Chương 37
Tối thứ hai kể từ ngày bắt đầu đi công tác, Lăng Duệ bỗng nhận được tin nhắn của Vương Việt, cậu hỏi anh có chìa khóa dự phòng của nhà cách vách hay không.
Lăng Duệ một bên đọc bản thảo cuộc họp, một bên nhét tay vào trong túi áo ấn lên vật sắc nhọn trong đó, không rõ tại sao lại có cảm giác chột dạ.
"Tiểu Việt, sao vậy?" Lăng Duệ gọi tới, cách một lúc lâu Vương Việt mới đáp lại, giọng anh hỏi cậu có phần trống rỗng: "Có phải có đồ dùng gì cần quay về lấy không?"
Vương Việt đứng trên hành lang, đột nhiên nhớ tới lời Lăng Duệ lúc trước: "Ở hành lang không hút thuốc được," theo bản năng, cậu thở chậm lại, nhưng mấy giây sau, xung quanh hoàn toàn không còn làn khói nào vương vấn.
Lăng Duệ không có ở đây.
"Ừm," Vương Việt nói khẽ "Em muốn về lấy mấy bộ quần áo."
Cậu cảm thấy không được tự nhiên khi ở trong nhà Lăng Duệ, có một loại cảm giác chẳng khác gì kẻ trộm đang bị bắt thóp.
"Em đang đứng trên hành lang sao?" Lăng Duệ phản ứng, bản thảo cuộc họp càng trở nên tối nghĩa khó hiểu, mà thật ra, ngay sau khi nhận được điện thoại của Vương Việt, sự chú ý của anh hoàn toàn đã bị cướp lấy, liều mạng muốn trở về bên người Vương Việt.
"Anh không nhớ có chìa khóa dự phòng của nhà bên hay không."
Hai người ngầm đạt được một sự ăn ý quỷ quái, chẳng ai nhắc đến chiếc chìa khóa ban đầu đang ở đâu.
Nhưng một người là cảm giác xấu hổ, tự thấy đánh mất chính bản thân mình, còn bên kia lại là chột dạ.
Lăng Duệ nói với cậu: "Em có thể mặc quần áo của anh."
Vương Việt cụp mắt, phát hiện dưới chân thật sự còn một mẩu thuốc lá chưa được thu dọn.
Không đợi cậu nói tiếp, Lăng Duệ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Hộp gỗ của em anh để trong ngăn tủ ngoài phòng khách, em có nhìn thấy không?"
"Thấy rồi."
"Vậy chắc hẳn không cần phải lấy thêm đồ dùng nữa đâu." Lăng Duệ nói chắc nịch, giống như nhất định phải thuyết phục được cậu.
".....Không tiện lắm." Vương Việt nhớ đến tủ quần áo của anh chất đầy áo sơ mi cùng tây trang, ý tưởng mặc quần áo của anh vừa xuất hiện trong đầu liền bị lung lay trong nháy mắt, không rõ tại sao cậu liền cảm thấy ngại ngùng.
Giọng Lăng Duệ mang theo ý cười khiến cậu chột dạ: "Sao mà không tiện?"
"Giao hàng sẽ bị bẩn." Vương Việt thấp giọng.
"Vậy đừng giao hàng nữa," Lăng Duệ vẽ một con mèo trên bản thảo cuộc họp, nhưng anh vẽ không đẹp, nhìn qua giống như một đống ngoằn nghèo, rồi lại bắt đầu lên kế hoạch cho Vương Việt, "Ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy hôm nữa, nếu chán có thể đọc sách, trong phòng anh có bộ sách nghiên cứu em có thể đọc tham khảo."
Cuối cùng, Lăng Duệ nói một câu, biến không khí trong dãy hành lang nóng như gặp lửa.
"Anh nhớ em."
"Đợi anh về."
Không lâu sau, thiết bị AI lại nhận được tin nhắn: Em ra chỗ huyền quan hoặc tìm thử ngăn tủ trong phòng ngủ xem sao.
Nhưng Vương Việt không tìm thấy chìa khóa, cậu nhìn thấy tấm ảnh đăng ký kết hôn của hai người, được lồng trong khung kính mới tinh sạch sẽ không chút bụi bẩn, chắc chắn là đồ vật thuộc về Lăng Duệ.
Trong ảnh, Lăng Duệ cố gắng duy trì một nụ cười lịch sự xã giao, nói với Vương Việt, "Cậu có thể hợp tác chút không?", còn có, "Tôi đang vội."
Trong ảnh, cậu đã cố gắng hết sức để đứng thẳng người, nhưng kết quả tấm ảnh vẫn không được tự nhiên, giống như có người đứng sau đang chĩa súng vào lưng cậu.
Vương Việt ngồi bên giường nhìn tấm ảnh, chăm chú không dời đến mức nhòe mắt, đột nhiên nhớ tới hôm trước tự nhìn chính bản thân mình trong gương, dường như cậu đã thay đổi rất nhiều.
