bắt đầu phá băng, thuận miệng hỏi: "Quyên Tử, sao hôm nay cô lại muốn câu cá?"
Quyên Tử cầm cây cuốc nhỏ nhìn ngang nhìn dọc, đáp: "Không có gì, ở trong nhà lâu quá nên buồn, muốn ra ngoài một chút."
"Là vậy à?" A Viện dùng sức đục băng, cũng không suy nghĩ sâu xa.
Đột nhiên, bờ sông đối diện xuất hiện một đám người, cây cuốc trên tay Quyên Tử rơi xuống, khiến mấy vụn băng bay vào mặt A Viện.
"Quyên Tử..." A Viện giật mình, đang định nhặt cái cuốc giúp Quyên Tử, đã thấy cô ấy đỏ bừng mặt cúi đầu. Nàng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu nhìn về hướng bờ sông đối diện, lại nhìn lên, liền thấy một đôi đồng tử đen thẫm (3).
"Các người xem, bên kia có phải là nha đầu A Viện đang đục băng không, nàng ấy nhìn chúng ta tới ngốc rồi kìa!" Chung Hậu từ xa đã trông thấy thân ảnh cần cù chăm chỉ của A Viện, lập tức vẫy tay mừng rỡ, vui vẻ đáp lại đám người A Viện đang nhìn qua.
Thôi Dụ Kiệt cười khẽ: "Chung Hậu, ngươi thấy con gái cho nên hí hửng, hay là ngươi nhìn trúng người ta thế?"
Chung Hậu cười nhạo một tiếng: "Nhìn trúng cô ấy? Đừng nói cha mẹ ta, ngay cả ông nội sáu mươi tuổi chắc cũng phải chống gậy để mà đánh ta quá?"
"Vậy sao ta thấy ngươi cứ tình cờ gặp phải cô ta thế nhỉ? Săn thú, hái đào, trộm trứng, ngay cả đi chợ chơi cũng có thể gặp nhau, lại còn bảo là không có ý?" Thôi Dụ Kiệt nhíu mày hỏi.
Chung Hậu gấp đến mức mặt đỏ tới mang tai, đá chân rống to: "Oan cho ta quá! Ta có bao giờ đem theo bọn ngươi để đi theo con gái chứ, ít ngậm máu phun người!"
Hai người đấu khẩu muốn mỏi miệng, Lục Phỉ bên cạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay tiểu nha đầu. Đỏ ửng như vậy, có lẽ là lạnh quá buốt hết tay rồi.
"Tử Minh, chúng ta so một ván đi?" Tử Liêm đứng cạnh hắn nói.
"So cái gì?"
Từ Liêm chỉ vào đám người bờ sông bên kia: "Câu cá giống bọn họ, ai câu được nhiều hơn thì thắng, chơi không?"
Lục Phỉ quay đầu, trịnh trọng đánh giá hắn một phen, đáp: "Không ngờ ngươi lại nhàm chán như vậy."
Từ Liêm: "..."
Thôi Dụ Kiệt tránh khỏi nắm đấm của Chung Hậu, lách ra sau lưng Lục Phỉ kêu lên: "Ta cảm thấy chủ ý này rất hay, rất có ý tứ."
"So, nhất định phải so, ai thua thì phải gọi người thắng là ông nội!" Chung Hậu chống nạnh quát to vào mặt Thôi Dụ Kiệt.
Thôi Dụ Kiệt ngoáy ngoáy lỗ tai: "Ta chưa muốn có cháu trai sớm đâu à."
Chung Hậu tức tối ôm ngực.
Mà ở bờ sông bên kia, Quyên Tử cúi đầu nghịch tóc mai, thấp giọng hô: "A Viện..."
"Hử?" A Viện nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục đại nghiệp phá băng.
"Cô nghĩ có phải bọn họ đang nhìn chúng ta không?" Quyên Tử nhỏ giọng hỏi.
A Viện ngẩng đầu liếc đám người đối diện, đáp: "Không có, giống đang cãi nhau thì hơn."
"Sao?" Quyên Tử ngạc nhiên ngẩng đầu lên, quả nhiên đúng như A Viện nói, chỉ thấy Thôi Dụ Kiệt và Chung Hậu đánh nhau túi bụi, mà Lục Phỉ thần sắc bình tĩnh đang cầm cuốc trên tay, người bên cạnh hắn thì đang nói gì đó.
A Viện buông cây cuốc ra, thở hổn hển một chút, hỏi: "Quyên Tử, hôm nay cô đến đây câu cá là vì bọn họ phải không?"
"Ồ?" Quyên Tử nhất thời xấu hổ, không nghĩ lại có người nói huỵch toẹt ra như thế.
A Viện lau mồ hôi trên trán: "Mạnh Tử có nói, tri mộ thiểu ngài, không có gì phải xấu hổ." (4)
"Vậy... vậy là có ý gì?" Quyên Tử lắp bắp, sắc mặt đỏ bừng.
A Viện mấp máy môi, không biết giải thích thế nào, cố vắt óc nhớ lại xem rốt cuộc Lục Phỉ đã nói những gì.
"A Viện, cô biết chữ ư?" Quyên Tử cẩn thận hỏi.
