Chương 23
Khi Vương Việt rời giường, Lăng Duệ liền tỉnh giấc.
Không lâu sau, anh nhặt lại quần áo đứng bên cửa sổ, xuyên qua cửa sổ mờ mịt, nhìn thấy dáng vẻ Vương Việt càng chạy càng xa, lúc ấy trời chưa sáng, bên đường chỉ có ánh đèn đường ảm đạm.
Lăng Duệ đứng trong căn phòng chật chội đầy mùi của hai người, không thể không nhớ đến Vương Việt, nghĩ đến lời nói dối vụng về của anh có bị cậu phát hiện hay không, nghĩ đến người dưới thân khóc rất lâu, mắt có đau hay không.
Lăng Duệ nhìn thiết bị AI, không có thông báo mới.
Tâm tình của anh không thể tốt lên, nhà nghỉ quá nhỏ, ngay cả ban công cũng không có, anh rửa mặt qua loa rồi đi xuống dưới, tay chạm tới điếu thuốc nhét trong túi quần.
Anh có rất nhiều suy nghĩ, chúng hỗn loạn, ở trong đầu, không thể phân tách rõ ràng.
Đối với Vương Việt, anh thực sự bất lực, luận về thể lực, anh có thể dễ dàng khống chế cậu, cũng có thể dùng cả trăm lời nói dối, nói chính mình đến kỳ mẫn cảm cần khắc chế, nhưng để tiến thêm một bước, lại là chuyện vô cùng khó khăn.
Anh chậm rãi quay trở về trong xe, sau khi ngồi xuống, vẫn cảm thấy đau đầu như trước, lúc này từ phía xa bất ngờ vang lên tiếng xe cứu thương.
Cho tới khi anh chạy tới quán massage, xe cứu thương đã đi mất, chỉ còn beta anh từng gặp hai lần đứng yên tại chỗ.
"Vương Việt đâu?" Trong lòng Lăng Duệ có dự cảm không lành.
Lộ Nam đáp theo bản năng:" Hình như anh trai cậu ấy..."
Lăng Duệ tìm Vương Việt suốt một ngày trời, trong lòng lo lắng không thôi, lui tới hết bệnh viện này đến bệnh viện khác đều không thấy người, mới biết chính mình đối với Vương Việt còn quan tâm hơn so với anh nghĩ.
Thậm chí có ham muốn nắm quyền kiểm soát, không thể chịu nổi khi tin tức của Vương Việt biến mất.
Chạng vạng tối, Lăng Duệ trở lại quán massage, từ chính miệng Lộ Nam biết tin Vương Siêu qua đời. Anh mờ mịt nhớ lại lần đó Vương Siêu ngồi trên xe anh ăn kẹo, không ngờ đó là lần cuối cùng được thấy mặt Vương Siêu.
Tâm trạng của Lăng Duệ còn tệ hơn lúc sáng, nghĩ đến Vương Việt, tim anh như bị bóp chặt.
Sau khi phá cửa tầng hầm, không rõ tại sao, Lăng Duệ cảm thấy Vương Việt còn bé nhỏ hơn lúc sáng, người trước mắt cuộn tròn người, đem chính mình bọc kín, những đốt xương sống nổi cục trên lưng gồ lên dưới lớp áo.
Lăng Duệ đau lòng. Anh tới ngồi trên giường, vỗ về vai Vương Việt. Lại nghe thấy những âm thanh vô nghĩa, cho đến khi ghé sát, mới nghe rõ Vương Việt đang nhỏ giọng gọi "Anh ơi..."
Phản ứng của Vương Việt càng thêm chậm chạp, có lẽ do mới nghe thấy tiếng Lăng Duệ phá cửa tiến vào, cậu chỉ biết vùi đầu sâu xuống hai tay ôm lấy, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
"Vương Việt, em phải ăn cơm." Lăng Duệ ngồi bên giường nói.
Vương Việt cười méo mó, "Ăn cơm....hôm qua anh trai nói muốn ăn thịt, muốn ăn thịt...em phải đi mua thịt cho anh, anh ơi, đợi em....nhất định phải đợi em." Cậu cười cay đắng, mắt lại ướt đẫm nước mắt.
Lăng Duệ thấy hộp gỗ trong lòng cậu, cùng những ngón tay bấu đến trắng bệch, nghĩ một lúc, rồi lấy tay mình phủ lên.
"Tôi đưa em đi mua."
Anh nhấc Vương Việt ôm vào lòng, trên gương mặt đờ đẫn lộ ra nét thống khổ, loay hoay một lúc, phát hiện hộp gỗ có thể bị rơi mất, cậu ôm chặt hơn, đưa mắt nhìn Lăng Duệ, "Thật sao?"
