Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Quãng thời gian này Vương Việt gần như kiệt sức, tần suất bận rộn có lẽ còn hơn cả Lăng Duệ, một phần vì dự án đang tiến triển gấp rút, một phần vì kì thi đang tới gần.

"Thật ra...." Sáng nào Lăng Duệ cũng nói: "Không cần thi cũng được."

Vương Việt không đợi Lăng Duệ giải thích như mọi lần, liền phản bác: "Đã chuẩn bị lâu như vậy rồi."

Cậu là người một khi đã hạ quyết tâm sẽ không dễ dàng thay đổi. Cuộc sống trước đây khó khăn như vậy, đến bây giờ cuối cùng đã có động lực rõ ràng, Vương Việt cho rằng chính cậu gần đây đã may mắn hơn rất nhiều.

Lăng Duệ không nói gì thêm, nhưng mỗi khi nghĩ đến công việc nhân viên massage anh đều không khỏi có cảm giác giống như có tảng đá đang đè lên chân mình.

Kì thi thuận lợi hơn so với tưởng tượng, sau khi thi xong, Vương Việt đến bệnh viện theo yêu cầu của Giang Yến. Trên đường bất ngờ xảy ra sự cố ngoài ý muốn, không rõ từ lúc nào, miếng dán ức chế của cậu bị rơi mất.

Giang Yến nhìn cậu có chút ngạc nhiên: "Tại sao sắc mặt kém như vậy?"

Vương Việt nói có thể do hôm nay không ăn sáng, thiếu chút nữa ngất xỉu bên lề đường, vì chưa từng dùng miếng dán ức chế nên không để ý kỹ, có điều cũng may không xảy ra vấn đề gì.

Nói xong, theo hướng dẫn của Giang Yến, Vương Việt nằm lên bàn kiểm tra.

"Giá trị tin tức tố của cậu có chút bất thường," Giang Yến nhìn dụng cụ y tế nói: "Có phải vì Lăng Duệ không?"

Vương Việt nhớ lại lần gần nhất tiếp xúc với Lăng Duệ, cũng không có gì đáng chú ý, nhưng nghĩ đến tai nạn ngoài ý muốn ở trên đường, cậu sờ sau gáy nói: "Có thể vì miếng dán ức chế không may bị rơi mất, có thể...cho tôi xin miếng khác không?"

Giang Yến cũng là alpha, nhưng anh nghiêm túc sử dụng miếng dán ức chế theo lời dặn của bác sĩ nên cũng không ngửi thấy mùi gì đặc biệt, anh mở hộp miếng dán ức chế, lấy một miếng đưa cho Vương Việt.

"Không có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn chứ?" Giang Yến viết lên bản báo cáo kết quả kiểm tra.

"Không có." Vương Việt mò mẫm dán miếng dán ức chế ra sau gáy, lại nói thêm: "Có thể đừng nói cho Bác sĩ Lăng được không?" Ánh mắt cậu rất đơn thuần, chính là mang theo ý nhiều thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện.

Giang Yến lặng người có chút khó xử, hắn nhớ đến đoạn hội thoại trước buổi trình giảng hôm trước, cảm giác Lăng Duệ đối với Vương Việt có ý muốn bảo hộ đến mức biến thái.

Vương Việt nhìn phần ký tên phía dưới bản báo cáo, "Bác sĩ Lăng...." Cậu suy nghĩ một hồi: "Tôi cũng không còn là trẻ con, không cần chuyện gì cũng phải nói cho anh ấy."

Sau khi uống thuốc, Vương Việt nghỉ ở phòng chờ, hôm nay Lăng Duệ có hai ca phẫu thuật nên cậu không muốn quấy rầy, cho đến tận khi tan tầm mới gửi tin nhắn cho anh.

"Bác sĩ Lăng, em khám xong rồi, anh tan làm chưa?"

Đang lúc Lăng Duệ tính gọi lại, trên thiết bị AI lại hiện ra tên của Lăng Nhã Chi, tựa như muỗi vo ve cuối thu, không quá phiền nhưng chung quy lại không khiến người ta thoải mái.

