Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Lăng Duệ không nhìn vết thương, cũng không nhìn Vương Việt, suy nghĩ của anh rối loạn như đoạn phim cũ mèm, hình ảnh mờ ảo, chập chờn loạn xạ.

Toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn đó đều chỉ hướng về duy nhất một người.

"Em..." Lăng Duệ thử mở miệng, cổ họng như bị cục đá chặn lại, cuối cùng tuyệt vọng nhìn Vương Việt.

"Tại sao tay lại bị thương?" Vương Việt ngồi dậy bật đèn, nhìn vết thương loang máu trên tay Lăng Duệ, trên đầu ngón tay cũng dính mấy giọt.

Lăng Duệ nhíu mày, còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng Vương Việt hỏi: "Bị cọ trúng ở đâu sao?". Giọng đối phương cực kỳ gấp gáp, tốc độ nói cũng nhanh hơn bình thường.

"Không sao đâu, không cẩn thận va phải thôi."

Vương Việt có chút đau đầu muốn đi tìm hộp đựng thuốc, nhưng Lăng Duệ không chịu buông tay.

"Va ở đâu? Trong nhà hay bệnh viện?" Vương Việt càng nói càng khẩn trương hơn, trí nhớ bắt đầu tua ngược, nhớ đến ánh mắt chìm trong mưa lớn cùng dáng vẻ đối phương do dự cầm khăn mặt.

"Buông tay trước đã được không?" Vương Việt kéo cánh tay Lăng Duệ xuống, "Để em xử lý vết thương."

Lăng Duệ không từ chối thẳng thừng, nhưng đầu ngón tay dùng sức giữ chặt cổ tay Vương Việt, lưu lại dấu vết ửng đỏ trên cổ tay cậu.

"Không cần lo đâu," Lăng Duệ kề sát, đến hơi thở cũng gấp gáp, "Anh thực sự không sao."

Vương Việt bị anh câu giờ liền cười khẽ, nói nhỏ: "Anh không nghe em mới nói gì sao, em nói anh buông tay ra trước, để em xem vết thương."

Lăng Duệ ừ một tiếng, lại nói: "Em muốn nghe gì, anh đều nói cho em nghe."

Vương Việt ngẩng mặt nhìn anh: "Bây giờ em chỉ muốn khử trùng cho anh."

Dưới ánh đèn điện, ánh mắt cậu mang theo ánh sáng ấm áp, như một cơn lốc xoáy cuốn bay nuốt trọn toàn bộ tâm trí của Lăng Duệ chìm trong hồ nước bình lặng, không muốn ra ngoài thêm lần nào nữa.

Hộp thuốc bên ngoài phòng khách.

Khi Vương Việt đem khăn ướt lau vết thương trên mu bàn tay Lăng Duệ, có một thứ cảm giác lạ lùng trào ngược từ bụng đến, như một cơn co bóp dạ dày.

Không lâu sau, trên khăn lau khử trùng xuất hiện mấy vệt máu, Vương Việt sững sờ một lúc rồi mới lau sạch bàn tay anh.

Cậu bỗng nhớ đến lần trước cậu bị thương, Lăng Duệ ngồi trên ghế sô pha bình tĩnh nói, "Trong nước mưa có vi khuẩn, nhất định phải khử trùng."

Nhưng lúc này tình thế đảo ngược, cậu chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình bất đắc dĩ phải trở thành bác sĩ.

Bàn tay Lăng Duệ tái nhợt, khớp xương cùng gân xanh nổi rõ, miệng vết thương cắt ngang trông có chút đáng sợ, Vương Việt không nhịn được đưa ngón tay khẽ vuốt qua, ánh mắt cậu đau nhức.

Cậu nghĩ bản thân mình vĩnh viễn không thể trở thành bác sĩ, mới nhìn thấy chút máu như vậy trong lòng đã khó chịu muốn chết rồi.

Bên tay còn lại của Lăng Duệ đang treo lơ lửng bỗng chạm lấy cổ tay Vương Việt: "Em không vui à?"

Vương Việt ngẩng đầu nhìn anh: "Không hẳn."

