Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Tâm trạng vui vẻ của Lăng Duệ được duy trì suốt buổi sáng, cho đến khi Lăng Nhã Chi xuất hiện.

"Cô đến làm gì?"

Nhắc về chuyện cũ, biểu tình của hai người đều không mấy dễ chịu.

"Cháu không hứng thú với nhà họ Lộc gì đó," Lăng Duệ nhìn đồng hồ thúc giục: "Nếu không có việc gì, cháu phải đi kiểm tra bệnh nhân."

Khuyên bảo không có kết quả, rốt cuộc Lăng Nhã Chi cũng hiểu ra, mấu chốt của mọi việc nằm trên người beta đáng khinh kia.

Lăng Nhã Chi ném bó hoa lên mặt bàn, ác ý nói: "Lăng Duệ, ban nãy cô có gặp Vương Việt."

Lăng Duệ sửng sốt, sắc mặt trở nên căng thẳng, "Cô tìm em ấy làm gì?"

"Đương nhiên nhắc nhở cậu ta làm đúng bổn phận, những chuyện nên làm, những chuyện không nên làm."

Mùi hoa nhài xộc thẳng lên mũi khiến Lăng Duệ cau có.

"Không nên cả ngày mơ mộng hão huyền", mỗi câu nói ra, Lăng Nhã Chi lại thấy vẻ mặt của đối phương càng thêm khó chịu, "Cô nói cháu còn phải kết hôn, đừng chiếm vị trí không thuộc về mình."

"Cô nói bậy bạ gì vậy?"

Có một thứ áp lực vô hình tràn ra trong không khí.

Là pheromone của Lăng Duệ.

Lăng Nhã Chi lùi về sau hai bước, trong đầu như có ma âm vang lên, "Cứ thử xem", "Biết đâu nó lại tin."

Bà ho nhẹ mấy cái: "Vương Việt đồng ý rồi."

Lăng Duệ nhìn chằm chằm bó hoa ngổn ngang, ngẩn người nhớ đến lúc sáng trước khi rời khỏi nhà, Vương Việt khẽ hôn lên má anh, một nụ hôn rất khẽ nhưng mang theo năng lượng kỳ lạ khiến người khác vui sướng đến mức tim đập loạn xạ.

Mà lúc này, thứ năng lượng kỳ lạ ấy ào ạt chảy trong máu, hỗn loạn gấp gáp, khiến tâm trí rung chuyển kịch liệt.

Trong giây lát, Lăng Nhã Chi cảm thấy người mình đang đối diện hóa thành mãnh thú cực kỳ hung ác, nhưng ngay sau đó, Lăng Duệ đã dùng sức túm bà lại.

"Gì cơ?"

"Lăng Nhã Chi, cô vừa nói cái gì?"

Nỗi sợ chặn đứng âm thanh của Lăng Nhã Chi, bà nhìn xuống bó hoa, nhớ lại khi ấy Vương Việt mang theo đống giấy tờ giới thiệu về nghĩa trang, dưới tình thế cấp bách liền nói: "Nếu cháu không tin có thể gọi cho nó!"

Nghĩa trang gần nhất phía ngoại thành đang làm đường, trong nghĩa trang cũng không có tín hiệu, bà không rõ Vương Việt đến đó làm gì, nhưng trong đầu cũng không nghĩ được gì nhiều hơn.

Ít phút sau, không khí càng thêm nghiêm trọng, Lăng Duệ gọi hơn chục cuộc điện thoại đều không nhận được hồi âm.

Nhìn biểu tình đau khổ của anh, Lăng Nhã Chi có phần vui mừng, bà không có con, chỉ có Lăng Duệ là hy vọng nửa đời sau.

"Cô mua hoa cho nó, nhưng nó không biết điều, còn tức giận quăng hoa xuống đất rồi bỏ đi." Giọng nói đầy nọc độc phun ra từ đôi môi đỏ chót.

"Cô là cô của cháu, nhất định sẽ không hại cháu."

Sau một hồi dài im lặng, Lăng Duệ đột nhiên nở nụ cười, "Vậy sao?"

Lại nói tiếp: "Cô út, để báo đáp ân tình của cô bấy lâu nay..."

Anh khựng lại: "Cháu quyết định đem bán căn nhà bố cháu để lại."

Nét vui mừng trên mặt Lăng Nhã Chi biến mất.

"Cô yên tâm, tiền bán nhà cháu sẽ chia cho cô một phần," Lăng Duệ lạnh lùng, "Cũng gửi cô thêm một khoản để lo cho cuộc sống sau này."

Lăng Nhã Chi chưa kịp trả lời, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng còi báo động chói tai.

