Chương 32
Lăng Duệ nghĩ có khi anh bị cận thị, đến mức dù có đeo kính cũng vô dụng, cho nên mới nhìn gương mặt Vương Việt gần ngay trước mắt, trong đầu đã tự động phát ra giọng nói của đối phương, dịu dàng chậm rãi, có chút ngại ngùng, cũng có chút e ấp.
Cậu ấy nói, "Anh muốn em quản như thế nào?", không phải ý không muốn quản, mà lùi một bước tiến hai bước, so với né tránh chính là bạo dạn nhiều hơn.
Nhưng trong nháy mắt, đám người xung quanh lôi kéo hai người vào trong biển người dày đặc, ngược dòng thang điện ở lối ra.
"Đừng có chặn đường!" Có người thô lỗ đụng phải anh, xé giữa hai người đi tới, vội vã bước lên thang điện.
Lăng Duệ theo bản năng tìm lấy tay Vương Việt rồi dùng sức mạnh mẽ kéo về, Vương Việt nghiêng đầu nhìn, "Sao vậy, bác sĩ Lăng?"
"Không có việc gì, em nhìn dưới chân cẩn thận."
Lăng Duệ yên lặng nhìn Vương Việt rất lâu, như để phân biệt rõ Vương Việt trước mắt khác xa với Vương Việt trong tưởng tượng.
Bên cạnh thang điện dán biển báo "Vui lòng không lộn xộn", Vương Việt định rút tay lại, Lăng Duệ nhận ra cậu muốn làm gì, nắm tay cậu chặt hơn, ánh mắt không nhìn sang, chỉ nhìn thẳng về trước hỏi, "Thuốc đã hết tác dụng chưa?"
Vương Việt thì thào, "Bác sĩ Giang nói...."
Ngón trỏ của Lăng Duệ vuốt ve phía trong cổ tay cậu, dừng trên mạch máu hơi lồi lên một lúc lâu, "Lúc nào cũng là bác sĩ Giang nói, tôi cũng là bác sĩ, sao em không nghe tôi?"
"Còn nói với em rất nhiều lần phải nghe lời bác sĩ, nhưng em vẫn không chịu nghe lời."
Không biết tại sao, ngữ khí của Lăng Duệ nhanh hơn bình thường rất nhiều, anh nói một mạch không ngừng nghỉ, Vương Việt nghe không hiểu anh thực sự là đang tức giận hay có ý gì khác, nhưng cuối cùng cậu vẫn cảm thấy mờ mịt, đành phải yên lặng.
Miệng cậu khô rát, cổ họng ngứa ngáy, thực sự có phần giống lời Lăng Duệ đang nói, "Tôi đã xem qua thành phần cùng công dụng của chỗ thuốc kia, tám tiếng là đối với omega bình thường, cơ thể em đặc biệt, phải chú ý nhiều hơn."
Chú ý đường đi dưới chân, chú ý không đi lạc, chú ý đừng đưa tay ra rồi lại rút tay về.
Trên lối ra khỏi tàu điện ngầm có người đang phát tờ rơi tiếp thị cho siêu thị gần đó.
Vương Việt nhìn thoáng thấy trên tờ rơi quảng cáo một hộp trứng gà chỉ có giá 2 tệ 9.
Giá đó chỉ có lừa con nít.
"Có muốn đi siêu thị không?" Lăng Duệ hỏi.
Nhân viên tiếp thị nhiệt tình phát tờ rơi cho hai người, Vương Việt định xua tay nói không cần, nhưng Lăng Duệ lại nhận lấy nói, "Đúng lúc trong nhà không có đồ ăn."
Một ngày hôm nay Vương Việt đợi ở bệnh viện, giữa trưa Lăng Duệ đưa cơm cho cậu, nhưng đến lúc tan tầm, anh phát hiện hộp cơm vẫn còn thừa, liền nhận ra ảnh hưởng từ tâm lý đã khiến cậu mắc chứng rối loạn ăn uống.
"Lúc sáng em chưa ăn gì mấy."
Vương Việt nói xin lỗi, có thể vì tác dụng của thuốc, bản thân cậu thực sự đã ăn rất ngon miệng.
