Chương 38
"Thật xin lỗi." Lời xin lỗi của Lăng Duệ rất rõ ràng.
Vương Việt không biết phải nói gì, tay anh vốn còn đang chọc cậu ngứa ngáy liền dừng lại, khiến sự chú ý của cậu rơi xuống nơi hai người đang tiếp xúc.
Cậu nhớ tới giấc mơ trước khi tỉnh dậy.
Cho dù ghế sô pha có thoải mái đến đâu cũng không phải là nơi thích hợp để ngủ, cổ chân cậu gác lên tay vịn giống như treo lơ lửng trên không trung, không chắc chắn. Trong mơ không có hình ảnh cụ thể, chỉ có giọng nói mơ hồ của Lăng Duệ từ rất xa truyền đến, khiến Vương Việt nâng niu từng chút.
Lăng Duệ nói: "Có phải anh lại làm em bị thương không?"
Vương Việt còn mơ đến buổi tối hôm đó, ban đầu khi nghe Lăng Duệ đuổi cậu đi, trái tim như rơi xuống mặt hồ, nhưng tự trọng dù chỉ còn một chút đã thôi thúc cậu phải rời đi, đến cuối cùng, Lăng Duệ ôm lấy cậu.
Vương Việt luyến tiếc đẩy người.
Sau đó, Lăng Duệ thực sự xuất hiện trước mặt cậu, lưng dài che ánh sáng chói mắt, hỏi cậu sao lại ngủ trên ghế sô pha.
Không lâu sau, Vương Việt nhận ra hơi thở của cả hai đều trầm xuống, còn trầm hơn so với tưởng tượng của cậu, khiến cậu có phần đau lòng.
"Có phải vì..."
Vương Việt muốn nói, có phải vì thuốc ức chế kia rất đau, hay vì gì khác, nhưng nhanh chóng cậu tự phủ định ý nghĩ này trong đầu.
Lăng Duệ buông người, thấy cậu đang nhắm mắt, hô hấp có phần hỗn loạn, vì thế không thể không nhớ đến kỳ phát tình đầu tiên của đối phương, là chính anh tiêm cho cậu lọ thuốc ức chế kia.
"Thuốc ức chế của alpha rất mạnh....còn tưởng cậu ấy sẽ làm nũng với cậu."
Sự thật chứng minh, Vương Việt thà đau đến mức vò nát quần áo, bấu víu vào viên kẹo vỏ quýt, cũng không tình nguyện đòi hỏi bất cứ điều gì từ chỗ anh.
Có đôi lúc Lăng Duệ cảm thấy chính mình đối với Vương Việt luôn sinh ra tâm lý không thể chuộc lỗi. Vì anh mà cậu đã chịu rất nhiều đau khổ, mà anh chẳng thể ngược dòng thời gian để bù đắp, chỉ có thể tìm cách tự trừng phạt chính bản thân mình.
Sau kỳ mẫn cảm hỗn loạn, Lăng Duệ nghĩ tới thuốc ức chế trong tủ lạnh, nhưng bấy nhiêu đau đớn trên da thịt không có tác dụng.
Anh cần những cơn đau có sức tra tấn dữ dội hơn.
"Vốn tưởng rằng bản thân có thể vượt qua." Lăng Duệ ôm chặt cậu, nhẹ giọng nói.
Vương Việt nghe không hiểu lắm, nhưng hơi thở của Lăng Duệ như bị đè lại, bàn tay đang đặt trên lưng cậu run rẩy, cậu hiểu ra mình đã đoán sai, liền nói: "Xin lỗi."
Lăng Duệ không muốn nghe cậu nói xin lỗi nữa.
"Người xin lỗi lẽ ra phải là anh," anh nhìn Vương Việt, thử mở miệng thăm dò: "Lần đó anh không cố ý đuổi em đi, anh sợ..."
Không biết từ lúc nào, Lăng Duệ trở nên sợ trước sợ sau, rụt rè cậu nệ, dường như sau khi thích một người, dũng khí cùng sự do dự không ngừng giằng xé lẫn nhau.
"Sợ tổn thương em."
Anh lại nắm chặt tay cậu, "Nếu chuyện này khiến em không có cảm giác an toàn, khiến em không vui..."
Ngón tay Vương Việt chạm đến vết sẹo trên tay Lăng Duệ, trái tim nhăn lại giống như miệng vết thương đã liền.
"Em...không có...không vui..."
