Chương 1
Cuối cùng Lăng Duệ lại chọn kết hôn với một beta, mặc cho cô út vừa nghe tin đã nổi trận lôi đình:
"Con trai nhà họ Trương là một omega, cháu vì cái gì mà không chọn cậu ấy?"
Đối mặt với sự chất vấn của cô út, Lăng Duệ - người đang gánh trên vai khoản nợ bốn vạn tệ thản nhiên trả lời: "Không quen thân."
Còn chưa kể, người kia vừa nhìn đã thấy phát ra ánh hào quang tài lộc quá mạnh mẽ.
Lăng Duệ không muốn đem hôn nhân cả đời biến thành chuyện làm ăn mua bán.
Một Lăng Duệ vừa tròn ba mươi tuổi nếu vẫn còn không chịu kết hôn sẽ bị đánh dấu xếp loại "alpha hạ đẳng", tiện tay rút ra trong xấp tài liệu một tờ thông tin ngẫu nhiên.
"Chọn cậu ấy đi."
Nhân viên công tác không khỏi sửng sốt: "Người này là beta mà...có vẻ như xấp này gặp vấn đề rồi, để tôi gửi anh tờ khác nhé."
Vương Việt.
Lăng Duệ nhìn tới tờ giấy vừa chọn, phía trên có đề cập tới số lần được rút trúng.
37 lần.
Nếu như lần này anh lại trả về, có nghĩa là người kia sẽ bị ghép đôi thất bại lần thứ 38.
Đối với một beta thì đây là chuyện cực kì hiếm thấy.
"Tại sao...", Lăng Duệ gõ tay xuống mặt bàn, cân nhắc một lúc rồi hỏi, "Tại sao cậu ấy bị bỏ qua nhiều lần như vậy?"
Nhân viên công tác đảo mắt bày ra vẻ mặt thương hại: "Cậu ta không địa vị, không bằng cấp, trong nhà còn chứa một người anh trai khuyết tật."
Dạ dày Lăng Duệ đột nhiên nổi trận nhộn nhạo khó chịu, không rõ bởi vì vẫn chưa ăn tối, hay do nét mặt giả vờ quan tâm hết sức giả trân của người đang ngồi đối diện.
"Tôi nghĩ anh không cần chọn một người có quá nhiều gánh nặng như vậy...Huống hồ anh còn là alpha, hiển nhiên phải chọn một omega tương xứng để duy trì chất lượng gien..."
Lăng Duệ trải tờ thông tin lên mặt bàn, khoanh một vòng quanh chữ "Vương Việt" trên đó.
"Không cần, chọn cậu ấy."
Vương Việt rất bình thường, mà anh vừa khéo cũng không có khả năng hầu hạ omega ngạo kiều cao quý.
Thời điểm nhận được tin ghép đôi thành công, Vương Việt đang sửa sang lại phòng ở.
Thiết bị trợ lý ảo* cậu đang dùng chính là loại tầm thường nhất, từ năm năm trước tới phòng tiếp dân tòa thị chính nhận phát miễn phí, chức năng cũng tuyệt đối tối giản, cơ bản chỉ có vài công dụng như tiếp nhận tin tức gửi đến.
*(Trong bản gốc dùng từ 光脑, mình tra ra không hiểu lắm nhưng đại khái thì nó như một dạng thiết bị trở lý ảo AI, kiểu dạng bảng điện tử chiếu màn hình xuyên thấu trong phim siêu anh hùng hay thấy á, không biết gọi là cái gì)
"Ting"
"Đơn xin kết hôn của ngài đã được thông qua. Đối tượng kết hôn tên Lăng Duệ, cao 1m85, nặng 65kg, địa chỉ..."
Vương Việt thất thần một lúc lâu mới nghĩ ra, tin tức từ thiết bị AI báo đến không thể nào sai được.
Cậu thực sự đã có đối tượng kết hôn, mà đối tượng thế nhưng lại là một alpha!
Vương Việt kìm nén lại đống ý nghĩ quanh quẩn trong đầu, cố gắng thử gọi điện hỏi lại xem có nhầm lẫn gì không.
"Alo? Cho hỏi đây có phải văn phòng đăng ký kết hôn không?" Vương Việt cẩn thận điều chỉnh thiết bị AI chuyển sang chế độ gọi thoại.
