Chương 13
"Vương Việt". Lăng Duệ đứng trong ban công hẹp, lần thứ hai gọi tên cậu.
Vương Việt biết tên cậu rất bình thường, một nét ngang một nét dọc đều rất bình thường, nhưng cho dù là tổ hợp bình thường như vậy, khi được gọi lên từ chính miệng Lăng Duệ, cậu vẫn cảm thấy tai mình nóng lên.
"Cất nó đi." Lăng Duệ đem con gấu bông đặt vào lòng bàn tay cậu, nắm một chút, rồi nhanh chóng buông ra.
"Lần sau trời mưa nhớ mang ô." Lăng Duệ thực sự có dự cảm, mặc dù Vương Việt bề ngoài trông rất biết nghe lời, nhưng cậu ấy còn có rất nhiều chủ ý riêng, rất nhanh liền đáp ứng, nhưng không chắc chắn sẽ làm theo.
"Còn có, trong nước mưa chứa nhiều vi khuẩn, gấu bông rơi xuống có lẽ sẽ bị hỏng. Nếu không thấy có thể mua cái mới."
Vương Việt mở miệng muốn phản bác, nhưng tự biết bản thân ăn nói vụng về, cuối cùng lại mím môi, còn thực sự "ừ" một tiếng, tỏ ra như bản thân đang nghe theo lời dặn dò của bác sĩ.
"Thật sự nghe lọt tai?" Lăng Duệ cười khẽ.
Cơn cáu gắt đến từ cuộc điện thoại của Lăng Nhã Chi ban nãy bằng cách nào đó đã vơi dần, có lẽ do mùi bạc hà từ sữa tắm giúp anh bình tĩnh lại.
"Tôi biết rồi." cậu thấp giọng.
Lăng Duệ yên lặng nhìn cậu.
Vương Việt có phần xấu hổ, đã biết bản thân kém mồm kém miệng, lời nói ra không đủ thuyết phục cũng không thuận lòng người, nghĩ lại quả nhiên thực sự là như vậy.
Lăng Duệ thong thả chuyển đề tài: "Gần đây có thấy khó chịu không?"
Chương trình phổ cập khoa giáo trên TV ban nãy, người dẫn chương trình cứ nói ba hoa mãi không dừng, dù chỉ là lượng thông tin đại trà, lại khiến anh không khỏi nhớ lại lời của Giang Yến, tuyến thể trên người omega suy thoái rất ít xuất hiện tình trạng rối loạn tin tức tố, tình thế cấp bách lúc trước phải dùng đến hạ sách tiêm thuốc ức chế dành cho alpha, cuối cùng hiệu quả ra sao, chỉ có bản thân Vương Việt mới biết rõ.
"Ý anh là sao?" Vương Việt hỏi.
Cậu đối với vấn đề này rất khó tiếp thu, thời gian phát tình lúc trước diễn ra quá chóng vánh, không thể nhớ rõ ràng từng biểu hiện.
"Có đo nhiệt độ đúng giờ không?" Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt chần chừ nói ban sáng vội đi làm nên quên mất, còn nói về sau sẽ nhớ kỹ.
"Có thấy chóng mặt hay khô họng không? Hoặc cả người nhức mỏi?" Dù câu hỏi hết sức nghiêm túc, nhưng giữa ban công chật hẹp cũng không phải nơi thích hợp để hỏi những chuyện này.
Vương Việt thành thật nói không.
Lăng Duệ lại tới gần hơn, chăm chú nhìn cậu, như đang quan sát xem cậu có miễn cường hay không, mà động tác này càng khiến anh không thể bỏ qua mùi hương trên người Vương Việt.
Ngoài hương bạc hà còn xen lẫn mùi mồ hôi thoáng qua, không khỏi khiến anh nhớ đến dáng người rắn rỏi cùng đường nét cơ thể của đối phương.
Anh nhớ đến buổi sáng khó xử hôm đó.
Vương Việt quấn áo choàng tắm, cố gắng cúi đầu né tránh anh, giống như coi anh là một loài dã thú. Là bác sĩ, Lăng Duệ đã quá quen thuộc với giải phẫu cơ thể, vậy nên anh không cảm thấy ngại.
Nhưng nhìn thêm lần nữa, dường như không hoàn toàn như vậy.
"Có vẻ cậu dễ đổ mồ hôi? Trước đây cậu có gặp triệu chứng như vậy bao giờ chưa?"
