Chương 45
Lăng Nhã Chi mang hoa tới tận cửa.
Ngay khi vừa mở cửa, điều đầu tiên Vương Việt chú ý đến là bó hoa vểnh ra khỏi giấy bọc, mùi hương xộc thẳng vào không khí khiến người ta chóng mặt.
Là hoa nhài.
"Lăng Duệ đâu?" Lăng Nhã Chi giơ bàn tay lan hoa chỉ mịn màng vén sợi tóc mai.
Ban đầu Vương Việt không nhận ra bà là ai, chỉ có giọng nói có chút quen thuộc, nhưng cậu vẫn lễ phép đáp lại: "Bác sĩ Lăng đi làm rồi, xin hỏi cô có việc gì sao?"
Lăng Nhã Chi định bước vào, Vương Việt tính cản lại, lại nghe đối phương nói: "Tôi là cô út của nó."
Bà đi vòng qua người cậu bước vào, đứng giữa nhà ngắm nghía một lúc, rồi lại nói với cậu: "Quét dọn cũng xem như sạch sẽ."
Vương Việt nhất thời không kịp phản ứng lại, cho đến khi đối phương giả vờ nói bâng quơ: "Lăng Duệ sắp kết hôn rồi, sau khi kết hôn cũng không ở lại đây nữa, cậu...."
"Một tháng Lăng Duệ trả cậu bao nhiêu tiền?"
Vương Việt bị những lời này đánh đến choáng váng đầu óc, mất một lúc lâu mới có thể phản ứng lại, cậu nghĩ cậu bị hiểu nhầm là người giúp việc theo giờ của Lăng Duệ.
"Tôi không phải..."
"Không phải gì?" Lăng Nhã Chi đánh giá người kia vài lượt, sau một hồi lục lọi trí nhớ, trong lòng có dự đoán không tốt, không rõ ràng hỏi lại: "Cậu tên gì?"
Vương Việt cảm thấy không khí có phần kỳ lạ.
"Hẳn là Vương Việt đi," Lăng Nhã Chi gật đầu, "Tôi biết cậu."
Giọng điệu bà không hẳn là quá hung hăng lấn át, thế nhưng Vương Việt vẫn cảm thấy ngại ngần, bởi những câu hỏi của Lăng Nhã Chi đều rất khó trả lời.
"Lăng Duệ với cậu đã ly hôn rồi, sao cậu vẫn còn ở đây?" Hàng mi cong vút của bà rung mấy hồi, đôi môi đỏ chót nói ra những lời mỉa mai: "Không lẽ bị tôi đoán trúng, cậu tình nguyện làm giúp việc theo giờ để bám lấy Lăng Duệ?"
"Cô hiểu nhầm rồi." Vương Việt thành thật.
Nhưng Lăng Nhã Chi dường như không có hứng muốn nghe cậu nói thêm gì nữa, rất nhanh đã cắt ngang, đơn giản tuyên bố hai người không xứng đôi.
"Cậu nghĩ cậu thích hợp với Lăng Duệ sao?"
Bởi vì nhắc đến lý lịch của Lăng Duệ, trên mặt Lăng Nhã Chi hiện rõ mười phần kiêu ngạo hống hách.
"Người trẻ tuổi nên tự phân biệt rạch ròi rõ ràng một chút, tìm người cùng tầng lớp địa vị mà kết hôn, rồi tích góp thuê nhà đủ sống," bà nhìn xung quanh căn hộ cười khảy: "Đừng tiếp tục nghĩ đến những thứ không thuộc về mình, người khác sẽ khinh thường."
Vương Việt trầm mặc nhìn bó hoa, nước dốc nghiêng về chỗ trũng rơi xuống. Cậu bước lên muốn đỡ lấy chúng, nhưng có vẻ đối phương hiểu nhầm, đột nhiên lùi về phía sau.
Không rõ tại sao người trước mặt khiến Vương Việt hình dung đến con hổ giấy đang giương nanh múa vuốt, nhìn qua có vẻ hung dữ, thực tế chỉ là vũng nước đang chảy xuống.
