Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bác sĩ xét nghiệm rất hiểu chuyện mà biết đường ra ngoài khép cửa, để lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ tâm sự.

Lăng Duệ cân nhắc một lúc rồi quyết định nói ra toàn bộ sự thật.

Vương Việt phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ mà Lăng Duệ đem đến.

Cậu có khả năng là một omega suy thoái, so với beta chính là không có gì khác biệt, không thể ngửi thấy mùi hương của pheromone, không thể phát tình, cơ thể không có sản đạo.

Lăng Duệ dừng một chút, bổ sung thêm: "Cũng có thể có, nhưng không đầy đủ chức năng sinh sản."

Anh là bác sĩ, khi nhắc tới những chữ "sinh sản", "sản đạo", "phát tình" này ngữ khí không có gì thay đổi, thậm chí vì sự nghiêm túc ấy khiến lời nói chẳng khác gì đang giảng một bài khoa học.

Vương Việt trầm mặc lúc lâu, sau đó tay chân luống cuống kéo lại cổ áo bị trễ xuống do khi nãy mới làm xét nghiệm kiểm tra.

"Vương Việt", giọng Lăng Duệ rất thấp, khiến người khác có cảm giác an toàn, "Cơ thể của cậu rất khỏe mạnh, đối với ủy ban thẩm tra hôn nhân bên kia có thể yên tâm."

Vương Việt gật đầu, lại sợ bản thân chưa đủ lễ phép, trịnh trọng nói: "Cảm ơn bác sĩ Lăng."

Vương Việt đã ở bệnh viện suốt mấy tiếng đồng hồ, ba chữ bác sĩ Lăng nghe đi nghe lại nhiều đến mức trong vô thức cậu đã quên mất xưng hô Anh Lăng như lúc ban đầu.

"Là tôi nên cảm ơn cậu." Lăng Duệ nói.

Vương Việt không hiểu gì hết, khi cậu thắc mắc, ánh mắt mở lớn tròn xoe, môi khẽ nhếch, lộ ra vết răng nanh.

"Tôi cần một quan hệ hôn nhân ổn định." Lăng Duệ nhận ra môi mình hơi khô, có lẽ do chưa kịp uống nước trong khoảng thời gian dài.

Vương Việt muốn hỏi tại sao, không phải tại sao lại cần cậu, mà là tại sao lại chọn cậu, nhưng cậu sợ nếu mở miệng lúc này thì tình huống giữa hai người sẽ càng thêm gượng gạo xấu hổ.

Nhưng Lăng Duệ giống như muốn nói cho rõ ràng, "Tôi không thích omega, rất yếu ớt, lại phiền toái, không quản nổi."

Vương Việt siết chặt tập tài liệu, cậu không biết nên xem mình là omega tàn phế hay là một beta bình thường, nhưng nghe lời Lăng Duệ nói khiến cậu cảm thấy là beta vẫn tốt hơn omega vạn lần.

Cẩu ngẩng đầu, nghi ngờ trong ánh mắt tan biến, chỉ còn một chút sững sờ hoang mang.

"Nhưng...tôi có một người anh trai", Vương Việt thử khua tay, "Tình trạng của anh ấy không tốt lắm...Bác sĩ Lăng nếu đã muốn lựa chọn, hẳn là có rất nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn..."

Cậu cúi đầu, bối rối, nhưng nhẹ nhõm.

Lăng Duệ: "Như vậy phiền lắm."

Vương Việt rất biết nghe lời, khiến cho cả quá trình diễn ra nhanh chóng, đổi lại nếu là người khác Lăng Duệ nghĩ mình sẽ không thể duy trì sự bình tĩnh.

Anh ngó đồng hồ, "Tôi đưa cậu ra ngoài nhé?"

Vương Việt ngơ ngác mấy giây mới gật đầu đứng dậy, bởi vì ngồi quá lâu, bắp chân tê cứng khiến cậu phải lắc người để giữ thăng bằng.

Trong lúc đứng lên, cậu còn bám lấy cánh tay của Lăng Duệ.

Bản thân cậu không phải người nhẹ cân, nhưng Lăng Duệ có thể dễ dàng nắm lấy cánh tay cậu giữ cậu đứng vững, có thể thấy người ta tuy nhìn thì mỏng người nhưng chính là một alpha có thể chất cực kì vĩ đại.

Vương Việt cụp mắt xuống, nhìn thấy tay áo anh bị cậu nới rộng nếp gấp liền giật giật cánh tay, "Xin lỗi, bác sĩ Lăng."

