40-41-42
CHƯƠNG XL
Dương Ý quay mặt đi mới có thể không mất khống chế trước mặt Trịnh Thiếu Diệp.
Nhưng y đã thất bại, nước mắc cứ thế tuôn rơi như phá tan lớp ngăn chặn mỏng manh, lúc sau cứ vậy mà không ngăn được.
Dương Ý chịu đựng cả kinh nức nở: "Điều kiện gì?"
Trịnh Thiếu Diệp dường như có chút khó hiểu, vẫn chân thành hỏi: "Tại sao anh khóc, không phải sự lựa chọn tôi cho anh là thứ anh muốn nhất sao?"
Dương Ý nhắm mắt không nói gì.
Trịnh Thiếu Diệp đợi một hồi, không chờ được đáp án, liền tự nhủ: "Hôm nay anh phát tình, là tôi vô dụng."
Dương Ý theo bản năng sờ bụng, Trịnh Thiếu Diệp theo động tác của y nhìn về phía đó: "Thời kỳ phát tình rất có khả năng sẽ mang thai......" Trước khi Dương Ý kịp phản ứng, Trịnh Thiếu Diệp đã nói: "Cũng có thể sẽ không."
Dương Ý một mặt đầy nước mắt nhìn về phía Trịnh Thiếu Diệp: "Điều kiện của cậu là gì?"
Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu mang thai, tôi muốn đứa nhỏ này."
Dương Ý khàn giọng nói:"Hoang đường."
Trịnh Thiếu Diệp nhếch miệng: "Không quan hệ của chúng ta còn hoang đường hơn sao?"
Nước mắt của Dương Ý lại trào ra, Trịnh Thiếu Diệp không hiểu tại sao Dương Ý lại làm ra vẻ giống như bị thương nặng vậy.
Hay là việc sinh con của hắn khiến Dương Ý khó xử.
Nhưng không phải Dương Ý đã từng sinh rồi sao, còn coi đứa bé là tất cả.
Trịnh Thiếu Diệp: "Chỉ là một giả thiết, nếu không có mang thai thì có cách khác."
Hắn đứng lên: "Nghỉ ngơi cho tốt, nếu cần gì có thể tới tìm tôi."
Dương Ý đã nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, không muốn cùng Trịnh Thiếu Diệp nói chuyện.
Đầu y quá đau, trước mắt đều không muốn động tay động não bất kỳ điều gì cả, lăn qua lộn lại, thân thể mỏi mệt ngủ không nổi.
Dương Ý muốn đi xem Váng Sữa Nhỏ, ra phòng khách thì bóng đêm bao phủ, Váng Sữa Nhỏ sớm đã ngủ rồi.
Y ở trong phòng khách ngồi đến khi tay chân lạnh băng.
Lúc này mới chậm rãi đứng dậy đi đến thư phòng còn có ánh đèn.
Y đi tới đẩy cửa ra.
Trịnh Thiếu Diệp ở bên trong xử lý văn kiện, nhìn thấy Dương Ý chỉ hỏi: "Lên làm gì, đói bụng sao?"
Dương Ý lắc đầu, Trịnh Thiếu Diệp gỡ mắt kính xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Dương Ý, quét qua đôi chân trần của y, bỗng nhiên khom lưng đem người ôm lên.
Dương Ý bị hoảng sợ, theo bản năng túm lấy cánh tay Trịnh Thiếu Diệp.
Thẳng đến khi bị đặt trên giường, y vẫn không buông tay Trịnh Thiếu Diệp ra.
Trịnh Thiếu Diệp không có đẩy tay y đi, ngược lại còn ôm lấy y: "Nghe nói kỳ phát tình Omega cần tin tức tố của Alpha."
Dương Ý không nói chuyện, nhưng Trịnh Thiếu Diệp ôm y thực thoải mái.
Trịnh Thiếu Diệp gắt gao ôm y, tin tức tố đem vây quanh y, nhiệt độ cơ thể liền tăng lên.
Sau đó y nghe thấy Trịnh Thiếu Diệp nói: "Việc ký hiệu thực sự xin lỗi anh."
Dương Ý mở to mắt, cảm giác thoải mái rút đi.
Trịnh Thiếu Diệp: "Omega bị đánh dấu không có Alpha trấn an sẽ rất khó chịu đi."
Trịnh Thiếu Diệp: "Gần nhất công ty hợp tác với một bệnh viện, đưa ra đề xuất xóa đánh dấu mới nhất rất an toàn và hiệu quả."
Trịnh Thiếu Diệp: "Nếu anh không mang thai thì đi tẩy đánh dấu đi."
Trịnh Thiếu Diệp: "Như vậy anh mới có thể chân chính thuộc về cuộc đời của mình."
CHƯƠNG XLI
Thời gian lăn lộn ở bên ngoài, mặc kệ có khổ sở thế nào, bị kỳ phát tình tra tấn đến điên lên Dương Ý cũng chưa nghĩ đến đem kí hiệu xóa đi.