Lăng Duệ ghé sát người cậu, "Anh ngửi thấy mùi tin tức tố."

Ba chữ này, cậu đã nghe hai người Lăng Duệ Giang Yến nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần, nhưng chính cậu lại không biết mùi của bản thân như thế nào, có chút tò mò hỏi: "Tin tức tố của em có mùi gì?"

Lăng Duệ giật giật tay muốn ôm người trước mắt, nhưng không nghĩ ra được lý do hợp lý, liền chạnh lòng hạ tay xuống.

"Chỉ là..." Vương Việt nhìn thấy động tác của anh, cậu buồn bã nói, "Em nghĩ đôi tay của một bác sĩ giỏi như anh không nên để bị thương."

Lăng Duệ bắt lấy một góc khăn ướt lau vết bẩn trên cổ tay, "Em đừng lo, sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Vương Việt lại gục đầu xuống, nhìn đầu ngón tay anh, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Ngón tay Lăng Duệ luôn được cắt tỉa lau chùi gọn gàng, nhưng lúc này lại dính tia máu không bình thường.

"Bác sĩ Lăng," cổ họng cậu bỏng rát, "Tay anh có phải..."

"Là mùi vỏ quýt." Lăng Duệ cắt ngang.

"Ngọt ngào, rất dễ chịu."

Giọng Lăng Duệ nghiêm túc chẳng khác gì đang giảng bài, nhưng không biết tại sao mặt Vương Việt vẫn nóng lên, cậu ho một tiếng che dấu hơi nóng, "Vậy ư?"

Cuối cùng Lăng Duệ vẫn nghe lời trái tim thôi thúc, ôm lấy Vương Việt: "Là mùi tin tức tố ngọt ngào nhất anh từng ngửi thấy."

Vương Việt nghĩ chính cậu cũng đã tiến bộ hơn lúc trước, không bị pheromone của người kia vây hãm đến mức cả tay chân lẫn trí não đều mềm nhũn chậm chạp.

"Bác sĩ Lăng," cậu di chuyển cơ thể, theo đó cằm vừa vặn chạm đến cổ Lăng Duệ, "Tay anh là không cẩn thận, hay là...."

Trong nháy mắt, trong đầu Lăng Duệ hiện lên rất nhiều ý nghĩ, những cái cớ tùy tiện bịa ra rất dễ bị bắt thóp, nên đúng lúc chưa kịp trả lời, người kia đã lên tiếng hỏi.

"Hay là tự anh làm?"

Trong phòng yên tĩnh trở lại, Vương Việt chờ đợi đến thất thần, cuối cùng ép bản thân phải rời khỏi vòng ôm của anh, rời khỏi thứ pheromone như chất gây nghiện.

"Không thể nói cho em biết sao?"

Ánh đèn phòng khách rất sáng, đến mức Lăng Duệ cảm thấy không thể che giấu bản thân mình.

"Không phải vậy." Cổ họng anh như có bánh răng mắc kẹt, mỗi chữ nói ra đều khiến bánh răng khó khăn nhích từng bước.

Vương Việt đã biết câu trả lời, cậu hỏi Lăng Duệ: "Em có thể biết nguyên do không?"

Lăng Duệ suy nghĩ, sau đó cẩn thận trả lời: "Anh không biết làm thế nào để khiến em nguôi giận."

Vương Việt hơi kinh ngạc, song cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Anh chỉ là," Lăng Duệ nhìn cậu, cho dù phải nói cả trăm lần thì đáp án vẫn chỉ có duy nhất một câu, "Rất thích em."

Vương Việt cố gắng nén xuống nhịp tim loạn nhịp của mình, cậu không rõ tư vị trong lòng, có vui sướng cũng có hưng phấn, nhưng không phải toàn bộ.

"Có điều," hốc mắt Lăng Duệ đau đớn, anh cố chớp mắt vài cái, cuối cùng cũng thoát khỏi ảo ảnh mơ hồ, "Chính là..."

