Chương 30
Lăng Duệ đi rồi, Vương Việt nằm trên chiếc giường xa lạ, không rõ tại sao lại nhớ tới lúc mình nằm trong cabin kiểm tra, đôi chân trần tê dại vì khí lạnh khiến cậu không thể thiếp đi dù đã thấm mệt, sau đó có người sờ đến vết cắn sau gáy.
Ban đầu có chút ngứa, sau đó lại hơi đau.
Giống như có vật gì bén nhọn, dọc theo tuyến thể không tồn tại của cậu thong thả đem gel lạnh bôi qua, ngay cả trên tóc cũng dính một ít.
Nhìn chằm chằm lên nóc khoang cabin màu trắng, Vương Việt cảm thấy hơi choáng váng, tiếng máy móc di chuyển nhẹ nhàng, giống như một cơn gió bao quanh, sau đó Vương Việt mới nhận ra, cậu cứ thế đã đáp ứng đề nghị của Lăng Duệ rồi.
Điều cậu không muốn nhất chính là nợ ân tình của người khác.
Sau khi Vương Việt bước ra, Giang Yến nhìn chằm chằm vào màn hình, phàn nàn Lăng Duệ cắn quá sâu, suýt chút nữa ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.
Lăng Duệ cẩn thận lau gáy cậu, dùng bàn tay bao lấy lớp da lạnh lẽo.
"Xin lỗi em." Giọng Lăng Duệ rất thấp, cũng rất nghiêm nghị.
Vương Việt nhìn anh, dưới ánh đèn, bóng dáng Lăng Duệ sâu thẳm, mà ánh mắt vẫn chuyên tâm như cũ.
"Không....." Vương Việt há miệng nuốt lấy toàn bộ lời muốn nói xuống cổ họng. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như cậu không có tư cách gì để chấp nhận lời xin lỗi của Lăng Duệ.
Việc kiểm tra kia lại đụng tới vết thương trên tay, trái tim Vương Việt rối loạn, quay trở về lần đầu tiên hai người mới gặp gỡ, cậu không thể nào nghĩ tới, chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, Lăng Duệ đã không ngừng nói xin lỗi.
Người rõ ràng đã quen với việc xin lỗi người khác không phải là cậu hay sao.
Văn phòng đăng ký kết hôn thật vô trách nhiệm, đem hai người không xứng đôi, cuối cùng liên lụy dây dưa lẫn nhau.
Lẽ ra Lăng Duệ phải kết hôn với một omega tương xứng hơn, cho dù phải xin lỗi cũng là gật đầu nhẹ nhàng rồi ánh mắt liền dời đi nơi khác.
Không nên như bây giờ.
Không nên ở trong thang máy nói với cậu, đừng lo lắng, có nơi khác để ở. Cũng không nên khi thay băng cho cậu đụng tới vết thương lại nói xin lỗi, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu món đồ quý giá dễ vỡ.
Cậu thì có phải vật quý giá gì đâu chứ.
Bộ não con người là thứ kỳ lạ, càng cố tình né tránh, mọi thứ lại vô tình lướt qua, lặp đi lặp lại, như muốn nhắc nhở người ta rằng có tránh cũng vô ích.
Ngủ trong một căn phòng không cách quá xa Lăng Duê, Vương Việt lại mất ngủ như cũ.
Lăng Duệ ở trong xe nói, "Đừng ly hôn có được không?", Lăng Duệ phá cửa bế cậu đi, Lăng Duệ ở trong phòng chất vấn cậu, và Lăng Duệ mang theo giọng điệu chua xót nói, "Anh hối hận."
Khi ấy, cậu cơ hồ cũng muốn đem mấy chữ "Tôi cũng hối hận" nói ra, nhưng nhìn bộ dáng hồn bay phách tán của anh, Vương Việt chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy đau lòng đến khó thở.
Cậu thực sự hối hận khi biết Lăng Duệ.
Sau khi gặp lại, ngoại trừ lo lắng bất an, còn có rung động cho dù nếu không để tâm đến cũng sẽ nhận ra, không phải là giả.
Trong tiềm thức, Vương Việt nghĩ rằng mình phải cách càng xa Lăng Duệ càng tốt, nhưng trong chớp mắt gặp lại anh, trái tim cậu vẫn siết chặt co rút.
Giống như có người dùng khăn lông ướt bọc bên ngoài, sau đó chậm rãi vắt kiệt. Nước vắt ra vừa chua vừa đắng, theo tuần hoàn của máu, lan đến khắp cơ thể.