Mặc dù nghe nực cười nhưng dấu ấn mang lại cho y sức lực nhất định.
Đó là sự nhớ nhung của y dành cho Trịnh Thiếu Diệp cũng là biểu tượng cho khoảng thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi của bọn họ.
Mà hiện tại Trịnh Thiếu Diệp nói với y, xóa đánh dấu đi.
Người này đã từng nghĩ y mang thai con của người khác nhưng vẫn bất chấp muốn có được y, người này nói y muốn cái gì đều được, nhưng hắn chỉ muốn đánh dấu.
Hiện giờ lại kêu y đi tẩy trừ đánh dấu, Dương Ý minh bạch rằng.
Đó là Trịnh Thiếu Diệp không cần y nữa.
Trịnh Thiếu Diệp từ bỏ.
Y rốt cuộc...làm Trịnh Thiếu Diệp cảm thấy mệt mỏi.
Rõ ràng vẫn đang gắt gao ôm y, rõ ràng vẫn đang đắm chìm trong mùi hương tin tốc tố Alpha của mình.
Dương Ý lại cảm thấy như lẻ loi một mình đứng trong trời tuyết dày đặc.
Thậm chí cảm thấy sinh mệnh của bản thân bị hung hăng tróc đi một khối ghép hoàn chỉnh.
Y chợt phát hiện ra mình chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý trong suốt ngần ấy năm.
Hoặc có lẽ trong tiềm thức, y luôn cảm thấy Trịnh Thiếu Diệp một ngày nào đó sẽ nhớ lại, một ngày nào đó sẽ gặp lại y.
Trịnh Thiếu Diệp nói, y căn bản không thèm để ý hắn cùng Tề Ngôn ở bên nhau.
Dương Ý để ý, để ý đến nỗi chỉ cần vừa nhớ tới mối quan hệ của Trịnh Thiếu Diệp và Tề Ngôn, y cả đêm khó ngủ.
Y giống một kẻ rình mò thường xuyên tìm tòi tin tức của hắn.
Lại sợ rằng một ngày nào thật sự sẽ nhìn thấy tin tức kết hôn của Trịnh Thiếu Diệp.
Quán cà phê của y giao các đồ ăn đồ uống cho công ty của Trịnh Thiếu Diệp hầu như hàng tuần.
Có khi Dương Ý đi theo nhân viên giao hàng, sau giao cho quầy lễ tân thì không cách nào vào nữa.
Y chỉ có thể đứng ở bên ngoài, đứng nhìn kiến trúc cơ ngơi của Trịnh Thiếu Diệp sau đó rời đi.
Tháng trước y không có tới bởi vì kỳ phát tình lại đúng lúc Váng Sữa Nhỏ bị ốm, y không nghĩ Trịnh Thiếu Diệp sẽ nhớ lại trong tháng đó.
Lén lút nhìn theo như làm một điều vô dụng, chỉ là y không muốn thừa nhận
Là sự tự lừa dối bản thân, nỗ lực xây vòng an toàn, không sợ trả giá.
Thay vì nói rằng địa điểm của quán cà phê được chọn vì gần trường mẫu giáo của Váng Sữa Nhỏ, thực sự là vì công ty của Trịnh Thiếu Diệp gần đó.
Y rối ren, hèn nhát và việc làm lại trái với suy nghĩ.
Trịnh Thiếu Diệp muốn cùng y kết hôn, dù trong giấc mơ đẹp nhất y cũng không dám tưởng tượng tới.
Năm đó y có thể chờ đợi, thế nhưng hiện thực khác xa với ảo mộng.
Những lời đàm tiếu không đáng sợ, áp lực từ bên ngoài cũng chẳng hề chi, điều Dương Ý lo sợ nhất là trong tương lai, Trịnh Thiếu Diệp sẽ hối hận.
Trách y huỷ hoại hắn.
Nói đến cùng, y là tự bảo hộ chính mình, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Y túm lấy quần áo Trịnh Thiếu Diệp, vùi mặt vào cổ áo đối phương, nói ra những lời tùy hứng
Y nói: "Trịnh Thiếu Diệp, tôi không cần xóa ký hiệu."
Dương Ý: "Ký hiệu ở trên người tôi, cậu không quyền bảo tôi phải làm gì."
Dương Ý: "Tôi không muốn làm thủ thuật dù xác suất thành công cao đến đâu cũng không cần."
Dương Ý: "Nếu cậu không cần tôi, cũng đừng quản tôi."
CHƯƠNG XLII
Dương Ý nói xong liền yên lặng chờ đợi câu trả lời của Trịnh Thiếu Diệp.
Y vô thức nắm chặt cổ áo Trịnh Thiếu Diệp bằng cả hai tay, sợ rằng người này sẽ đẩy y ra.
Trịnh Thiếu Diệp hồi lâu mới nói: "Hiện giờ anh bị tin tức tố ảnh hưởng, không tỉnh táo để quyết định, chờ đến kỳ phát tình kết thúc đi."
