Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Vương Việt làm việc trong một quán massage nhỏ, bởi vì phải chăm sóc Vương Siêu nên cậu không thể ổn định cuộc sống, chỉ có thể tranh thủ cố gắng tìm kiếm công việc có quãng thời gian thuận tiện nhất có thể.

Hôm nay, trong lúc cậu đang điều chỉnh thiết bị AI cố định trên cổ tay để đeo găng tay cho gọn nhất, ánh sáng trên cổ tay ting một tiếng, cậu nhìn thấy hai chữ "Lăng Duệ" hiện lên trên màn hình.

"Bốp", chiếc găng tay bị siết chặt bật lên mu bàn tay, không đau, nhưng đánh thức thần trí vẫn còn đang treo lơ lửng.

Có người lớn tiếng giục cậu "Nhanh lên!"

Vương Việt gãy gọn đáp lời rồi nhanh chóng bước vào phòng.

Một đường chỉ mấy bước chân ngắn ngủi, thiết bị AI vẫn không ngừng vang lên tiếng thông báo mới.

Cậu cố gắng tập trung làm việc nhưng không thể tránh khỏi bị phân tâm.

Chuyện này khiến cậu đổ ra lòng bàn tay lượng tinh dầu nhiều hơn mọi lần, chúng tích tụ thành vũng lớn, lắc lư một hồi khiến lòng bàn tay như đỏ bừng lên.

Có găng tay bao phủ bên trên, cậu không thể nhìn rõ nội dung tin nhắn vừa gửi tới.

Việc Lăng Duệ gửi tin nhắn cho cậu cũng giống như đang ăn gà hầm khoai tây vậy, vô tình ăn phải miếng gừng trông giống như khoai tây, không phải ngạc nhiên, mà có phần khiếp sợ nhiều hơn.

Bởi vì liên tưởng đến mùi gừng không mấy dễ chịu, trong lòng Vương Việt cũng không thoải mái.

Trong lúc đang đấm bóp, khách hàng đột nhiên hỏi cậu có thể ấn mạnh hơn vào vai và cổ được không.

Vương Việt mất sức bới trong tầng tầng lớp thịt chồng chất tìm lấy vị trí bả vai quấn lấy trong lòng bàn tay, dùng lực lớn đưa đẩy nhào nặn dọc theo kết cấu của cơ bắp.

Người ta nói massage đối với người gầy là không tốt, thực ra đối với người béo cũng không tốt chút nào.

Tốt nhất là không béo không gầy, có mấy múi cơ càng thêm vừa vặn.

Vương Việt dừng một lúc, đột nhiên phát hiện dạo gần đây tần suất tâm trí cậu lang thang đến tận chân trời ngày càng thường xuyên hơn, lại không nhịn được nghĩ đến ngày hôm đó chụp ảnh đăng ký kết hôn, vai kề vai với Lăng Duệ.

Vì tính chất công việc, cậu đã từng chạm vào da thịt của rất nhiều người, xong một lần đó, dù cách một lớp áo nhưng vẫn khiến cậu không khỏi căng thẳng.

So với lần đầu tiên massage còn khẩn trương hơn.

Khách ngủ gật giữa chừng, Vương Việt do dự, cuối cùng vẫn không lén cởi găng tay ra xem màn hình tin nhắn gửi tới.

Nếu là tin xấu, cậu hy vọng biết lâu hơn chừng nào hay chừng nấy.

Thế nhưng điều cuối cùng đánh sập ảo tưởng ấy của cậu chính là sau khi kết thúc xoa bóp, thiết bị AI lại một lần nữa hiện thông báo.

Vương Việt không cởi bao tay, cậu đứng trước ghế massage uốn nắn cánh tay trái rồi gõ gõ mấy cái vào cổ tay phải.

"Kính thưa Vương tiên sinh đáng kính, khu biệt thự Lâm Giang chân thành mời ngài đến cư trú...(quảng cáo)...."

Cậu không thể nói rõ cảm xúc lúc này là thất vọng hay là thứ gì khác, cậu chỉ biết trông mình lúc này thật ngớ ngẩn khi cứ đứng xoắn tay lại để xem thông báo mới.

Cho đến khi trong phòng trở về dáng vẻ yên tĩnh tuyệt đối, cậu mới bình tĩnh từ từ rửa tay sạch sẽ, bằng sự thành kính không biết ở đâu ra, mang theo tâm lý hy sinh cam chịu, trượt thanh thông báo lên phía trên cùng.

Chiều mai cậu có rảnh không? - Lăng Duệ.

Vương Việt lại trượt xuống, thấy tin nhắn từ phòng đăng ký kết hôn gửi đến.