"Cậu chẳng qua chỉ là một beta, đến sinh con cũng không làm được, đừng nói đến có thể mang lại lợi ích cho Lăng Duệ." lại dồn dập nói tiếp: "Cứ dây dưa mãi sẽ không có kết thúc tốt đẹp, đúng không?"
Vương Việt không lên tiếng, một lúc sau mới nói: "Vậy sao?"
Lăng Nhã Chi vốn nghĩ bên kia sẽ biết khó mà lui, thế nhưng khuôn mặt vẫn hết sức khó chịu, liền thu lại bó hoa đã muốn đem tặng: "Tôi đã thay nó để ý đến omega nhà họ Lộc...Nếu cậu thức thời, có phải nên...."
Bà kéo dài giọng: "Hẳn là không nên tạo thêm phiền phức cho Lăng Duệ đi."
Vương Việt nhớ đến đôi lông mày chau lại thiếu kiên nhẫn của Lăng Duệ mỗi khi nhắc đến Lăng Nhã Chi, rồi lại nghe thấy giọng Lăng Nhã Chi vẫn đang văng vẳng bên tai.
Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, giọng điệu khinh miệt cùng những lời ác ý của bà không khiến cậu gợn sóng, nhưng vừa nghĩ đến Lăng Duệ, trái tim cậu khẽ run lên, là một thứ cảm xúc chua xót.
Vương Việt rất ít khi nghe Lăng Duệ nhắc đến người nhà, giờ nghĩ lại, bản thân cậu không có gia đình hoàn hảo, mà đối phương cũng vậy.
Một loại đau lòng không thể nói thành lời dâng lên trong lòng cậu.
Cuộc sống này tuy khốn khổ, nhưng phần lớn thời gian, Vương Việt không oán hận quá nhiều, cậu mù quáng tin tưởng một số câu nói dù có vô lý, ví dụ như, đắng cay cùng ngọt ngào đều là hằng số, nếu đã đau khổ quá lâu, vậy tức là đã đến lúc được hồi báo. Cậu đã gặp rất nhiều rắc rối, chủ yếu vì chuyện sinh tồn, thế nhưng ít nhất cậu không bị coi là hàng hóa để tùy ý mua bán.
"Lăng...Lăng Duệ có biết không?"
Lăng Nhã Chi trợn mắt, tay bóp bó hoa kêu thành tiếng, không vui nói: "Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm."
Vương Việt thoáng cười, một nụ cười lạnh ngắt: "Để tôi giúp cô báo lại với anh ấy."
Lăng Nhã Chi nhìn đến thái độ bình tĩnh của cậu, không thể hiểu nổi một beta rụt rè lúc trước tại sao đã thay đổi nhiều đến vậy.
"Cậu..."
Vương Việt thu lại nụ cười, lời nói có phần lãnh đạm: "Nếu cô cần, tôi có thể gọi điện thoại ngay bây giờ."
Lăng Nhã Chi chột dạ, "Không cần!". Bà đem bó hoa dốc ngược xuống đất, những cánh hoa rụng xuống mặt đất trong khoảng cách giữa hai người.
"Hiện giờ tôi phải ra ngoài, có cần..."Vương Việt cầm chìa khóa gần cửa cùng tập tài liệu thông tin đất nghĩa trang, "Có cần tôi tiễn không?"
Lăng Nhã Chi đương nhiên không cần cậu tiễn, bà cầm bó hoa uốn éo bước vào thang máy, sau khi ủ rũ hơn nửa ngày trên xe, nhìn đến bó hoa, bỗng nảy ra chủ ý khác.
Là một ngày trời nhiều mây.
Trên xe bus đi tới nghĩa trang, Vương Việt mơ thấy một giấc mơ xưa cũ, Lăng Duệ kết hôn với người khác. Sau khi tỉnh lại, cậu kéo lại cổ áo để chắn gió lùa vào, cũng phát hiện thì ra bản thân mình không thờ ơ như vẻ bề ngoài.
Lại cảm thấy có chút thất vọng, lẽ ra cậu nên cứng rắn hơn, nói mình đã thi đỗ chứng chỉ hành nghề massage, được cấp bằng hành nghề chính thống, có công việc ổn định, có chút ít tiền gửi ngân hàng, nếu Lăng Duệ cần, cậu cũng có thể...
