Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

"Tôi biết." Lúc lâu sau, Vương Việt ngẩng đầu, cười khẽ.

Những gì Lăng Duệ nói đều là sự thật, mà sự thật luôn khiến người ta đau lòng.

"Nhưng tôi có thể cố gắng thêm." Cậu chậm rãi nói.

Sườn mặt cậu khuất trong bóng tối, anh không thấy rõ biểu cảm trên đó, Lăng Duệ quan sát cẩn thận rồi tiến gần hơn.

"Em cũng có thể cân nhắc đến dự án."

Có lẽ do ánh sáng yếu ớt, cũng có thể là dư vị đơn phương, đầu óc cậu không đủ tỉnh táo, vốn dĩ có rất nhiều tự ti, cũng có rất nhiều phản kháng, thế nhưng sau khi nhìn thấy con mèo ba chân, cùng giấc mơ vừa ấm áp vừa thống khổ kia, khiến cậu do dự.

Lăng Duệ không đủ kiên nhẫn nhìn cậu do dự, phân tích một lần nữa những tác động tích cực và tiêu cực dự án mang lại, cuối cùng nói: "Đừng ở dưới tầng hầm nữa, không an toàn."

Vương Việt chưa kịp trả lời, ngoài cửa đột nhiên truyền tới giọng của một y tá.

"Bác sĩ Lăng, đến giờ kiểm tra bệnh nhân rồi."

Lăng Duệ lên tiếng đáp lại, sau đó siết chặt lòng bàn tay Vương Việt, khớp tay cậu xương xẩu nổi lên, lòng bàn tay khô kiệt, anh dùng ngón cái vuốt lên những vết nứt, một lúc lâu mới buông ra.

Vương Việt cúi đầu, phát hiện trên mu bàn tay Lăng Duệ có một vết thương không nhìn rõ, không biết phát sinh từ lúc nào.

"Đừng động vào vết thương." Lăng Duệ đứng lên, đem áo khoác treo sau cửa khoác lên người Vương Việt.

"Nếu em mệt cứ nằm trên sô pha ngủ một lúc."

Anh cúi xuống, hơi thở gần sát, Vương Việt vô thức nhắm mắt, cũng không biết tại sao phải nhắm mắt lại, sau đó có người chạm lên trán cậu, rất nhẹ, dịu dàng hơn lúc trước Lăng Duệ kiểm tra nhiệt độ.

"Đợi tôi."

Lăng Duệ đi rồi, nhưng hơi thở của anh vẫn còn đó, Vương Việt bị chúng bao vây khiến đại não không thể vận động, cậu nhìn cửa phòng đóng chặt, nghĩ một lúc rồi đứng lên đi tới, không ngờ đến cửa phòng bị khóa trái từ bên ngoài.

Ngoài cửa.

Y tá kỳ quái liếc Lăng Duệ chậm chạp bất động: "Bác sĩ Lăng?"

Lăng Duệ nhìn y tá từ trên xuống, lạnh lùng nói "Đi thôi."

Y tá rụt cổ lại, cô cảm thấy Lăng Duệ không ôn hòa như mọi ngày, khẩn trương gấp gáp rời đi.

Lăng Duệ đưa tay còn lại sờ vết thương trên tay, bởi vì thể chất của alpha rất tốt nên miệng vết thương gần như đã sắp lành lại.

Thế nhưng anh hoàn toàn không muốn chấp nhận sự thật hiển nhiên này, anh lấy tay còn lại ấn mạnh lên vết hở, ngăn cản chức năng đông máu của cơ thể hoạt động.

Lăng Duệ không hối hận đã đánh dấu Vương Việt, thật ra anh đã đợi ngày này quá lâu rồi, lâu đến mức mỗi khi pheromone bộc phát, anh đứng giữa tâm bão, thấy bản thân trước đây đã quá kiêu ngạo, cũng quá nông cạn.

Rõ ràng không phải kỳ mẫn cảm, rõ ràng không thể ngửi thấy tin tức tố của Vương Việt, nhưng mỗi khi hai người kề sát, anh đều muốn phát điên, muốn cưỡng chế cơ thể đối phương để cho cậu tràn ngập mùi hương của chính anh.

