Chương 16
Sáng hôm sau, Lăng Duệ có cuộc họp, dùng xong bữa sáng, anh đứng ở huyền quan chào tạm biệt Vương Việt.
"Tối nay gặp, Tiểu Việt."
Một câu này không quá trơn tru, Lăng Duệ nói xong, cổ họng còn cảm thấy có phần ngứa ngáy.
Vương Việt cũng mỉm cười như thường lệ:
"Tạm biệt, bác sĩ Lăng."
Còn nói: "Chú ý an toàn."
Lăng Duệ đi rồi, Vương Việt dẫn Vương Siêu ra ngoài phòng xem tập phim hoạt hình mới nhất, rồi đem phong bì ra khỏi nhà.
Từ chuyện đổi tiền đến đóng gói đồ đạc, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, giống như lời cảnh tỉnh nhắc nhở Vương Việt, quyết định của cậu là đúng đắn. Chỉ có ngoại lệ duy nhất là Vương Siêu, hắn cứ đứng ngây ngốc, cho đến lúc bị kéo đi liền hét loạn:
"Không! Không đi!"
Vương Việt nhìn ra ánh mắt hắn đang lên án cậu, nhưng cậu thực sự chỉ muốn chạy thoát.
Về mục đích kết hôn, Lăng Duệ đã từng nói qua với cậu, đoạn đối thoại ấy đối với Vương Việt giống như một lời cảnh báo dịu dàng nhất có thể. Cho đến khi kéo theo Vương Siêu tới ở chung, cũng là Vương Việt, hiển nhiên xem chúng trở thành một cuộc giao dịch.
Lòng tốt tự cho mình là đúng bị trả lại, đã khiến Vương Việt cảm thấy xấu hổ, khó xử, đau lòng. Đối với chuyện cậu thích Lăng Duệ, Vương Việt không muốn dối lòng, nhưng nếu cậu mặt dày thể hiện ra bên ngoài, e rằng sẽ biến thành một vòng luẩn quẩn đau khổ khác.
Huống hồ, giao dịch vốn có kỳ hạn.
Kỳ hạn đã tới, không thể không đi.
Trước khi rời đi, đứng ngoài thềm cửa, cậu đưa mắt nhìn khắp căn hộ một lần cuối, nơi cậu đã hèn mọn thầm xem là "Nhà", cảm thấy không quá khó chịu, dù sao đi đến kết thúc ngày hôm nay cậu cũng đã tập luyện nhiều lần.
Nhưng khi kéo Vương Siêu vào thang máy, cậu thấy hai mắt mình trong gương đang sưng lên.
Sau 37 lần bị từ chối, cậu bất ngờ may mắn có được một cuộc hôn nhân với Lăng Duệ, sống cuộc sống đẹp như trong giấc mơ. Nhưng quá khứ hơn hai mươi năm nay nói với cậu, không được chìm đắm, vì khi tỉnh giấc, nỗi đau còn lại là thật.
Bước ra khỏi thang máy, Vương Việt mới thấy căn hộ của Lăng Duệ cách khá xa cổng lớn của tiểu khu. Có người đẩy xe vào cổng, nhìn thấy Vương Việt đi ra, vội hỏi có muốn mua thử dâu tây tươi mới thu hoạch hay không.
Không phải cậu không thích, chỉ là ăn không nhiều lắm, không còn nhớ rõ mùi vị.
Cậu nhìn xuống lòng bàn tay, vết xước đã sớm lành, miếng băng dán cá nhân đã bị vứt đi.
Nếu không phải Lăng Duệ nói chúng có vi khuẩn, cậu đã đem miếng băng dán cất lại rồi.
Đáng tiếc.