Trải qua một trận ẩu đả, Lăng Duệ băng bó cánh tay không cẩn thận bị thương của mình, mông lung nghĩ, lời Lăng Nhã Chi nói không có căn cứ, không thể tin được.

Nhưng lòng anh như bị axit bào mòn, bất an lo lắng ào ạt tuồn ra dáng vẻ bên ngoài.

Bời vì cách đó mới không lâu, Vương Việt đã từng rời đi một lần.

Là một ngày bình thường giữa tháng năm, anh mua một túi dâu tây tươi, trong lòng thoải mái, vừa mở cửa, phát hiện người đã đi rồi.

Trong nhà chỉ còn một bức thư.

Không lâu sau, Vương Siêu qua đời.

Dường như có cánh tay vô hình luôn đem hai người đẩy ra xa hai phía ngược chiều, cho dù cố gắng đến đâu cũng sẽ có vô số chướng ngại vật ngăn cản ở giữa.

Hoàn thành bản báo cáo, Lăng Duệ dùng tốc độ nhanh nhất lái xe về nhà, sau khi cửa thang máy mở ra, có chút do dự.

Anh không dám mở cửa.

Đèn cảm biến sáng lên một lúc rồi chợt tắt.

Không lâu sau, trong bóng tối hiện lên ánh lửa lập lòe.

Lăng Duệ hút thuốc, hít một hơi thật sâu, đem chìa khóa mở cửa, tiếng kim loại leng keng leng keng, cửa mở to.

Không có Vương Việt.

Toàn thân anh lạnh toát, máu từ vết thương trào ngược lên tim, đem mạch máu nơi lồng ngực siết chặt, lạnh ngắt.

Lăng Duệ chôn chân đứng ngoài huyền quan, liều mạng nhớ lại nụ hôn ngập tràn yêu thương lúc sáng, thế nhưng bây giờ trong không khí chẳng còn vương lại gì hết.

Lỗ hổng bị axit ăn mòn, lặng lẽ khoét rộng.

Lăng Duệ đứng lúc lâu trong phòng rồi chạy xuống nhà, đợi từng chuyến xe buýt ngang qua, nhưng vẫn như cũ, không có người anh muốn tìm bước tới.

Lăng Duệ giống như lữ khách cô độc nơi hoang đảo gặp thuyền lật, chờ phi cơ cứu viện đến cứu, nhưng cuối cùng chẳng có bất kỳ động tĩnh.

Tám giờ ba mươi tối.

Cuối cùng Lăng Duệ cũng gọi được cho Vương Việt, sau một chuỗi âm thanh chói tai lại là tiếng tổng đài quen thuộc.

Mất máu khiến anh sinh ra ảo giác thời gian đang quay ngược trở lại. Dâu tây vương nước mưa rơi xuống đất, bức thư được bóc ra, Vương Việt đã rời đi thật rồi.

Việc Vương Việt ở lại thành phố này vốn chỉ là ảo giác của Lăng Duệ, được hình thành từ những đau đớn cùng tiếc nuối chồng chất, là ảo ảnh, là nước đựng trong giỏ trúc.

Anh chìm vào bể nước, gì cũng không nhìn rõ, chỉ còn lồng ngực bị nén lại, dưỡng khí chỉ còn tính bằng giờ.

Ngoài phòng đột nhiên có tiếng sấm rền, Lăng Duệ không bật đèn, chỉ có đường kẻ nhàn nhạt lóe sáng trước mắt, giống như vết nứt lớn trên đường.

"Vương Việt đồng ý rồi."

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt, Lăng Duệ mò mẫm đứng dậy, dưới chân có mấy cánh hoa rụng rải rác.

"Nó không biết điều, còn tức giận quăng hoa xuống đất rồi bỏ đi."

Một cơn choáng váng lại ập đến, Lăng Duệ đứng thẳng người, tứ chi run rẩy, phát lạnh, không phải vì thời tiết.

Là từ trái tim đang vỡ vụn, bị cơn mưa lạnh ào ạt trút nước xuống.

Lăng Duệ nhặt một mảnh cánh hoa, đi vào phòng ngủ cầm bộ đồ ngủ của Vương Việt ở góc giường, nắm chặt trong tay, lại nhặt con mèo bông ba chân cùng con chó bông cụt đuôi nhỏ dưới gối, giống như anh muốn chuyển nhà nhưng chỉ mang theo những thứ có liên quan đến Vương Việt. Cuối cùng bước vào phòng làm việc, mở ngăn tủ, nhìn chìa khóa cùng bức thư cũ, trái tim đang lơ lửng xa xôi quay trở về lồng ngực, đem theo mất mát hỗn loạn nhảy tới.