Bởi vì dòng suy nghĩ trong đại não vẫn còn rùm beng, Vương Việt không nhận ra cậu mới chọn nhầm số.
"Không phải."
Tiếng nói của một người đàn ông xa lạ bỗng nhiên truyền đến.
Vương Việt giật mình đánh đổ cốc nước trên bàn, nước lạnh nhỏ xuống dép lê khiến cảm giác mát lạnh rất nhanh liền lan khắp mu bàn chân.
"Rất xin lỗi...hình như tôi....", gọi nhầm số.
"Cho hỏi, là Vương Việt đúng không?", Lăng Duệ vừa kết thúc ca phẫu thuật, còn chưa hoàn toàn thả lỏng tâm lý đột nhiên nghe thấy tiếng gọi xa lạ truyền đến. Sau khi nối máy, anh nghe thấy tiếng người kia còn hồi hộp hơn mình, khiến trạng thái mệt mỏi theo đó cũng được thả lỏng vơi bớt mấy phần.
Vương Việt rất nhanh liền gật đầu lia lịa, sau đó mới ngớ ra người ta không nhìn thấy, đành phải lên tiếng: "Đúng vậy, đúng vậy."
Cậu có thói quen nói chuyện với tốc độ rất nhanh, lại sợ đối phương tức giận, mới bồi thêm một câu: "Làm phiền rồi, không biết anh là...?"
"Tôi là Lăng Duệ, rất vui được làm quen với cậu."
Vương Việt "À" nhẹ một tiếng, trái tim đập loạn xạ không theo quy luật khiến cậu nhất thời quên mất bản năng giao tiếp thông thường.
Dường như hôm nay cậu quên mất việc mở cửa sổ, nên không khí trong phòng thoáng chốc trở nên thật ngột ngạt.
Từ trong phòng kế bên, Vương Siêu đúng lúc phát ra tiếng động, khiến Vương Việt hốt hoảng như kẻ mộng du bị kéo trở lại hiện thực hỗn loạn.
Tiếng bíp bíp ngắt kết nối bất ngờ vang lên.
Vương Việt không rõ do thiết bị của cậu đã cũ mèm nên tín hiệu không tốt, hay có lẽ người bên kia đầu dây đột nhiên cảm thấy hối hận.
Theo lẽ thông thường, cậu nghĩ khả năng cao chính là lý do thứ hai.
Sau khi cuộc gọi bị ngắt kết nối, Lăng Duệ sờ lên sống mũi, tự hoài nghi có phải hành vi giới thiệu ban nãy của mình phần lỗ mãng rồi hay không.
Hoàn toàn không phù hợp với cách đối nhân xử thế thông thường của anh.
Bởi lẽ từ phía thiết bị của anh có thể nhìn thấy đối phương, anh không mất nhiều thời gian đã có thể đem người trẻ tuổi hiển thị trên màn hình đặt cùng một chỗ với số 37 lúc trước.
Dữ liệu của cơ quan đăng ký kết hôn có lẽ đã lâu rồi không cập nhật mới, Lăng Duệ phát hiện tóc Vương Việt đã dài hơn trong ảnh một chút, tóc mái lòa xòa che kín mắt, sống mũi và khóe môi càng sinh động hơn. Đặc biệt là hàm răng trắng sáng, khi cậu ấy ngạc nhiên, hàm răng tăm tắp ấy đã tạo ấn tượng tốt đối với Lăng Duệ.
Phối ngẫu có thể là người bình thường, nhưng ít nhất cũng phải chú trọng vệ sinh sạch sẽ.
Ngày đăng ký kết hôn đã tới rất nhanh.
Lăng Duệ đứng ở quầy đăng ký đợi mất một lúc mới thấy Vương Việt bối rối bước đến, người này chắc hẳn đã chạy một quãng đường nên gương mặt còn phiếm hồng, quan sát kỹ hơn còn có thể nhìn thấy mồ hôi còn đọng trên cánh mũi.
"Thật xin lỗi, anh Lăng...Tôi quên mất tòa thị chính mới đổi địa chỉ, phải đi hỏi thăm mấy người mới biết đường bắt xe buýt qua đây."
Vương Việt vốn tưởng rằng bản thân rồi sẽ lại thất bại, nhưng không ngờ đến ngày đăng ký, đối phương hoàn toàn không hề đưa ra bất cứ lý do "suy nghĩ lại" nào hết.
Chuyện này thật sự rất bất bình thường.