Cuối cùng Lăng Duệ cũng bắt máy, kêu một tiếng: "Cô út."

Lăng Nhã Chi hỏi: "Gần đây cháu thế nào?"

Lăng Duệ dừng một lúc, miễn cưỡng nói: "Vẫn khỏe," nhưng không quá hai phút sau đã nghe thấy mấy câu sáo rỗng ở đầu dây bên kia.

Anh im lặng nghe một lúc lâu, rất muốn nói với Lăng Nhã Chi, dù sao cô vẫn còn trẻ, chưa quá muộn để kết hôn, không cần ép buộc bản thân, nhưng nghĩ đến tính cách người kia liền thở dài, đằng nào nói cũng vô dụng.

"Nếu cô còn muốn nói đến chuyện xem mắt," Lăng Duệ nói thẳng: "Cháu sẽ không nghe điện của cô nữa."

Lần này Lăng Nhã Chi đã khôn khéo hơn, nhẹ nhàng khuyên bảo, còn nói rất vất vả mới bắt mối được với nhà họ Lộc: "Cũng không nhất định phải bồi dưỡng tình cảm, chủ yếu dựa vào số tiền lương của cháu, còn muốn đợi đến lúc nào nữa."

Lăng Duệ đột nhiên cảm thấy không quen biết với người phụ nữ đang càu nhàu trong điện thoại, "Lần trước cô đã đồng ý với cháu sẽ đi tìm việc, đã tìm được chưa?"

Lăng Nhã Chi bật cười mỉa mai: "Từng này tuổi rồi, còn ai muốn tìm cô chứ?"

Dáng vẻ tham lam của bà khiến Lăng Duệ hoài nghi, cô út trong trí nhớ của anh có phải đã thay đổi quá nhiều hay không.

Lăng Nhã Chi nói luyên thuyên một lúc lâu nhưng đều không nhận được câu trả lời, vì thế nhỏ một vài giọt nước mắt, hỏi Lăng Duệ có còn nhớ chuyện lúc trước nữa hay không.

Khóc lóc một lúc, Lăng Nhã Chi lại nghĩ đến chuyện gì đó, tận tình khuyên bảo: "Cha mẹ cháu cũng sẽ không đồng ý với cháu như bây giờ."

"...." Lăng Duệ vo đống giấy vụn trên bàn thành một quả bóng, dùng ngữ khí khinh thường đáp lại: "Hôn nhân của bọn họ không hạnh phúc, cô lấy ví dụ cha mẹ cháu sẽ không có ý nghĩa gì đâu."

Sau khi ngắt máy, Lăng Duệ không khỏi nghĩ, không phải ai cũng có một gia đình viên mãn, anh không có, Vương Việt cũng vậy. Bây giờ anh đã may mắn có Vương Việt, nhưng đến giờ anh lại chưa thể đưa ra yêu cầu cùng cậu xây dựng một gia đình.

Có thể Vương Việt có nhược điểm không tự tin, nhưng chính bản thân anh cũng không hoàn hảo, luôn nghi ngờ quá mức, muốn kiểm soát mọi thứ, còn có những ý tưởng đen tối không thể thẳng thắn.

Từng thứ, đối với một mối quan hệ gia đình, đều là đòn trí mạng.

Lăng Duệ ngẩn người trong văn phòng một lúc lâu rồi mới ra ngoài.

Tối hôm đó, Lăng Duệ trầm mặc từ sau lưng tiến vào cơ thể Vương Việt, sau khi làm xong một lần vẫn không chịu rút ra, đem mồ hôi dính sát xuống cơ thể cậu, môi cọ khẽ lên mảnh da sau gáy, nhưng không cắn xuống.

Vương Việt đợi một hồi, thoáng nghiêng đầu hỏi: "Bác sĩ Lăng, có muốn đánh dấu không?"

