Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Vương Siêu chết rồi.

Bốn rưỡi sáng, Vương Việt giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh như trống dồn, cả người đau nhức, tinh thần mệt mỏi, trong lòng dâng lên nỗi bất an không rõ lý do.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Vương Việt thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi ứa ra từ hành vi không khác gì kẻ trộm của cậu nhanh chóng được gió mát sáng sớm thổi qua, biến thành một tầng hơi lạnh quét dọc sống lưng.

Cậu quên mất Vương Siêu.

Quãng đường từ nhà nghỉ về quán massage không quá xa, nhưng cậu phải tốn rất nhiều sức mới khập khiễng trở về tới nơi, hai tay run rẩy cầm lấy chìa khóa mở cửa.

Một lần này, cậu không nghe thấy tiếng la khóc của Vương Siêu, vì thế có chút yên tâm, cúi đầu thở hổn hển một hồi, tống khứ tiếng rít như ống khói trong lồng ngực thoát ra bên ngoài.

Cậu mở cửa.

Hai chân chôn chặt như chìm trong vũng xi măng.

Đèn vẫn sáng.

"Anh..." Cổ họng Vương Việt bỏng rát, ánh mắt mông lung không thể nhìn rõ.

"Anh....anh ơi....?" Cậu chết lặng, cảm giác cảnh tượng trước mắt toàn bộ không phải sự thật.

Cho đến khi xe cứu thương tới nơi, Vương Siêu bị nâng lên xe, Vương Việt vẫn không dám tin vào sự thật trước mắt, cậu bắt lấy tay nhân viên hiện trường, "Anh tôi,...có phải anh ấy bị ngất xỉu, hay bị sốc..."

Sức khỏe Vương Siêu không tốt, Vương Việt cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài, có thứ gì đó kẹt cứng trong cổ họng khiến cậu không thể hô hấp.

Nhân viên y tế đã quá quen với tình huống này, giọng như băng, lạnh lùng nói: "Không, chết rồi."

Vương Siêu chết rồi.

Vương Việt bị đóng đinh bên cạnh giường, hai tay nặng trịch, giống như đang gánh quả tạ mấy chục cân, những ngón tay bấu chặt không thể khép lại.

Trong vài phút, toàn bộ giác quan tiêu biến, trong đầu chỉ còn lại cái miệng há hốc, cái cổ căng trướng và biểu tính cứng ngắc trên mặt Vương Siêu.

Một lúc sau, Lộ Nam nghe thấy tiếng động từ tầng trên đi xuống, chiến trận trước mặt thực dọa người.

"Chuyện gì vậy?" Lộ Nam khẽ kéo quần áo Vương Việt.

Lúc này anh mới để ý Vương Việt mặc áo trái, cổ áo còn dựng chéo trên cổ, dáng vẻ như mới ba chân bốn cẳng, mà chính chủ dường như cũng chẳng quan tâm đến.

Vương Việt đột nhiên lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất, Lộ Nam giữ cậu lại, phát hiện người cậu run như cầy sấy.

"Vương Siêu bị bệnh." Cậu nói.

Trong lòng Lộ Nam dự cảm không tốt: "Bệnh gì?"

Vương Việt bị Lộ Nam nâng dậy, bắp chân vẫn run như cũ, như có trăm ngàn lưỡi dao xiên thẳng vào tim, đâm nghiền, cào nát.

"Chỉ là...bị bệnh."

Nhân viên y tế quay đầu liếc về phía hai người: "Chuẩn bị xong rồi, ai đi theo?"

Dường như oxy trong tầng hầm bị ai đó rút cạn, Vương Việt không thở nổi, đầu choáng váng, trước mắt tối sầm, khó khăn chớp mắt mấy cái mới tạm thời lấy lại thị giác.

"Tôi."

Lộ Nam tìm ít tiền mặt trong người dúi vào túi Vương Việt, dáng vẻ cuối cùng của Vương Việt trước mắt anh là bờ vai trùng xuống, so với bình thường càng thêm hao gầy.

Phía xa, mặt trời đang mọc, ánh nắng đầu tiên trong ngày chiếu lên thân ảnh không còn một chút ấm áp.

Vương Việt đợi không lâu đã thấy bác sĩ đi tới, hỏi ai là người nhà của tử thi. Vương Việt ngây người, ánh mắt tối sầm, nước mắt không rõ từ khi nào đã ướt đẫm, "Ai chết?"

"Cậu đi theo, không lẽ không biết?"

Vương Việt lắc đầu, "Bác sĩ, có phải nhầm lẫn gì hay không?", đau đớn nói, "Anh trai tôi...không phải chỉ bị bệnh thôi sao?"

"Nhiễm trùng uốn ván, chết rồi."

Một chiếc búa sắt nặng nề nện xuống não cậu oang oang.

Vương Việt đẩy bác sĩ bước vào phòng, Vương Siêu nằm bất động, đầu hướng ra bên ngoài, trên người phủ tấm vải trắng. Băng gạc trên tay bị cởi bỏ, lộ ra vết thương mưng mủ thối rữa bên trong, nhìn qua cực kì đáng sợ.

