Chương 33
Vương Việt trở về căn phòng cách vách.
Cậu liếm môi, hơi lạnh vẫn còn, tay lại chạm đến hộp gỗ nhỏ, bởi vì Lăng Duệ đã cảnh báo không thể lúc nào cũng mang theo Vương Siêu bên người, cậu không ôm khư khư nó nữa. Những nó vẫn phải luôn được đặt trên đầu giường, nơi cậu có thể nhìn thấy ngay lập tức mỗi sáng thức dậy.
Hộp gỗ cũng rất lạnh, nhưng không còn lạnh như trước kia.
Thiết bị AI trên tay đột nhiên lóe sáng, phát ra ánh sáng yếu ớt trong phòng, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến hai mắt cậu mờ đi, còn tưởng mình đang nhìn thấy những ngôi sao xa xôi trên bầu trời.
"Kem vị dâu tây ngọt quá, mai có thể thử sang vị chocolate." Lăng Duệ nói với cậu.
Vương Việt chậm rãi nâng cánh tay, nheo mắt xem ánh sáng dần tắt trên thiết bị AI, cậu nghĩ, có lẽ Vương Siêu đã trở về bầu trời, cho dù không được ăn kem cũng có thể vui vẻ, vô lo vô nghĩ, không mắc bệnh cũng không già đi.
Lúc lâu sau, có lẽ vì Lăng Duệ không nhận được trả lời, anh gọi điện đến, Vương Việt do dự không biết có nên giả vờ mình đã ngủ hay không, cậu nhìn đồng hồ, còn chưa đến chín giờ tối.
Trước khi Lăng Duệ hoàn toàn cúp máy, cậu nhấn nút trả lời.
Giọng Lăng Duệ truyền qua thiết bị đã cũ mềm của cậu, có chút rè rè: "Tiểu Việt, em ngủ chưa?"
Vương Việt thành thật trả lời, chưa ngủ. Cậu nhắm mắt, bốn bể vắng lặng, mơ màng có thể nghe thấy hơi thở Lăng Duệ lưu luyến quanh quẩn bên tai.
Dẫu vậy, Lăng Duệ không hỏi tại sao cậu không mang kem về, cũng không hỏi tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại.
"Tôi tìm thấy một cuốn sách trong phòng làm việc." Lăng Duệ ở đầu dây bên kia nhắc đến cuốn sách Vương Việt không biết tên.
"Cái gì?"
"Sách về chấn thương não." Lăng Duệ giải thích.
Trong sách có một con ếch bằng giấy, bị trang sách ép chặt đã không còn giống lúc ban đầu, Lăng Duệ mất một lúc mới nhận ra.
Vương Việt muốn đáp lời nhưng thực sự không biết phải nói gì, suy nghĩ của cậu vẫn còn mông lung, nghĩ đến Vương Siêu không ăn được kem, nghĩ đến dấu vết của anh trai trong nhà Lăng Duệ không khỏi khiến cậu phải nghĩ ngợi.
Sau đó, Lăng Duệ nhắc đến tên Vương Siêu, "Lần trước em bị ốm, cậu ấy đã rất lo lắng."
Vương Việt nhớ đến lần phát tình đầu tiên.
"Trong lúc em nghỉ ngơi, cậu ấy cứ loanh quanh ngoài cửa muốn đi vào." Lăng Duệ nói rất chậm, giống như đang hồi tưởng lại, cũng giống như đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ, "Tôi không hay tiếp xúc với Vương Siêu, không biết phải dỗ cậu ấy như nào, đành dắt cậu ấy ngồi trên sô pha, cùng xem mấy cuốn sách nhàm chán."
Vương Việt nghĩ tới tính Vương Siêu thích làm loạn, rất khó để ngồi yên lắng nghe, càng đừng nói là mấy dạng từ ngữ cao siêu này.
"Đúng là cậu ấy rất giỏi làm loạn, đúng không?" Kỳ phát tình lần đó, Vương Việt bị mớ cảm xúc hỗn loạn chiếm đóng, căn bản không để tâm đến Vương Siêu, cũng không nhớ đến anh trai khóc đến mức hàng xóm phải sang gõ cửa.
"Tôi dạy cậu ấy gấp ếch," Lăng Duệ cười nhẹ, "Có thể do sách nhàm chán, cũng có thể do cậu ấy mệt, vừa gấp xong đã lăn quay ra ngủ."
Vương Việt cười khổ không thành tiếng, "Anh ấy còn gấp được ếch ư?"
