Chương 42
Vừa tê dại vừa hoang đường, Vương Việt nắm lấy bả vai Lăng Duệ, cơ thể cậu như muốn rụng rời ngay lập tức.
Khao khát được lấp đầy bị bản năng đánh dấu theo sản đạo ngứa ngáy dần dần lấp kín.
Sau đó, cậu cảm thấy chính mình sắp bị đâm thủng, Lăng Duệ dùng sức rất lớn hướng đến đỉnh sâu nhất, mạnh đến mức bên trong đều đã tê liệt vẫn chưa chịu dừng lại.
Vương Việt đột nhiên hít một hơi, tim đập dữ dội.
Lăng Duệ nâng mông cậu, tính khí được da thịt mềm ướt bao bọc, mỗi lần ra vào đều bị hút giữ chặt lại, một loại dục vọng thầm kín bắt đầu rạo rực.
Bắp đùi Vương Việt run rẩy, một lần nữa cậu bị Lăng Duệ làm đến bắn, dịch loãng trên bụng dần chảy xuống dưới, mỗi lần thất thần cậu đều nắm lấy bả vai anh, ngón tay cấu chặt lên da thịt, còn có thể cảm nhận rõ từng động tác từ cơ thể đối phương.
Bởi vì trời tối, Lăng Duệ mất một lúc mới có thể áp môi ngăn chặn tiếng thở dốc nặng nhọc của người kia, có lẽ do mất sức đến mệt mỏi, Vương Việt hoàn toàn không đáp lại.
Nhưng càng như vậy, Lăng Duệ càng muốn đòi hỏi thêm, anh dùng giọng không ổn định gọi tên cậu, đến cuối cùng cũng tự cảm thấy giọng mình khàn đến không nghe nổi.
Ngữ khí cũng không tốt, có khi giống cầu xin, có khi lại tuyệt vọng.
Vương Việt gối đầu trên vai Lăng Duệ, trong đầu không thể phát ra bất cứ hình ảnh cụ thể nào, trên bụng kịch liệt đau nhói.
Chẳng khác gì một trận làm tình đến ngược đãi, bức người ta đến phát điên.
Cảm nhận được cơ thể căng chặt của Vương Việt, Lăng Duệ ôm lấy cậu, đem cơ thể hai người ép chặt, tính khi không ngừng cọ xát cửa động mẫn cảm rồi lại lấp đầy sản đạo.
Trên vai, trên cổ, trên người cậu ướt đẫm mồ hôi nóng hổi, không phân rõ là của ai, nhưng ngay sau đó, mồ hôi đều được người kia liếm đi.
Pheromone nồng nặc trong không khí ép đến không thở nổi, Vương Việt nhắm mắt, hơi thở nặng nhọc, răng nanh cọ lên da thịt rắn chắc trên cơ thể đối phương.
Cậu cảm giác như bị dã thú xâm chiếm, sản đạo cứng ngắc tràn đầy tinh dịch, nhưng kết đang được hình thành, không có cơ hội phản kháng.
"Em có muốn..." Lăng Duệ quay đầu lại, "Cắn...."
Anh đem cần cổ yếu ớt giao quyền kiểm soát cho Vương Việt, nhưng cậu chỉ run rẩy, cũng không cắn xuống.
Cậu chỉ cắn môi để chống lại cơn đau, miệng sản đạo như muốn nứt ra, đau đớn không ngừng nghỉ.
Im lặng biến thành sự dày vò nuốt chửng toàn bộ khoái cảm.
Một lúc sau, ban công lấy lại ánh sáng.
Lăng Duệ đặt người Vương Việt xuống nhưng vẫn không buông tay, ôm người rất chặt, dù nghĩ đến kết vừa hoàn thành nhưng anh vẫn rất khó chịu, có lẽ vì anh quá tham lam cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ, cũng có lẽ sau khi tỉnh táo trở lại, nhận ra lời vừa nói về chuyện mang thai nực cười đến mức nào, Vương Việt căn bản không thể mang thai.
Còn có hai mắt cậu nhắm chặt không chịu nhìn anh.
Lăng Duệ đưa tay sờ mặt cậu, một lát sau, Vương Việt khẽ nghiêng đầu quay đi.
Nước mắt chảy dọc bên sườn mặt, đọng lại trên xương hàm không chịu rơi xuống, Lăng Duệ đưa ngón cái vuốt đi, lại dùng bàn tay ấm áp ôm lấy hơn nửa gương mặt cậu.
"Anh xin lỗi." Lăng Duệ nhẹ giọng.
Vương Việt nhíu mày, cậu mở mắt, thần sắc sững sờ, như thể chính cậu cũng không biết mình vừa trải qua một trận làm tình kịch liệt.