"Không sao đâu", Lăng Duệ nhìn đồng hồ rồi nói, "Vào thôi."
Anh đi phía trước, Vương Việt cách anh nửa bước cắm đầu nối đuôi phía sau.
Nhân viên công tác khó xử nhìn về phía hai người đề nghị: "Hai người gần lại một chút, đúng rồi, vai kề vai trông sẽ đẹp hơn, cười tươi hơn một chút..."
Vương Việt không dám nhìn Lăng Duệ, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn thẳng về phía ống kính máy ảnh như chỗ đó có báu vật đang được trưng bày.
"Quá thảm rồi...Ánh mắt mềm hơn nữa, được, đúng rồi, không được cứng người, thả lỏng..."
Hai người phối hợp không chút ăn ý, nhân viên công tác ngày càng không thể giữ nổi bình tĩnh, nói càng lúc càng khẩn trương.
"Rất khó chịu sao?", Lăng Duệ bất ngờ hỏi.
Vương Việt không ngừng vặn ngón tay, cậu có thể nhận ra ánh mắt của nhân viên công tác như cần gạt nước đang đảo qua đảo lại trên gương mặt cũng như thân thể mình.
"Không, không phải...", Vương Việt lí nhí đáp.
"Nhân viên nói lại gần hơn một chút là được rồi", Lăng Duệ di chuyển để vai hai người chạm vào nhau, lại đưa tay đỡ lấy đối phương trước khi cậu né tránh, "Tôi không có nhiều thời gian, có thể hợp tác được không?"
Vương Việt quả nhiên không lộn xộn nữa.
Lăng Duệ nói câu cảm ơn rồi hướng phía nhân viên gật đầu, ra hiệu đã có thể tiếp tục chụp ảnh.
Quần áo của hai người không quá dày, sau khi tiếp xúc không lâu sau đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ đối phương, thân nhiệt của alpha cao hơn, bởi vì duy trì tư thế ngồi mà cơ bắp căng cứng siết chặt.
"Quên đi, không cười cũng được..." Nhân viên công tác nghĩ tới thân phận cùng bề ngoài hai người không tương xứng, dùng ánh mắt thương cảm nhìn về phía alpha cao cao gầy gầy.
Đợi đến khi hoàn tất một loạt thủ tục, Vương Việt cảm giác được sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng.
"Tôi phải trở lại cuộc họp", Lăng Duệ đứng trên bậc thang nhìn xuống phía Vương Việt, lịch sự hỏi: "Có cần tôi tiễn cậu một đoạn không?"
Gì cơ?
Vương Việt không dám nhìn lại, cúi đầu nói: "Không cần đâu, tôi bắt xe buýt về là được rồi."
Lăng Duệ không quá miễn cưỡng, chỉ nói lại "Có gì báo tôi một tiếng" rồi dứt khoát xoay người dời đi.
Vương Việt nghĩ, hẳn là sẽ không có việc gì cần tìm đến Lăng Duệ đâu, hai người bọn họ nhìn qua chẳng khác gì hai kẻ qua đường trên phố đột nhiên bị tóm lại ra lệnh "Không kết hôn sẽ bị bắn bỏ", bất đắc dĩ phải tới phòng đăng ký, cứng nhắc chụp đại lấy mấy tấm ảnh.
Vương Việt ngồi đờ đẫn trên xe hai tiếng đồng hồ, vừa mở cửa về đến nhà không ngoài dự đoán phòng ốc đều đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Vương Siêu quay lưng về phía cậu, ngồi bệt dưới đất.
Cậu không thể ngừng suy nghĩ, có lẽ Lăng Duệ đã không đọc kỹ hồ sơ hoàn chỉnh của mình trước khi quyết định đăng ký kết hôn, hoặc là anh ấy phải tuyệt vọng lắm mới không đổi ý.
Thiết bị AI phát ra một tiếng ting
"Xin chào, ảnh đăng ký kết hôn của bạn và ngài Lăng Duệ sẽ được gửi vào hộp thư cá nhân trong ba ngày tới."
Vương Siêu nghe thấy tiếng động ngoái đầu nhìn lại hắn, chậm rãi cười nói:
"Em trai..."
Vương Việt cười gượng.
Cậu nhận ra, không phải cậu không muốn kết hôn, chỉ là cậu không dám tin rằng Lăng Duệ thực sự muốn kết hôn với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com