Vương Việt lúng túng lùi về sau hai bước, cửa số theo bước chân cậu kêu cót két mấy tiếng ghê tai.
"Sức khỏe của tôi...có vẻ như...." Cậu có phần cam chịu.
Lăng Duệ từ chối nhận lại mấy tiếng ậm ừ cho qua chuyện, anh cảm giác Vương Việt không nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, vì thế lại hỏi, những triệu chứng gần giống như đến kỳ phát tình có xảy ra không?
"Gần đây có hay cương không?" Lăng Duệ càng đào sâu hơn.
Vương Việt lúng túng xoa xoa con chó con trong tay, một lúc sau mới nhận ra lòng bàn tay đã thấm đẫm mồ hôi, bất đắc dĩ dừng động tác, khô khốc nói"...Không nhớ rõ."
Ánh mắt cậu lẩn tránh, biểu hiện cơ thể ám chỉ rõ thái độ phản kháng.
Lăng Duệ rũ mắt, sắc mặt trầm xuống, thậm chí lúc không cười trông anh còn có phần đáng sợ.
Vương Việt rụt cổ theo phản xạ, cảm nhận thứ cảm giác bị áp chế xung quanh. Cậu nhớ đến chương trình giáo khoa trên TV có giới thiệu qua kiến thức về alpha, trong đó có một từ mới lần đầu tiên cậu biết đến.
Kì mẫn cảm.
Vương Việt bắt đầu tự trách, cậu rất sợ chỉ vì sự thiếu hợp tác của bản thân, khiến cho alpha đang trong kì mẫn cảm vốn đã khó chịu còn vì mình mà trở nên cáu kỉnh hơn.
Dáng vẻ vốn đã căng thẳng càng thêm chật vật, im lặng một lúc, Lăng Duệ trấn an: "Không sao, không nhớ cũng không sao."
Vương Việt lúc này không phải một bệnh nhân chủ động hợp tác, nhưng Lăng Duệ không muốn ép cậu nhiều hơn, hơn nữa chuyện này khiến đối phương cảm thấy rối bời, mà chính bản thân anh ngược lại cũng có phản ứng.
Anh không rõ phản ứng này tốt hay xấu, bắt đầu từ đâu hay làm sao để kết thúc, như thể mọi chuyện đang dần trở nên mất kiểm soát.
Sau khi Vương Việt ra ngoài, Lăng Duệ tự sờ ra sau gáy, miếng dán ức chế vẫn còn, pheromone của anh không bị rối loạn.
Không ngừng loạn nhịp, là một thứ khác.
Mấy hôm sau, Lăng Duệ đưa bản báo cáo quan sát cho Giang Yến.
"Có từng này?" Giang Yến tưởng rằng mình sẽ nhận được một báo cáo chi tiết dài như văn mẫu, cho đến khi mở ra, danh mục giấy tờ còn nhiều chữ hơn phần nội dung.
Lăng Duệ gãi mũi: "Không có gì hay để viết."
"Không có gì để viết?" Giang Yến ngỡ mình mới nghe được chuyện cười: "Báo cáo luận văn nghiên cứu của cậu bình thường dài ra sao, cậu nghĩ tôi không biết chắc?"
Lăng Duệ cảm thấy đối phương thật ồn ào.
Cuối cùng người kia chỉ chốt lại, báo cáo này rất có ảnh hưởng tới việc nghiên cứu tuyến thể bị thoái hóa.
"Được rồi, lần sau tôi sẽ cố gắng viết dài nhất có thể." Lăng Duệ ngắt lời.
Giang Yến tạm hài lòng, đem vấn để đặt trở lại chỗ Lăng Duệ.
"Tôi còn chưa hỏi cậu, tại sao đã tiêm thuốc ức chế còn phải dán thêm miếng dán?"
Lăng Duệ: "Đề phòng thôi."
Giang Yến cảm thấy rất phiền, đề nghị anh chuyển sang dùng loại thuốc ức chế hiện đại nhất, nhanh ngấm, ít tác dụng phụ, chỉ có điều giá thành khá cao nên bệnh viện cơ bản đều sử dụng loại thuốc ức chế phổ thông.
Khuôn mặt khóc lóc của Lăng Nhã Chi lại xuất hiện trước mặt Lăng Duệ, anh né tránh ánh nhìn của Giang Yến: "Phiền lắm, bỏ đi."
