Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 (H)

Lăng Duệ không nhịn được ôm cậu vào lòng, nhiệt độ cơ thể hai người không thấp, vừa nhúc nhích, anh đã nghe thấy tiếng thở ngày càng nặng nề hơn của Vương Việt.

Vương Việt không thể phân rõ, đây là cái ôm thương hại hay cái ôm giúp đỡ, cậu chỉ biết trên cơ thể người kia có mùi thuốc khử trùng lành lạnh, xen với mùi sữa tắm quen thuộc, ở một mức độ nào đó có thể khiến cậu cảm thấy khá hơn.

Đây không phải dấu hiệu tốt.

Lăng Duệ đưa tay từ trên vai Vương Việt dời xuống sau gáy, lớp da nơi đó vẫn phẳng lì, nhưng ngay lúc này, nó nóng ran.

"Nghiêm trọng hơn lần trước." Lăng Duệ nói với cậu.

Vương Việt run rẩy mở lấy viên thuốc, cố gắng nhét vào miệng.

Lăng Duệ giữ chặt cổ tay cậu: "Em còn dám ăn mấy thứ đồ không rõ nguồn gốc?"

Giọng anh nghiêm khắc khiến tay Vương Việt cầm không vững, viên thuốc rơi xuống mặt đất.

Vương Việt cảm thấy viên thuốc kia cũng giống như bản thân cậu, thứ sản phẩm hạng C loại rẻ tiền, không phải thuốc kê đơn đã qua kiểm định, chỉ tùy tiện mua trong một hiệu thuốc nhỏ trong góc phố.

"Xin lỗi..."

Vương Việt không rõ cậu đang xin lỗi Lăng Duệ, hay xin lỗi viên thuốc dưới mặt đất.

Người cậu bắt đầu phát sốt, lúc nóng lúc lạnh, có lúc mồ hồi đổ đầm đìa, có khi lại lạnh đến thấu xương.

Lăng Duệ đem áo khoác gió bao lấy cậu, ngăn không cho cậu lộn xộn, nhưng cánh tay Vương Việt rất cố chấp, vươn ra muốn tìm lại viên thuốc.

"Thuốc..." Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể mơ hồ phát ra một tiếng.

"Thuốc ở đây." Lăng Duệ đưa tay trái nắm lấy tay cậu, tay phải vẫn đặt ở sau gáy.

Trái tim thủy tinh lúc này của cậu nắm chặt lấy tay Lăng Duệ, mãi đến một lúc sau mới phát hiện bản thân mình bị lừa, muốn thoát ra cũng không được nữa.

Lăng Duệ nhớ lại lần trước ở trong xe ngửi thấy mùi hương khác lạ, nhàn nhạt, của một alpha có giá trị A thấp. Khi ấy anh còn nghĩ bản thân mình thấy khó chịu vì bị mùi của người khác kích ứng, giờ nghĩ lại, Lăng Duệ chỉ cảm thấy mình quá mức trì độn.

"Tiểu Việt," Lăng Duệ gọi tên cậu, "Hôm nay ngoài công việc, em có phải đi đâu khác không?"

Nếu ý thức của Vương Việt còn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ phản ứng lại ngay lập tức, bởi cuộc đối thoại này mới diễn ra cách đây không bao lâu, nhưng hiện tại cậu bị hơi thở của Lăng Duệ vây quanh quấn lấy, bộ não dường như ngừng hoạt động, chỉ còn khứu giác cố gắng vùng vẫy.

Cậu a một tiếng, rất lâu sau mới hỏi:"...Chuyện gì?"

Lăng Duệ bình tĩnh ôm cậu chặt hơn, lẩm bẩm nói: "Không có gì." Nhưng ngay sau đó lại dùng giọng nói hờn dỗi nói: "Đầu anh đau."