Bước ra khỏi cổng lớn, Vương Việt quay đầu nhìn lại, có lẽ sau này không còn cơ hội để trở về. Nghĩ đến Lăng Duệ, về phía bệnh viện, nếu không có gì thay đổi, cậu và Lăng Duệ đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
Trên đường lớn có người đang cất cao giọng hát, là một bản nhạc buồn xưa cũ, Vương Việt nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi bài hát kia, trong lòng buồn đến khó thở.
---
Thành phố nơi Lăng Duệ đang sống thường hay có mưa, ra khỏi bệnh viện, anh thấy trời lại đổ mưa. Anh nhớ đến hôm lái xe đến tiệm massage đón Vương Việt, nhìn bóng lưng người kia run rẩy trong mưa gió, lẽ ra khi xuống xe, anh nên mang theo một chiếc ô.
Trên đường về nhà, tiệm bánh kem đắt hàng nhất vẫn còn kín người đứng xếp hàng chật ních, Lăng Duệ chần chừ, bước sang cửa hàng kẹo cách vách.
Mặc dù mặt tiền cửa hàng khá nhỏ, nhưng quầy lễ bán được trang trí cẩn thận tinh tế, cách một lớp thủy tinh chính là dáng vẻ ngọt ngào khéo léo.
Mang theo gói kẹo ngọt bước vào thang máy, Lăng Duệ nhìn số tầng ngày càng lên cao, trái tim cũng theo đó được kéo lên.
Món quà đầu tiên của anh.
Lúc trước, Vương Việt chật vật trải qua kì phát tình, không ngừng rên rỉ đau đớn trên giường, trong tay vẫn nắm chặt viên kẹo vị vỏ quýt rẻ tiền kia, cảnh tượng đó khiến anh dằn vặt không dứt, trong lòng cảm thấy một nỗi đau đau đến đắng ngắt.
Lần đầu tiên gặp Vương Việt, Lăng Duệ cảm thấy đối phương thật đơn thuần, nhưng sau đó lại cảm thấy, cậu bị cuộc sống này vùi dập đến mức ngay cả nụ cười cũng trở nên ngượng ngùng.
Giống như ai đó đứng chìm trong bóng tối.
Khi ánh đèn nhà tắm hất xuống, Lăng Duệ hy vọng, cậu có thể đứng trong ánh sáng lâu hơn.
Khi đi ngang qua cổng tiểu khu, anh nhìn thấy một người đẩy xe ba gác, trên xe chở theo mấy thùng dâu, bởi vì thùng không bọc ngay ngắn nên nước chảy tí tách xuống nền đường.
"Cậu thanh niên, đến mua một ít đi?" Người bán hàng rong hỏi.
Dưới ánh đèn đường chập chờn, Lăng Duệ không nhìn rõ lắm vẻ ngoài của dâu tây, nhưng anh đột nhiên lại nhớ đến chiếc bánh kem dâu tây hôm đó mang về nhà.
Bánh kem lần đó mua cho Vương Siêu, nhưng Lăng Duệ cảm thấy, Vương Việt cũng nên có dâu tây của riêng cậu.
Bởi vì hai tay xách đồ lỉnh kỉnh, Lăng Duệ chỉ có thể gõ cửa với tấm thân nặng trịch ướt đẫm nước mưa.
Không có ai trả lời.
Anh nghĩ Vương Việt đang ở trong bếp, liền dồn hết đồ trong tay trái chuyển qua bên tay phải, vội vã mở cửa, đổi lại chỉ có bóng đèn bao trùm đánh ngược trở ra.
"Tiểu Việt ..."
Lăng Duệ bật đèn.
Vẫn là ba gian phòng ngủ một gian khách, vẫn là đồ đạc như cũ, nhưng không có bóng hình quen thuộc của Vương Việt, cũng không có Vương Siêu.
Lăng Duệ sửng sốt, nước mưa chảy dọc xuống cằm lăn trong lớp áo, mang theo hơi lạnh buốt, nhưng anh không còn quan tâm đến chúng.