Lăng Duệ đỡ cánh tay Vương Việt muốn bế cậu vào phòng tắm, nhưng cậu vẫn chôn chân tại chỗ không cử động. Cậu cắn môi, vị máu khiến cậu tỉnh táo hơn một chút: "Không cần."
Lăng Duệ nắm cằm cậu quan sát: "Sao lại bị cắn như vậy?". Vương Việt liếc xéo anh, nói không biết.
Lăng Duệ lại gần hơn, muốn hôn lên vết thương, môi vừa chạm tới đã bị cậu tránh đi.
"Em đi tắm." Cậu cúi đầu.
Lăng Duệ nắm chặt cổ tay cậu, không biết tại sao không khí ngày càng thêm căng thẳng, bỏ qua hương vị ái dục lơ lửng trong không khí, chỉ còn lại lo lắng không thể chịu nổi.
Vương Việt chậm chạp nhưng cương quyết buông tay Lăng Duệ, quay người thử bước ra chỗ khác.
"Để anh giúp em." Lăng Duệ chỉ kịp nắm được quần áo cậu.
Vương Việt nâng tay sờ đến vết cắn trên miệng, vô thức đè xuống, đau đớn nhanh chóng truyền lên đại não khiến cậu tỉnh táo hơn rất nhiều, liền nghĩ đến một màn làm tình không tình nguyện ban nãy.
"Không cần", cậu lặp lại thêm một lần nữa.
Trái tim Lăng Duệ giật mạnh, nhưng chưa nhảy lên quá cao liền bị ép chặt xuống dưới đất.
Cảm giác vải vóc nhẹ nhàng tuột khỏi tay, Lăng Duệ ngẩn người nhìn bàn tay trống rỗng, một lúc sau mới đi đến phòng tắm, nghe tiếng nước mơ hồ truyền ra từ bên trong.
Anh nắm chặt nắm cửa do dự, không dùng sức vặn lấy, giống như chỉ tình cờ chạm đến. Không hiểu mọi ngày tay nắm cửa như thế nào, nhưng ngay lúc này, nặng trịch, không thể vặn nổi.
Dòng thời gian trôi chậm đến gần như dừng lại.
Lăng Duệ nhìn hình ảnh phản chiếu của chính anh trên cửa nhà tắm, mệt mỏi nhiều hơn thỏa mãn.
Rất lâu sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở ra.
Vương Việt nhìn Lăng Duệ, không một chút ngạc nhiên, chỉ lướt qua anh, ủ rũ nói khẽ: "Em đi ngủ trước."
Nhưng Lăng Duệ phát hiện Vương Việt không chỉ khoác khăn tắm, trên người còn mặc bộ đồ ngủ nhăn nhúm, chỉ có mắt cá chân để lộ da thịt.
Rất hiếm khi Lăng Duệ bị mất ngủ.
Đâu đó ngoài phòng thổi đến hơi nóng, ánh đèn nhấp nháy sau mỗi lần chớp mắt dần sáng hơn hẳn. Anh nghe thấy hơi thở nặng nề của chính mình, trong đầu nhớ lại cảnh Vương Việt né tránh không khác gì bộ phim bi thương cùng cực nhất.
Máy chiếu phim lặp đi lặp lại đoạn phim ngắn không ngừng nghỉ, khiến suy nghĩ của anh đình trệ, hối hận không ngừng dâng lên.
Sau khi nằm lên giường, Lăng Duệ thử giải thích qua, nói chính anh lo lắng nếu không có miếng dán ức chế hậu quả sẽ nghiêm trọng ra sao. Nhưng dường như Vương Việt đã mệt đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ im lặng lắng nghe rồi quấn chặt người trong chăn.
Lăng Duệ sau đó cũng xoay người, ngón tay khẽ vuốt lên chăn bông, cổ tay vì động tác chậm chạp mà đau nhức, nhưng anh không quan tâm đến, chỉ nghĩ cho dù có nói xin lỗi đến đâu cũng vô dụng.
Tổn thương cũng đã hình thành.
Hai tay đau nhức, Lăng Duệ cảm thấy chiếc giường rộng đến đáng sợ.
Trong lòng anh không ngừng gọi tên Vương Việt, mỗi lần đều thấy đau đớn, đến cuối cùng, Lăng Duệ hoảng sợ nghĩ chính mình làm đổ bình rượu mơ, vị chua tồn tại dai dẳng trong không khí mãi không biến mất.
Tại sao trong từ điển lại có từ phản tác dụng.
Tại sao càng muốn bảo vệ, càng muốn kìm nén, cuối cùng lại làm ngược lại.
Anh nhớ đến mới không lâu lúc trước, hai người nằm trên giường, cơ thể dán chặt dưới ánh đèn mờ nhạt, anh cầm tay Vương Việt xoa những khớp tay, cảm giác rung động không ngừng truyền tới.