Anh vuốt ve mái tóc Vương Việt, cảm giác chúng so với tưởng tượng mềm mại hơn, rồi anh lại nghĩ tới đôi mắt trong veo bị tóc mái che khuất, cùng đôi môi khô cứng khiến phần lớn thời gian trông Vương Việt hết sức bé nhỏ mềm yếu.

Nhưng chúng chỉ là vẻ bề ngoài.

Lăng Duệ không thể nói mấy câu như "Để anh giúp em", bởi Vương Việt nhất định sẽ cố chấp từ chối, sẽ không ngừng đem bản thân rơi vào vòng tự ti luẩn quẩn mơ hồ, anh cũng tuyệt đối không thể tiêm thuốc ức chế cho cậu thêm một lần nữa.

"Bác sĩ Lăng, anh bị bệnh ư..." Mặt Vương Việt nóng bừng, đầu óc mờ mịt hỗn loạn, nhưng dù vậy, Lăng Duệ vẫn luôn là tia sáng rõ ràng nhất trong đám mơ hồ ấy.

"Gần đây, có, có...tiệm thuốc." Cậu không thể nói rõ ràng, giống như trong miệng bị mắc kẹt vật lạ.

"Tôi chỉ cảm thấy hơi khó chịu." Lăng Duệ không trả lời trực tiếp.

Về tâm lý hay sinh lý, anh không thể phân biệt, mà có lẽ đều là cả hai. Lăng Duệ không chỉ mong trên người đối phương không có mùi lạ, cho dù là mùi của alpha khác hay mùi tinh dầu trong quán massage, anh còn hy vọng khi người trong lòng đang phát tình, có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất để giúp cậu.

Vương Việt rất muốn nâng tay vỗ về sau lưng Lăng Duệ, nhưng cậu không làm được. Cậu không còn đủ sức, cũng tự cảm thấy hành động đó có phần lạc lõng.

Cậu rất khó chịu, chính mình không có tư cách an ủi người khác, cũng không có khả năng an ủi bất cứ ai, ngay cả một chút ý tốt hèn mọn đối phương cũng không cần, chỉ có mình cậu tự đa tình.

"Pheromone của tôi không ổn định." Lăng Duệ suy nghĩ một hồi, thuật lại đoạn kiến thức phổ cập về kỳ mẫn cảm trên chương trình khoa giáo lần đó, "Tức ngực... cả người vừa khô vừa nóng."

Vương Việt chau mày, giống như gặp phải vấn đề nghiêm trọng, thật lâu sau mới nói: "Bác sĩ Lăng...anh phải đi gặp bác sĩ..."

Cậu nghe thấy tiếng Lăng Duệ khẽ cười bên tai, ý thức được lời mình vừa nói thật tức cười, liền mím chặt khóe môi, sững người ủ rũ, giống như một kẻ đào tẩu bị bắt lại chịu trói.

"Tiểu Việt, tôi không cần gặp bác sĩ." Lăng Duệ thôi không dông dài, anh nói thẳng một cách trắng trợn: "Tôi cần em giúp tôi."

Môi anh chạm sát gáy Vương Việt, so với gió xuân càng mềm mại hơn.

Vương Việt vẫn trong trạng thái mê man, cậu hoàn toàn không nhận thức rõ sự việc đang diễn ra, bởi bản thân luôn cảm thấy xa lạ với chuyện mình được người khác cần đến, nhưng Lăng Duệ vẫn luôn lặp đi lặp lại, cậu nghĩ có lẽ mình ù tai rồi, liền nhẹ nhàng lắc đầu.

Cơ thể hai người dính chặt, rất lâu sau, Vương Việt mới hiểu rõ trạng thái của Lăng Duệ.

Không biết tại sao, cậu vẫn luôn tách biệt rõ ràng giữa Lăng Duệ và các alpha khác. Cho đến khi kỳ mẫn cảm của Lăng Duệ tới, ý nghĩ duy nhất của cậu chính là, cậu không có tuyến thể, cơ thể xấu xí, tựa như chẳng có chút tác dụng gì.