Vương Việt chạy tới ôm cổ hắn, có lẽ Vương Siêu chỉ đang ngủ trong tuyết nên thân thể mới lạnh đến thế.

"Anh ơi, có đau không...anh..."

Vương Việt nghĩ đi nghĩ lại, có mấy lần Vương Siêu giống như khóc thét vì đau đớn, khiến cậu bực mình nên cố tình phớt lờ hắn. Nghĩ đến sau này không còn được nghe Vương Siêu gọi em trai, trong lòng cậu đau nhói, cơn đau khiến cậu khóc không nổi, cậu cúi người đem lỗ tai kề sát miệng hắn, trong tích tắc dường như nghe thấy tiếng Vương Siêu đang gọi.

"Em trai...em trai...."

Vương Việt rối cuộc không chịu được nữa, quỳ trên đất dập đầu xuống, cậu không cảm thấy đau, nhưng nước mắt không ngừng trào ra, hốc mắt như bị axit ăn mòn.

Lúc sau, Vương Việt nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Có người đẩy cậu sang một phía: "Kéo ra đi!"

"Nhanh lên, phòng này còn trống, để qua đây, có người khác lại tới rồi."

Vương Việt chật vật đứng dậy, có người vỗ mạnh vào ngực cậu: "Đến đại sảnh thanh toán, sau đó chờ hỏa táng."

Lần cuối cùng cậu sờ lên mặt Vương Siêu, lạnh như băng, không giống người sống, cũng không giống người chết, giống tảng đá. Có điều tảng đá ấy chảy cùng dòng máu với cậu, nhưng giờ phút này, máu huyết đã cạn.

Năng suất của bệnh viện rất hiệu quả, chỉ hai tiếng sau đã có giấy chứng tử.

Vương Việt đứng ở hành lang, nhìn hai chữ "Vương Siêu" chói lóa trên giấy chứng tử, mới ý thức được Vương Siêu thực sự đã chết rồi.

Không có lần gặp mặt cuối cùng.

Chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng, tầng hầm ẩm ướt tối đen như mực, Vương Siêu bóp chặt yết hầu thở hắt, lại khóc đến cạn kiệt nước mắt, cả người run rẩy, cuối cùng hơi ấm trên cơ thể dần biến mất, cứ thế từ từ bất động.

Có phải hắn đã gọi "Em trai" rất nhiều, rất nhiều lần.

Đứng trong nhà tang lễ, Vương Việt chỉ nghe thấy giọng của Vương Siêu, đang cười hoặc đang khóc, có khi đang cãi lộn, làm loạn tìm em trai.

Em trai không có ở đó.

Ra khỏi nhà tang lễ đã là giữa trưa, mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, nhưng một chút hơi ấm cũng không thể chạm tới, hai mắt Vương Việt tối sầm, ôm hộp đựng tro cốt, ngã quỵ dưới bậc thềm ven đường.

Trước mắt ngựa xe như nước, đường phố rực rỡ dưới ánh mặt trời, Vương Việt ngẩng đầu nhìn mặt trời, hốc mắt đau đớn đổ lệ, cậu nhắm mắt, lại thấy Vương Siêu nhổ ra viên kẹo, rồi lại lấy tay nhặt lấy nhét vào miệng.

"Ngọt lắm...em trai...."

Vương Việt chặn miệng khóc, cổ họng khàn giọng vùng vẫy.

"Anh ơi...."

Hộp đựng tro rất nhỏ, nhỏ đến mức Vương Việt sửng sốt, Vương Siêu cao lớn như vậy, sao có thể nhét vừa trong chiếc hộp nhỏ đến thế. Có chật hay không? Có lạnh hay không? Có buồn tủi hay không?

Khi ấy giữa tiết thanh minh, có người đốt vàng mã trên ngã tư, Vương Việt nghĩ đến, sao có thể nhét vừa tro cốt chỉ trong một chiếc hộp.

Thế nhưng cuối cùng Vương Siêu cũng nhét vừa.

Vương Việt không rõ bản thân trở về nhà như thế nào, chỉ thấy đường càng đi càng xa, bước chân nặng nề, giống như quần áo ướt sũng nước mưa kéo xuống. Cậu mang theo Vương Siêu như đang cầm kho báu quý nhất trên đời, sợ chỉ rung tay một chút thôi Vương Siêu sẽ không thoải mái.

Trên đường, thiết bị AI gửi đến vô số thông báo, cuối cùng Vương Việt tắt nguồn, nhét nó vào trong túi áo.

Cậu trở về tầng hầm, trên giường nhỏ sơ sài vẫn có người đang nằm, chớp mắt một cái, lại chẳng còn gì nữa, ngay cả khăn trải giường cũng đem tới bệnh viện theo Vương Siêu.