"Là thật."
Lần này, Lăng Duệ bế Vương Việt ngồi vào ghế sau. Nhìn qua gương chiếu hậu, Vương Việt nằm nghiêng, hai mắt trống rỗng, sức sống bị rút sạch, trên thân mang theo nỗi đau không thể nói thành lời.
Lại qua một lúc, hơi ấm trong xe tăng lên, khi tạm dừng đèn đỏ ở ngã tư kế tiếp, Lăng Duệ phát hiện Vương Việt đã nhắm mắt, hô hấp rất yếu, lồng ngực phập phồng không nhìn rõ, chỉ có hai cánh tay khẽ run, nước mắt vẫn lăn dài, giống như chưa bao giờ ngừng lại.
Lăng Duệ nắm chặt tay lái, trong lòng bị kích thích, anh hy vọng Vương Việt biết nghe lời như mọi khi, nghe vào mấy câu: "Nén bi thương" hay "Đừng quá đau lòng" rồi thu hồi nước mắt, trở về dáng vẻ an phận như mọi ngày, thay vì yên lặng khóc sau ghế sau như hiện tại, khiến tim anh thắt lại.
Sau khi xuống xe, chân Vương Việt mềm nhũn, nhưng rất nhanh đã dựa vào cửa xe đứng thẳng người lại. Lăng Duệ đến gần, đóng cửa xe cho cậu, khoác tay cậu dìu đi, không có ý tách rời.
"Em còn đi nổi không?" Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt trong chốc lát bị một loại cảm xúc đau đớn nào đó đánh thức, có chút khó chịu không nói nên lời, Linh Duệ đỡ lấy vai cậu, nhẹ nhàng dìu cậu đi về phía trước.
Vương Việt liếc nhìn bầu trời, không có sao, không một bóng người, cậu rùng mình, nhớ đến lời mẹ nói lúc nhỏ, khi người ta mất đi, chính là đã biến mất hoàn toàn.
Ngay cả việc biến thành sao trời cũng là giả dối.
Lăng Duệ mở cửa đưa Vương Việt ngồi trên ghế sô pha. Dãy ghế đối diện với phòng cũ của Vương Siêu, Vương Việt vừa nhìn đến căn phòng liền hoảng hốt, khó chịu quay mặt, rồi lại vuốt ve hộp gỗ trong tay.
Cho đến khi Lăng Duệ từ trong phòng bếp bưng cơm ra đã thấy Vương Việt đang ngủ, giấc ngủ không yên, lông mày nhíu chặt, hai mắt đỏ hoe như bị bóng ma đè nặng.
Dẫu vậy, cậu chưa từng buông bỏ hộp gỗ trong tay.
Lăng Duệ đưa tay thử với lấy chiếc hộp, Vương Việt giật mình tỉnh lại, ánh mắt nhướng lên nhìn anh với ý thù địch, nhung cũng bởi cậu hốc hác nên dường như không có sức uy hiếp.
"Em như vậy, cậu ấy sẽ lo lắng."
Vương Việt không nói, ngồi thẳng người, đem hộp gỗ đặt ngay ngắn trên đùi.
"Nhiễm trùng uốn ván diễn ra rất nhanh," Lăng Duệ ngồi xổm xuống phía đối diện, từ dưới nhìn lên thẳng đến ánh mắt Vương Việt, "Có lẽ chỉ co giật rồi đau một lúc liền ngừng, không cảm nhận được rõ ràng...."
Vương Việt tuyệt đối bình tĩnh hỏi: "Có thật không?"
Lăng Duệ nhìn đến gân xanh nổi đầy trên tay cậu, gật đầu nói phải, trong lòng không khỏi áy náy, nếu có thể, anh thậm chí còn muốn nói quá hơn thế.
"Được....." Vương Việt kinh ngạc nhìn anh, lặp đi lặp lại mấy lần, môi run run, nhưng tần suất khó có thể nhìn rõ.
Còn nói: "Hồi nhỏ anh ấy rất sợ đau...", Vương Việt nhớ đến chuyện Vương Siêu ngốc nghếch ghé đầu vào gần bếp, đến khi ngẩng đầu, lông mày bị cháy xém: "Lúc nhỏ, anh ấy nghịch lửa, bị đánh...ôm mông khóc...cả khu phố đều nghe thấy..."
Vương Việt mỉm cười, tựa như đang nghĩ đến chuyện hạnh phúc nhất trên thế gian, chỉ có điều trong ánh mắt cậu không có ánh sáng, cứ cười rồi lẩm bẩm, như đang nói với chính mình, cũng như đang nói với Vương Siêu trong hộp.
