Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Vừa về đến nhà, Vương Siêu đã lao người tới.

Mưa đá bên ngoài cửa sổ ngày càng lớn, trên mặt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi.

"Em trai..."

Vương Việt bị hắn đẩy đến loạng choạng, đột nhiên kêu "a" lên một tiếng.

Lăng Duệ ngay lập tức phản ứng, anh kéo Vương Siêu qua một bên, cúi đầu nhìn xuống Vương Việt, phát hiện manh mối trên tay cậu.

Đường gần quán massage khó đi, sỏi đá rải rác, có lẽ lúc Vương Việt nhặt lại con chó bông đã bị đất đá cứa xước tay.

Lòng bàn tay Lăng Duệ rất lớn, rất dễ nắm trọn lấy cổ tay Vương Việt: "Xước tay rồi, phải khử trùng."

Vương Siêu há miệng muốn hét lên.

Lăng Duệ liếc hắn: "Ngoan."

Vương Việt ngây người, tay muốn phản kháng liền dừng lại, để mặc Lăng Duệ kéo cậu đi tìm hộp thuốc trong phòng khách.

"Không sao đâu." Vương Việt nhìn tay mình nói.

Tay cậu không trơn nhẵn, cũng không trắng trẻo, so với đôi tay của bác sĩ ngoại khoa như Lăng Duệ, tông da lệch nhau, không có chút dấu hiệu tương xứng.

Lăng Duệ dùng khăn ướt xoa lên miệng vết cứa, sau đó cầm Iodophor (*một loại thuốc khử trùng) lên: "Khử trùng là được."

Vương Việt không nói, ánh mắt dán chặt trên tay Lăng Duệ, nghĩ có lẽ bác sĩ đều có thói quen không cảm thấy đau đớn gì hết.

Lăng Duệ ngó cậu một cái: "Kiên nhẫn chút."

Vương Việt động tay còn lại để dời đi sự chú ý của bản thân, vì lo lắng nên đầu ngón tay ấn ấn xuống ghế sô pha. Những ngón tay của Lăng Duệ thon mảnh, hơi ấm từ ngón tay truyền đến cổ tay cậu, khiến cậu nhớ lại số lần hai người tiếp xúc da thịt dù không nhiều, cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, nhưng dư chấn để lại thật lâu sau đó cũng không thể tiêu tan.

Vương Việt biết hơi thở của mình không thích hợp, mũi đặc nghẹt, sau khi ấn xuống hít lên mấy lần mới bình tĩnh lại, nhưng mặt lại nóng hơn.

Lăng Duệ cứ thế khử trùng xong mà không hề hay biết.

Vương Việt thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm ơn bác sĩ Lăng.

Lăng Duệ xếp lại hộp thuốc, thuận miệng hỏi: "Cậu thích con chó đó lắm hả?"

Khi ấy, tiếng mưa đá rơi lộp bộp trên mái hiên, trong nhà Vương Siêu nghịch loạn xung quanh, không ngừng lẩm bẩm, câu hỏi tùy hứng của Lăng Duệ rất khẽ, nhưng Vương Việt không thể lừa gạt bản thân rằng cậu không hề nghe thấy.

Vết thương được dán băng, hơi ấm lại lan tới.

Vương Việt cúi đầu, tự đưa ra đáp án mà bản thân cậu nghĩ sẽ không có chút sơ hở.

"Cũng được."

Lăng Duệ nhớ lại trận mưa ban nãy,

Mưa to xối xả trắng trời, kèm theo cả mưa đá, chẳng ai dại gì mà nằm xuống bùn đất chỉ để nhặt một con gấu bông không có giá trị.

"Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Lăng Duệ cảm thấy ở phương diện nào đó, Vương Việt còn bốc đồng hơn cả Vương Siêu.

Vương Việt nghĩ, thực ra không quá nguy hiểm, chỉ là một trận mưa, ban sáng vội đi làm không mang ô, cậu đã gặp rất nhiều chuyện còn tồi tệ hơn, cho dù không cẩn thận làm xước tay, rồi cũng sẽ hết đau, cậu không bị bệnh máu khó đông gì hết, nói không chừng sau mấy giờ liền sẽ cảm thấy vết cứa kia vốn chưa từng tồn tại.

