Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tay Vương Việt không vững, vừa cuộn lại một chút liền bị Lăng Duệ giữ lại trước khi hoàn toàn trượt xuống.

Cậu có cảm giác như mình mới uống rượu hay một chất kích thích nào đó, thấm vào lòng bàn tay nóng hổi, còn say hơn cả men cồn.

"Có phải là..." Lăng Duệ muốn nói có phải quá đột ngột, lại tự cảm thấy những từ như đường đột gấp gáp này lúc trước vốn chẳng có quan hệ gì với anh, nhưng từ sau khi gặp Vương Việt, anh càng ngày không thể kiểm soát, những từ đó dần dần chiếm đóng thay cho những câu có hàm ý lãng mạn.

"Không đủ chính thức?" Anh nhìn Vương Việt rồi nói.

Dường như sợ đối phương lập tức phản bác, Lăng Duệ tới gần hơn, có chút ngượng ngùng, "Thời gian gấp gáp, không kịp đi mua hoa, tiệm dâu tây cũng chưa bán."

"Anh không nghĩ được cách nào mới hơn," còn nói, "Chỉ muốn nhanh chóng về gặp em." Một giây kia nhìn thấy cậu, toàn bộ lo lắng bất an đều nhanh chóng biến mất, chỉ còn hạnh phúc nở rộ trong lòng, giống như virus lang thang chạy loạn trong mạch máu.

Trên giường đột nhiên phát ra âm thanh cọ sát của vải vóc, giữa những tiếng hít thở không rõ ràng trong không khí, Vương Việt nương theo bờ vai đang nâng lên của Lăng Duệ có thể nhìn ra anh đang tìm thứ gì đó.

Một lúc sau, một con gấu bông được đặt giữa lòng bàn tay hai người.

"Mang nó bên người cũng không đủ."

Con mèo bông ba chân bị bóp méo thành hình dáng không đáng yêu cho lắm, khiến Vương Việt có cảm giác như nó đang phản chiếu chính cậu, khiến cậu có chút mềm lòng.

"Vì nó không biết nói, cũng không biết cười," Lăng Duệ hôn ngón tay cậu, "Nhưng nó rất giống em, đều là đồ ngốc."

Không ai ngốc như cậu, giữa trời mưa tầm tã lao xuống bùn tìm con chó bông không đáng tiền, cũng không có ai đem toàn bộ tiền tích góp cả đời nhét vào phong bì cất xuống nơi không kín đáo, cùng với trái tim mình, hết thảy đều cho đi.

Vương Việt ngốc như vậy, anh không thể bỏ lỡ cậu thêm một lần nào nữa.

"Em không nói câu nào..." Lăng Duệ tỏ ra bình tĩnh, nhưng ánh mắt không đủ dũng khí nhìn Vương Việt, cụp xuống, trầm giọng: "Tức là em đồng ý, phải không?"

Vương Việt ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc trên người Lăng Duệ, liền nghĩ đến chương trình phổ cập khoa giáo lần đó, tin tức tố của alpha sẽ không chỉ kịch liệt dao động trong kỳ mẫn cảm, mà ngay cả khi cảm xúc của alpha đó trở nên gia tăng mãnh liệt trong cuộc sống hàng ngày.

Lúc này, cảm xúc của Lăng Duệ đang dao động rất dữ dội.

Vương Việt mơ hồ chìm đắm trong ý nghĩ, có phải là vì cậu.

Cậu ép bản thân mình phải thể hiện niềm vui ra bên ngoài, nhưng ánh mắt không thể khống chế đã dần phiếm hồng.

Con gấu bông kia bị rụng lông, ban nãy khi Lăng Duệ hôn cậu, dường như không cẩn thận bị dính một ít lông, trên cằm cũng có, nhưng có vẻ anh không nhận ra.

Không thể nói rõ ràng, tay cậu sờ lên mặt Lăng Duệ, nói khẽ: "Ở đây dính gì này."

Con gấu bông bị buông bỏ rơi xuống giữa chăn đệm, nhưng cả hai đều không quan tâm đến.

Rạng sáng, Lăng Duệ ôm chặt Vương Việt trên giường lớn, là phương thức truyền thống nhất, mọi bộ phận trên cơ thể dán chặt lẫn nhau, tay đan mười ngón, nhịp tim dần trở nên cùng nhịp đập.

