Chương 29
Đây có lẽ là lần kiểm tra bệnh nhân nhanh nhất của Lăng Duệ, ngay cả y tá đi theo cũng cảm thấy giống như bệnh viện sắp có hỏa hoạn.
Chuyện kỳ lạ hơn nữa, tay Lăng Duệ bị thương, nhưng anh không xử lý nó.
"Tay của anh?" Có người tốt bụng hỏi thăm, còn đưa anh một miếng băng dán cá nhân.
Lăng Duệ che lại vết thương nói không vấn đề gì, sau khi kiểm tra bệnh nhân kết thúc, anh dùng đầu ngón tay ấn lên vết thương, để máu trào ra.
Đau đớn lặp đi lặp lại khiến trong lòng anh cảm thấy thỏa mãn phần nào.
Cảm giác thỏa mãn này kéo dài đến khi anh đẩy cửa về phòng.
Trong phòng rất tối, Vương Việt chậm rãi xoay người.
"Sao em chưa ngủ?" Lăng Duệ bật đèn.
"....Không mệt." Vương Việt giải thích.
Giọng cậu rất vững chắc, nhưng hành động đã phản bội trái tim.
Lăng Duệ đi qua, nhặt con mèo bông ba chân không cẩn thận rơi xuống đất.
Lăng Duệ đem con mèo đặt lên tay Vương Việt, lại dùng bàn tay lớn bọc lấy bàn tay cậu, "Sao lại làm rơi nó rồi?"
Giống như con mèo ba chân vốn là đồ của Vương Việt.
Không đợi cậu mở miệng, anh nói tiếp: "Lát nữa đưa em đến gặp Giang Yến."
Anh nói về những vấn đề thuộc dự án kia, bao gồm thời gian kéo dài trong bao lâu, những việc phải làm, thậm chí nơi ở sau khi tham gia dự án.
"Xong việc về nhà ăn tối." Lăng Duệ cười nhìn Vương Việt.
Vương Việt muốn lên tiếng, cuối cùng lại bị anh cắt ngang.
Bấy giờ, cậu mới chú ý đến vết thương trên tay anh, không những không lành, ngược lại còn lan rộng hơn.
"Bác sĩ Lăng...." Sau khi Lăng Duệ trở về, mùi trong phòng lại trở nên nồng nặc, bàn tay cậu bị giữ chặt, nhiệt độ không ngừng cuộn cuộn tăng lên từ nơi đó, lý trí Vương Việt mới khôi phục không bao lâu, theo đó lại bốc hơi sạch sẽ.
Giữa lúc miên man, cậu nhìn thấy nụ cười có phần cứng ngắc của anh. Dường như anh đang muốn tỏ vẻ thân mật bên ngoài, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
Lần đầu tiên Lăng Duệ tránh tầm mắt của cậu, anh sợ cậu lại nói không muốn nợ anh, khi ấy anh nhất định sẽ trả lời: "Là anh nợ em nhiều hơn."
Chính anh mới là người nợ Vương Việt nhiều hơn, anh thực sự hy vọng cậu có thể đòi lại một chút từ phía anh, hoặc thậm chí, toàn bộ tất cả.
"Quần áo bẩn rồi." Lăng Duệ thản nhiên cởi bỏ áo khoác đồng phục giao hàng của cậu xuống, rồi khoác áo của anh lên người cậu: "Phòng nghiên cứu của Giang Yến lạnh lắm."
Không rõ tại sao Vương Việt nghe những lời này có phần cảm thấy anh đang giận dỗi.
Phòng nghiên cứu của Giang Yến nằm dưới lòng đất.
Khi Lăng Duệ đưa Vương Việt tới, bên kia đang kiểm tra dữ liệu lần cuối của nhóm thí nghiệm.
"Bác sĩ Lăng!" Trợ lý của Giang Yến là người đầu tiên phát hiện ra hai người.
Lăng Duệ gật đầu với hắn, sau đó đi thẳng vào vấn đề với Giang Yến, "Bác sĩ Giang, có tiện kiểm tra thêm cho Tiểu Việt không?"
Giang Yến đóng tập tài liệu, báo trợ lý chuẩn bị máy móc, sau đó liếc mắt nhìn hai người, hoài nghi hỏi: "Hôm nay đánh dấu cậu ấy rồi?"
Lặng Duệ ừ ngắn gọn, lại hỏi thời gian kiểm tra có lâu hay không.
Giang Yến bị dáng vẻ đạo mạo của anh làm cho phì cười, hạ giọng hỏi, "Bác sĩ Lăng, là cậu điên hay tôi điên rồi? Ở bệnh viện, còn trong giờ làm việc, cậu..."
Lăng Duệ ngẩn người, thì ra đối phương hiểu lầm, nhưng anh cũng không muốn giải thích, chỉ nói: "Là đánh dấu tạm thời."