Có lẽ một chút ấm áp trong ký ức đã mang đêm dài trở nên ngắn lại, Vương Việt cẩn thận lắng nghe không sót một chữ. Mới đầu, cậu cảm thấy mình càng buồn hơn, nhưng dần dần lại đột nhiên trở nên bình tĩnh, không giống đêm đó Lăng Duệ mới đưa cậu về nhà anh, cả ngày mờ mịt không biết phải làm gì, tấm nệm mềm mại dưới thân chẳng khác gì con thuyền lênh đênh trên biển lớn.
Ánh mắt cậu khô khốc, nước mắt không chảy nữa, thân thể cũng không nặng nề như lúc trước.
Cuối cùng, Lăng Duệ nói, "Ăn thật no, ngủ thật kỹ, nếu không cậu ấy sẽ lo lắng."
".......Tôi cũng sẽ không ổn." Những lời này bị Lăng Duệ ép thấp xuống cực điểm, anh cảm thấy trên lưng Vương Việt đã gồng gánh quá nhiều, anh sợ chính mình cũng sẽ biến thành một loại gánh nặng cho cậu.
Ngày hôm sau, Lăng Duệ theo thói quen đưa cho cậu một viên kẹo vị vỏ quýt, như thể đang thực hiện một loại giao ước kỳ lạ nào đó. Vương Việt nhận lấy, không dám ăn, cậu bỏ vào túi, túi áo căng phồng, cho tay vào xoa xoa vỏ kẹo liền phát ra mấy tiếng loạt xoạt không ngừng.
Có một ngày, cậu phát hiện kẹo trong túi áo bị rơi ra ngoài, bên trong chảy nước, đành phải dùng một cái lọ thủy tinh đựng lấy để trong nhà.
Chỗ trống trong lọ dần dần được lấp kín.
Dự án của Giang Yến vẫn luôn tiến triển thuận lợi, nhưng anh vẫn còn một số nghi ngờ, sau khi đối chứng số liệu liền hỏi Lăng Duệ, Vương Việt có bất cứ triệu chứng phóng thích tin tức tố hay không.
Lăng Duệ do dự, vô thức xoa lên khuy cài trên cổ tay áo, nói anh cũng không rõ.
Giang Yến nhíu mày nói, chuyện này là vấn đề tối quan trọng, nếu cần thiết có thể sẽ phải dùng thuốc.
Lăng Duệ nghĩ đến cơ thể của Vương Việt, không tán thành, "Có cách khác không?"
Giang Yến thành thật nói đây là phương pháp nhanh nhất.
Lăng Duệ nghĩ đi nghĩ lại, "Có thể để tôi dùng thử trước không?"
Giang Yến: "Thể chất của Vương Việt rất tốt, ngay cả thuốc ức chế của alpha còn có thể hấp thụ..."
Lăng Duệ cắt ngang, "Em ấy không khỏe đến mức như vậy, nếu cần dùng thuốc để tôi thử trước."
Giang Yến chần chừ, sau nhượng bộ: "Khi nào có thuốc, tôi sẽ cho cậu biết."
Lăng Duệ cúp máy, nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Bác sĩ Lăng, anh tìm tôi sao?" Vương Việt đứng bên ngoài huyền quan.
Lăng Duệ tìm lại dép trong nhà của anh, ừ một tiếng, "Tôi đang xem lại trích xuất từ camera, trong đó có Vương Siêu, em muốn xem thử không?" Thái độ anh thẳng thắn, giống như chỉ cần giúp Vương Việt có thể lấy lại được càng nhiều hồi ức ấm áp càng tốt.
Nhưng Vương Việt cứ đứng chôn chân ngoài huyền quan, anh thực sự muốn chạy tới đóng sầm cửa lại.
Đoạn băng được phát, vừa hay chiếu đến đêm Lăng Duệ nói tới, lúc đầu Vương Siêu rất sốt ruột, cứ chạy qua chạy lại trong phòng khách, có lúc đột nhiên ngồi bệt xuống sàn nhà vò tóc, sau đó được Lăng Duệ kéo lên ghế sô pha.
Vương Việt muốn nói cậu chưa sẵn sàng, nhưng ánh mắt đã dính chặt lên màn hình. Lăng Duệ đến gần cậu, nhẹ nhàng nói ngồi xuống xem đi, Vương Việt không phản ứng, cổ tay cứ thế được Lăng Duệ nắm chặt trong lòng bàn tay anh.
Sau khi Vương Siêu mất, cậu luôn khó khăn nhớ lại có phải bản thân quá mức sơ suất mới gây ra họa lớn. Nhưng bên trong ánh đèn chập chờn, tiếng Lăng Duệ phập phồng trong đoạn phim cũ có sức xoa dịu không thể giải thích được. Cậu nghe thấy Lăng Duệ đọc một đoạn toàn thuật ngữ y khoa khó hiểu, mặt Vương Siêu nhăn lại, hoàn toàn không hứng thú.