Lăng Duệ cầm lấy tay cậu, không trả lời, ngược lại hỏi sang chuyện khác: "Ban nãy có phải quá sâu không, em..." Anh cử động muốn rút ra, nhưng không hiểu tại sao sản đạo đã thoái hóa lại hé ra một khe hở nhỏ, từ từ ẩm ướt bọc lấy quy đầu, nhẹ nhàng đè ép.

Giống như một hang ổ ấm áp đột nhiên mở ra miệng nhỏ thèm khát được dị vật xâm nhập, muốn được ma sát kịch liệt hơn, hoàn toàn chiếm hữu.

Lăng Duệ dùng giọng rất thấp nói xin lỗi, ấn lên vai Vương Việt rồi bất ngờ rời đi.

Vương Việt cảm thấy sau lưng có thứ gì đó nóng rực, dùng chút sức lực còn sót lại nói: "....Không sao, cũng không quá đau." Hơi thở cậu ngắt quãng, cơ thể vô thức run rẩy, nhưng vẫn muốn dùng cách thức vụng về nhất của mình đưa Lăng Duệ tránh xa những cảm xúc tồi tệ.

"Kết quả báo cáo kiểm tra lần trước..." Lăng Duệ ấn chặt hạ bộ, đem tính khí ngang ngạnh cắm vào nơi giữa hai chân cậu, giống như tìm kiếm phương thức xoa dịu cảm xúc.

"Mấy ngày lúc trước quá kịch liệt, thời gian tới không thích hợp để nới rộng sản đạo."

Vương Việt nghe đến báo cáo kiểm tra, theo phản xạ siết chặt cơ thể, nhưng rất nhanh cảm xúc khác thường trên đùi trong khiến cậu không thể suy nghĩ đến chuyện khác.

Cuối cùng Lăng Duệ cũng bắn lên đùi Vương Việt, chất dịch lẫn mùi pheromone lên men trong không khí khiến người ta không thể tỉnh táo. Cho dù Lăng Duệ không dùng lực mạnh, Vương Việt vẫn không thể tự chủ mà run rẩy thắt lưng, giọng khô rát.

"Còn tưởng là em lại đến kỳ phát tình." Tâm trạng Lăng Duệ tốt hơn một chút, sau khi lau người cho Vương Việt liền vùi đầu chôn trên vai cậu, có chút đắc ý hôn lên cơ thể đối phương.

Hơi nóng trên mặt Vương Việt chưa tan hết, cậu cố gắng tỉnh táo trở lại, né tránh vấn đề khiến người khác mặt đỏ tim đập anh vừa hỏi, rồi hỏi Lăng Duệ có phải đang có chuyện gì khiến anh phiền lòng hay không.

Lăng Duệ đột nhiên nhớ lại một đêm trong nhà nghỉ lần đó, trước khi bất tỉnh, đối phương còn miễn cưỡng mở to mắt hỏi bệnh tình của anh đã thuyên giảm hay chưa.

"Không có", Lăng Duệ nắm lấy lòng bàn tay cậu, chạm đến vết chai, trong lòng xuất hiện thứ cảm xúc kỳ lạ.

"Thi xong rồi, có phải sẽ không cần đi giao hàng nữa?"

Vương Việt nhớ đến bài thi nhất thời cảm thấy hoảng hốt, còn chưa kịp trả lời, Lăng Duệ đã lật người cậu lại, đè nặng cậu bằng những nụ hôn.

"Nếu không em vẫn phải rời nhà từ sáng sớm," Lăng Duệ bắt đầu lên án: "Thời gian ở cùng nhau vốn đã ít mà phải tách ra ngày càng nhiều."

"Có hôm tan làm rồi, về nhà vẫn chưa thấy em về."

"Không cần lo lắng chuyện an táng Vương Siêu nữa, bố anh ngày xưa có để lại căn nhà, nếu năm nay có thể bán đi..."

Anh dừng lại, nghĩ đến Lăng Nhã Chi vẫn đang ở trong căn nhà đó, cảm xúc kìm nén lúc sáng trong phút chốc lại kéo đến.

"Như vậy không được, bác sĩ Lăng..." Vương Việt bị anh hôn đến ngứa ngáy cũng phải lên tiếng.