Sau đó, Vương Siêu bị đẩy tới phòng hỏa táng, khăn trải giường bị vứt vào sọt rác. Người Vương Siêu cao lớn không nằm vừa xe đẩy, đầu và chân buông thõng xuống, trong lúc đẩy xe lắc lư không ngừng.

Lúc đó cậu đau lòng nghĩ, Vương Siêu vẫn còn sống, người nằm đó lẽ ra phải là cậu.

Ờ bệnh viện, cuối cùng bác sĩ cũng không chịu nổi nói cho cậu, miệng vết thương của Vương Siêu không được xử lý tốt, còn không được tiêm thuốc, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhiễm trùng.

Chỉ là sớm hay muộn...sớm hay muộn...

Cậu ngồi rạp xuống đất, toàn thân ớn lạnh, một lỗ khoét rộng trong tim, như con dao cùn cứa trên tường. Những mảnh ký ức mơ hồ sắp xếp lại thành cảnh tượng rõ ràng, đống hỗn độn dưới tầng hầm, những thanh sắt nhô ra khỏi tường, trên tay Vương Siêu chảy đầy máu.

"Em xin lỗi, anh ơi, em xin lỗi, là em làm anh đau..." Vương Việt ôm chặt hộp tro, mép hộp sắc nhọn cọ vào ngực, rất đau, nhưng cậu ngược lại ghì chặt hơn, giống như chỉ có làm như vậy, Vương Siêu mới nghe thấy tiếng hối hận trong lòng cậu.

Cậu lảo đảo đứng lên ngã xuống giường, tưởng tượng Vương Siêu vẫn đang nằm bên cạnh, túm lấy cánh tay cậu nói tay hắn đau, hắn muốn ăn kẹo...Nhắm mắt lại, lại nhìn thấy cánh tay đầy máu, khiến cậu không chịu nổi, cả người co rút.

Dưới tầng hầm đột nhiên phát ra một trận gào khóc thống thiết, một lúc sau lại bị áp chế mạnh mẽ, biến thành tiếng nức nở ho khan.

Vương Việt vuốt ve hộp tro, bất lực không thể đánh thức Vương Siêu.

Nỗi đau khiến cậu không thể ngừng khóc, toàn bộ nước trong cơ thể theo hốc mắt vắt kiệt ra ngoài, mà linh hồn cũng bị vắt cạn, ngay cả thở cũng cảm thấy đau. Cậu hối hận chính mình nhốt Vương Siêu dưới hầm, hối hận không để Lăng Duệ xem miệng vết thương, hối hận...cơ thể rác rưởi này khi không đột nhiên phát tình, hối hận đêm qua không nhanh chóng trở về.

Thì ra, nguyên nhân nằm ở chính bản thân cậu. Vương Việt ngây dại nhìn trần nhà, trên đó treo một ngọn đèn nhỏ, dưới ngọn đèn từng có hai người. Không biết khi gặp lại cha mẹ, Vương Siêu sẽ khóc hay cười, hay trách em trai không chăm sóc tốt cho hắn.

Lộ Nam xuống dưới mấy lần, đều không gõ cửa, chỉ đứng ngoài hỏi cậu có ổn không, cuối cùng dùng tiếng nói cực thấp: "Nén bi thương...xin chia buồn..."

Vương Việt lật người lên tiếng đáp lễ, nước mắt chảy vào khóe miệng đắng hơn chục bát canh hoàng liên, cậu ngửi thấy mùi của anh trai trên gối, nghĩ đến Vương Siêu vẫn nằm đó liền sờ đến, cuối cùng chỉ sờ thấy một hộp gỗ thô ráp.

Lại có tiếng gõ cửa, một lát sau biến thành tiếng đập cửa mạnh mẽ.

Vương Việt nằm thẳng trên giường, hai tay đặt trước ngực, vuốt ve chiếc hộp.

Cậu hỏi: "Là ai?"

Cậu biết không thể là Vương Siêu, nhưng cậu vẫn hy vọng anh trai sẽ bước qua cánh cửa.

"Tiểu Việt, mở cửa được không?" Là giọng của Lăng Duệ.

Người cậu căng cứng, một trận đau điếng lại vọt lên đỉnh đầu, tuyến lệ vỡ tung, nước mắt càng chảy siết, như đem nước sũng trong quần áo vắt cho bằng sạch sẽ.

Cậu không muốn mở cửa, càng không muốn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác, nhất là tiếng Lăng Duệ.

"Tiểu Việt, tôi lo lắm, em mở cửa trước được không."

Vương Việt không thể cử động. Khác với trước đây, mỗi khi nghĩ đến Lăng Duệ, cậu chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, nghĩ đến cơ thể yếu hèn, nghĩ đến lần gặp mặt cuối cùng bị bỏ lỡ.

"Bác sĩ Lăng..." Vương Việt cố gắng ngồi dậy, "Đừng đến chỗ tôi."

Cậu bịt kín hai tai, lần này cậu thực sự hy vọng, chưa từng kết hôn, càng chưa bao giờ gặp Lăng Duệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com