Chương 10
Thời điểm cô nhỏ thấy ảnh của Vương Việt, chỉ nói một câu, "Ánh mắt này thực sự...."
Khi ấy Lăng Duệ chỉ gật đầu phụ họa cho có, nhưng đến giờ anh bắt đầu cảm thấy bối rối, vì anh phát hiện trên gương mặt Vương Việt mang theo hai hồ nước nhỏ.
Nước không ngừng chảy, bi thương khôn xiết.
... Lăng Duệ cuối cùng cũng nói, anh đi lấy thuốc ức chế.
Vương Việt trên giường tuyệt đối im lặng, đem chăn bông đắp càng chặt hơn, cậu không còn để ý đến dáng vẻ đổ mồ hôi dơ dáy của mình nữa, cậu chỉ muốn nhịp tim điên cuồng này chậm lại, chậm một chút.
Ngoài phòng khách, Vương Siêu không biết hắn đã làm sai chuyện gì, vừa nhìn thấy Lăng Duệ bước ra liền muốn xông vào trong phòng, Lăng Duệ nhăn mặt kéo hắn ra ngoài, anh biết Vương Siêu là beta, nhưng cũng không muốn để Vương Siêu tới gần Vương Việt lúc này.
Kỳ thật, trong tích tắc, Vương Việt đã mong thời gian ngừng lại, khi ánh mắt Lăng Duệ bao phủ lấy cậu, cậu không hy vọng đối phương sẽ đánh dấu mình, nhưng nước mắt che khuất tầm nhìn, cậu có phần trở nên mù quáng.
Cậu muốn xóa mờ ranh giới giữa Lăng Duệ và các alpha khác.
Nhưng Lăng Duệ dứt khoát đứng dậy, mang theo thuốc ức chế vào phòng một lần nữa, nhẹ nhàng hỏi cậu có tiền sử dị ứng thuốc nào hay không, như một bác sĩ có trách nhiệm nhất trên đời.
"Không." Vương Việt không biết, dẫu sao dị ứng cũng không phải chuyện gì to tát.
Lăng Duệ lại nhíu mày, như đã đoán trước được phản ứng của cậu: "Là không có, hay không biết?"
Vương Việt do dự, vẫn chọn không có.
Cậu chỉ muốn kết thúc trận khổ hình này càng sớm càng tốt.
Lăng Duệ biết tay anh đang run hơn bình thường, dù biên độ rất nhỏ, chỉ bản thân anh mới cảm nhận thấy.
"Có thể sẽ hơi đau." Lăng Duệ đem kim tiêm nhẹ nhàng xuyên qua lớp da thịt.
Thuốc ức chế đặc dụng dành cho alpha tiêm vào cơ thể một omega đã thoái hóa, tuy Giang Yến nói đáng để thử một lần, nhưng anh vẫn có phần không tự tin.
Hơi thở Vương Việt không đều, đầu óc trống rỗng, chất lỏng thấm vào máu, toàn thân như phát hỏa, đau đến không thở nổi.
"Không đau, không đau..."
Rất lâu sau, Vương Việt cười nói.
Một nụ cười đau đớn mà không chiếc kẹo vị vỏ quýt nào có thể xoa dịu.
Lăng Duệ đặt ống thuốc ức chế trống không xuống đất, sợ Vương Việt không còn sức bóc vỏ kẹo, anh vươn tay muốn bóc thay cậu, nhưng đối phương lại chậm rãi nắm chặt viên kẹo thu vào lòng bàn tay.
Lăng Duệ ngây người lúc lâu rồi mới ra ngoài, anh sợ thuốc ức chế đó sẽ không có tác dụng đối với Vương Việt, nếu như vậy, anh chỉ còn một cách cuối cùng.
Một con đường không thể quay đầu.
Dường như Vương Việt cũng nhận ra bầu không khí nặng nề, cậu mất một lúc, chần chừ nói: "Bác sĩ Lăng, tôi không sao, lại làm phiền anh rồi."
Cậu nghiêng mặt quay đi, mi mày bằng phẳng, không nhìn ra có chỗ khác thường, Lăng Duệ mới tạm yên tâm.