Lăng Duệ không ngạc nhiên, có đôi khi anh mong đối phương giống như những omega bình thường khác, ngoãn ngoãn phục tùng alpha, nhưng cũng cảm thấy ý nghĩ này hết sức ích kỷ.

Từ trên giường, Lăng Duệ đứng dậy, cầm lấy bao thuốc lá đã đặt trên tủ đầu giường từ lâu, sau đó đưa con chó bông bên cạnh hộp thuốc cho Vương Việt: "Anh đi hút một điếu."

Có lẽ vì chỉ mặc áo ngủ, Vương Việt cảm thấy bóng lưng anh thoáng qua có phần yếu ớt hơn mọi ngày.

Đứng trên ban công, Lăng Duệ châm thuốc, chưa kịp hút liền nhận được thông báo từ phòng nghiên cứu gửi đến, cùng một bản báo cáo sau kiểm tra.

Anh quét mắt lướt qua, dừng lại ở phần giá trị tin tức tố, một lúc sau gọi cho Giang Yến.

"Cơ thể Vương Việt có gì khác thường không?"

Giang Yến ngái ngủ: "Có chuyện gì vậy?"

"Giá trị tin tức tố của em ấy..." Lăng Duệ rít một hơi, nicotin ngập tràn trong lồng phổi vẫn không thể sinh ra bất cứ hiệu ứng phê pha nào, khiến tâm trạng không thể khá hơn.

Giang Yến dừng một lúc lâu mới nói, không có vấn đề gì lớn, chỉ là dao động bình thường thôi.

Có tiếng gõ cửa ban công.

Dòng suy nghĩ của Lăng Duệ bị cắt ngang, vừa nhìn thấy Vương Việt, trong đầu anh nhớ đến khi hai người vừa về đến nhà, anh dựa lên vai Vương Việt định lấy đồ vật gì đó, vô tình nhìn thấy sau gáy cậu là miếng dán ức chế mới.

"Qua đây." Lăng Duệ hạ tay cầm điếu thuốc, tay còn lại ôm lấy cậu, "Sao lại ra đây, anh sẽ vào ngay."

Vương Việt bị ôm chặt cứng, trên người lập tức bị dính mùi thuốc khử trùng kèm mùi thuốc lá, cậu quay mặt đi, nhìn thấy điếu thuốc trên tay Lăng Duệ đã cháy hơn nửa.

"Có phải em khiến anh không vui không?"

Lăng Duệ ừ một tiếng khác thường, không nói thêm. Trong lòng Vương Việt sốt ruột, vừa định lên tiếng, liền bị đối phương nói đừng xin lỗi.

Đèn ngoài ban công mịt mờ, không biết tại sao, bóng hai người phản chiếu trên tường trông có chút phiền muộn.

Một lúc lâu sau, tiếng Lăng Duệ mới vang lên: "Có phải hôm nay ra khỏi nhà, miếng dán ức chế của em bị rơi mất, đúng không?"

Không khí yên lặng lúc lâu, loại yên lặng khiến người ta khó chịu, giống như có thứ gì đó đang chảy ra từ trong bóng tối.

Lăng Duệ nắm cổ tay cậu, "Sao không nói cho anh biết?". Dường như anh đã đoán được suy nghĩ của đối phương, Lăng Duệ vứt điếu thuốc xuống đất, dập tắt, đem Vương Việt dựa lên tường, nhắm xuống gáy cậu, cắn một cái.

"Chỉ là chuyện ngoài ý muốn....cũng không phải việc gì nghiêm trọng," nương theo bóng Lăng Duệ phản chiếu trên cửa sổ, Vương Việt cảm thấy có chút bất an giống như cậu thực sự đã làm sai chuyện gì đó, "Em xin lỗi."

Anh dùng sức rất mạnh khiến cổ tay cậu đau nhói, còn chưa kịp nghĩ ra tại sao Lăng Duệ lại biết chuyện, hai chân đã bị anh dùng đùi tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com