Nhưng cậu vẫn nhanh chóng gật đầu.

Cậu hy vọng câu chuyện dừng lại ở đây, đừng đào sâu thêm, cũng đừng nhắc đến con chó bông.

Lăng Duệ đứng lên, đi đến cạnh bàn, lật xem túi xách mang về từ bệnh viện, lại quay về chỗ Vương Việt.

"Cái kia bẩn rồi, thay bằng con này trước đi."

Hơi nước nóng bao quanh trong phòng tắm, Vương Việt mơ hồ nhớ lại ban nãy Lăng Duệ xuống xe chậm hơn cậu một lúc, như thể đang tìm thứ gì đó trên xe, khi đó cậu không để ý, giờ mới nhận ra, không rõ Lăng Duệ nghĩ gì để lại con mèo ba chân kia trên xe.

Có điều, dù sao Lăng Duệ cũng không hỏi thêm về con chó bông, việc này khiến đáy lòng Vương Việt thực sự thả lỏng.

Tắm rửa xong, Vương Việt chưa ra khỏi phòng tắm, cậu ngây ngốc đứng đó, không phải vì chóng mặt, mà trong lúc mặc quần áo không cẩn thận sờ đến miếng băng dán trên tay, nghĩ đến Lăng Duệ khử trùng cho cậu, Vương Việt cảm thấy mình đang nằm mơ.

Có lẽ thực tế cậu không kết hôn cùng Lăng Duệ, không đưa Vương Siêu đến sống chung với anh, hai người vẫn đang sống trong khu nhà trọ ẩm thấp, chẳng qua trong lúc chuyển đồ vô tình bị xước tay.

Vương Siêu bị thương có thể òa khóc không ngừng, lớn tiếng la hét, còn cậu, không thể.

Ánh đèn mờ trong phòng tắm xuyên qua hơi nước dày đặc hất lên đôi bàn tay thành một thứ màu ấm áp, miếng băng dán trong lòng bàn tay vì bị ngâm nước nên bung ra một góc, Vương Việt vuốt ve lớp da xung quanh nó, trong lòng mềm mại như được vây giữa bọt biển.

Cuối cùng, sau một hồi do dự, cậu dùng bàn tay bị thương để vặn cửa ra ngoài.

Đến bữa cơm, có lẽ do không khí không được tự nhiên, Lăng Duệ bật TV, trên TV đúng lúc đưa tin một omega phát tình khiến hai dãy phố bị tắc nghẽn. Anh tạm dừng chương trình, chuyển sang một kênh khoa giáo dành cho mọi lứa tuổi.

Vương Việt lắng nghe cẩn thận, cậu làm beta hơn 20 năm, đối với hai giới tính kia hiểu biết không nhiều, cũng chưa từng nghĩ đến sẽ kết hôn với alpha, trong nhận thức của cậu mà nói, thậm chí nó còn không phải một kịch bản hoàn hảo.

Quá xa vời.

Càng khác thường chính là, cậu động tâm với một alpha xuất sắc như thế, nhưng tuyến thể vẫn không hề có cảm giác tồn tại, khiến cậu mơ mơ hồ hồ trải qua kì phát tình đầu tiên.

Còn bị tiêm một nhát, đau đến mức cậu không bao giờ muốn nghĩ đến thứ thuốc ức chế kia nữa.

Đoạn ký ức đó bị đại não từ chối hấp thụ, vì thế rất không an phận, thường xuyên hiện về quấy nhiễu cậu.

Vương Việt là người đứng núi này trông núi nọ.

Chỉ có điều, núi bên trái là Lăng Duệ, mà bên phải cũng là Lăng Duệ. Bên trái là người nắm cổ tay cậu nói không cần đánh dấu tạm thời, bởi giữa hai người không có nền tảng tình cảm, hôn nhân là kế sách ngắn hạn, bên ngoài còn dán nhãn qua một thời gian liền sẽ đường ai nấy đi.

