Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Omega nữ kia đang có việc gấp, nhìn ra hai người có quen biết nhau liền ném một câu: "Xin nhờ bác sĩ" rồi vội vã rời đi.

Trong sảnh đông người qua lại, Lăng Duệ nghĩ tới hai người không thể giằng co mãi ở đây, nhẹ nhàng kéo Vương Việt qua rồi nhìn số phiếu thứ tự trên tay cậu.

"Bị thương ở đâu?" Anh hỏi.

Vương Việt trả số thứ tự cho anh rồi rút tay về.

"Chỉ là rách da thôi, không có gì nghiêm trọng."

Lăng Duệ nhìn trên tay áo cậu có vết máu thấm, không đồng tình nói: "Máu chảy nhiều như vậy còn nói không nghiêm trọng". Nói rồi, anh đưa Vương Việt đến phòng khám chuyên khoa.

Phòng khám không có ai, bác sĩ trực không rõ đi lấy nước hay đã tan làm.

Lăng Duệ kéo Vương Việt ngồi xuống, dùng giọng nói không thể thoái thác: "Để tôi xem miệng vết thương."

Vương Việt không thoải mái, nhưng bên ngoài có người đi qua, cậu không muốn bản thân mình bị xem là thành phần gây rối, đành phải kéo tay áo. Cánh tay đã ngừng chảy máu, nhưng máu khô dính chặt vào vải.

"Để tôi giúp em..." Lăng Duệ thấy cậu nhíu mày, mặt mũi trắng bệch, không nghĩ nhiều liền vươn tay đến.

Vương Việt cúi đầu nói không cần, cậu nhanh chóng xé rách ống tay, lại dùng bên tay không bị thương vo chỗ quần áo đã cởi ra thành một quả bóng cầm trong tay.

Lăng Duệ chỉ có thể rút tay về.

"Bác sĩ Lăng, chắc là anh bận rất nhiều việc, không cần ở đây trông tôi..." Vương Việt khẽ nói, Lăng Duệ không nghe rõ từ "trông" của cậu mang nghĩa như thế nào (nhìn/trông/gặp), nhưng dù vậy, ý muốn duy trì khoảng cách vẫn rất rõ ràng.

"Tôi không yên tâm." Lăng Duệ cầm cánh tay cậu, cẩn thận kiểm tra vết thương: "Còn bị ngã ở đâu nữa không?", ánh mắt quét xuống chân Vương Việt.

Vương Việt lập tức co hai chân, lại thấy động tác của mình có phần không đàng hoàng, trầm giọng, "Không, chỉ có tay." Vết thương gần khuỷu tay nên cử động mạnh một chút liền thấy đau nhói, Vương Việt nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn để Lăng Duệ giúp cậu rửa sạch miệng vết thương.

Lăng Duệ cầm lấy bông băng, đang định bó lại thì bác sĩ trực ban trở về, liếc mắt nhìn hai người một cái rồi quay ra nhìn lại màn hình bên ngoài phòng khám.

"Bác sĩ Lăng, sao cậu cướp bệnh nhân của tôi?"

Lăng Duệ không có bất cứ biểu cảm nào tỏ vẻ xấu hổ, chỉ nói: "Phòng khám không có ai nên tôi đưa người vào xem trước."

Bác sĩ trực ban nắm lấy cánh tay Vương Việt bóp gần miệng vết thương, một lúc sau nói: "Chụp X-quang cho đảm bảo."

Vương Việt không muốn nán lại bệnh viện lâu, cúi đầu nhìn vết thương: "Nhìn trông ghê vậy thôi chứ cũng không nghiêm trọng..."

Lăng Duệ ngắt lời: "Tôi sẽ đưa cậu ấy đi chụp."

"Tên?" Bác sĩ trực ban ngồi xuống bàn viết phiếu khám bệnh.

"Vương Việt." Lăng Duệ nói.

"Người thân?"

"Không." Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

Trong nháy mắt, không khí trở nên im lặng.