Nhưng Vương Việt vẫn đồng ý.

Tầm mắt cậu nhìn tới trạm thu rác thải phía trước, nhìn đến mấy chữ "Rác tái chế", trong lòng không cảm thấy khó chịu.

Trái lại, Vương Việt thấy mình may mắn.

Cho dù người ấy không cần tiền của cậu, nhưng khi kỳ mẫn cảm đột nhiên tìm tới, Lăng Duệ không có lựa chọn khác.

Cậu là hạ sách may mắn ấy.

Quán massage cách xa chỗ này, Lăng Duệ do dự, cuối cùng đỡ Vương Việt sắp không chống đỡ nổi đi tới nhà nghỉ trong ngõ nhỏ cách đó không xa.

Tắm rửa xong, Vương Việt ngửi thấy một mùi hương rẻ tiền trong không khí, cậu ngây ngốc không biết cơ thể trần trụi của mình có khiến người khác chán ghét hay không.

Lăng Duệ theo phòng tắm đi ra, hỏi cậu không nóng hay sao, tại sao lại mặc lại quần áo.

Vương Việt lắc đầu, thở ra hơi thở nóng hầm hập nói không sao. Mắt cậu mỏi nhừ, giống như không cẩn thận dính phải bọt xà phòng, khó có thể nhìn rõ xung quanh.

Trong phòng không có đồng hồ, rèm cửa dày đặc che kín, Vương Việt không biết giường đã rung bao lần, cậu chỉ biết chân cậu đang run rẩy, bắp chân như bị chuột rút.

Lăng Duệ tiến vào từ phía sau.

Điều này khiến cậu một lần nữa cảm thấy có chút may mắn, chính là bộ dáng thô lỗ của cậu sẽ không bị anh nhìn thấy, chỉ có gối đầu có mùi kì quái, thấm ướt tất cả biểu tình, mồ hôi, nước mắt của cậu.

"....Bên trong cũng rất nóng."

Cậu bị đâm rất sâu, cùng lúc nghe thấy những lời này, không đầu không đuôi từ sau lưng truyền đến, khiến cơ thể càng thêm chấn động, chỉ sau một hai tiếng rên rỉ đứt quãng, Vương Việt biết, chẳng mất quá nhiều thời gian, cậu đã nhanh chóng bắn ra phía trước.

Một loại cảm xúc thối rữa không thể khắc chế, sau khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống, lan rộng lạnh toát từ trong lòng kéo tới.

Lực đạo của Lăng Duệ không nặng không nhẹ, nhưng mỗi lần đi vào đều rất sâu, sâu đến mức khiến Vương Việt phải cong người khom lưng như một kẻ hầu trong triều đình phong kiến, giao bản thân cho một tư thế hiến tế cầu xin.

Cơ thể cậu như dây cung bị kéo căng, lại giống như nếu dùng lực mạnh hơn một chút thôi dây cung sẽ đứt đoạn, Vương Việt cảm thấy cơ thể mình đã đến cực hạn, miễn cưỡng phát ra tiếng kêu rên, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến hưng phấn của Lăng Duệ, đành nghẹn ngào cắn chặt gối, răng nanh ken két với vải vóc.

Sau đó, cậu lại cảm thấy sau gáy bị người ta cắn một ngụm.

Vương Việt thà rằng bị Lăng Duệ cắn mạnh hơn nữa, đau đến mức cảnh tỉnh chính cậu không có tuyến thể, đau đến mức quên luôn giá trị lợi dụng của bản thân, đau đến mức khiến hiện thực trước mắt cũng không còn quá đau buồn.

Có lẽ là bản năng của alpha, Vương Việt nhận ra Lăng Duệ đằng sau cao hứng khác thường, lần lượt dùng răng nanh lẫn đầu ngón tay, chạm qua chạm lại mảnh da trơn nhẵn ấy.