"Nghỉ ngơi cho tốt."
Anh đi ra ngoài, tiếng đóng cửa rất khẽ.
Vương Việt thấy mình chẳng khác gì dây cót kéo căng, ngay khi Lăng Duệ rời đi, mới dám nhăn mặt mở miệng rên rỉ đau đớn.
Trong phòng có cơn gió rít qua, mất một lúc, cậu mới nhận ra đó là tiếng thở hổn hển như ống khói của mình.
Bởi vì cuộc sống này quá khổ sở, Vương Việt luôn cố gắng che giấu, đè nèn tuyệt đối thứ cảm xúc mang tên tủi thân, tự ti, chúng sẽ chỉ khiến cuộc sống của cậu càng khó khăn hơn mà thôi. Ngày qua ngày, cậu cảm thấy bản thân dần trở nên chai sạn, tựa như bị sáp nến phủ kín bên ngoài, bên trong chỉ có một màu đen tối nghịt, ánh lửa không thể lọt qua, vì chỉ một chút ánh lửa lẻn vào cũng khiến cậu bị tan chảy bất cứ lúc nào.
Sau khi gặp Lăng Duệ, tâm trạng của cậu ngày càng không thể khống chế.
Ban đâu là kinh ngạc, hoảng sợ, sau đó trở thành niềm vui cao chót vót, bởi vì quá cao nên luôn có cảm giác chênh vênh có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, chẳng khác gì quả bóng bay bé nhỏ đột nhiên được gió thổi bay lên trời, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ nổ tung.
Khi nỗi đau thể xác dần nguôi ngoai, một nỗi đau khác không thể lờ đi từ từ chiếm đóng như giòi bọ nhung nhúc cắn mục xương.
Vương Việt chưa bao giờ hối hận việc mình là beta, cho đến lần đầu tiên dao động, cũng chính là lần đầu tiên phát tình, dù là thật hay giả, bị người mình thích cự tuyệt đánh dấu, không chịu đánh dấu, cuối cùng dùng thuốc ức chế tiêm vào người, run rẩy tiếp nhận cơn đau đớn xé xương cắt thịt.
Giang Yến thực sự rất quan tâm đến bệnh tình của Vương Việt, một tình trạng hiếm thấy, rất có giá trị nghiên cứu thực tiễn, mang theo hứng thú đặc biệt đứng trước cửa phòng Lăng Duệ chặn đường.
"Hôm qua cậu có cho cậu ấy uống thuốc ức chế không?"
Lăng Duệ phớt lờ, tựa như cậu hỏi đã vượt ngoài quan hệ hỏi han bình thường, rất lâu sau mới phun ra một chữ: "Tiêm."
Giang Yến chọc lại anh: "Thật sự không hiểu nổi cậu", lại lấy thiết bị AI ra ghi chép lại, hỏi: "Tiêm xong có phản ứng gì không?"
Lăng Duệ nhớ lại toàn bộ chuyện tối qua, anh thầm muốn nhanh nhanh kết thúc chuyện này ở đây: "Không có phản ứng, tiêm xong là ngủ." Anh đẩy cửa, cố ý để Giang Yến ở lại bên ngoài.
Giang Yến ho một tiếng, mang theo ý ngạc nhiên.
Lăng Duệ cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Sao vậy? Không lẽ thuốc ức chế có vấn đề?"
Giang Yến cũng là alpha, anh giải thích: "Thể chất alpha cường tráng hơn hẳn, theo đó hiệu lực của thuốc ức chế cũng rất mạnh, tôi còn nghĩ cậu ấy..."
Anh dừng lại, trên mặt còn nở nụ cười tà ý.
"Cậu ấy làm sao?" Hôm qua Lăng Duệ nghỉ ngơi không tốt, giọng càng trầm hơn.
Giang Yến: "Tôi còn tưởng cậu ấy không thể chịu nổi, liền tìm cậu làm nũng."
Lăng Duệ rất muốn hỏi sao hôm qua không nhắc đến chuyện này, nhưng nghĩ lại, nếu biết rồi sẽ tốn thời gian giằng co hơn.