Dương Ý ngẩng đầu, có chút tức giận nói: "Tôi rất tỉnh táo!" Tuy rằng cảm xúc lên xuống thất thường, nhưng y quả thực rất thanh tỉnh.
Y biết mình đang nói gì, cũng biết nếu không đi tẩy trừ kí hiệu là có bao nhiêu trơ trẽn.
Nếu Trịnh Thiếu Diệp thật sự cùng người khác ở bên nhau, đánh dấu y tính là gì chứ.
Dương Ý nói: "Sợ tôi ỷ vào ký hiệu để dây dưa với cậu?"
Trịnh Thiếu Diệp tựa như nhìn một đứa nhỏ đang đùa giỡn: "Tại sao tôi phải sợ anh quấy rầy tôi? Nếu như muốn chọc tức tôi, ba năm qua bóng dáng của anh ở nơi nào."
Lời nói ấy đâm thẳng lòng Dương Ý, y im bặt.
Trịnh Thiếu Diệp buông ra hai tay đang ôm lấy Dương Ý ra: "Anh còn thấy nóng không? Kỳ phát tình."
Dương Ý muốn gật đầu song lại thôi, mà lắc đầu.
Trịnh Thiếu Diệp đẩy y lên giường, cởi nút thắt quần áo của mình, lấy ra áo mưa ra từ đầu giường.
Dương Ý nhìn cái kia áo mưa, Trịnh Thiếu Diệp chú ý tới ánh mắt của nhưng không nói gì cả.
Dương Ý cũng đã hiểu ý hắn.
Trịnh Thiếu Diệp muốn đứa nhỏ này, chính là đặt cược, hắn không nhất thiết phải đem lợi thế của mình đè xuống để tăng tỉ lệ có em bé.
Nói cách khác, Dương Ý không mang thai đối Trịnh Thiếu Diệp lại là một điều tốt.
Nhưng bây giờ không còn cách nào, bọn họ đã làm rồi, không có biện pháp gì cả, Trịnh Thiếu Diệp phải chịu trách nhiệm về đứa nhỏ.
Y không hiểu tại sao Trịnh Thiếu Diệp lại phải có một đứa con, nhưng hắn lại không muốn y.
Bởi vì trách y ba năm không trở về, trách y không muốn kết hôn, hay vẫn là những sự việc trước đó thương thấu tâm can Trịnh Thiếu Diệp.
Dương Ý biết cái gì gọi hết hy vọng, hiển nhiên...hiện tại Trịnh Thiếu Diệp đối y là hết hy vọng.
Trịnh Thiếu Diệp phát giác được nước mắt của Dương Ý, dừng động tác lại:"Không muốn thì thôi, tôi lấy thuốc ức chế cho anh."
Dương Ý nhắm mắt lắc đầu, y bỗng nhiên cũng muốn có một đứa nhỏ: "Tôi nguyện ý, không cần áo mưa."
Có lẽ y giống như trong lời nói của Trịnh Thiếu Diệp, y hẳn bị kỳ phát tình mê muội đầu óc.
Cái gì cũng không màng, chỉ nghĩ theo bản năng, nếu thật sự có một đứa nhỏ...... Y có lẽ sẽ có thể ở lại bên cạnh Trịnh Thiếu Diệp thêm một hồi.
Thời điểm Trịnh Thiếu Diệp bị hỗn loạn ký ức, y lựa chọn không mang Váng Sữa Nhỏ đi tìm hắn.
Khi đó, y không thể hoàn toàn loại bỏ Trịnh Thiếu Diệp ra khỏi cuộc đời mình.
Hiện tại Trịnh Thiếu Diệp nhớ lại hết thảy nhưng so với lúc hắn bị ký ức hỗn loạn ấy, tình huống còn tệ hơn.
Điều buồn cười chính là hiện tại y mới biết được tư vị không cam lòng là như thế nào
Y mở đôi mắt ướt át: "Sau này cậu sẽ kết hôn với người khác sao?"
Trịnh Thiếu Diệp không trả lời, trầm mặc tiến vào.
Dương Ý cả người run rẩy, tiếp tục hỏi chẳng sợ những lời này làm tan nát cõi lòng: "Có thể tìm một Omega đối xử tốt với con không."
Lực đạo ra vào mạnh hơn, Dương Ý gắt gao dùng sức ôm lấy Trịnh Thiếu Diệp tựa như ôm cả thế giới của mình.
Y đổ rất nhiều mồ hôi, liên tục thở dốc: "Cậu sẽ nói cho con biết, Omega sinh ra nó là ai sao?"
Trịnh Thiếu Diệp hôn lên khóe mắt y, nếm những giọt nước mắt cay đắng.
Dương Ý đờ đẫn nói: "Không nói cũng không sao... Nếu như con biết ai sinh ra nó, con sẽ rất buồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com