Lăng Duệ sờ đến chỗ xương lồi trên cổ tay cậu, tâm trạng anh không tốt, cho đến tận khi vào siêu thị, anh bước đi vội vàng, suýt chút nữa đụng ngã người khác.
Nhưng chẳng bao lâu sau, sự dạy dỗ tử tế hơn mười mấy năm khiến anh phải nói câu xin lỗi.
Đứng gần đó là một gia đình nhỏ ba người, hai vợ chồng trẻ dắt theo một bạn nhỏ, bạn nhỏ cầm cây kem không chắc liền bị rớt xuống đất.
"Mẹ ơi! Kem! Kem!" Bạn nhỏ nhìn đống lộn xộn dưới đất rồi la khóc toán loạn.
Vương Việt liên tục ngượng ngùng nói xin lỗi, nhưng không có hiệu quả là bao, kem chảy xuống càng lúc càng lem luốc, bạn nhỏ khóc đến thương tâm, mà đôi vợ chồng trẻ hiểu đạo lý nói không sao đâu, sau đó lại mở thiết bị AI quay lại cảnh bạn nhỏ rươm rướm nước mắt. Còn có sắc mặt của Lăng Duệ ngày càng khó coi.
"Bác sĩ Lăng," Vương Việt xoa xoa ngón tay, "Bạn nhỏ này..."
Cậu dừng lại, nếu nói sắc mặt anh sợ đến mức dọa người khác khóc thét cũng hơi quá đáng, nhưng thực sự biểu cảm của anh lúc này không tốt chút nào.
Nhưng cậu cũng không thể yêu cầu bác sĩ Lăng phải làm gì.
Vương Việt bối rối, cậu muốn ngồi xổm xuống vuốt ve đầu bạn nhỏ, nhưng tay lại bị người kia dùng lực không nhẹ cũng không nặng giữ lấy, phạm vi hoạt động theo đó bị hạn chế.
"Lớn như vậy còn khóc nhè." Người mẹ trẻ nhéo nhéo cái má bánh bao rồi vỗ vai bạn nhỏ, nhìn về phía hai người lớn đang luống cuống, "Thằng bé ăn vạ thôi, đừng quan tâm nó, lát nữa sẽ không sao."
"Tiểu Việt," dường như Lăng Duệ cũng hiểu chuyện do anh gây ra, nhưng bầu không khí căng thẳng cũng bị tác động vài phần, anh nhìn bộ dáng cuống quýt của Vương Việt, trong lòng có chút ác liệt muốn bảo vệ, dù không thể hiện ra ngoài, chỉ nói: "Tôi không biết dỗ trẻ con."
Anh dán sát vào người Vương Việt, thấp giọng, "Trời sinh tôi không có duyên với trẻ nhỏ."
"Làm sao bây giờ?" Anh hỏi tiếp.
Vương Việt nhìn đống lộn xộn trên mặt đất, "Hay là...mua cho bạn nhỏ một cây kem khác đi."
Lăng Duệ cảm thấy tâm trạng của mình được chữa lành một cách thần kỳ.
"Ừ, đều nghe em." Anh đột nhiên mỉm cười.
Không rõ tại sao, sau khi Vương Việt chủ động đưa ra ý kiến, Lăng Duệ liền tiếp tục ảo tưởng đẹp đẽ trên tàu điện ngầm, một giấc mơ về gia đình lóe sáng lên, được thay thế bằng hình ảnh khác.
Một dãy hộp kem đủ màu sắc chất đầy trong tủ lạnh trong nhà.
Kỳ thật, Lăng Duệ không thường xuyên đi siêu thị, trừ bỏ công việc bận rộn, cũng vì anh muốn trốn tránh, trốn tránh bữa cơm gia đình dưới ánh đèn, trốn tránh hai chữ "gia đình."
Lúc trước, cô út Lăng Nhã Chi giúp anh xem mắt, thúc giục sớm lập gia đình, tốt nhất trong vài năm có thể sinh con sinh cháu. Mà lần nào anh cũng dùng lý do công việc bận rộn từ chối, anh là người theo chủ nghĩa bi quan, vừa không cho rằng tin tức tố hay hormone theo bản năng có thể khiến người ta yêu nhau lâu dài, cũng không tin tưởng người xa lại chỉ nhờ một tấm giấy đăng ký kết hôn mà có thể gắn bó bên nhau sớm chiều không rời.