Lăng Duệ nhìn vào mắt Vương Việt, nói: "Là người nhà." Suốt thời gian dài không có tin tức của Vương Việt đã vượt qua giới hạn chịu đựng của anh, sau khi nghe câu hỏi, theo bản năng, Lăng Duệ lựa chọn đáp án này.

Lúc này, anh đã quên bức thư Vương Việt để lại, cũng quên đoạn đối thoại trên xe, ký ức được phân loại theo chủ ý, tự động xóa sạch những phân đoạn bi thương, chỉ giữ lại những mảnh đẹp đẽ.

Mà đoạn ký ức đẹp nhất chính là thời khác hai người chụp ảnh trong văn phòng đăng ký kết hôn, cùng hai con gấu bông lưu niệm.

Đoạn ký ức tươi đẹp nhanh chóng bị đánh tan. Lăng Duệ nghe thấy tiếng Vương Việt: "Không phải, bác sĩ Lăng không phải người nhà của tôi." Vương Việt cúi đầu thấp đến mức không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt.

Trong lòng Lăng Duệ khó chịu, giống như uống phải chén trà để qua đêm, dạ dày như biển gầm sóng cuộn, anh cố nén bực tức, bình tĩnh nói với bác sĩ trực ban: "Chụp chiếu xong phải làm gì nữa?"

"Bác sĩ, có thể không chụp được không?" Vương Việt đứng lên, dùng cánh tay không bị thương nhặt gọn quần áo, "Tôi còn phải giao hàng, không kịp mất rồi...."

Lăng Duệ quay sang nhìn cậu, nghiêm khắc nói: "Không được."

Vương Việt nhíu mày, gằn từng tiếng: "Bác sĩ Lăng, tôi không liên quan đến anh...Tôi nói rồi, đừng quản tôi." Giọng cậu càng nói càng run, nhưng vì xung quanh ồn ào nên không ai nghe thấy.

Tầm mắt Lăng Duệ dừng trên mặt cậu, phát hiện đôi mắt kia không biết đã đỏ hoe từ bao giờ.

Bác sĩ trực ban nghe không hiểu nội tình giữa hai người, chỉ đem phiếu khám đặt trên bàn, "Tốt nhất vẫn nên chụp kiểm tra, sau đó đem kết quả về chỗ tôi."

Vương Việt cuối cùng vẫn nói "Cảm ơn bác sĩ." Nhưng cậu không cầm lấy tờ phiếu khám, vội vàng bước ra ngoài, cậu đi rất nhanh, cho đến khi Lăng Duệ đuổi kịp, hai người đúng lúc đứng trong một góc tường.

"Tiểu Việt."

Vương Việt giơ cánh tay bị thương, ý nói Lăng Duệ nhìn đến tầng tầng lớp lớp vải băng bó, "Bác sĩ Lăng, tôi thực sự không sao."

Trong phòng khám ban nãy, thấy ánh mắt Lăng Duệ quá mức sốt ruột, bác sĩ trực ban tính cầm cuộn bông băng, sau đó lại bỏ đi, nói với Lăng Duệ: "Hơi quá tay rồi, bác sĩ Lăng."

Lăng Duệ không trả lời, chỉ cúi đầu tập trung băng bó cho Vương Việt, động tác thuần thục, như sợ chạm đến miệng vết thương, mỗi vòng quấn đều ngẩng lên nhìn biểu cảm của Vương Việt.

Quá trình băng bó không quá dài, nhưng Lăng Duệ không một lần chạm đến được ánh mắt của cậu.

Không thể, dù chỉ một lần.

Không khí giữa hai người căng thẳng, giống như đạn pháo đã chôn chặt dưới lòng đất nhiều năm, không rõ đã hoàn toàn mất tác dụng, hay vẫn đợi một lúc nào đó bất ngờ nổ tung.

Thiết bị AI của cậu lại rung liên tục, cậu không cần nhìn đến cũng biết hệ thống đang giục giao hàng, cậu chào tạm biệt Lăng Duệ.