Vương Việt nghĩ cậu thực sự rất ngốc, nhưng sau khi hai người hôn nhau, Lăng Duệ lại thay đổi, "Kỳ thật không phải rất ngốc, phải là rất tốt mới đúng." Lăng Duệ nhìn vào ánh mắt cậu: "Anh cảm thấy em cực kỳ cực kỳ tốt."

---

Một ngày trung tuần giữa tháng sáu, theo yêu cầu của bệnh viện, Lăng Duệ đến một trường học để tham gia buổi trình giảng.

Sau khi anh thay một bộ vest tối màu, ngắm nghía trước gương, tùy ý thắt cà vạt rồi bước ra khỏi phòng.

Vương Việt đứng cách đó không xa, không biết tại sao nhìn Lăng Duệ trước mắt càng có cảm giác xa cách.

"Tiểu Việt," Lăng Duệ giật mạnh cổ áo, hình như thắt hơi chặt, cũng bởi lâu rồi không mặc, anh nhìn về phía Vương Việt cười cười: "Buổi tối có thể sẽ về muộn hơn một chút, nếu em đói cứ ăn trước nhé, không cần đợi anh."

Vương Việt gật đầu, hai người đứng ngoài huyền quan ôm nhau một lúc, Lăng Duệ không bước ra khỏi cửa nhà nổi, lại dán dán hôn hôn một hồi, cho đến khi thoáng thấy tai Tiểu Việt đỏ bừng mới hài lòng buông tha.

Tuy rằng chỉ trong vài phút, nhưng Vương Việt vẫn chú ý đến trang phục của anh bị xê dịch một góc. Có lẽ cảm thấy chú chim ngốc nghếch đã bay qua bay lại quá lâu rồi, cũng nên chủ động một chút, cậu theo phản xạ sửa sang lại cho đối phương.

"Không cần tỉ mỉ như vậy đâu," Lăng Duệ thản nhiên, "Không phải hoạt động trang trọng gì." Dẫu vậy anh không hề ngăn cản động tác của Vương Việt, trong lòng thậm chí còn dâng lên một loại hưởng thụ vui sướng.

"Cà vạt hơi chặt, anh không thoải mái lắm." Lăng Duệ đột nhiên nói.

Vương Việt nhìn chăm chú, quả thực nếp gấp trên cổ áo bị kéo căng thít lại.

"Chỉnh giúp anh đi," Lăng Duệ ấn mu bàn tay cậu cầu cứu.

Không nhận ra người kia đang cố ý trêu chọc, Vương Việt ấp úng nói cậu không biết làm, nhưng cũng không rút tay lại.

"Để anh dạy em," Lăng Duệ nắm tay Vương Việt đặt lên nút thắt, "Trước hết nới nó ra, không cần tháo hẳn, rồi lại thắt lại một chút."

Vương Việt nhìn chằm chằm mạch máu trên tay Lăng Duệ, trong lòng gấp gáp, ngón tay không cẩn thận chạm trúng yết hầu anh, qua mấy giây cậu cảm thấy nơi đó có rung động rất nhỏ.

Theo bản năng, cậu nuốt ực một tiếng, dùng âm thanh không tự nhiên nói: "Như vậy....có ổn không?"

"Lỏng quá," Lăng Duệ cúi đầu mang theo ý cười: "Em sợ bóp cổ anh sao? Có thể thắt chặt thêm chút nữa."

Vương Việt đành phải làm theo yêu cầu của anh, siết cà vạt chặt thêm một chút thẳng lên áo sơ mi, liền cảm nhận được cơ thể đối phương.

Vương Việt đành phải làm theo yêu cầu của anh, thắt cà vạt chặt hơn một chút, kéo thẳng lên cổ áo sơ mi, cho đến khi cảm nhận được nhiệt độ cơ thể qua lớp áo sơ mi.

Như lời anh nói, Vương Việt không quá tháo vát, động tác không thành thục, nhưng trong thoáng chốc, Lăng Duệ tựa hồ cảm thấy có một sợi dây thừng đang buộc chặt hai người cùng một chỗ, thậm chí hy vọng người trước mắt có thể cầm lấy cà vạt này mà kiểm soát khống chế anh.

Yết hầu hơi ngứa, Lăng Duệ ho nhẹ một tiếng, Vương Việt luống cuống: "Chặt quá sao?"