Thế nên sau đó, Lăng Duệ lấy một tờ giấy, dạy Vương Siêu gấp ếch.
"Có muốn gấp không?" Lăng Duệ chạm vào cánh tay Vương Việt, rút ra một chiếc khăn tay.
Vương Việt có ngốc đến mấy cũng biết khăn tay mềm như vậy sao gấp được thứ gì chứ, cậu rời mắt khỏi đoạn băng, nhìn về tay Lăng Duệ, nhận lấy khăn tay xoa lên mắt.
Lăng Duệ thuận thế ôm lấy vai cậu, để cậu nhìn về phía anh, "Tổn thương não không dễ chữa trị, em đã vất vả rồi."
Anh không nói rõ, nhưng Vương Việt đoán được ý anh muốn nói, từ trước tới giờ, chăm sóc Vương Siêu rất khó khăn.
"Tiểu Việt," Lăng Duệ nắm chặt tay cậu, đem người buồn đến phát khóc nằm trong lồng ngực anh, ôm rất chặt, "Đừng tự trách bản thân mình, cũng đừng ôm mọi đau khổ về mình, em đã làm đủ tốt rồi."
Vương Việt cảm thấy cậu như miếng bọt biển ngâm trong nước ấm, sự chua xót bị hấp thụ lúc trước dần dần được pha loãng.
Tối nay Vương Việt cũng học gấp ếch, những ngón tay Lăng Duệ đung đưa trước mặt cậu một lúc rất lâu sau cậu mới có thể học được, thành phẩm cuối cùng không đẹp cho lắm. Lăng Duệ cầm lấy con ếch có chút dị dạng trong tay cậu, đổi lấy một con ếch khác, là con ếch Vương Siêu để lại.
Con ếch bằng giấy sau đó được nhét vào lọ thủy tinh đựng kẹo vị vỏ quýt, tượng trưng cho những ký ức đau thương buồn vui xen lẫn.
Dự án của Giang Yến đang được đẩy mạnh, Vương Việt trừ những lúc đến bệnh viện đều ra ngoài giao hàng, nhưng vì Lăng Duệ không thể yên tâm, anh dành phần lớn thời gian ở nhà để nghiên cứu tài liệu về chứng bệnh của cậu.
Lộ Nam gọi điện tới hỏi thăm tình hình dạo gần đây, khi anh biết cậu và Lăng Duệ cùng tham gia chung một dự án đã rất ngạc nhiên, rồi nhanh chóng biến thành vui mừng.
Vương Việt biết anh hiểu lầm, nhưng Lộ Nam hoàn toàn không để cậu giải thích, còn cao hứng hỏi cậu có muốn kết hôn lại hay không.
"Không," cậu nói chắc nịch, "Thực sự không có, bác sĩ Lăng chỉ đang chiếu cố tôi nhiều hơn thôi."
Lộ Nam khịt mũi tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó lại nói sang chuyện khác. Vương Việt ngây ngốc nhìn đến con ếch trong lọ kẹo vỏ quýt, trong lòng còn một chút đau đớn, từ vết thương đã hoàn toàn khép miệng sau gáy tiết ra.
Buổi tối, Lăng Duệ bỏ trực ban, thuốc vừa đến, Giang Yến giữ anh hai tiếng để quan sát. Sau khi về tới nhà, Lăng Duệ như thường lệ đứng trên hành lang một lúc, sau khi tiêm thuốc vào người, anh lại nhớ đến lần phát tình đó của Vương Việt.
Anh cảm thấy mình đã trả được nợ, nhưng cũng cảm thấy mình chẳng thể trả nổi dù chỉ một chút.
Nửa đêm, thuốc lại có phản ứng. Phản ứng quen thuộc dưới bụng cùng nhiệt độ cơ thể tăng cao, Lăng Duệ đoán, anh phát tình rồi.
Anh cắn mu bàn tay, sau đó tìm trong tủ quần áo tấm khăn trải giường có chữ "Nhà nghỉ xx". Lăng Duệ không thể kiềm chế không nhớ tới Vương Việt, nhưng đáng tiếc, mùi trên khăn trải giường đã phai đến mức không thể ngửi thấy gì.
Vô tình, thiết bị AI bị chạm phải, qua vài giây, giọng Vương Việt vang lên.
"Bác sĩ Lăng?"
Đầu dây bên kia im lặng, rất lâu sau, cậu mới nghe thấy Lăng Duệ lên tiếng.
"Tiểu Việt."