Không khác gì bản năng của dã thú.

Khoảnh khắc răng nanh cắn xuống da thịt, Lăng Duệ vừa thỏa mãn, cũng vừa khó chịu.

Tuyến thể của Vương Việt bị thoái hóa, pheromone của anh không thể hoàn toàn xâm chiếm lấy đối phương, cũng không thể giống như các alpha khác, khiến omega của mình hoàn toàn thuần phục.

Có lẽ do đau đớn xâm lấn quá lợi hại, trong lúc Vương Việt giãy giụa đã cào trúng tay anh, nhưng tiếc rằng vết rách không quá sâu. Quá trình đánh dấu không bị ngắt quãng, khiến hơi thở hỗn loạn trong không khí càng thêm ngột ngạt.

Lần thứ hai Vương Việt phát tình, anh không cần đến nửa giây đã nghĩ ra một lời nói dối, anh không phải chính nhân quân từ, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Đối mặt với người mình thích, ham muốn chiếm hữu của anh kịch liệt dâng cao, thế nhưng sau khi làm tình, anh vẫn không tiến hành đánh dấu.

Được voi đòi tiên đều không có kết cục tốt, Lăng Duệ rất rõ ràng.

Nhưng hiện thực không đợi nổi để cho anh cơ hội thứ hai.

Vương Siêu chết rồi, một nửa Vương Việt cũng đi theo.

Lăng Duệ mất cha từ nhỏ, ba năm sau mẹ tái hôn, người nhà chỉ còn cô út Lăng Nhã Chi thường xuyên liên lạc, nhưng cũng không phải thân thích. Nếu anh không ly hôn Vương Việt, anh còn có tư cách là một người chồng, có trách nhiệm bảo hộ cậu ấy.

Đến cuối cùng, anh hoàn toàn cảm thấy bất lực.

Cảm giác bất lực ngày càng nặng nề khi Vương Việt trốn tránh anh, còn bày ra tư thế chống cự, ngày càng gay gắt, cơ hồ muốn ép người khác không thở nổi.

Sự né tránh không muốn làm phiền ai của Vương Việt trở thành khuyết điểm lớn nhất của anh.

Không phải anh không biết sự chênh lệch giữa hai người, cũng không phải không để ý đến nhạy cảm tự ti của đối phương, nhưng Lăng Duệ cảm thấy con người luôn phải tiến về phía trước. Vương Việt giống như một cái cây còi cọc, trồng trong bóng tối, ánh sáng không chiếu tới, không thấy mưa thấy gió, ngay cả dây leo quằn mình chống đỡ đến cuối cùng cũng dần chết héo.

Lăng Duệ không thấy tiến triển, anh không đợi được nữa.

Trong số tất cả những người gọi anh là "Bác sĩ Lăng", giọng Vương Việt không phải dễ nghe nhất, cũng không mang thái độ nịnh nọt, nhưng lại khiến trái tim Lăng Duệ loạn nhịp, những chữ này từ miệng cậu nói ra vậy mà khiến anh rung động.

Những ngày không có cậu, Lăng Duệ xem lại đoạn phim trích xuất từ camera trong nhà, nghe tiếng Vương Việt gọi anh hàng trăm lần.

Không có tác dụng.

Anh muốn nhìn thấy cậu, người thật ngay trước mắt, ôm cậu vào lòng, mà tốt nhất là có thể tiến vào trong cơ thể cậu.

Sau khi hoàn tất đánh dấu tạm thời, Lăng Duệ mơ hồ nảy sinh ra ý định này, anh cảm thấy có phần điên rồ, sau đó vết đau trên tay nhức nhối, nhắc nhở anh không thể tái phạm, bằng không người sẽ chạy mất.

Anh thừa nhận, anh không thể chịu đựng nổi nếu Vương Việt lại rời xa thêm một lần nữa.

---

Vương Việt dựa vào cửa, thay vì nằm trên sô pha như Lăng Duệ dặn, cậu muốn đợi Lăng Duệ mở cửa, cũng không muốn mơ thêm một giấc mơ nào nữa.