Lăng Duệ siết chặt eo cậu, "Em cẩn thận quá rồi." Lại dán lên tại cậu: "Cũng không chặt bằng lúc anh ôm em."

Lăng Duệ ôm cậu một lúc lâu mới chịu buông lỏng, nhìn thấy miếng dán ức chế trên gáy, trong lòng vẫn còn lo lắng, "Hôm nay có ra ngoài không?"

Vương Việt nói phải đi, trên vai cậu còn không ít gánh nặng, Lăng Duệ đã giúp cậu quá nhiều, cậu không muốn trở thành phiền phức của anh.


Trước buổi trình giảng, Lăng Duệ gặp Giang Yến, sắc mặt hắn không tốt lắm, giống như mất ngủ thời gian dài.

"Sao trông mệt mỏi vậy?" Lăng Duệ hỏi.

Giang Yến không nhìn Lăng Duệ, anh vẫn cúi đầu nghịch thiết bị AI, một lát sau mới hậm hực: "Mấy đêm thôi, không chết được. Đúng rồi, chỗ thuốc lần trước cậu mang về...."

Lăng Duệ đúng lúc muốn hỏi, "Chỗ thuốc đó có phải không phù hợp với quy định?"

"Tất nhiên rồi, tháng trước mới ra thành phẩm, nhưng..."

"Giang Yến!" Lăng Duệ ngắt lời: "Thuốc mới ra thành phẩm một tháng mà cậu đã dám thử nghiệm trong dự án, nếu không phải tôi vứt đi...."

Giang Yến cẩn thận ngẫm lại: "Không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Lăng Duệ hạ giọng, có chút hung dữ: "Một omega thoái hóa tuyến thể như Vương Việt, nếu dùng thuốc sẽ thế nào?"

Có phải sẽ phát tình, khiến tin tức tố hỗn loạn đến mức suy sụp tinh thần, hậu quả đó Lăng Duệ không dám nghĩ lại, cảnh tượng đó thực sự rất đáng sợ.

"Không đến mức như cậu nghĩ đâu," Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Lăng Duệ, thậm chí còn có dấu hiệu pheromone phóng thích, Giang Yến nhanh chóng giải thích: "Thuốc chắc chắn không có vấn đề, cho dù dùng cho omega yếu ớt nhất cùng lắm cũng chỉ khiến kỳ phát tình kéo dài hơn."

"Không lẽ cậu đưa cho cậu ấy dùng rồi sao?"

Lăng Duệ dùng giọng phức tạp nói không, nhưng kỳ thật kết quả cũng không sai lệch nhiều lắm, là anh liều mạng vây hãm người ta, tình cảm bị dồn nén quá lâu dưới tác dụng của thuốc bộ phát điên cuồng ra bên ngoài.

Nghĩ lại vẫn có phần đáng sợ.

"Vậy tác dụng thế nào?" Giọng điệu Giang Yến tràn ngập mong chờ, dự án đang đi vào đường cụt, hắn nhất định phải có kết quả nghiên cứu thuyết phục hơn.

"Tuyến thể bị kích thích, tin tức tố dao động không rõ ràng, sau đó lời nói loạn xạ..."

"Thuốc có tác dụng ổn định đã được công bố rồi, nếu cậu thực sự lo lăng, qua một thời gian nữa đưa người đến kiểm tra lại, tôi sẽ chú ý giúp cậu.

"Cảm ơn." Lăng Duệ nói.

Anh biết bản thân mình không phải đang đổ lỗi cho Giang Yến, mà lo rằng dưới tác dụng của thuốc, anh sẽ tạo ra tổn thương không thể phục hồi cho Vương Việt.

Giang Yến im lặng một lúc lại nói: "Hơn nữa, cậu không thể vĩnh viễn quyết định thay cho cậu ấy."

"Còn nhớ rõ lúc kiểm tra sức khỏe lúc trước không? Tôi đã nói, cơ thể cậu ấy rất tốt, so với omega bình thường là khỏe hơn rất nhiều."

Cuối cùng, anh hỏi Lăng Duệ một câu rất khó trả lời: "Cậu không thấy chính cậu đang bảo hộ quá mức sao?"

Chuyện gì vượt quá giới hạn cũng không tốt, Lăng Duệ đương nhiên hiểu đạo lý này.

Nhưng anh không kiềm chế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com