"........Tôi không cẩn thận mắc sai lầm rồi." Anh nói rất chậm, kìm nén hơi thở thấp xuống, cố gắng duy trì cảm xúc như bình thường.
Vương Việt ừ một tiếng, có chút đau đớn nghĩ, sao Lộ Nam có thể hiểu lầm được chứ.
"Không có gì đâu, tôi ...." Anh ngập ngừng.
Lăng Duệ nhìn thấy máu chảy trên mu bàn tay, hai mắt nóng rực, bên tai có thứ gì đó đang vuốt ve, là tiếng của Vương Việt.
Anh sợ sẽ đi quá xa, lại sợ không thể đủ, một thứ kích thích ép anh nói thành tiếng: "Tiểu Việt, tôi muốn...."
Rõ ràng có tiếng thở gấp len lỏi qua mạch điện, khiến Vương Việt có chút bất an suy đoán, "Bác sĩ Lăng, không phải anh bị bệnh chứ?"
Trong chốc lát, mọi âm thanh đều tan biến, tiếng điện thoại đột ngột bị cắt đứt, Vương Việt gọi lại, chỉ có tiếng báo máy bận. Chuyện này quá bất thường, so với giáo dục và trình độ của Lăng Duệ, anh sẽ không bao giờ hành động thô lỗ như vậy.
Cậu suy nghĩ một lúc, tìm lại chìa khóa dự phòng nhà Lăng Duệ, vừa lo lắng vừa sợ hãi mở cửa.
Lăng Duệ nghe thấy tiếng người bước đến, đứng trước cửa phòng ngủ nhìn anh.
"Bác sĩ Lăng, anh bị bệnh thật rồi?" Vương Việt cầm thuốc hỏi.
Sắc mặt Lăng Duệ rất khó coi, anh nhanh chóng nắm lấy tay nắm cửa, "Không có việc gì, em về đi."
Vương Việt há hốc, thật vất vả mới lấy được dũng khí tiến lên, cậu thực sự nghĩ người trước mắt đang bị bệnh, "Tôi đi lấy nước ấm, uống thuốc sẽ đỡ ngay."
Lăng Duệ nghe đến chữ thuốc liền không thể kiên nhẫn, anh nhìn Vương Việt, sợi dây trong đầu sắp căng đến cực hạn, "Không cần."
Lúc anh không cười, gương mặt trông có phần đáng sợ, "Em đi đi." Cho dù có kiềm chế đến đâu, âm thanh vẫn không giấu nổi sự run rẩy.
Vương Việt muốn sờ ra sau gáy, nơi đó không biết tại sao lại nóng lên, còn có chút đau nhói, giống như bị một cây tăm sắc nhọn ấn xuống xung quanh.
Cậu mở to hai mắt, nói liến thoắng, "Xin lỗi, xin lỗi" rồi quay người bỏ chạy, muốn chạy càng xa càng tốt.
Nhưng cậu không thể.
Bởi vì phía sau cùng lúc vang lên tiếng "Anh xin lỗi," vừa kiềm chế vừa thống khổ. Mùi pheromone ngột ngạt của Lăng Duệ chầm chậm bao phủ lấy Vương Việt.
Lăng Duệ túm cổ tay cậu, không nói một lời liền kéo người ôm vào lòng mình, Vương Việt bị anh ôm rất chặt, đau đến mức khóe mắt trào ra nước, dùng tay còn lại đẩy anh ra.
"Tiểu Việt," Lăng Duệ thấp giọng gọi tên cậu, hơi thở nóng rực, "Đừng đi..."
Vương Việt không kiểm soát được vị chua trên đầu mũi, cậu vùng vậy không thể thoát ra, cảm thấy bản thân thật nực cười, còn người kia lại thật thay đổi thất thường.
"Em đừng đi, Tiểu Việt." Một tay Lăng Duệ giữ chặt Vương Việt, tay còn lại giữ sau gáy cậu, không ngừng hôn lên đôi mắt, sườn mặt, bờ môi, cuối cùng tuyệt vọng nói, "Anh không cho em đi."
Lý trí hóa thành bọt nước, ham muốn không ngừng dâng lên, Lăng Duệ được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc, anh đem Vương Việt đặt trên cửa, mùi hương chua xót nhưng khiến kẻ khác mắc nghiện vây kín cơ thể cả hai, khiến cho anh lỗ mãng đến kịch liệt điên cuồng quấn lấy cánh môi cậu, giọng nói hoàn toàn chìm đắm.
"Anh thích em, Tiểu Việt....Anh thích em, thích em...."
"Rất thích....Có phải anh lại tổn thương em nữa không?"
"Em đừng sợ...Cũng đừng rời bỏ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com