Lăng Duệ đứng dậy ôm lấy cậu.
Vương Việt khàn giọng tiếp tục nói không ngừng, giống như muốn nói hết tất cả trong một hơi dài, càng đến cuối càng thấp giọng, run rẩy nghẹn ngào vài tiếng.
"Tiểu Việt", Lăng Duệ đặt tay lên vai cậu, không nặng không nhẹ, một lát sau nói: "Có lẽ Vương Siêu đói rồi."
Vương Việt bị cắt ngang, nhất thời hô hấp đứt gãy đến nghẹt thở, "...Đúng rồi, anh đói, anh trai nhất định đói rồi..."
Ngồi vào bàn ăn, Vương Việt sững sờ nhìn sang chỗ Vương Siêu lúc trước, nghĩ đến cảnh Vương Siêu nuốt toàn bộ phần cơm của cậu, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Cho đến khi cơm đã nguội ngắt, Vương Việt vẫn không thể nhấc đũa, cậu không còn sức.
Lăng Duệ thử đem hộp tro trong tay cậu gỡ ra, gặp phải sự phản kháng trước nay chưa từng thấy, Vương Việt đỏ hoe mắt nhìn anh như đang nhìn kẻ thù truyền kiếp.
"Em ôm Vương Siêu, em không mệt, nhưng Vương Siêu sẽ mệt."
Vương Việt im lặng.
"Tiểu Việt", Lăng Duệ lại hỏi, "Không phải em nói Vương Siêu muốn ăn thịt sao?"
Vương Việt vẫn không nói.
Lăng Duệ dùng sức mở tay cậu, đem đôi đũa nhét vào trong lòng bàn tay, "Vương Siêu bây giờ không thể động đậy, nếu em không ăn, làm sao có sức đút cho cậu ấy?"
Vương Việt chết lặng, gật gật đầu, lại giống như bừng tỉnh từ mộng cảnh, cầm chặt đôi đũa, "Phải ăn cơm."
Lăng Duệ cảm thấy cậu không giống đang ăn cơm, mà là nhai đất, cánh tay buông thõng bất động, cuối cùng lại đụng đến hộp tro.
"Là em dạy cậu ấy ăn cơm bằng hai tay, em quên rồi sao?"
Vương Việt cúi đầu, nước mắt rơi xuống bát, cơm nghẹn trong cổ họng, không thể nuốt xuống.
Cuối cùng Vương Việt cũng buông hộp tro đặt lên bàn, một ngày không ăn không uống, cả người mềm nhũn đau nhức, người như muốn ngã quỵ.
Cậu lại nghe thấy tiếng Lăng Duệ: "Em không thể lúc nào cũng mang theo cậu ấy."
"Tiểu Việt, để anh trai nghỉ ngơi chút đi."
Vẻ mặt đề phòng của Vương Việt dần tan biến, cậu im lặng ăn rất nhiều cơm, ngang ngạnh nhét đầy mồm ấn xuống.
Lăng Duệ nhận ra, cậu đang làm theo động tác ăn cơm của Vương Siêu.
Cơm nước xong xuôi, Vương Việt cầm đũa nhìn thật lâu, cuối cùng suy sụp buông tay, trong lòng biết Vương Siêu không thể ăn nữa.
Vương Việt hỏi: "Anh ấy đói bụng thì sao?"
"Cậu ấy sẽ không đói bụng."
"Khát nước sao?"
"Sẽ không khát, không mắc bệnh, cũng không khó chịu nữa."
Vương Việt cảm thấy đau đớn trên cơ thể cũng dần biến mất, cậu nghĩ, Vương Siêu được giải thoát rồi, sẽ không đau khổ, không buồn bã, cũng không phải chịu tổn thương nữa.
Thật tốt.
Lăng Duệ ôm cậu bế lên giường.
"Đừng khóc nữa, mắt sắp mờ hết rồi."
Vương Việt khẽ quay người, tự biết mình không thể khống chế tuyến lệ, chờ đến khi Lăng Duệ ra ngoài, cậu mở thiết bị AI, xem lại hồ sơ thuê nhà, hồ sơ làm việc, từng bản ghi chép đều có dấu vết của Vương Siêu.
Cậu nghĩ đêm nay sẽ không ngủ được, hóa ra cũng không hẳn.
Sáng hôm sau, Vương Việt mở cửa phòng, thấy Lăng Duệ đang ngồi trong phòng khách, quần áo trên người nhăn nhúm.
"Tiểu Việt, chúng ta nói chuyện một lát."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com