Kế tiếp, cậu nhận được một cơn đau nhói truyền dọc từ gáy đến vai và lưng, Vương Việt không khỏi rùng mình, cơ bắp căng thẳng run rẩy, giống như đang đánh trận.

"Đau không?" Lăng Duệ không nhịn được cọ răng lên vùng da phía sau.

Nỗi đau không thể nói thành lời cùng mồ hôi không ngừng tiết ra khiến Vương Việt nhớ đến thời khắc mũi tiêm đâm vào cơ thể, mạnh mẽ áp chế quá trình phát tình, nước mắt rơi không thể kiểm soát, cậu thở dốc, một lát sau mới run rẩy nói"....Không đau."

Lăng Duệ biết cậu không nói thật, vì thể ôm người cậu xoay lại, dịu dàng hỏi: "....Khóc nhiều như vậy, có thể không đau sao?"

Vương Việt mím chặt môi, răng cắn sâu lên thịt kháng cự.

Lăng Duệ nâng hông cậu, lại cắm vào ngay trước mắt cậu, tính khí cứng rắn nóng hổi trực tiếp đỉnh đến nơi sâu nhất, cơ thể cả hai phập phòng, tần suất ngày càng cận kề, giữa lúc lay động, Vương Việt nghe thấy tiếng nước ngày một rõ ràng.

Bắp đùi bị cọ sát đến đau nhức, nhưng Vương Việt cảm thấy cơn đau nơi bắp đùi có thể chống đỡ cơn đau sau gáy, bởi vậy cậu vẫn duy trì im lặng, cho đến khi Lăng Duệ giữ chặt đầu gối, đem hai chân cậu dang rộng hết cỡ rồi đâm thẳng vào như vũ bão, cậu mới phát ra mấy tiếng thở hổn hển.

Không biết đã qua bao lâu, Lăng Duệ thấy Vương Việt mấy máp môi, nghĩ đến cậu muốn nói gì đó liền áp chế cơ thể, động tác này khiến Lăng Duệ đi vào càng sâu, cũng càng khó khăn, vách thịt điên cuồng co rút, kích thích mang đến khoái cảm xen lẫn đau đớn.

"Bác sĩ Lăng..."

Lăng Duệ nhìn ra khẩu hình của cậu, tiếng cậu nói rất thấp, dường như thấp đến không thể nghe thấy.

"Làm sao vậy?" Lăng Duệ thả chậm tốc độ rồi sờ lên trán cậu, không hài lòng nói: "Tại sao vẫn nóng như vậy?"

Vương Việt nói đứt quãng: "Trong phòng...bí quá..."

Cậu rất muốn hỏi bệnh của Lăng Duệ đã đỡ hơn chưa, nhưng Lăng Duệ lại khôi phục tốc độ như trước, không ngừng đỉnh sâu đến tận cùng, giống như muốn đem cơ thể cậu chẻ đôi từ chính giữa. Vương Việt há miệng, chỉ có thể phát ra tiếng trầm thấp, không thể nói rõ thành lời.

Sau khi đối phương đã bắn xong lần thứ hai, rốt cuộc Vương Việt cũng có thể hỏi đến chuyện kia, rằng bệnh của anh có đỡ hơn không, còn đối với bản thân mình, cậu không ôm hy vọng có thể có tác dụng.

Lăng Duệ tuyệt đối để tâm đến việc bản thân không thể đánh dấu Vương Việt, anh hoàn toàn chống cự nóng hổi bên trong để rời đi.

"Không tính là quá tốt."

Vương Việt từ từ nhắm chặt mắt, dang rộng hai chân tránh tiếp xúc da thịt với cơ thể Lăng Duệ, rồi quay mặt sang một bên.

Nước mắt chảy ướt đẫm gối đầu.

Trong lòng hối hận vì chạy ra ngoài mua thuốc, cơ thể vốn tưởng là khỏe mạnh hóa ra có quá nhiều bất tiện. Vốn không những không giúp được gì nhiều cho anh, lại còn gây thêm rắc rối không đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com