Cậu sợ trong giấc mơ, Vương Siêu sẽ khóc lóc kể lể, tầng hầm rất lạnh, cũng rất ẩm ướt, hắn đói bụng, không có đồ ăn, hoặc hỏi cậu tại sao hôm ấy không trở về, hắn đau muốn chết.

Sau đó, giọng của Lăng Duệ, của Vương Siêu cứ truy đuổi trong tâm trí cậu.

"Bộ dạng em thế này, Vương Siêu có thể yên tâm sao?"

Vương Việt sờ mái tóc rối xù, lại nhìn xuống cánh tay bị băng chặt, thật sự trông rất chật vật. Nếu vẫn ngủ cùng giường với Vương Siêu, không chừng vết thương sẽ rách miệng, Vương Siêu lại sợ máu.

Cậu kiệt sức thả người trượt xuống, cuối cùng dựa trên cánh cửa.

Lăng Duệ đi đã lâu, không khí trong phòng nhạt dần, nhưng lòng Vương Việt vẫn không yên, lý trí trở về, suy nghĩ cả trăm lần, vẫn phải thừa nhận Lăng Duệ nói không sai.

Giao hàng không kiếm được nhiều tiền, nhưng quán massage đóng cửa rồi, không thể tiếp tục làm việc được nữa.

Vương Việt nhìn tới ánh sáng yếu ớt trên thiết bị AI, ở bệnh viện mấy tiếng đồng hồ, nền tảng đã khấu trừ rất nhiều tiền, phải giao thêm ba ngày nữa mới bù được chỗ tiền thất thoát.

Không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.

Hiện thực cậu không muốn đối mặt, cuối cùng bị Lăng Duệ đâm thủng, tự trọng dâng lên, chỉ trong chớp mắt đã bị áy náy bao phủ.

Nếu là người khác, như Lộ Nam đến giảng cho cậu, cậu có thể sẽ hiểu ra rất nhanh. Thế nhưng Lăng Duệ, chung quy lại cậu đối với anh có rất nhiều mâu thuẫn, lúc trước ngay cả trong mơ cũng mơ thấy hai người ở bên nhau, cảm thấy giấc mơ có chút hoang đường, mà sau này nghĩ đến chỉ thấy đau đớn, nhớ đến Vương Siêu, hối hận nhiều hơn là oán hận.

Cậu chỉ muốn tránh đi càng xa càng tốt.

Cuối cùng vẫn là vô dụng. Vương Việt thấy mình như con kiến, bị đứa con nít tan học nhìn thấy ven đường cũng có thể dẫm nát, huống chi việc phải tiến lên phía trước, huống chi là vận mệnh khôn lường.

Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ cách đó không xa, nghĩ không hiểu sao, tại sao bản thân mình thực sự muốn nhảy xuống.

Tầm mắt dời đi, con mèo bông ba chân nhanh chóng lướt qua giây thần kinh thị giác, tiến vào đại não cậu.

Con mèo được đặt trong một tấm che bụi trong suốt, không phải tiện tay vứt đó, cũng không để lẫn với đồ vật dính bụi xung quanh.

Trong phòng bác sĩ lạnh lẽo, một chú mèo bông ba chân bất ngờ đặt trên bàn cạnh máy tính xuất hiện.

Giống như bị người ta cố ý bày đến.

Ma xui quỷ khiến, Vương Việt đứng dậy đến gần bàn Lăng Duệ, cậu bỏ tấm chắn bụi, nhấc con mèo ba chân lên tay nhéo loạn.

Con mèo ba chân bị vo nhăn nhúm, vốn đã không xinh đẹp, giờ lại như đang giơ nanh vuốt. Vương Việt tự nhiên nhớ đến vết thương trên tay Lăng Duệ, hình như là trong lúc cậu giãy dụa vô tình cào tới.

Ánh sáng cuối cùng bên ngoài cửa sổ vụt tắt, bầu trời mặt đất chìm trong bóng tối.

Trong lòng cậu trống rỗng, đột nhiên nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com