Cậu của bây giờ dám nhìn thẳng vào ánh mắt Lăng Duệ, dám ngủ trong phòng Lăng Duệ, thậm chí khi Lăng Duệ nói "Em có muốn chuyển về đây không?" còn dám ậm ừ trả lời không rõ ràng.
Nhưng cậu vẫn không dám dùng đầu ngón tay chạm đến Lăng Duệ.
Vương Việt nhớ tới miếng bánh kem được đóng gói xinh đẹp, nhớ tới lọ thuốc ức chế trong tủ lạnh, nhớ tới vẻ ngoài chỉnh tề của Lăng Duệ trước khi rời đi, còn có dáng vẻ giống như lưu luyến không rời.
Có câu tâm thành ắt linh, Vương Việt không quá tin những chuyện này. Thế nhưng kể từ khi Lăng Duệ nói thích cậu, trong lòng cậu không khỏi vui mừng, không khỏi hồi hộp, theo bản năng cậu nghĩ từ thích này cùng loại với đáng thương hoặc đồng tình, hoặc cùng có thể do ảnh hưởng của kỳ mẫn cảm.
Hơi thở ngày càng gấp gáp, trái tim đập mạnh mấy nhịp, cậu giống như tên trộm, lén lút đem tấm ảnh úp ngược xuống.
Tấm ảnh bất ngờ biến thành cuộn băng cát xét, giữa dòng điện truyền từ thiết bị AI, Lăng Duệ nói: "Anh nhớ em. Đợi anh về", gương mặt cười khẽ, tầm mắt hạ thấp, chính là dáng vẻ vừa thật lòng lại khiến người khác rung động.
Vương Việt cảm thấy bản thân đang chìm trong nước biển, hoặc trong một đầm lầy bỏng rát, âm thanh xung quanh biến mất, cơ thể bị cảm giác hoảng loạn cuốn đi, không ngừng chìm đến gần nơi có Lăng Duệ.
Những ngày kế tiếp, trong lòng Vương Việt đột nhiên có một thứ dự cảm mạnh mẽ, cậu đứng bên cửa sổ, nhìn thấy dưới nhà có một chiếc ô tô màu đen đỗ ở cách xa, không nhìn rõ biển số, đột nhiên giật mình lùi về phía sau hai bước, tự cảm thấy xấu hổ với những suy đoán vô cớ của mình.
Nghĩ đến Lăng Duệ trở về, trong lòng cậu mừng rỡ, giống như một chú chim ngốc nghếch vỗ cánh đập loạn khắp mọi nơi.
Nhưng cuối cùng, suy nghĩ của cậu không thành, đã qua thật lâu, Vương Việt không hề nghe thấy tiếng mở cửa. Thì ra cậu chẳng có năng lực gì đặc biệt, cũng không có khả năng tiên đoán, chỉ là nỗi nhớ đã bị kìm nén quá lâu.
Vương Việt tới gần cửa sổ, vươn tay đến bóng đen dưới nhà, ngơ ngác nghĩ, dù sao một chú chim ngốc nghếch cũng không thể bay cao được.
Nửa đêm Lăng Duệ vội vã trở về nhà, những người khác đều đợi đến sáng hôm sau mới trở về, chỉ có duy nhất anh nói dối không đỏ mặt: "Trong nhà có một con mèo, đã lâu không gặp."
Đồng nghiệp nói đùa tại sao chưa thấy anh khoe ảnh nó, Lăng Duệ đáp trả: "Mèo sợ người lạ."
Vừa mở cửa nhà, Lăng Duệ phát hiện mèo con "sợ người lạ" đang nằm trên sô pha, vì nhiệt độ không quá thấp nên chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, mắt nhắm nghiền, bởi ánh sáng thay đổi nên rung động rất khẽ.
Lăng Duệ ngồi xổm xuống che đi ánh sáng chói mắt cậu. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày, anh lại thấy thời gian như kéo dài vô tận, giống như ai đó cố ý vặn chậm kim đồng hồ, ì ạch nhích từng chút từng chút, thật lâu thật lâu, ngày không tiến chuyển, thật lâu thật lâu, anh vẫn không thể trở về bên cạnh Vương Việt.
Vương Việt ngủ không quá sâu, không bao lâu sau liền tỉnh giấc, cậu theo phản xạ muốn nâng tay che mắt, nhưng lại bị người ta nắm lấy cổ tay.
"Sao lại ngủ trên ghế sô pha?"
"..." Cậu chưa tỉnh táo trở lại, ngái ngủ hỏi, "Bác sĩ Lăng?", rồi sờ soạng ngồi dậy, Lăng Duệ không ngăn cản động tác của cậu, cũng thuận thế đem người ôm vào trong lòng.
"Mấy giờ rồi?"