Bởi vì tình trạng giao thông không tốt, xe bus đi rất lâu mới đến được nghĩa trang. Sau khi xuống xe, Vương Việt nghe thấy tiếng thiết bị AI rung mấy lần, có chút gấp gáp, nhưng cậu muốn đợi đến khi hoàn toàn tỉnh táo mới nhìn đến chúng, vì thể đi theo biển chỉ dẫn đến thẳng phòng quản lý.
Phòng quản lý trưng bày khá nhiều đồ mô phỏng, Vương Việt quan sát một hồi, lại nghe giọng nhân viên công tác đang thúc đẩy doanh số: "Chỉ còn lại mấy mảnh cuối cùng thôi, "Hướng bắc hướng nam đều có", "Không lấy sớm sẽ phải đợi thêm mười năm nữa."
Không khí trong nghĩa trang lạnh buốt, Vương Việt đứng một lúc liền thấy lạnh người, trong lòng cậu thầm gọi anh trai, lại tưởng tượng ra hình dáng của Vương Siêu, chuyện cũ đều bỏ qua, cùng nhau tiến về phía trước.
"Có thể thanh toán theo từng đợt không?" Vương Việt hỏi.
Nhân viên công tác nói có thể, nhưng phải trả trước một phần.
Vương Việt vừa xuống đến chân núi, trời bắt đầu đổ mưa. Cậu sờ vào tờ giấy chứng nhận sở hữu trong túi áo, dù cơ thể lạnh ngắt, nhưng trong lòng thực sự thỏa mãn.
Sau đó cậu nghĩ, ban ngày khó chịu như vậy, có lẽ vì trên người vẫn còn gánh nặng, nên lời nói ra đều trở nên sáo rỗng.
Cậu nói cho Lăng Duệ thời gian, thật ra cũng để cho chính bản thân mình thêm thời gian.
Lộ Nam trách cậu luôn nghĩ đến người khác thay vì chính mình, ngay đến Lăng Duệ trong giấc mơ cũng nói như vậy. Việc tìm được mái nhà cuối cùng cho Vương Siêu tựa như bước ngoặt lớn trong cuộc đời Vương Việt, cậu để lại lời nhắn trên bức tường: "Anh trai, phải thật vui vẻ!" rồi chuyển cho bộ phận quản lý, đem nỗi nhớ để lại sau lưng, cuối cùng bước đến cuộc sống sau này của chính bản thân cậu.
Mưa rào xối xả.
Trạm xe buýt cũ rích đã lâu không được tu sửa, xe cộ đi qua nghĩa trang không nhiều, Vương Việt đành phải trú tạm bên trong một tiệm bán hoa. Sắc trời tối dần, không có thêm mấy người đến nghĩa trang, ông chủ liền sốt sắng hỏi cậu có cần gì không.
Tiệm bán chủ yếu là hoa cúc, Vương Việt đột nhiên nhớ đến bó hoa nhài của cô út Lăng Duệ, cảm thấy chỗ huyền quan trong nhà đúng là thiếu đồ trang trí, có chút trống trải.
Tuyến xe bus trễ giờ mãi chưa tới, cuối cùng Vương Việt cũng chọn mua hoa cúc. Chủ tiệm gói cho cậu một bó, khen cậu có mắt nhìn.
Vương Việt cầm lấy bó hoa, bước lên chuyến xe cuối cùng trong ngày, ngẩn người nhìn theo những giọt nước đọng rung rinh theo bánh xe xóc nảy.
Lần đầu tiên cậu tặng hoa.
Không biết tại sao có chút hồi hộp.
Đi hết đoạn đường đang sửa, xe bus lăn bánh êm ái hơn, Vương Việt sờ đến thiết bị AI, trên màn hình bắt đầu có tín hiệu chập chờn, hơn mười mấy thông báo liên tục truyền đến.
TV trên xe khôi phục tín hiệu, phát bản tin mới nhất.
"Khoảng 3 giờ chiều nay, tại bệnh viện XX xảy ra sự việc cố ý gây thương tích, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Hàng chục nhân viên y tế..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com