"Đương nhiên tôi biết đấy là đánh dấu tạm thời!" Anh quay đầu về phía Vương Việt, phát hiện biểu hiện của cậu mờ mịt, giống như không hiểu được hai người họ đang phát điên cái gì.
Một loại cảm giác thất bại nổi lên trong lòng Giang Yến.
Trợ lý đưa Vương Việt áo khám bệnh, Giang Yến xua tay: "Cậu dẫn cậu ấy đi."
Lăng Duệ cầm bộ đồ khám bệnh, quay đầu nhìn Vương Việt: "Tay em vẫn ổn chứ?" vừa nói vừa bắt lấy cánh tay cậu, nhìn chung vẫn không yên tâm, "Để tôi giúp em."
"Không sao đâu." Vương Việt nói ngay lập tức.
Thật lâu sau, Lăng Duệ mới nói: "Được rồi. Nếu cần cứ gọi tôi."
"Lăng Duệ", đợi Vương Việt vào phòng kiểm tra, Giang Yến đã quan sát biểu tình nãy giờ của anh, mới chậm rãi nói: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
"Lúc trước còn tưởng cậu là người vô tính, kết quả hôm nay cậu chơi lớn như vậy, có biết trên người cậu ấy toàn là mùi vị pheromone của cậu không?"
Lăng Duệ nheo mắt, "Thì sao?"
Lăng Duệ đeo cặp kính phẳng, ánh mắt cách thấu kính khiến Giang Yến cảm thấy có phần hơi dọa người.
Giang Yến ôm đầu thở dài, "Cậu có thể chú ý một chút được không? Tin tức tố của cậu sẽ quấy nhiễu cậu ấy, chuyện này cậu có còn nhớ rõ không hả?"
Lăng Duệ nhìn chằm chằm cửa phòng kiểm tra, "Tiểu Việt không khống chế được cảm xúc, tôi muốn trấn an em ấy....Đúng rồi, dự án có thể nhanh chóng khởi động không?"
Giang Yến biết Lăng Duệ đang muốn né sang chuyện khác, liếc anh lườm một cái mới nói, "Được rồi."
"Có điều vẫn còn một vấn đề."
Lăng Duệ nghe ra ám thị của Giang Yến, "Cần tôi giúp chuyện gì?"
Giang Yến cười ám muội, "Quả nhiên tôi vẫn thích nói chuyện với người thông minh, vốn đang muốn tìm thêm mấy alpha thử nghiệm một chút....Cậu lườm tôi làm gì!"
Lăng Duệ quay đầu, nhẹ nhàng hỏi lại từ kia, "Alpha?"
"Không phải lúc trước đã nói rồi sao, có thể phải lập một đội alpha để đối chiếu thực nghiệm, cậu còn nói cậu không có thời gian. Đương nhiên, tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức để cho ra số liệu chính xác nhất." Giang Yến nhún vai, tỏ vẻ bản thân vô tội.
Nghe ra Giang Yến đang buộc tội anh, Lăng Duệ không chút hối hận nói: "Tôi có thời gian."
"Cậu cần gì tôi đều có thể phối hợp, thế nhưng đừng quên chuyện cậu đã hứa với tôi." Lăng Duệ lặp lại lần nữa.
Giang Yến nói biết rồi, lại nói cho Lăng Duệ, nếu dự án tiến hành thuận lợi, có thể sẽ không đến ba tháng liền hoàn thành.
Trên mặt Lăng Duệ không có chút vui mừng nào, ít nhất theo quan điểm của Giang Yến, tin tức này không hấp dẫn Lăng Duệ cho lắm.
"Sao vậy?" Giang Yến hỏi.
"Nếu có thể...", Lăng Duệ không muốn người khác nghĩ mình quá mức vô liêm sỉ, nhưng thực tế, hễ là những chuyện liên quan đến Vương Việt, anh đều không thể tránh khỏi dụ dỗ: "Có thể tìm cách thích hợp kéo dài dự án hơn được không?"
Giang Yến rơi vào trầm tư, có phần khó xử.
Lăng Duệ vuốt ve miệng vết thương, thản nhiên nói: "Nghe nói dạo này cậu đang theo đuổi một omega."
Phong thái của Lăng Duệ rõ ràng chẳng liên quan gì đến mấy chuyện ngồi lê đôi mách, Giang Yến bối rối gãi đầu: "Sao cậu biết?"
Lăng Duệ nhẹ nhàng cười tươi: "Có cần tôi kiểm tra lại không? Lần trước tôi có chụp lại ảnh cậu uống rượu với Lý Giác."
Giang Yến không tin, "Lúc say mềm mà cậu vẫn còn nhớ đến chuyện chụp ảnh?"
Lăng Duệ: "Cậu dám cược không?"