Cậu thực sự phải đi rồi.

Lăng Duệ không chần chừ bắt lấy bàn tay cậu, bởi vì nắm quá chặt, các khớp tay kề sát, anh mới nhận ra chỉ có hơn mười ngày không gặp mà cậu đã gầy đến mức xương tay gồ hết lên.

Cơ thể cao lớn nhưng cạn kiệt, như ống trúc khô héo.

Trái tim Lăng Duệ rung lên, anh biết Vương Việt chưa từng nghĩ đến bản thân, nhưng không ngờ đến cả việc phải sống ra sao cậu cũng quên đi mất.

"Anh làm tôi đau." Vương Việt mặt không đổi sắc nhìn anh.

Tựa như đã rất lâu không tiếp xúc da thịt, không còn vui thú, cũng chẳng còn rung động.

Lăng Duệ buông bàn tay cậu, lại cầm lên cổ tay, "Xin lỗi."

Vương Việt càng thêm mệt mỏi, cậu thấy phiền muốn chết, "Bác sĩ Lăng, anh không cần xin lỗi, tôi thực sự phải đi rồi, có thể buông tay không?"

"Tôi không yên tâm."

"..."

"Em sống ở tầng hầm ẩm thấp như vậy, còn làm công việc nguy hiểm." Giọng anh có chút lên án.

"Còn không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, tôi đến quán massage rất nhiều lần, Lộ Nam nói em đi làm đến tối muộn mới về, có khi quá nửa đêm..."

Vương Việt có phần hoảng hốt, cậu thực sự không mệt, cũng không thấy nguy hiểm, trong lòng hét lớn, là bản thân cậu tự làm tự chịu.

"Không liên quan đến anh, bác sĩ Lăng." Rất lâu sau, cậu mới đáp.

Lại nghĩ đến hai chữ ban nãy, thật mỉa mai, thật nông cạn, cậu nói: "Anh cũng không phải người nhà của tôi."

Lần thứ hai Lăng Duệ nghe thấy những lời này, cảm giác đạn pháo dưới đáy lòng bị giật kíp nổ, từng mảnh xác cứa vào tim, dù ngữ khí nghe thấy bình ổn nhưng phảng phất mang theo kích động: "Tôi hối hận rồi."

Nhìn Vương Việt sống một cuộc sống càng lúc càng khó khăn, Lăng Duệ kiên quyết nắm chặt lời này kéo ra khỏi đại não.

Anh hối hận rồi.

Hối hận không hủy đơn xin ly hôn của Vương Việt, hối hận không tìm thấy cậu trong trận mưa như trút nước, hối hận không cố chấp đưa Vương Siêu đến bệnh viện.

Nếu Vương Siêu không chết, Vương Việt sẽ không khổ đến như vậy, cũng sẽ không khép mình thêm một lần nữa.

Trong giây lát, mặt Vương Việt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn co rút trong hốc mắt, trong lòng trống rỗng, từ xa không ngừng vang vọng mấy tiếng kỳ quái.

Hối hận....Người nhà....

Cậu thở dài, nhìn Lăng Duệ: "Người nhà của tôi chết hết rồi."

Lăng Duệ như bị búa táng vào đầu, ánh mắt khổ sở, không nói một lời liền kéo Vương Việt xuyên qua biển người đến phòng anh.

Cửa phòng đóng sầm lại.

Hai mắt Vương Việt đỏ ngầu, cậu không hiểu Lăng Duệ tức giận chuyện gì, lòng càng thêm loạn, ngay cả hơi thở cũng trở nên rối rắm.

"Vương Việt," Lăng Duệ như người lính bại trận, toàn thân tràn ngập thất vọng, nặng nề lặp lại một lần nữa: "Tôi hối hận."

Ánh mắt cậu căng ra, đau nhức, tầm mắt mờ mịt, cậu thấy mình đang khóc, cậu muốn phi người qua cửa sổ nhảy xuống.