Lăng Duệ cúi người hôn cậu, một nụ hôn ôn nhu không kịch liệt vẫn đủ khiến trái tim cậu đập dồn dập, miệng cũng thêm ngứa ngáy.
"Anh có thể giải thích không?" Lăng Duệ hỏi.
Giọng Vương Việt so với ban nãy còn khàn hơn, vừa nói liền cảm thấy không ổn cho lắm" ....Sao cơ?"
Lăng Duệ thay đổi tư thế đem Vương Việt đặt trong lồng ngực, Vương Việt theo phản xạ đẩy tay một chút, vừa chạm tới cánh tay rắn chắc của anh liền như bị điện giật nhanh chóng rút ra.
"Anh không phải kiểu người..." Lăng Duệ suy nghĩ một hồi: "Không phải kiểu người tin vào mấy thứ như hormone hay pheromone."
"Hơi cổ hủ phải không?" Anh tự cười chế giễu, cuối cùng nhìn vào ánh mắt cậu, dùng âm thanh chân thành nhất.
"Anh sẽ không lên giường với người anh không thích."
Suy đi nghĩ lại, Lăng Duệ phát hiện chính mình nợ quá nhiều lời giải thích, giờ phút này nói về từng chuyện một, chẳng khác nào đang tuyên án chính bản thân, nhưng anh không muốn nhìn thấy Vương Việt do dự thêm nữa, cũng không muốn sau khi đi công tác về lại nhìn thấy Vương Việt nằm ngủ trên ghế sô pha, dưới thân còn ôm áo khoác cũ của anh.
Lăng Duệ vươn tay, không nặng không nhẹ đặt sau gáy Vương Việt, không mang theo dục vọng, chỉ là đang cố gắng truyền đến một sự trấn an.
"Cũng sẽ không vì kỳ mẫn cảm mà nói những lời nóng vội nhất thời."
Vương Việt không khỏi suy nghĩ, câu nào là lời nói nóng vội nhất thời? Là thích, là không muốn để em đi, hay tất cả. Không nghĩ tới, cậu lại nghe thấy Lăng Duệ nhắc đến chuyện xảy ra trước đó.
"Cũng sẽ không vì là người tốt mà nhìn thấy omega nào đến kỳ phát tình cũng sẽ giúp hắn, huống hồ anh căn bản...cũng không phải là người tốt."
Vương Việt kiên quyết phản đối: "Em thấy bác sĩ Lăng là người tốt."
Lăng Duệ ngừng lại, cùng lúc cảm thấy cậu thực sự đã nghĩ lầm về anh, mà ở mặt nào khác, anh lại hy vọng cậu mãi mãi hiểu lầm như thế.
"Thật sao?" Lăng Duệ mỉm cười, ánh mắt có phần hư không, lâu sau mới dừng trên mặt Vương Việt.
"Vậy hẳn là em sẽ thích người tốt đúng không?"
Đối phương giống như đang chờ đợi một lời hồi đáp, mà điều Vương Việt kém nhất chính là đáp lại, cậu chỉ biết mơ những giấc mơ viển vông, trong lúc giao hàng bên ngoài, đứng bên vệ đường hứng cái nóng bỏng rát theo cơn gió thổi tới, nghĩ thử xem mình và Lăng Duệ đang là gì với nhau.
Mà bây giờ, trong đầu cậu lại mơ hồ nhớ đến bức ảnh đăng ký kết hôn, người trong bức ảnh đang di chuyển, biến thành dáng vẻ Lăng Duệ lúc này, ôm cậu và nói thích cậu.
Nhưng trí nhớ của cơ thể khiến cậu chỉ biết trầm mặc mỗi khi đối mặt với Lăng Duệ.
Cậu không học qua cách nói dối, vì thế chỉ có thể đưa ra một câu trả lời mang tính khẳng định.
"Tiểu Việt," Lăng Duệ một mặt được câu trả lời này kích động, mặt khác lại cảm thấy bản thân có chút ti tiện, trong mâu thuẫn liền thay đổi đề tài: "Mấy hôm nay có nhớ anh không?"
Vương Việt nhớ lại hành động ấu trĩ của cậu khi đứng bên cửa sổ, nếu phủ nhận sẽ thật buồn cười, vì thể khẽ nói, có.
Lăng Duệ xin lỗi thêm một lần nữa, nhìn vẻ mặt có vẻ khó hiểu của cậu nói: "Tối hôm trước khi đi công tác không phải anh không cố gắng về qua nhà, nhưng giờ tan tầm tắc đường, mà bên phía bệnh viện cũng giục người gấp, cho nên không thể cùng em ăn cơm tối." Giọng anh có chút run rẩy, kỳ thật, người cần được trấn an lúc này phải là Lăng Duệ mới đúng.