Hai người bất động nằm trên giường, anh cùng cậu đan tay mười ngón, một thứ hạnh phúc lâng lâng trong cơ thể đột nhiên mở rộng, nhịp tim đập vồn vã, kịch liệt khiến người khác có phần hoảng sợ.
Nếu làm theo kế hoạch lúc trước, anh sẽ lấy nhẫn ra, dùng cách thức cổ lỗ sĩ nhất cẩn thận hỏi đối phương có đồng ý cùng anh xây dựng một gia đình mới.
Sau đó anh lại nghĩ, có lẽ khả năng cậu không đồng ý càng lớn hơn, đổi lại là anh cũng vĩnh viễn không muốn bị cột chặt chung một chỗ với người đã ép buộc mình.
Ý nghĩ này vừa mới hình thành trong đầu đã khiến anh đau nhói, hơi thở gần như ngừng lại, trong phòng oi nóng, anh đứng dậy mở cửa sổ rồi đi đến phòng làm việc
Trên bàn vẫn còn quyển sách anh đưa Vương Việt đọc tham khảo, nhưng Lăng Duệ không nhìn tới, anh đứng trước giá sách tìm kiếm cuốn sách có những từ như: "Làm thế nào để giải quyết một mối quan hệ thân mật" hay "Cách thức bù đắp tổn thương."
Hơn một giờ sau, Lăng Duệ không tìm thấy gì hết, trong lòng nhận ra Giang Yến nói rất đúng, bảo hộ quá mức sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Vương Việt không nói gì nhiều.
Cho dù khi Lăng Duệ dùng lý do cơ thể không khỏe để ngăn cậu ra khỏi nhà, đối phương cũng chỉ gật đầu rồi trở về phòng.
Lăng Duệ đứng ngoài cửa, Vương Việt đang dọn đồ của Vương Siêu, anh nhìn cậu một lúc, tầm mắt dời đi, sợ hãi nhìn thấy con ếch đang nằm trên mặt đất.
Gấp lại một con ếch mới không khó, cái khó là làm sao để chủ nhân của con ếch chấp nhận thêm một lần nữa.
Lăng Duệ trải qua ba ngày dày vò, do dự và bất an.
Qua ba ngày, anh đã dùng hết ngày nghỉ phép, Vương Việt cũng cần đi gặp Giang Yến, đã đến lúc không thể không rời khỏi nhà.
Trên đường đến bệnh viện, Vương Việt hé mở cửa kính xe, Lăng Duệ nghiêng mặt, phát hiện tóc cậu dài hơn, những sợi tóc mọc lộn xộn sau gáy che lấp ló miếng dán ức chế.
Ánh mắt anh như bị dao găm đâm trúng.
Lăng Duệ muốn dặn chú ý an toàn, nhưng lời đến bên miệng lại bị chặn lại, khó khăn nuốt xuống.
"Hôm nay phải làm gì?" Lăng Duệ hỏi.
Sau khi đến phòng thí nghiệm, Giang Việt lặp lại đáp án của Vương Việt một lần nữa: "Hôm nay thử nghiệm thuốc."
Lăng Duệ nhíu mày nhìn lọ thuốc quen mắt kia, "Không phải tôi đã thử rồi sao?"
Giang Yến dặn trợ lý đưa thuốc cho Vương Việt, "Cậu dù sao cũng là alpha, tình trạng của Vương Việt đặc thù hơn."
Lăng Duệ có phần tức giận nắm lấy lọ thuốc, "Cậu biết tình trạng em ấy đặc thù mà còn sắp xếp như vậy?"
Giang Yến nhìn về phía Vương Việt: "Nếu cậu cũng cảm thấy...."
Vương Việt lắc đầu nói không vấn đề, cậu thử thăm dò đem lọ thuốc trong tay Lăng Duệ lấy ra, ban đầu phải dùng sức rất mạnh.
"Bác sĩ Lăng," Vương Việt dán mắt lên những ngón tay đang bấu chặt: "Không phải chuyện gì anh cũng có thể thay em quyết định."
Vương Việt không biết Lăng Duệ có nghe lọt tai không, hay anh sợ nếu nắm chặt quá sẽ làm vỡ lọ thủy tinh, đến cuối cùng lực cản dần lỏng bớt.
Cậu chần chừ một lúc, còn nói thêm: "Em không phải trẻ con, cũng không phải thú cưng của anh."
Lăng Duệ nhìn vết nắm đỏ ửng trên tay, trong nháy mắt bực mình khó chịu đều tan biến.
Một thứ cảm giác vô lực từ trên mặt đến nhào xuống dưới phòng thì nghiệm đánh xuống người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com