Bàn tay Lăng Duệ ngay lập tức trống trải, anh nhận thấy đối phương có ý kháng cự nên lùi lại hai bước giải thích, "Không cần lo lắng, sau khi thời gian này kết thúc, tôi sẽ chủ động giải trừ quan hệ, sẽ không gây ra cho cậu bất cứ rắc rối nào."

Vương Việt há miệng nuốt xuống mấy chữ "không phiền phức" muốn nói ra xuống bụng.

Cậu là người tay chân vụng về không giỏi ăn nói, lời muốn nói ra rất nhiều nhưng lại chỉ có thể chồng chất trong lòng, không thể bóp nát hay đè xuống, cuối cùng đổi thành một tiếng thở dài xen lẫn thở dốc mà chính bản thân mình cũng không nhận ra.

Nhìn thấy sắc mặt dần khó coi, Lăng Duệ nghĩ có lẽ cậu đã thấm mệt, liền đề nghị: "Tôi đưa cậu về nhé."

Vương Việt muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến vẫn chưa đi lấy quà lưu niệm, ma xui quỷ khiến đột nhiên sinh ra vài phần can đảm: "Có thể đưa tôi đến phòng đăng ký kết hôn không?"

Lăng Duệ: "Văn phòng đăng ký? Đâu có thủ tục gì cần xử lý?"

Vương Việt có chút thất vọng: "Phòng đăng ký nhắn tin cho tôi, nói là có thể đến lấy quà lưu niệm, tôi muốn đem về cho anh trai."

Cậu nhớ ra đã rất lâu chưa mang gì về cho Vương Siêu.

Lăng Duệ ngạc nhiên: "Hình như không ai nói với tôi..." rồi kiểm tra thiết bị AI "Thông báo mới hôm nay nhiều quá, tôi không nhìn thấy."

Từ trên thiết bị AI của Lăng Duệ, Vương Việt loáng thoáng thấy cặp quà lưu niệm nhìn giống như có gấu bông hình chú chó nhỏ, cũng có thể là mèo con.

Cậu đối với mấy thứ thú nuôi này không rõ lắm, hoặc có thể do quà lưu niệm sản xuất hàng loạt thiết kế bình thường khó phân biệt.

"Nếu quá phiền phức, hôm khác tôi sẽ tới đó vậy." Vương Việt nhìn thanh thông báo của Lăng Duệ nhấp nháy liên hồi.

Trên thực tế cậu đã bắt đầu tính toán, từ cửa bệnh viện đến trạm xe buýt gần nhất mất khoảng bao lâu...

"Không cần, tôi đưa cậu đi." Lăng Duệ giải thích, "Lẽ ra lần trước tôi nên chở cậu về."

Giọng nói anh ấm áp nhưng mang theo ý tứ chân thật đáng tin tưởng.

Trên đường đi, Lăng Duệ vừa mở cửa xe, Vương Việt cẩn thận gói gọn tay chân để tránh tiếp xúc đến những nơi không nên chạm đến.

Tiếp đón hai người họ vẫn là nhân viên công tác lần trước.

"Rất xin lỗi, văn phòng đăng ký kết hôn chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi không xử lý yêu cầu ly hôn nữa đâu." Giọng hắn rất thản nhiên, giống như đã chắc mẩm lý do tại sao hai người đến đây.

Lăng Duệ hạ mắt, trầm giọng nói: "Xin hỏi, tôi có thể lấy quà lưu niệm ở đâu?"

Nhân viên công tác há hốc, giống như không thể lường trước nước đi này, ngây người vài giây mới chỉ sang hướng bên phải: "Đi tới gian phòng bên kia."

Vương Việt đi theo Lăng Duệ bước nhanh về phía trước, bỏ lại sau lưng những cuộc tranh luận dường như chưa từng tồn tại.

Cậu đã nghe những lời bàn tán đó quá nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe đến đều cảm thấy như ai đó đang dùng mắt khắc sâu lên lưng cậu hai chữ to lớn rõ ràng:

Không xứng

Một nhân viên mang ống đựng gấu bông lưu niệm tới:

"Quà theo cặp không có nhiều lắm, đại khái chỉ có vậy thôi, anh cứ từ từ chọn."

Lăng Duệ ừ một tiếng rồi gọi tên cậu, "Vương Việt, anh trai cậu...thích cái nào?"