Giang Yến nói thêm: "Dù sao cũng không phải phương pháp lâu dài, cậu ấy rất bất thường, tốt hơn hết..."
Lăng Duệ hỏi một câu kì quái: "Nếu ban đầu cậu ấy kết hôn với một beta, chuyện này có thể xảy ra không?"
"Về lý thuyết thì có thể."
Lăng Duệ nhìn thẳng về phía người kia: "Vậy trên thực tế?"
"Phần trăm xảy ra rất nhỏ."
Dứt lời, Giang Yến khó chịu lùi lại: "Đang ở bệnh viện, cậu chú ý tin tức tố của bản thân một chút."
Lăng Duệ không nói, chỉ im lặng đóng cửa.
Cả ngày hôm sau, Lăng Duệ vùi đầu vào công việc, cho đến khi tan làm được đồng nghiệp mời đi ăn nhậu, vốn dĩ thói quen vẫn từ chối, anh lại nghĩ lại, cuối cùng nhận lời.
Sắc mặt phấn khởi của đồng nghiệp khiến anh hơi khó chịu, lúc muốn thối lui cũng đã không kịp, đành bị mọi người kéo theo cùng đi.
Đồng nghiệp biết anh đã kết hôn không nhiều, vì thế trong lúc nhậu, một omega dùng chất giọng say mềm tiếp cận anh hỏi có muốn uống cùng nhau không.
Lăng Duệ còn chưa quá chén, anh nhìn chằm chằm những ngón tay đang cầm ly rượu của người kia, trắng đến chói mắt, cảm thấy chỉ cần dùng một chút lực là có thể bẻ đôi chúng được rồi.
"Không," anh lạnh lùng nói.
Người kia họ Lý, nghe vậy cũng không khó chịu, chỉ nghiêng đầu cười hỏi: "Tại sao?"
Giọng Lăng Duệ không cảm xúc: "Tôi kết hôn rồi."
Họ Lý ngạc nhiên: "Khi nào vậy, sao không nói với mọi người?", bỏ qua, chính là không tin.
Lăng Duệ không muốn nói chuyện, nốc hết ly này đến ly khác, đến lúc tàn cuộc, người đã bắt đầu chuếnh choáng.
Kỳ thật, anh rất ít khi uống rượu, bởi anh chán ghét tất cả các thứ kích thích bên ngoài, bao gồm cả tin tức tố không thể khống chế, kỳ mẫn cảm không rõ nguyên do, mùi hương kì quái của omega, tất cả anh đều không thích.
Rượu là chất kích thích ít tác dụng phụ nhất.
Lăng Duệ nhớ tới câu nói của Giang Yến: "Còn tưởng cơ thể cậu ấy sẽ chịu không nổi", trong lòng tự nhiên quặn thắt, đại não không thể khống chế nhớ lại đến cảnh tượng đêm hôm trước.
Vương Việt co quắp nằm trên sàn nhà tắm, giỏ quần áo bẩn ngổn ngang, lọ thuốc vỡ, áo khoác bị Vương Việt nắm không buông, cả người nằm trên giường cắn răng nhịn đau.
"Sao mặt anh buồn vây?" Họ Lý cảm thấy kỳ lạ.
Lăng Duệ chậm rãi ngầng đầu "Ừ", rồi đứng bật dậy nói tôi phải đi về.
Lý Giác ngơ ngác nhìn anh, tưởng anh cắn phải miếng mận xanh trong rượu, mất một lúc mới nhìn ra ánh mắt có phần buồn bã của Lăng Duệ.
Giang Yến lo lắng, thay Lăng Duệ gọi xe cho anh.
Không rõ Lý Giác nghĩ gì, hắn nhất quyết không chịu rời đi, Giang Yến đỡ một tên alpha say khướt đã quá mệt mỏi nên cũng không buồn quản nữa.
Vương Việt bị tiếng gõ cửa đánh thức, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lết tấm thân nặng nề ra ngoài mở cửa.