"Mười hai rưỡi đêm." Anh bế cậu lên, trong lúc di chuyển, một kiện quần áo rơi xuống đất, Lăng Duệ cúi đầu nhìn qua, chính là áo khoác của anh vẫn luôn treo ngoài huyền quan.
Phát hiện này khiến Lăng Duệ có chút hưởng thụ, nhưng vẫn không đủ, bởi vì trên người Vương Việt vẫn đang mặc quần áo của cậu, hình ảnh anh vẫn luôn tưởng tượng cuối cùng không xuất hiện.
"...Đã muộn vậy sao..."
Lăng Duệ ừ một tiếng rồi bế cậu lên giường.
"Anh là người trở về đầu tiên, vốn dĩ không có xe, cũng may tìm được xe đi ghép, mất ba tiếng về đến nhà."
Vương Việt trầm tư, cậu đột nhiên nhớ đến những năm Vương Siêu đi học ở trường từ thiện, tan học trèo khỏi hàng rào chắn, nhìn thấy cậu vui vẻ hét: "Em trai! Anh là người đầu tiên."
Cậu nhìn Lăng Duệ, nhớ lại dự cảm kỳ quái lúc trước, trong lòng có phần kích động, lại không biết phải biểu đạt ra sao, chỉ có thể khô khan nói, "Anh vất vả rồi."
Lăng Duệ nói không sao cả, rồi giống như người bị thôi miên, đem toàn bộ những lời đã kiềm chế rất lâu nói không ngừng nghỉ, "Không ngờ đột nhiên phải đi công tác lâu như vậy", "Bánh kem ăn được không?", "Sao không mặc quần áo của anh?", "Hôm nay gọi điện cho em, máy bận."
Vương Việt bị anh ôm đến mềm nhũn, căn bản chẳng có thời gian để trả lời, đầu óc rối tung, bên tai chỉ nghe thấy câu cuối cùng kia.
Cậu nghĩ một lúc rồi nói, hình như là Lộ Nam.
"Lộ Nam là ai?", Lăng Duệ khó hiểu nhìn cậu.
"Là ông chủ quán massage lúc trước, anh ấy giúp em rất nhiều", Vương Việt cảm thấy cổ tay bị nắm chặt, đầu ngón tay khô ráo vuốt ve mạch máu khiến cậu ngứa ngáy, "Lộ Nam mới đến thành phố khác, nên anh ấy thường xuyên gọi điện hỏi thăm."
"Thường xuyên?" Lăng Duệ chuẩn xác nắm lấy từ khóa quan trọng nhất, lại hỏi: "Đã kết hôn chưa?"
Vương Việt thành thật trả lời: "Rồi."
Dường như Lăng Duệ rất vui vẻ, tùy tiện nói "Vậy chúc cậu ta trăm năm hòa hợp", rồi lại đùa giỡn cậu, ánh mắt tham luyến nhìn cậu rất lâu không chớp mắt.
"Cảm giác như rất lâu rồi không gặp em," Lăng Duệ đè cậu xuống, khiến bầu không khí trở nên ái muội.
Vương Việt vô thức nhắm mắt, nghe thấy tiếng Lăng Duệ: "Em cũng không chủ động gọi điện." Vai và cổ cậu lại nóng lên, ngứa ngáy như kiến bò, Vương Việt lúc này mới nhớ ra đối phương quay về thực sự rất gấp gáp, trên cằm vẫn còn lún phún vài sợi râu mới mọc.
Cánh tay cậu nâng lên lại thả xuống, không biết phải kiềm chế ý muốn ôm lấy anh như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với thực tế đang dần đánh bại ý thức ra sao.
Sau khi nhìn thấy Lăng Duệ, toàn bộ mong muốn sinh tồn của Vương Việt đều biến mất, rơi xuống đầm lầy càng lúc càng đắm chìm.
Trước khi đại não hoàn toàn đình công, việc thiếu dưỡng khí lại khiến cậu sinh ra một chút dũng khí, "Bác sĩ Lăng, anh nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì?"
Lăng Duệ cầm lấy ngón tay cậu siết chặt, đem nỗi nhớ trút xuống, sau đó lại im lặng. Anh nhớ ra, thậm chí chính bản thân mình còn chưa mua nhẫn.
Vương Việt vừa mở miệng liền thấy giọng mình không đúng lắm, mang theo âm mũi dày đặc.
Nằm trên giường, cậu như nhớ lại mấy ngày này, ánh đèn trên đỉnh đầu lung lay, cho dù nhắm mắt, trong đầu vĩnh viễn là hình ảnh của đối phương.
Tại sao không dùng thuốc ức chế. Tại sao đã qua kì mẫn cảm, vẫn còn khiến cậu khó xử như vậy.
"Có liên quan đến lọ thuốc ức chế trong tủ lạnh không?" Cậu nhận ra bàn tay Lăng Duệ đang lần mò bên trong lớp quần áo cậu liền dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com