Trong lòng Vương Việt có phần sửng sốt, chuyện này đã qua mấy ngày, cậu cũng chỉ cảm thấy có chút trống trải, không ngờ Lăng Duệ vẫn nhớ rõ đến vậy.
"Nhưng cũng may không về qua," Lăng Duệ nhíu mày, lời nói có chút trẻ con: "Nếu không thực sự không muốn rời đi."
Vương Việt thừa nhận mạch đập của cậu không bình thường, sắc mặt có lẽ cũng rất kỳ quái, dưới loại tình huống này, cậu không biết phải tỏ ra thế nào, chỉ cảm thấy rất vui vẻ, vui đến mức có phần lo lắng sợ sệt, cảm xúc xoắn xuýt lại thành một mớ rối ren.
Sau đó, cậu thấy Lăng Duệ thu lại nụ cười, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, trịnh trọng gọi tên cậu. Không khí yên tĩnh trở lại, Vương Việt nghe thấy tiếng hô hấp cùng tiếng nuốt nước bọt của anh, chính là "Có chuyện muốn nói với em" mà anh từng nói lúc trước.
"Tiểu Việt," Lăng Duệ hạ mắt, khiến bản thân trông có sức thuyết phục nhất có thể, "Sau khi em rời khỏi đây, mỗi ngày sau đó, anh đều hối hận."
Vương Việt nhớ tới lần đánh dấu tạm thời, trong cơn giông tố cảm thấy mình sắp bị nuốt chửng, bên tai chỉ còn lại giọng nói mơ hồ, có người không ngừng nói hối hận, âm điệu không khỏi khiến người ta đau lòng.
"Hối hận đã không nhận ra sớm hơn, hối hận không đuổi theo đưa em trở về..."
Vốn dĩ anh đã tính sẽ tìm một thời gian thích hợp, ví dụ như chờ Vương Việt đủ tiền, chờ trói buộc về dự án giữa hai người thuận lợi kết thúc, chờ sau khi trả nợ cho Lăng Nhã Chi, chờ khi mọi thứ đã sẵn sàng, anh sẽ cầm hoa, hỏi Vương Việt có muốn bắt đầu một gia đình mới cùng anh hay không.
Nhưng kiên nhẫn của Lăng Duệ đột nhiên trở nên hèn kém, cùng lúc tính chiếm hữu không ngừng bành trướng.
"Hối hận ly hôn với em."
Vương Việt cảm thấy cậu bị ôm ngày càng chặt hơn, hơi thở của Lăng Duệ nóng rực khiến cậu không thể mở mắt, chỉ còn hơi nước bốc hơi trong không khí.
"Bố anh đã qua đời từ khi anh còn nhỏ, không bao lâu sau mẹ liền tái giá, anh không có ký ức về gia đình." Lăng Duệ thừa nhận, chính bản thân mình luôn tỏ thái độ hoài nghi về thứ gọi là gia đình viên mãn, đều là giả, cũng chẳng thể lâu dài.
Nhưng việc anh cố chấp với ý nghĩ đó cũng không đem lại kết quả tốt đẹp gì.
"Cho nên anh hỏi em, có đồng ý..."
Cả người Vương Việt trở nên gấp gáp, không biết do cái ôm sát chặt của Lăng Duệ hay bởi dự cảm vụng về của chính cậu.
Cậu không có tài tiên đoán, cũng không đoán được Lăng Duệ sẽ nói gì tiếp theo, nhưng giấc mộng lúc trước đang dần lấp ló trước mắt cậu.
Lăng Duệ trong giấc mơ chính là Lăng Duệ ngay trước mắt.
Xuất phát từ sự sợ hãi nào đó, trước khi anh kịp mở miệng, Vương Việt lấy tay che miệng anh, khiến trái tim anh đập liền hồi, môi cũng run khẽ.
Lăng Duệ nhìn ra sự căng thẳng từ cậu, trong lòng không khỏi chìm xuống, trả qua một lúc suy đoán, có lẽ thời gian chưa thực sự thích hợp.
Anh thậm chí còn chưa mua nhẫn.
Mà Vương VIệt cũng biết anh không tốt đẹp gì.
"Có đồng ý ở bên anh không?" Lăng Duệ hôn lòng bàn tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com