Lăng Duệ ngập ngừng vuốt lưng cậu, Vương Việt không phản kháng, cậu bị đẩy vào vòng tay đối phương, hai người dính sát gần nhau.

Sau khi nghe rõ tiếng tim đập ồn ào, Vương Việt nghe thấy giọng Lăng Duệ: "Sau này sẽ không làm em tức giận nữa, em có thể tin tưởng anh thêm một lần, được không?"

Giọng anh vừa thành khẩn, vừa chân thành khiến Vương Việt không thể không mềm lòng, cậu hít sâu một hơi: "Anh để em nói hết đã."

Lăng Duệ vuốt ve gáy đối phương: "Đừng trốn anh nữa, em muốn làm gì đều có thể nói với anh, anh sẽ làm."

Lại đem Vương Việt ôm chặt hơn: "Nếu em cho rằng anh đang kiểm soát quá nhiều khiến em không chịu nổi, khiến em khó chịu, anh sẽ sửa."

"Em nói gì, anh đều sẽ nghe theo."

Tư thế ngày càng thấp hơn của Lăng Duệ khiến Vương Việt không thể nói quá nhiều, trái tim vừa mới kiềm chế lại bắt đầu đập loạn không theo quy luật.

Theo phản xạ, cậu cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm, nhưng lại không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Giữa lúc sững sờ, Vương Việt nghĩ cậu chẳng khác gì khúc gỗ, còn Lăng Duệ giống như dòng sông cuồn cuộn, cho dù liều mạng đến đâu cũng chỉ là nước chảy bèo trôi.

Dường như Lăng Duệ rất biết cách nói gì để cậu nhanh chóng mềm lòng hoặc thay đổi chủ ý. Nhưng cậu lại không rõ, đến giờ cậu vẫn tức giận vì chuyện gì.

Nghĩ đến vết thương trên tay anh, nghĩ đến đối phương không dám đến gần, trái tim cậu không khác gì bị ai đó bóp chặt.

Cậu dùng sức ôm chầm Lăng Duệ, lấy hết can đảm nói: "Em không trách anh, nhưng là..."

"Em không muốn anh ôm hết tất cả mọi thứ về mình."

Vương Việt biết chính cậu rất lì lợm, lì đến mức chẳng ai thích nổi, nhưng cậu vẫn hy vọng có thể nhận được càng nhiều tin tưởng cũng như đối xử bình đẳng từ anh.

"Em không phải trẻ con, em không thể vĩnh viễn ỷ lại vào anh được."

Lăng Duệ ôm chặt cậu, vô lại nói: "Có gì mà không được?"

Vương Việt vuốt tóc anh: "Bởi vì em thích anh, em muốn cùng anh đi xa hơn."

"Nhất định sẽ đi rất xa." Lăng Duệ cố chấp sửa lại lời cậu, giọng anh bướng bỉnh nói, mang theo quyết tâm mãnh liệt đến nhường nào.

"Nhưng có nhiều khi em cảm thấy bản thân mình rất kém cỏi, không tốt, không đủ để anh tin tưởng." Vương Việt biết cậu không thể quá tham lam, nhưng ý nghĩ trong đầu liên tục thoát ra không thể cản kịp.

"Em không hề kém cỏi." Lăng Duệ nói: "Em không phải người bình thường, so với omega khác em chính là omega tốt nhất."

Một buổi tối này, Vương Việt không nhớ rõ cậu đã rung động, đã mềm lòng đến bao nhiêu lần, nhưng có một sự thật, Lăng Duệ thực sự vẫn yêu cậu như cách yêu một đứa trẻ, nhưng đôi khi so với trẻ con anh còn bướng bỉnh hơn.

Cậu chủ động hôn lên sườn mặt Lăng Duệ: "Cảm ơn anh."

Dù sao cậu cũng từng phải đối phó với trẻ con, không có lý nào mà cậu không làm được.

Lăng Duệ im lặng một lúc, tựa hồ cảm thấy phản ứng của cậu có phần kỳ quái, nhưng ngay sau đó anh nghe Vương Việt nói: "Nếu hiện tại anh không muốn nói, em có thể đợi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com