Giang Yến không từ bỏ khuyên anh thêm mấy câu, thấy anh thật sự cứng đầu, đành phải nhắc lại chuyện cũ: "Dự án lúc trước tôi nhắc đến, cậu có hứng thú không?"
Anh không ôm hy vọng gì nhiều, hỏi cho có lệ, không ngờ đến Lăng Duệ không từ chối ngay lập tức.
Dự án Giang Yến nhắc đến liên quan đến bệnh của Vương Việt, nếu thành công suôn sẻ có khả năng sẽ được thưởng lớn.
"Không phải thực sự đem cậu ấy làm chuột thí nghiệm." Giang Yến tiếp tục thuyết phục.
Lăng Duệ cuối cùng vẫn là không tán thành.
Sau lần kiểm tra sức khỏe đầu tiên với Vương Việt, anh đã nói chắc chắn cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài lâu, qua một thời gian sẽ giải trừ.
Lăng Duệ không muốn lợi dụng Vương Việt thêm lần nữa.
Cuộc trao đổi này khiến anh tức ngực suốt cả ngày.
Cho đến tối, khi Lăng Nhã Chi chặn cửa nhà, sự bức bối càng thêm bộc phát không thể kiềm chế.
"Cô làm gì ở đây?" Giọng Lăng Duệ không dễ chịu.
Vẻ ngoài đứng đắn của Lăng Nhã Chi chỉ kéo dài đến khi bà bước vào cửa và phát hiện có người lạ sống trong nhà Lăng Duệ.
"Gã kia là ai?"
Lăng Duệ vờ như không nghe thấy, hướng Vương Siêu vẫy tay, nói thầm bảo hắn về phòng chơi với em trai, rồi quay lại nhìn Lăng Nhã Chi.
"Cô tìm cháu khắp nơi, nhắn tin không trả lời, gọi điện không nhấc máy, cháu có xem cô là cô út nữa không?" Lăng Nhã Chi mất hứng nói.
"Cô tìm cháu làm gì?" Nghĩ đến cuộc điện thoại không mấy vui vẻ hôm trước, anh lại thấy bực mình.
Trên mặt Lăng Nhã Chi hồ hởi trở lại: "Cô có đứa bạn, omega nhà cô ấy mới hơn hai mưa, chưa có đối tượng..."
Lăng Duệ đánh giá Lăng Nhã Chi từ trên xuống dưới: "Người ta không chê cô lớn tuổi, cháu cũng không phản đối."
Mất vài giây, Lăng Nhã Chi mới phản ứng lại, cả giận nói: "Cháu nói linh tinh gì vậy? Cô rất tốn công tốn sức mới liên hệ được cho cháu."
Lăng Duệ thu lại ý cười trào phúng, không vui vẻ nói: "Không gặp."
Lăng Nhã Chi nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng chặt: "Đó là ai? Là beta cùng cháu đăng ký kết hôn?" Bà tức giận đùng đùng đi tới phía cửa, giơ tay muốn vặn lấy.
Lăng Duệ bắt giữ cánh tay bà ta: "Đây là nhà cháu, cô không được làm loạn."
Lăng Nhã Chi gào thét: "Lăng Duệ, cô nhìn cháu lớn lên, cháu phải giúp cô, cô cùng đường rồi..."
Tình nghĩa cũng có giới hạn, Lăng Duệ bây giờ chỉ cảm thấy cô út rất phiền phức.
"Cháu sẽ tìm cách kiếm tiền." Lăng Duệ hướng về phía cánh cửa im lìm, đè thấp giọng nói: "Cho cháu thêm thời gian."
"Đứa trẻ thì sao?" Lăng Nhã Chi nhăn nhó: "Cháu không thể cả đời không có con."
Vương việt cách một cánh cửa nín thở, cậu không cố tình nghe chuyện riêng tư của Lăng Duệ, nhưng vì Vương Siêu muốn ra ngoài, cậu phải dùng sức dỗ anh ở yên trong phòng.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, Vương Việt cúi người nhìn ngăn kéo trên đầu giường một lúc.
Ngoài con chó bông, trong ngăn kéo còn có một cây bút và một viên kẹo vị vỏ quýt, cậu sờ sâu bên trong, lấy ra phong bì cũ căng phồng. Ngoại trừ Vương Siêu nằm kế bên, ngăn kéo này là tất cả những gì cậu có trên cõi đời.
Cuối cùng, Vương Việt đem phong bì nhét xuống dưới gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com