Thứ đầu tiên xộc tới là mùi rượu nồng nặc.
Kế tiếp là tiếng của Giang Yến: "Bác sĩ Lăng uống hơi nhiều."
Vương Việt cố gắng đỡ lấy cánh tay của Lăng Duệ, nói: "Phiền anh rồi, bác sĩ Giang."
Lăng Duệ vịn chặt trên người cậu, hơi thở dần hỗn loạn.
Khi Giang Yến tiến thêm hai bước, cậu nhìn thấy một omega đang đứng bên ngoài.
Dáng người cao trắng dong dỏng, gương mặt nhỏ vì rượu mà đỏ ửng, rất xinh đẹp.
Trong lòng Vương Việt cảm thấy không thoải mái, nhưng cậu không có tư cách gì, vì thế càng thêm khó chịu.
Lý Giác nhìn cậu vài lần rồi lại ngoái vào trong phòng như thể chờ xem có ai khác nữa hay không.
"Tôi nghe nói bác sĩ Lăng kết hôn rồi." Lý Giác hỏi vu vơ.
Giang Yến xấu hổ ngắt lời: "Trả người xong rồi, chúng ta về thôi."
Vương Việt không rõ người kia vô tình hay cố ý, cậu do dự một lúc rồi gật đầu.
Lý Giác cười tươi: "Thì ra là vậy." Hắn hoàn toàn không tin.
Chính Vương Việt cũng không tự tin, xét về góc độ nào thì cậu và Lăng Duệ cũng không xứng đôi.
Thế nhưng sự thật này khi bị người khác ám chỉ tới, cậu càng thêm rối bời, chỉ đành miễn cường cười nhẹ: "Cảm ơn anh đã đưa bác sĩ Lăng về."
Vương Việt lúng túng, cuối cùng vẫn chọn danh xưng bác sĩ Lăng.
Lý Giác dường như phát hiện sơ hở, có ý muốn phản kích.
Đột nhiên, Lăng Duệ - người đang dựa trên vai Vương Việt, tư thế không thoải mái cũng không muốn đổi tư thế, mở miệng gọi:
"Tiểu Việt."
Vương Việt không muốn hiểu lầm, nhưng tóc Lăng Duệ cọ trên cổ khiến cậu ngứa ngáy, giọng nói mang theo men say khiến cậu sinh ra ảo giác.
"Làm loạn đủ chưa?" Giang Yến nhỏ tiếng hỏi Lý Giác, có lẽ anh vừa hiểu tại sao người này đòi đi theo bằng được.
Lý Giác vẫn không tin nổi, như những gì đang thấy trước mặt vốn là ảo ảnh, nhưng thực tế, Lăng Duệ lãnh đạm thực sự đang dựa dẫm thân thiết với một beta.
Vương Việt muốn đẩy Lăng Duệ ra khỏi người, nhưng chiều cao không tới, động tác đẩy người khiến alpha đang say mềm tưởng là khiêu khích, anh ngược lại dùng tay ôm cậu chặt hơn.
"Chuyện này sao có thể?" Lý Giác bị Giang Yến kéo đi, mấy chữ này hòa tan trong không khí.
Trong đầu Vương Việt cũng lặp đi lặp lại từng ấy chữ.
Chuyện này rốt cuộc sao có thể xảy ra được?
Sau kì phát tình không rõ ràng đầu tiền, Vương Việt cẩn thận nghĩ bản thân không thể vượt quá giới hạn, sau đó cậu luôn giữ khoảng cách với Lăng Duệ, không để xảy ra bất cứ tình huống khó xử nào khác.
Nhưng đêm nay, bằng chất giọng say mềm, Lăng Duệ gọi cậu là Tiểu Việt.
Một loại chua xót đau đớn dâng trào, cho dù làm mười ca trong tiệm mát xa, hay dỗ Vương Siêu làm loạn đến kiệt sức, cậu cũng chưa từng có cảm xúc tương tự.
Hai mắt cậu sưng đến nhức loạn, khi chất lỏng chảy xuống, Vương Việt nghĩ, đừng khiến cậu khó xử hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com