"Xin chào Anh Vương, mời anh chiều mai vui lòng đến văn phòng đăng ký để nhận quà lưu niệm kết hôn với Anh Lăng Duệ."

Văn phòng đăng ký chắc hẳn sẽ có ảnh đăng ký kết hôn, nhưng cậu không thể nhận lấy.

Mấy tin tức như này chỉ cần Lăng Duệ phản hồi, còn cậu cũng chẳng biết phải trả lời ra sao.

Suy nghĩ rất lâu, Vương Việt mới khó khăn gõ xuống một chữ "Có."

Nếu Lăng Duệ trả lời rằng thật xin lỗi, anh ấy cần suy nghĩ thêm, hoặc là hai người thực sự không phù hợp, vậy cậu sẽ tự mình ngồi xe buýt đến lấy quà lưu niệm.

Vương Việt nghĩ, quà lưu niệm miễn phí có thể là gấu bông, có thể mang về cho Vương Siêu chơi.

Không lâu sau, Lăng Duệ gọi điện thoại tới.

Vương Việt không tự chủ được nắm chặt lấy bản thân mình, phảng phất tựa bốn phía có ai đang theo dõi cậu, cậu có chút sợ hãi nghe điện thoại.

"Vương Việt", thanh âm của Lăng Duệ mờ mịt, một lát sau mới rõ hơn: "Chiều mai nếu cậu có thời gian, có thể đến bệnh viện làm một số thủ tục kiểm tra được không?"

Vương Việt biết Lăng Duệ là bác sĩ, nhưng vẫn không hiểu những lời này có ý tứ gì.

Dường như Lăng Duệ khẽ cười, cho dù thiết bị AI của cậu đã cũ mèm nhưng loa ngoài vẫn phát ra giọng nói của người kia rất rõ ràng.

"Có vẻ là quy định chính thức chính phủ mới ban hành, nếu không làm kiểm tra, ủy ban thẩm tra sẽ chất vấn hôn nhân của chúng ta."

Việc kiểm tra này như đang nhắm thẳng tới Vương Việt, cậu là beta lại kết hôn với alpha, ủy ban thẩm tra không trông mong gì tới sự kết hợp như vậy, thế nên họ sẽ sử dụng các yếu tố sàng lọc khác nhau để loại bỏ sự không ổn định càng sớm càng tốt. Nếu alpha đổi ý có thể giải trừ quan hệ ngay từ đầu.

Vương Việt cảm thấy Lăng Duệ muốn cậu tới, nhưng như vậy thì không thể đi lấy quà lưu niệm được rồi.

"Anh Lăng," Vương Việt tính toán thời gian, "Chiều mai mấy giờ?

"Hai giờ."

Vương Duệ tính nhẩm, từ nhà đến bệnh viện mất một tiếng đi đường, từ bệnh viện bắt xe buýt đến phòng đăng ký kết hôn mất thêm một tiếng, hy vọng chuyện khám bệnh sẽ chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

"Được rồi", Vương Việt hỏi thêm, "Kiểm tra mất bao lâu?"

Lăng Duệ xem thông tin "Có khoảng mười hạng mục, tôi không phải bác sĩ trong lĩnh vực này nên không thể bảo đảm sẽ hết chừng nào thời gian, cậu có chuyện khác phải làm sao?"

Ý thức của Vương Việt rơi xuống mặt đất: "Không, không có."

Cậu hụt hẫng đưa ra câu trả lời trái với lập trường bản thân.

Lăng Duệ bận trăm công nghìn việc nên tắt máy ngay lập tức, Vương Việt ngơ ngác nhìn thiết bị AI trống rỗng, cậu thực sự không ăn miếng gừng nhìn trông giống khoai tây nên mùi vị khó chịu cũng dần biến mất trong dạ dày.

Ngày hôm sau, Vương Việt thu xếp ổn thỏa cho anh trai rồi ra khỏi nhà.

Chuyến xe buýt hôm ấy rất đúng giờ nên cậu đã tới bệnh viện sớm hơn một tiếng.

Vương Việt đứng trong góc đếm gạch dưới chân tường để giết thời gian.

Ý nghĩ làm phiền Lăng Duệ lúc trước đã bị cậu vẽ nguệch ngoạc chồng chéo lên rồi phong ấn dưới tầng ý thức cuối cùng.

Trên đường đi tới đi lui, từ trong đám đông ồn ào, cậu loáng thoáng nghe thấy hai tiếng "Bác sĩ Lăng", trong lòng bỗng cảm thấy có phẩn thật gần gũi.

Cậu nhanh chóng đứng thẳng người, lồng ngực giống như đột nhiên phát ra năng lượng cổ vũ xua tan đi những lo lắng vẩn vơ, đến chống đỡ cho cậu giữa khung cảnh lạ lẫm xung quanh.