Giang Yến không ngờ lòng dạ Lăng Duệ hiểm độc đến thế, cư nhiên còn dám uy hiếp anh, đành phải nói quên đi, kéo dài thời gian là được chứ gì.
"Nếu không có alpha khác tham gia tổ đối chiếu thực nghiệm," Lăng Duệ thu lại ý cười, nghiêm túc nói, "Tiến độ chậm hơn cũng là chuyện bình thường."
Lần này anh nói rất rõ ràng, nhất là từ "alpha", Giang Yến suy ngẫm một lúc cuối cùng cũng hiểu ra.
Một lúc sau, Vương Việt bước ra khỏi phòng kiểm tra, Lăng Duệ cởi áo khoác của anh khoác lên người cậu.
Giang Yến cảm thấy cảnh tượng trước mắt thật chấn động, giống như cái người không lâu trước đây còn nói chính hắn không thích omega cũng không thích beta đã biến mất trong một đêm.
Vương Việt không nhịn được sờ ra sau gáy, trên đó có lớp gel lạnh như băng, sau khi bị điều hòa trong phòng thổi tới khiến cả người trở nên lạnh buốt.
"Miệng vết cắn quá sâu, suýt chút nữa tạo thành vết thương thứ hai." Giang Yến mang theo tâm lý trả thù, cố ý nhấn mạnh đến vết cắn sau gáy Vương Việt.
Lăng Duệ cúi đầu xin lỗi cậu, sau đó nhanh chóng sờ mái tóc cậu, đem miếng băng gạc dán lên vết hở.
Khi Giang Yến hếch cổ lên nhìn đến, trên vai Vương Việt đã có cánh tay khoác lên, đem cổ áo rộng thùng thình kia che bớt.
Sau khi tan làm, Lăng Duệ thực hiện lời anh đã hứa, đem hành lý đồ đạc không có nhiều của Vương Việt ra khỏi tầng hầm cũ.
Về lại chốn xưa, Vương Việt ngây ngốc đứng trước cửa lớn tiểu khu. Nơi đó không có gánh dâu tây, cũng không có ai khóc lóc níu tay nói không muốn rời đi.
Lăng Duệ huých nhẹ lên tay cậu, "Đi thôi," sau đó nắm lấy bàn tay Vương Việt.
Đứng trong thang máy, Vương Việt nhìn số tầng không ngừng tăng lên, trong lòng càng thêm bí bách. Cho đến khi tiếng "đing" vang lên, cậu ngập ngừng nhìn ra ngoài cửa, đầu óc rối bời, quyết định mới vất vả đưa ra bây giờ lại khiến tâm tình rối loạn.
"Em sao vậy?"
"Tôi...." Vương Việt nói rất thấp, ánh mắt chùn bước.
Lăng Duệ giống như không cần học cũng biết thuật đọc tâm, trong lòng biết Vương Việt đang phản đối anh, vì thế đã tìm mọi cách để tìm một phòng cách vách.
Dù không đủ gần, nhưng may mắn, cũng không quá xa.
Lăng Duệ lặng lẽ dắt Vương Việt ra khỏi thang máy, dừng trước một cánh cửa xa lạ: "Phòng do bệnh viện thu xếp."
Vương Việt trốn tránh cúi đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đặt hành lý xuống, Lăng Duệ cẩn thận nhấc hộp gỗ trong tay Vương Việt ra, đem con hổ bông cùng đặt xuống bàn ngoài phòng khách.
Hai mắt Vương Việt đau nhói, trong lòng có một thứ áy náy nói không nên lời, nhưng không phải toàn bộ đều đối với Vương Siêu.
Loại áy náy này lại tăng lên khi Lăng Duệ thay băng cho cậu, bởi vì trên tay Lăng Duệ có vết thương, không nhưng không được dán lại, thậm chí vết thương lan rộng nhìn hơi đáng sợ, nó như nhắc nhở cậu, Lăng Duệ là người tốt, nên anh mới bỏ qua dễ dàng cho cậu.
Lăng Duệ phải rất nỗ lực mới kiềm chế bản thân không dỡ miếng gạc sau gáy cậu cắn thêm một phát nữa.
"Đợi báo cáo kiểm tra hoàn tất, tôi lại đưa em đến chỗ Giang Yến." Anh cố gắng tìm chủ để nghiêm túc nói chuyện để dời sự chú ý của mình.
Nhưng ngay sau đó, Lăng Duệ phát hiện bản thân không ổn lắm, khi ngón tay đụng đến làn da mềm mại và ấm áp của đối phương, lồng ngực anh lại co rút.
Ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề.
Cuối cùng, Lăng Duệ rời đi như tìm kiếm một lối thoát. Miệng vết thương trên tay dù có ấn thêm cũng không có tác dụng, vì thế anh dùng răng nanh thay cho đầu ngón tay, cắn nát miệng vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com