"Cũng coi như biết một chút." A Viện thả mồi câu vào lỗ băng vừa đục.
"Cô học ở chỗ nào vậy?"
"Tự học, có khi ta lên thư điếm ở trấn trên nữa."
"Thư điếm?" Quyên Tử ngơ ngẩn, chớp mắt liên hồi, quả thực không dám tin trước mặt là A Viện không cha không mẹ, ngay cả cơm cũng chẳng đủ ăn.
"Lên nào!" A Viện hô to một tiếng, nhấc cần câu lên, quả nhiên có một con cá nhỏ cắn câu đang vùng vẫy.
"Hôm nay vận khí tốt thật." A Viện lấy cái rổ nhỏ, đem con cá kia thả vào.
Quyên Tử nhìn chằm chằm nàng, ngay cả mục đích chuyến đi lần này cũng quên hết một nửa.
A Viện biết chữ, sự thật này khiến cô giật mình thật lâu.
Cuối cùng, A Viện câu được nửa rổ cá, chia cho Quyên Tử mỗi người một nửa, hai người cùng nhau trở về. Sau khi tạm biệt A Viện, Quyên Tử cầm rổ cá đứng trước cửa nhà, giống như bị niệm phép, đứng đơ một chỗ dõi theo bóng dáng A Viện đi về thôn càng lúc càng xa.
"Quyên Tử, trời lạnh như vậy, muội đứng ngoài cửa làm gì thế?" Xuân Hoa mở cửa ra, liền thấy em chồng đang cắp rổ cá đứng ngay trước nhà, "Câu cá sao? Mùa này lạnh đến cá cũng hiếm thấy, muội nhanh vào nhà đi."
"Tẩu tử..."
"Lại nữa sao? Có chuyện gì?"
"Lần trước tẩu nói có nhà kia muốn cưới A Viện..."
Xuân Hoa nhanh tay chụp lấy rổ cá, đẩy Quyên Tử vào nhà, khẩn trương hỏi: "Muội nói cho A Viện rồi hả?"
"Không có." Quyên Tử lắc đầu.
Xuân Hoa thở dài nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi, chuyện này ta còn chưa nắm chắc, trước mắt muội đừng vội báo."
"Tẩu tử, A Viện sẽ không đồng ý đâu." Quyên Tử mím môi.
"Sao lại không đồng ý? Những người như chúng ta gặp vận may thế này lại còn không đồng ý chắc? Triệu gia rất tốt, nhà cao cửa rộng, còn làm buôn bán, bình thường hô to gọi nhỏ với bọn người làm, uy phong biết chừng nào!"
"Nhưng lại là làm thiếp..." Quyên Tử hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên.
A Viện cô ấy kiêu ngạo như vậy, biết tạc băng câu cá, biết mặt chữ đọc thơ, sao có thể cam chịu làm thiếp chứ?
(1) Thi hương có 3 hoặc 4 vòng, đỗ hết 3 vòng và đạt học vị thì gọi là "tú tài"; đỗ 4 vòng thì gọi là "hương cống" (về sau là "cử nhân"); đỗ thủ khoa thì gọi là "giải nguyên".
Sau thi Hương là thi Hội, tổ chức trong kinh. Đỗ bảng chính gọi là "trúng cách", được tiếp tục dự thi đình; đỗ bảng thứ là "thứ trúng cách", được học vị "phó bảng"; đỗ thủ khoa thì gọi là "hội nguyên".
Cuối cùng mới là thi Đình. Đạt học vị gọi chung là"tiến sĩ". Đỗ thủ khoa thì gọi là "đình nguyên". Danh vị từ cao đến thấp là "trạng nguyên", "bảng nhãn", "thám hoa".
(2) Tam tiến tam xuất – 三进三出: Loại nhà có 3 sân chính, từng sân có nhà giữa, sương phòng, nhà dưới, ngoài ra còn có các hành lang nối các nhà với nhau. "Tam tiến tam xuất" nghĩa là từ cửa chính đi vào lên sân, bên trong có một cổng, đi qua cổng vẫn là sân, sau đó gặp một cánh cửa, vào tiếp vẫn là một cái sân. Mỗi lần như vậy đều có một cửa nhỏ để ra vào.
(3) Đồng tử đen thẫm: con người khi gặp phải cái mình thích sẽ tự nhiên giãn nở đồng tử.
(4) Thực ra A Viện nói: "Mạnh Tử hữu vân, tri hảo sắc, tắc mộ thiểu ngài." Đại ý câu này lấy từ "Vạn chương thượng" của Mạnh Tử, ý nói người thiếu niên còn nhỏ thì kính yêu cha mẹ, lớn lên hiểu được tình yêu nam nữ, thì mong tìm được người xinh đẹp giỏi giang.
Sau nữa (A Viện không đề cập hết): lấy vợ chồng, thì yêu thương gia đình; ra ngoài làm quan, thì muốn lấy lòng vua, lấy lòng không được, thì trong lòng nôn nóng. Những người tài giỏi thật sự, trên 50 tuổi vẫn còn yêu kính cha mẹ già.
Editor: Ta nói truyện cổ đại đúng là chân ái mà ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com