Phòng Lăng Duệ ở tầng năm, trong lòng cậu lóe lên ý nghĩ, nếu nhảy xuống thực sự sẽ không sống nổi, không biết có đau không, nhưng cũng không thể đau bằng Vương Siêu.

Lăng Duệ đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt cậu, ôm cậu vào trong lồng ngực, chôn trên vai cậu nói: "Tiểu Việt, đừng khóc."

Vương Việt không rõ vì sao, một lời này khiến cậu càng run rẩy hơn, cậu cắn răng không cho mình khóc thành tiếng, nhưng Lăng Duệ vẫn nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ.

Nước mắt lăn xuống miệng, vừa chua vừa đắng, Vương Việt nhắm mắt, không nhìn thấy hỗn loạn trong lòng nữa, cậu dùng sức đẩy Lăng Duệ.

Cậu hỏi, "Có thể để tôi đi được không?"

Nghĩ đến Vương Việt đang bị thương, Lăng Duệ buông người, tay vẫn nắm lấy bả vai cậu, chín phần dùng sức một phần kìm chế, không biết phải làm thế nào mới tốt.

Một lúc sau, Lăng Duệ cúi đầu, dò xét đến gần mặt Vương Việt.

Vương Việt bất động nhìn anh, lạnh lùng nói: "Bác sĩ Lăng, anh làm tôi đau."

Lăng Duệ hốt hoảng thu lại lực đạo, nhưng vẫn không hoàn toàn buông tay.

Giống như người bị rơi xuống giếng, nhìn thấy có người ở trên cao ném dây xuống, mừng rỡ bắt lấy, lại phát hiện sợi dây làm bằng cỏ khổ, chằng chịt, đứt quãng, trập trùng nguy cơ.

Cuối cùng, anh tuyệt vọng đến mức vẫn nắm lấy sợi dây ấy.

Lăng Duệ đem môi mình kề sát môi cậu, "Đừng trốn tôi nữa, Tiểu Việt."

Vương Việt nhất quyết quay đầu, đem cánh tay bị thương đẩy người Lăng Duệ, miệng vết thương toác máu, nhưng cậu không để ý, còn dùng sức mạnh hơn.

"Tôi phải đi."

Lăng Duệ biết, cho dù anh có ngu ngốc thêm lần nữa, cũng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cậu rời đi, anh dùng sức ấn Vương Việt lên cửa, siết chặt bàn tay không bị thương của cậu, thì thầm lặp đi lặp lại tên cậu.

"Tiểu Việt....Tiểu Việt...."

Một luồng hơi thở không thể diễn tả bùng lên vây quanh bao lấy cậu, giống mùi thuốc khử trùng, nhưng lạnh hơn, khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Anh..."

Lăng Duệ đè mạnh, dùng tay còn lại xoa lên mảnh da phẳng lì sau gáy, nơi lẽ ra phải có tuyến thể, rồi từ đằng sau hướng ra phía trước bao lại cổ cậu, hơi thở quẩn quanh, khiến Vương Việt có chút sợ hãi thở gấp.

Lăng Duệ nhìn cậu, dùng nụ hôn không đứng đắn càng không thể kiềm chế khiến hơi thở cậu hỗn loạn, đại não trống rỗng, cả người run rẩy.

Vương Việt giãy dụa, gáy lại bị nhéo đau, trong chốc lát, cậu nghĩ mình giống con mồi bị mãnh thú bắt giữ, không thể phản kháng.

Vừa căng thẳng vừa rối rắm, Vương Việt không nghĩ tới chính cậu dùng răng nanh cắn lại anh, nhưng Lăng Duệ không dừng lại, còn hôn mạnh hơn.

Trong cổ họng Vương Việt phát ra một tiếng hừ nhẹ.

Lăng Duệ như được an ủi, buông cậu ra, rồi tựa đầu chôn trên vai Vương Việt, cắn xuống gáy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com