Bên phải là người đi tìm cậu trong cơn mưa lớn, hỏi cậu tại sao không mang ô.

Lựa chọn là một việc không đơn giản, cậu bị tổn thương giữa các lựa chọn.

Ăn được nửa bữa, Lăng Duệ đứng dậy nghe điện thoại, Lăng Nhã Chi ở đầu dây bên kia không ngừng lải nhải chuyện cũ, nếu không phải giục anh tìm cơ hội trèo lên cao, thì cũng là tìm một omega khác có điều kiện tốt hơn.

Lăng Duệ không đủ kiên nhẫn nghe hết, rất nhanh đã trầm mặt quay trở về bàn ăn.

Vương Việt cảm thấy bầu không khí ngày càng tệ hơn, cậu đột nhiên nghĩ đến các triệu chứng trong kỳ mẫn cảm được đề cập trong chương trình khoa giáo ban nãy, cùng túi thuốc ức chế trong bệnh viện, dẫn đến suy đoán một số chuyện.

Suy đoán của cậu trở thành thật khi cậu đang phơi quần áo.

Dường như Lăng Duệ không nhận ra có người đang đứng trên ban công, anh cứ thế mở cửa trực tiếp bước vào.

Vương Việt ngửi thấy mùi thuốc khử trung thoáng qua, sau đó nghe thấy tiếng Lăng Duệ xin lỗi sau lưng cậu.

Cậu quay lại tìm đường ra.

Lăng Duệ không bước tới, nhưng người đàn ông to lớn đó đứng chặn giữa cửa, cản bớt ánh sáng từ phòng khách hắt ra.

Hai người đứng đối diện trong một khoảng cách gần.

Vương Việt như cũ vẫn không dám nhìn vào mắt anh, chỉ dám lướt đến nửa gương mặt bên dưới, đường nét ấy quá sắc bén, cậu không thể diễn tả nổi, chỉ có thể liên tưởng đến người mẫu trên mấy tấm áp phích dán ở quán massage.

Mưa đá bên ngoài đã ngừng rơi, chỉ còn tiếng mưa lộp độp rơi trên cửa kính tạo thành thứ âm thanh khiến người ta phiền lòng.

Lăng Duệ bước tới, đóng chặt cửa sổ bị rò nước: "Cửa sổ này không chặt lắm, cậu nên đẩy mạnh hơn nữa."

Ban công không quá hẹp, nhưng người anh cao ráo, Vương Việt cũng không quá gầy, trong lúc di chuyển, Lăng Duệ cảm thấy cánh tay mình chạm vào người Vương Việt.

Nóng hơn anh nghĩ.

Lăng Duệ theo thói quen muốn sờ trán cậu, lại nhớ đến đối phương đã dùng thuốc ức chế không thể phát sốt nữa, cánh tay vừa nâng lên lại ngượng ngùng treo giữa không trung rồi buông xuống.

Nghĩ đến thuốc ức chế kia, sắc mặt Lăng Duệ cũng không thoải mái, đoạn ký ức kia đối với anh không hiểu tại sao luôn khiến anh cảm thấy dằn vặt.

Mà càng thêm dày vò chính là mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người đối phương, khiến anh không biết phải làm gì mới phải.

Vương Việt không quen với sự yên lặng kéo dài lâu đến thế.

Cậu cảm thấy xấu hổ, lại sợ người ấy khó xử, rất nhanh liền nói nhỏ: "Tôi phơi xong rồi", rồi nghiêng người chuẩn bị bước ra ngoài.

Lăng Duệ giữ cậu lại: "Vương Việt."

Vương Việt thấy cổ tay mình bị nắm chặt, trong lòng bàn tay có thứ gì đó mềm nhũn.

Sự đụng chạm quen thuốc khiến cậu lập tức cúi đầu.

"Con chó bông được giặt sạch rồi." Lăng Duệ khẽ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com