Trong chốc lát, Vương Việt muốn đứng lên, lôi con chó bông nhét xuống dưới đáy quần áo đem ra, sau đó, giống như rất nhiều đêm trong quá khứ, nhéo cái đuôi cụt lủn của nó, rồi ôm lấy ảo tưởng không thực tế chìm vào giấc ngủ.
Nhưng cậu chỉ trở mình vùi đầu vào trong gối, ngửi mùi nước giặt quen thuộc, dùng cách thức đếm cừu đơn giản nhất.
Ba ngày sau, Giang Yến báo Lăng Duệ, đã có kết quả kiểm tra của Vương Việt.
Lăng Duệ gõ cửa nhà Vương Việt, "Hôm nay không đi giao hàng nhé."
Hai người mặc dù đạt được thỏa thuận về dự án, nhưng Lăng Duệ vẫn phải nhượng bộ, những ngày không phải đến bệnh viện, Vương Việt có thể tiếp tục đi làm.
Nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu.
Vương Việt mới tắm xong, trên người có mùi bạc hà thơm mát, trên cằm vương mấy giọt nước đọng không chịu rơi xuống đất.
"Bác sĩ Giang nói báo cáo đã được trích xuất, tôi đưa em đến gặp cậu ấy." Lăng Duệ nhìn thiết bị AI, "Mười lăm phút nữa tôi đợi em ở dưới nhà."
Vương Việt đã xuống nhà từ trước, nhưng dường như Lăng Duệ còn đi trước một bước, anh đứng dựa vào xe, thân hình cao lớn khiến chiếc xe trông như bị co ngắn lại.
Ánh mặt trời dần lên, Lăng Duệ nhìn Vương Việt từ hành lang tối tăm từng bước đến gần anh. Anh bỗng nhớ tới thời gian đứng chờ ngoài quán massage, nhiều lúc tưởng chừng như vô vọng, khi ấy anh còn nghĩ bản thân mình rất kiên nhẫn.
"Bác sĩ Lăng," Vương Việt có phần khó xử, "Xin lỗi, tôi xuống chậm."
Trái tim đang đập khỏe mạnh của Lăng Duệ đột nhiên bị ai đó làm chững lại.
"Không sao, tôi cũng vừa mới xuống."
Anh buông những ngón tay đang tự hành hạ lẫn nhau trong túi áo, đem một viên kẹo vị vỏ quýt đưa cho Vương Việt.
Lăng Duệ cảm thấy so với lần đầu tiên anh đưa kẹo cho cậu còn khẩn trương hơn, khi ấy anh là chủ nhà còn Vương Việt chỉ là khách trọ bình thường, là một phương thức thực hiện hợp đồng hôn nhân, lại tiến thêm một bước, không biết phải nói gì, vô tình dựng nên một bức tường che chắn, mà anh trong vô thức cũng tự mắc bẫy của chính mình.
Vương Việt có phần khó hiểu, cậu nhìn chằm chằm viên kẹo trong tay Lăng Duệ, cuối cùng vẫn không nhận lấy. Kẹo vị vỏ quýt đối với cậu không phải ký ức tốt đẹp, vị vừa gắt vừa chua, tan chậm khiến người khác ê răng.
"Đi thôi, nếu không sẽ tắc đường." Lăng Duệ dí viên kẹo vào tay cậu, lại nắm tay cậu một lúc, ý bảo cậu đừng làm rơi.
Nhưng Vương Việt vẫn là không cẩn thận đánh rơi mất, khi ấy có một chiếc xe điện đột ngột băng quá, Lăng Duệ đạp phanh, rất nhanh sau đó liền quay xuống kiểm tra ghế bên dưới.
"Em không sao chứ?"
Vương Việt giữ hơi thở bình tĩnh lại, nói không có việc gì. Một lúc sau, cậu phát hiện tay mình trống rỗng, viên kẹo ban nãy không biết đã rơi từ lúc nào.
Nỗi bất an không biến mất, cậu mặc kệ khó chịu trong lòng, vươn tay xuống dưới ghế mò mẫm, động tác rất khẽ như sợ bị người khác phát hiện.
"Em tìm gì đó?" Lăng Duệ hỏi.
Vương Việt do dự, "Kẹo bị rơi." Nói xong lập tức mím môi, có chút hối hận.
Chuyện không có gì to tát, cho dù giả bộ không biết, nhưng khi nhắc đến vẫn giống như bản thân lưu luyến không nỡ.