"Vương Việt?"

Vương Việt còn chưa kịp thích ứng với áo blouse trắng của Lăng Duệ, mùi thuốc sát trùng đã xộc thẳng lên mũi cậu.

Vương Việt từ tốn di chuyển tầm mắt đến cổ áo Lăng Duệ, rồi nhẹ nhàng nói: "Bác sĩ Lăng."

"Chờ tôi một lúc, tôi xử lý xong công việc sẽ tới gặp cậu."

Lăng Duệ xoay người rời đi rồi ngoái lại nói thêm: "Tới phòng làm việc của tôi chờ."

Vương Việt xua tay muốn nói không cần nhưng bả vai lại bị ai đó ấn xuống.

Lúc này, y tá đang đẩy xe vội vàng lách qua giữa hai người họ, mới khiến cậu nhận ra mình đang cản đường.

Phòng làm việc của Lăng Duệ không lớn, đồ đạc xung quanh đều được đánh dấu tên của anh, giá sách trên cao sạch sẽ gần như đến mức ám ảnh, còn có một chiếc áo khoác đen trên giá treo đồ.

Bỗng Vương Việt cảm thấy việc chờ đợi cũng không quá khó khăn, tựa như cái người vẫn luôn thấy thời gian trôi thật chậm trong lúc massage vốn không phải là cậu.

Cậu không nhịn được mà tưởng tượng dáng vẻ Lăng Duệ khi mặc đồ tối màu đeo kính đọc sách, hoặc nếu như, Vương Việt quay đầu nhìn về phía cửa sổ bắt gặp người kia đang đứng bên khung cửa nhìn xuống.

Trí tưởng tượng của cậu như cỏ mọc vô tận không ngừng lan ra khắp đại não, như thể đang có một sức mạnh vô hình nào đó dẫn dắt cậu đem cảnh trí trước mắt liên kết tới Lăng Duệ.

Một lúc sau, tiếng vặn tay nắm cửa cắt ngang dòng suy nghĩ.

Vương Việt dồn sức đứng bật dậy, ngó xuống chỗ mình vừa ngồi trên sô pha chưa lún quá sâu mới nhẹ nhàng thở ra.

"Để cậu đợi lâu rồi", Lăng Duệ cởi khẩu trang xuống nói "Đi thôi".

Vương Việt nhìn đến vết khẩu trang hằn trên mặt anh, rất muốn hỏi anh có cần nghỉ ngơi chút không, nhưng sau lại cảm thấy có lẽ mình không nên mạo phạm người ta.

Như Lăng Duệ dự kiến, việc kiểm tra kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ.

Đặc biệt là kiểm tra tuyến thể, vị bác sĩ kia chau mày lâu đến mức Vương Việt đành phải ném đi ý định xong việc sớm để chạy qua phòng đăng ký kết hôn lấy quà lưu niệm ra sau đầu.

Lăng Duệ đứng cạnh hỏi bác sĩ: "Có vấn đề gì sao?"

Phía bên kia bất đắc dĩ trả lời: "Có chút nghi vấn, cần phải kiểm tra lại một chút."

Khi hai người họ dời tầm mắt đặt tới trên người Vương Việt, trong lòng cậu có chút khó chịu.

Cậu sợ bản thân mình mắc phải căn bệnh nan y nào đó.

Cậu nghĩ tới việc một beta bị bệnh nặng giống như thứ đồ hết hạn trong siêu thị, chẳng ai thèm tới mua cho dù đã được hạ giá kịch sàn.

"Có thể anh Vương không phải beta", bác sĩ kiểm tra lại xét nghiệm rồi thong thả kết luận "nhưng tuyến thể của cậu ấy đã suy thoái đến mức gần như không còn nữa."

Bác sĩ kia nói rất chậm, giống như sợ một alpha như Lăng Duệ sẽ gặp phải đả kích quá lớn. Nhưng bản thân Lăng Duệ không quá kinh ngạc, từ đầu đến cuối vẫn luôn bình đạm, còn không hiểu tại sao bác sĩ lại phải đau khổ rối rắm hết cả lên.

"Chuyện đó có ảnh hưởng gì đến cơ thể của Vương Việt không?" Lăng Duệ hỏi lại.

Bác sĩ xét nghiệm đáp: "Không vấn đề gì, sức khỏe của Anh Vương rất tốt, so với omega khác còn khỏe mạnh hơn."

Lăng Duệ gật đầu nói "Cảm ơn."

Cho dù là từ góc độ nào, bạn đời khỏe mạnh vẫn là chuyện tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com