Giống như cha mẹ anh, cũng giống như cô út.
Nhưng lúc này, nhìn Vương Việt bị anh nắm chặt tay không thể đi quá xa, ngây ngốc lang thang trước quầy bán kem, lại băng qua sạp rau củ phía đối diện, lấy một hộp trứng gà khuyến mại trong tủ lạnh, từ tận đáy lòng anh dâng lên một thứ thỏa mãn với tất cả những tưởng tượng đẹp đẽ về một gia đình.
Một buổi tối bình thường, Lăng Duệ đứng giữa các kệ hàng trong siêu thị, giữa những xe đẩy hàng chồng chéo, lại có cảm giác thỏa mãn, như men say bốc hơi từ trong lục phủ ngũ tạng, khiến hơi thở cũng trở nên ấm áp.
Nếu dùng màu sắc để hình dung, Lăng Duệ nhớ đến màu của con mèo bông ba chân, màu hồng xám, không quá xinh đẹp, thậm chí nhìn còn có chút cũ kỹ.
Cũng giống như Vương Việt, chỉ vì vẻ ngoài bình thường bị người khác bỏ qua, nhưng trong lòng Lăng Duệ cậu dần trở nên mềm mại đáng yêu, cũng đáng được nâng niu cẩn thận.
Một tiếng sau, hai người trở về tiểu khu, cửa thang máy vừa mở, Lăng Duệ nhìn bóng người phản chiếu trên kính, đột nhiên hỏi, "Hay là qua nhà tôi nấu cơm?"
"Đồ đạc trong bếp có sẵn đầy đủ." Anh nói tiếp.
Bước vào nhà Lăng Duệ thêm một lần nữa, Vương Việt có cảm giác bối rối, không khó chịu nhưng có chút hoảng hốt, khi đồ đạc trong nhà vẫn không thay đổi. Bức tranh treo ngoài huyền quan, những tấm đệm dựa lưng trên sô pha, kéo dài tầm mắt, chính là phòng ngủ quen thuộc.
Đến bữa tối, Vương Việt ngẩn người một lúc, chỗ cậu đang ngồi, đối diện là Lăng Duệ, mà ghế bên cạnh là của Vương Siêu.
Có lẽ do nhìn thấu nỗi thấp thỏm của Vương Việt, sau bữa tối, Lăng Duệ mở tủ lạnh lấy hộp kem mới mua, đưa cho cậu một hộp, "Đứa nhỏ kia khóc to như vậy, mùi vị chắc không tệ."
Đồ ngọt có thể tiết ra dopamine, Lăng Duệ không muốn Vương Việt duy trì cảm xúc không vui như thế mãi.
Vương Việt xúc một miếng rồi dừng lại, hơi nước tích tụ trong mắt, ánh mắt ngày càng mờ mịt, cậu căng mắt, đưa tay lên dụi.
Lăng Duệ vượt qua bàn, nắm lấy cổ tay cậu, "Đừng lấy tay dụi mắt."
Vương Việt hừ một tiếng, mơ hồ nói, "Lạnh quá."
"Để một lúc rồi hãy ăn, không cần phải ăn hết một lượt, ăn đồ lạnh quá dễ bị tiêu chảy."
Nhưng Vương Việt dường như không muốn ở lại thêm nữa, cậu đứng lên, đem thìa đặt lên nắp hộp, cúi đầu nói, "Bác sĩ Lăng, tôi đem về ăn nhé."
"Tại sao em muốn đem về ăn?"
Có một giọt nước trên thìa kem.
"Tiểu Việt," Lăng Duệ muốn ảo tưởng của anh kéo dài hơn, một thứ rung động từ đầu ngón tay lan đến tim, "Em có muốn...."
"Trở về đây không?"
Vương Việt chậm chạp không nói, cậu dùng mu bàn tay dụi mắt, "Xin lỗi, bác sĩ Lăng, tôi nghĩ tôi nên đi về."
Bước chân cậu vội vã.
Hộp kem trên bàn chảy nước, Lăng Duệ nhấc lên, xúc một miếng.
Lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com