Vào một đêm mưa lạnh buốt, Lăng Duệ ngồi giữa những kỉ vật có liên quan đến Vương Việt, anh nhắm mắt, khẽ kêu tên Vương Việt.

Giống như một loại nghi thức gọi hồn.

Đồng hồ trên tưởng điểm chính giữa, dư vị tiếng chuông kéo dài dai dẳng trong không khí. Lăng Duệ mở mắt, nghi thức gọi hồn đã thất bại.

Vương Việt không xuất hiện.

Rất lâu sau, có lẽ là vài phút, cũng có thể vài giờ, Lăng Duệ không rõ nữa, anh chẳng còn khả năng nhận thức về thời gian, thế giới bỗng trở nên lặng lẽ, tiếng chuông đồng hồ, tiếng mưa rơi tí tách, tiếng gió giật qua cửa sổ, cùng cơn gió gầm vang trong lòng anh, tất cả đều biến mất.

Đèn sáng.

Dường như nghi thức cuối cùng cũng được hoàn thành, bởi Lăng Duệ nhìn thấy bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt, nhưng anh không rõ lắm, chỉ có thể nâng mắt lên nhìn.

"Lăng Duệ!" Vương Việt ngồi xổm xuống, người cậu dính nước mưa ướt đẫm, quần áo vẫn chưa kịp thay, nước chảy dọc theo tay xuống đến bó hoa rơi xuống. "Lăng Duệ, làm sao vậy?"

Ánh mắt cậu có chút mờ mịt, có lẽ do nước mưa chảy xuống, nhưng dù vậy, đôi mắt hằn đỏ tia máu của Lăng Duệ cùng với gương mặt trắng bệch đang cắn chặt môi khiến cho tim cậu đập dồn dập.

Cậu nghe thấy Lăng Duệ nói: "Em đừng rời đi có được không?"

Giọng Lăng Duệ rất bình thản, không nghe ra anh đang khẩn cầu hay ra lệnh, nhưng khi hai người nhìn nhau, lòng cậu chua xót đến tận cùng.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Lăng Duệ đau khổ đến thế.

Vương Việt đột nhiên nghĩ, sẽ tốt hơn nếu cậu trở về sớm hơn.

Nếu thời tiết ổn định, trời không mưa, xe bus không xóc nảy, đường về nhà cũng không mất nhiều thời gian đến vậy. Hoặc giả như cậu không ở nghĩa trang lâu đến thế, nếu như có thể về sớm một chút đã có thể gặp Lăng Duệ. Hoặc giả như, ngay sau khi Lăng Nhã Chi bỏ đi, cậu nên trực tiếp đến bệnh viện.

Sao cũng được, ít nhất sẽ không khiến cậu sốt ruột ngồi trên xe bus, tim đập như muốn xổ lồng.

Vương Việt dán mắt lên cánh tay đang bị băng bó của Lăng Duệ, nhìn lâu đến mức ánh mắt bắt đầu nhói lên, không nhịn được nâng tay muốn sờ tới.

"Lăng Duệ," Vương Việt cầm tay Lăng Duệ, đem trán tựa lên trán, giọng cậu phát run, hốt hoảng đến đau lòng gọi tên Lăng Duệ, "Lăng Duệ, tay anh có nghiêm trọng không?"

Trán Lăng Duệ lạnh quá, lạnh đến mức kề lâu như vậy cũng không ấm lên, anh chỉ lẳng lặng nhìn Vương Việt, không nói một lời, rất lâu sau mới chớp mắt.

"Đau không?" Vương Việt sờ tai Lăng Duệ, lạnh như đá tảng.

Đến lúc này, Lăng Duệ rốt cuộc cũng động đẩy, anh cẩn thận vươn ngón tay, ngón tay dừng lại trên sườn mặt Vương Việt, chững lại một khoảng, lơ lửng giữa không trung.

Vương Việt chủ động đưa mặt mình đến tay anh, "Lăng Duệ," mùi pheromone nhàn nhạt của alpha bị nước mưa quấn lấy, khiến cậu cảm thấy đối phương như bị vây lại trong mưa, mùi hương đắng ngắt đến tuyệt vọng.

Vương Việt dán môi mình chặn lại môi anh, run rẩy nói khẽ: "Em không đi."

Đôi môi khô khốc của đối phương nhanh chóng được thấm ướt, Vương Việt không rõ là nước mưa hay chất lỏng tiết ra từ hốc mắt.

Nhưng cậu nhận ra, toàn bộ hành động khác thường của Lăng Duệ, những tâm tư đem giấu kín cẩn thận, cùng những lời nói còn dang dở, một khắc này, đột nhiên đáp án được tìm thấy.

Cậu nghĩ, Lăng Duệ không muốn cậu rời đi.

Ngược lại, cậu cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com