Vương Việt nhìn theo hướng âm thanh gọi tới lại nhìn thấy trong tay anh đang cầm chú hổ nhỏ, bởi vì dùng sức nắm chặt nên gấu bông biến dạng luôn rồi.

"Gì cũng được," cậu chậm rãi, lựa chọn với cậu mà nói là một dạng năng lực đã dần bị bào mòn.

Cũng giống như việc sau gáy cậu không có tuyến thể.

Lăng Duệ lựa chọn rất cẩn thận, nhân viên không khỏi liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng nhắc nhở văn phòng đăng ký kết hôn chuẩn bị đóng cửa.

Lăng Duệ nhướng mày: "Tôi biết, nhưng không phải đây là công việc của anh sao?". Anh đang đeo khẩu trang màu đen, tính tình không còn dịu dàng như mọi khi, thậm chí giọng điệu có phần gay gắt.

"Hay là anh không còn biết làm gì khác ngoài việc bàn tán đời tư của người khác?"

Lăng Duệ nhìn xung quanh rồi đọc to một dãy số "Điện thoại khiếu nại trực 24/7..."

Gã nhân viên nghiến răng xong vẫn ra vẻ nở một nụ cười méo mó: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi vô trách nhiệm, anh cứ từ từ chọn, không cần nóng nảy không cần nóng nảy."

"Tiểu Việt...", Lăng Duệ nhặt lấy một chú mèo bông hỏi cậu, "Cái này được chứ?"

Lần này, Lăng Duệ không làm tai mèo bị biến dạng nữa, nhưng Vương Việt cảm thấy chính lỗ tai của cậu đang bắt đầu nóng lên, giống như khi mẹ cậu mười mấy năm trước còn sống gọi cậu như vậy.

Loại cảm giác này khiến cậu cảm thấy xa lạ, bởi lý trí cậu vẫn luôn nhắc nhở, Lăng Duệ sẽ không gọi tên cậu thân thiết như thế, cũng sẽ không nghiêng đầu chờ đợi ý kiến tối quan trọng từ phía cậu.

"Không thích sao?", Lăng Duệ lại lấy trong hộp ra một chú cún con, "Cái này thì sao?"

"Đều được, đều được hết", Vương Việt vội vàng nói.

Đến cuối cùng, hai người họ chọn lấy một chú mèo bông, dù nhìn kỹ thì nó chỉ có ba chân, cùng với một chú cún bông đuôi cụt mất phân nửa.

"Vậy lấy hai cái này.", Lăng Duệ giơ tay về hướng nhân viên công tác.

Vương Việt đứng trơ mắt nhìn nhân viên đem quà lưu niệm bọc lại, đưa một cái cho Lăng Duệ, một cái cho cậu, so với kế hoạch ban đầu của cậu hoàn toàn không giống nhau.

"Có muốn lấy thêm cái nữa không?" Lăng Duệ hỏi.

Vương Việt sửng sốt, không lẽ ý nghĩ muốn có một con gấu bông của cậu đã bị đối phương nhìn thấu?

Lăng Duệ: "Tôi thấy cậu rất thích con cún bông này, như vậy bên phía anh trai cậu không phải sẽ thiếu mất một cái sao?"

Nói rồi Lăng Duệ thản nhiên quen tay lấy thêm con hổ bông trong ống đựng quà lưu niệm, nói với nhân viên bằng giọng điệu không hề lấy gì sai trái: "Lấy thêm một cái nữa đi."

Nhân viên công tác liếc nhìn hai người lưỡng lự, lại sợ Lăng Duệ dây dưa thêm nên đành phải đồng ý.

Bước ra khỏi cửa, Lăng Duệ đặt con hổ bông vào tay Vương Việt: "Cái này là cho Vương Siêu", anh nhớ lại tờ thông tin hôm trước, rồi nhìn biểu cảm của Vương Việt chắc chắn mình không nhớ nhầm tên, lại nói: "Còn cún con là của cậu, được chứ?"

Hoàng hôn ngày hôm ấy thật rực rỡ, Vương Việt luôn khắc ghi dáng vẻ đối phương khi nói những lời này, ánh mặt trời dịu nhẹ đem gương mặt anh biến thành một màu vàng nhạt.

Thấy cậu không lên tiếng, Lăng Duệ bất đắc dĩ cười xòa: "Tiểu Việt, tôi phát hiện dường như cậu rất hay mất tập trung."

Đến tận lúc này Vương Việt mới biết, ban nãy hai tiếng "Tiểu Việt" trong văn phòng đăng ký kết hôn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com