Ánh mắt nhìn quanh, chẳng khác gì ngày đầu tiên anh đưa Vương Việt tới nhà.
Một thứ cảm giác kì lạ đang chiếm đóng.
Thiết bị AI phát ra tiếng thông báo, anh siết chặt gói kẹo trong tay, bước đến phòng Vương Việt, dừng lại một lúc.
"Tiểu Việt." Anh nhẹ nhàng gõ cửa.
Cánh cửa dường như bị ai đó quên khóa lại, phát ra tiếng cọt kẹt, lộ ra căn phòng tối đen như mực.
Anh mở to mắt một cách khó khăn, giống như người có tật về mắt, ngỡ như trước mắt chỉ là ảo giác. Nhưng ngay lập tức, anh lại nghĩ có lẽ phổi có vấn đề, lồng ngực giống như bị đè chìm trong nước, không thể hô hấp như bình thường.
Anh nhớ lại lúc sáng, chính mình nói "Tối gặp lại."
Vương Việt nói: "Tạm biệt, bác sĩ Lăng."
Dường như nước mưa khiến cơ thể anh lạnh buốt, dù đang đứng ở trong nhà, lại chẳng khác gì đang ngâm mình trong mưa gió.
Lăng Duệ mở thiết bị AI định gọi cho Vương Việt.
Một thông báo mới nhất xuất hiện trên cùng thanh thông báo.
Từ văn phòng đăng ký kết hôn.
"Phối ngẫu của anh, anh Vương Việt, đã nộp đơn xin ly hôn. Vui lòng xác nhận hoặc từ chối trong ba ngày."
Lăng Duệ lặp lại thông báo, xác nhận mình không nghe nhầm, không phải tin giả, nhưng hai chữ "ly hôn" vẫn khiến ánh mắt anh nhức nhối.
Những hình ảnh như cuốn băng chạy trong đại não, Vương Việt đứng trong bóng đêm, Vương Việt nhét chiếc bánh kem lớn vào miệng, Vương Việt nôn thốc nôn tháo, Vương Việt nói lời tạm biệt.
Lăng Duệ gọi điện thoại cho Vương Việt, không có tiếng trả lời, lại gọi lại, cuộc gọi bị chuyển hướng, anh đoán, có lẽ Vương Việt không tiện nghe máy, hoặc đang bị Vương Siêu quấn lấy.
Lăng Duệ gọi điện tới văn phòng đăng ký kết hôn, đầu dây bên kia không ngừng báo bận. Anh nhìn cơn mưa ngoài trời, không thể yên tâm, Vương Siêu là nhân tố bất ổn định, còn Vương Việt, cho dù đã áp chế rối loạn tin tức tố, anh vẫn không cảm thấy yên tâm.
Xe chạy đi tìm người đến giữa đường bị mắc kẹt.
Radio thông báo thời tiết khẩn cấp, mưa lớn kéo dài thêm vài ngày, Lăng Duệ nắm chặt tay lái, liên tục nghĩ tới cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai người, thông tin cuối cùng của hai người, cùng với căn phòng trống không.
Vương Việt kéo theo Vương Siêu rồi sẽ ở đâu?
Anh đến xóm trọ ban đầu của Vương Việt, tòa nhà chìm trong bóng đêm, phía trước có biển báo viết nguệch ngoạc, công trình đang thi công, vui lòng không đi qua.
Lăng Duệ đi đường vòng đến văn phòng đăng ký kết hôn, phòng đăng ký đã sớm đóng cửa, anh đứng trên bậc thang một lúc rồi trở lại xe.
Trên đường trở về, anh không ngừng nhìn đến gương chiếu hậu, hy vọng trong gương sẽ xuất hiện một người khác, cũng hy vọng khi trở về nhà có thể thấy Vương Việt đang ngồi trong góc, vì cơn mưa lớn không thể đi đâu, cuối cùng đành phải trở về.
Nhưng đối phương chắc hẳn đã quyết tâm rời đi.