"Chỉ là một viên kẹo thôi, sao lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy?" Giữa lúc dừng đèn đỏ, Lăng Duệ nhìn Vương Việt một lần, trong lòng tự trách chính mình, tặng cái gì không tặng lại đi tặng kẹo vỏ quýt, không giống như hoa có thể ngắm, cũng không dễ cầm như những thứ khác.
Cũng bởi anh ngu ngốc, chưa yêu ai bao giờ, cũng không biết theo đuổi người khác, anh chỉ nhớ đến lần phát tình đầu tiên, Vương Việt nắm chặt viên kẹo vỏ quýt, giống như nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
Vương Việt gục đầu xuống, phát hiện viên kẹo cậu đang tìm nằm dưới chân, liền cúi người xuống nhặt lên.
Sau đó cậu nhìn thấy một hộp thuốc lá nằm kế bên, cùng những viên kẹo khác, không rõ tại sao, được giấu dưới góc ghế phụ, không ai để ý đến.
"Không nên lãng phí." Vương Việt tìm được đáp án hợp lý, nhặt mấy viên kẹo cùng hộp thuốc lá lên tay.
Lăng Duệ nghiêng đầu nhìn cậu, phát hiện cậu đang cầm hộp thuốc lá, liền cố ý chuyển đề tài, đột nhiên nhắc tới viên kẹo vị vỏ quýt, "Hiện giờ không có chỗ nào bán loại kẹo đó nữa, lần trước tôi ở dãy phố sau quán massage tìm một lúc, mới mua được trong một tiệm tạp hóa nhỏ."
Quán massage, tìm một lúc, mua trong tiệm tạp hóa nhỏ....
Vương Việt cẩn thận đọc lại thông tin trên hộp thuốc lá, phát hiện đó chỉ là loại thuốc lá rẻ tiền, nhìn qua không xứng với Lăng Duệ, giống như một thứ thuốc lá mười tệ tùy tiện mua trong ngõ nhỏ hẻo lánh.
Nhưng Lăng Duệ đã dùng hết.
"Tôi biết hút thuốc lá không tốt." Lăng Duệ nhìn Vương Việt, anh giống như tự lẩm nhẩm một mình, để tránh bộc lộ cảm xúc chân thật: "Nhưng đợi người có chút khó khăn."
Một ngày, hai ngày, ngày qua ngày, sau khi kiên nhẫn biến mất liền biến thành cái dạ dày đau nhức. Nhưng sự dày vò này, anh không dám tiết lộ ra ngoài dù chỉ một chút.
Cố chấp đánh dấu cậu là việc ngoài dự kiến, anh sợ Vương Việt sẽ lại bỏ đi, cũng sợ chính mình lại tổn thương cậu.
Giọng của Lăng Duệ bình thản, nhưng cậu nhìn thấy vết sẹo hồng mới trên mu bàn tay anh, bàn tay của bác sĩ phẫu thuật không nên có sẹo.
Lăng Duệ cũng không nên dùng ngữ khí thất vọng nói chờ đợi rất khổ, Vương Việt nhấc hộp thuốc lá cùng xuất xứ với viên kẹo vỏ quýt, đều được bán trong một quán tạp hóa nhỏ trong ngõ, cùng xuất hiện trong đống tạp vật hỗn độn.
"Xin lỗi." Cậu theo bản năng xin lỗi, hộp thuốc lá bị siết lại, phát ra tiếng cọ sát.
Sau khi xuống xe, sự bối rối này được thay thế bằng lúng túng khác, sau khi Lăng Duệ đỗ xe, anh lại đưa tay đến trước mặt cậu, nhưng lúc này trong tay không có vật gì khác.
Giống như một động tác dẫn đường.
Hai người đi xuống phòng nghiên cứu dưới tầng hầm, Giang Yến lên tiếng chào hỏi, lại nhìn tới hai bàn tay đang nắm chặt lẫn nhau, lập tức tỏ ý không hài lòng.
"Kết quả kiểm tra có vấn đề gì sao?" Lăng Duệ hỏi.
Giang Yến nhún vai, "Không có vấn đề, nhưng sau này phải chú ý hơn."
"Chú ý cái gì?"
Giang Yến bày ra vẻ mặt xem náo nhiệt cũng không được quên đại sự, "Chú ý khoảng cách giữa cậu và Vương Việt."
"Chứng rối loạn tin tức tố của cậu ấy có chút nghiêm trọng, nguyên nhân chắc cậu tự rõ, vì thời gian của dự án không ngắn, cũng để đạt được hiệu quả cuối cùng, tôi đề nghị..."
"Tránh tiếp xúc, tránh đánh dấu."
"Đương nhiên, nếu có thể tránh quan hệ thì cũng phải tránh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com