Đa số mọi người đều cho rằng Vương Việt rất nghe lời, thâm chí đến mức tê liệt, hoặc có thể vì không biết cách phản kháng nên trước mọi tình huống đều trưng ra trạng thái vô hại. Nhưng Lăng Duệ tìm kiếm suốt một khoảng thời gian, phát hiện hai chữ "mẫu thuẫn" mới thích hợp với Vương Việt.
Cậu sẽ nói "Sao cũng được" khi được hỏi ăn cay hay không ăn cay, cũng sẽ nói "Bác sĩ Lăng thu xếp là được", nhưng đối với vấn đề mang tính nguyên tắc, cậu vĩnh viễn có cách thức giải quyết riêng của chính mình.
Lăng Duệ nhận ra, bản thân anh chính là vấn đề mang tính nguyên tắc của Vương Việt, mà anh cũng không có quyền quyết định.
Thông báo trên thiết bị AI lại hiện tới, là cuộc gọi từ đồng nghiệp bên phía bệnh viện. Anh đợi đầu dây bên kia nói một lúc lâu mới trả lời, có lẽ người kia cũng nhận ra sự khó chịu khi bị làm phiền sau khi đã tan làm nên rất nhanh đã nói thẳng vào vấn đề, Lăng Duệ dừng vài giây, trả lời: "Ngày mai nói sau được không?"
Bên kia thành thật nói xin lỗi, Lăng Duệ cúp máy, lại nhìn thấy huyền quan có vật gì đó thu hút sự chú ý của anh.
Là chiếc phong bì lúc trước.
Trên chất giấy ngả vàng có thêm nhiều nếp gấp, như thể đã bị người ta cầm tới cầm lui trên tay để cân nhắc tìm điểm đặt xuống cuối cùng. So với hôm trước, phong bì hôm nay mỏng hơn, sau khi mở ra, toàn bộ số tiền lẻ đã được đổi thành tiền chẵn, ngoài ra thực sự còn có thêm một bức thư.
Vương Việt dùng những câu rất đơn giản, nét chữ gọn gàng, có lẽ khi mới viết bút bị tắc mực, không liền nét, nhưng những chữ xưng hô kia đều luôn rất rõ ràng, giống như một ám hiệu nào đó.
Anh đọc rất chậm, giống như lần ấy Vương Việt chậm rãi ký tên trên giấy đăng ký kết hôn, phần lớn bức thư cậu cảm ơn anh đã chăm sóc cho cậu trong khoảng thời gian dài, từ ngữ rất câu nệ cẩn thận, giống như một vị khách thuê trọ vô tình làm phiền chủ nhà, cho đến câu kết thúc mới lộ ra một ít manh mối.
"Bác sĩ Lăng, chúc anh tìm được một omega tốt hơn."
Những giọt nước mưa trên mái tóc nhỏ xuống làm nhòe trang giấy, đem nét chữ viết trở nên biến dạng. Anh nhớ đến ngày đó Lăng Nhã Chi tìm đến, bà nói rất nhiều câu khó nghe, nhưng một câu "Cháu nên tìm omega tốt hơn để kết hôn" cũng xuất phát từ đáy lòng.
Lăng Duệ không tìm ra nguyên nhân Vương Việt chủ động ly hôn trong bức thư này.
Nhưng chính vì lẽ đó khiến anh không biết phải làm sao, từ sâu trong lồng ngực trướng lên mấy phần đau nhói.
Đồ đạc trong nhà không thay đổi nhưng Lăng Duệ giống như người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, anh đi vòng quanh căn nhà, cuối cùng dừng lại trước giường ngủ của Vương Việt.
Anh cầm lá thư, ngồi xổm xuống, mở ngăn tủ đầu giường, trống rỗng.
Không có con chó bông, không có cây bút.
Cũng không có viên kẹo vị vỏ quýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com