Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47 (End)

Giống như đã bị đóng băng lâu ngày, cơ thể cứng ngắc dần được rã đông, Lăng Duệ đem cánh tay không bị thương ấn lên bả vai Vương Việt, đem pheromone đắng ngắt phóng thích ra ngoài.

Một lúc sau, có lẽ Lăng Duệ đã tìm được chút cảm giác an toàn, bởi Vương Việt nghe thấy anh nói "Không đau" rất lâu rất lâu sau đó.

Nhưng Vương Việt vẫn thấy khó chịu, cậu lùi người, lật qua lật lại cẩn thận muốn xem xét cánh tay Lăng Duệ, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Lăng Duệ nhét vào lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập loạn nhịp của hai người, ở trong phòng tĩnh lặng, dai dẳng không dứt.

"Có chuyện gì...." Vương Việt không muốn nghĩ đến, nhưng trong lòng không ngừng lo lắng, "Sao lại thế này?"

"Có người gây rối...." Lăng Duệ nhíu mày, đem ánh mắt đau đớn nhắm lại, giọng anh trầm thấp gối lên vai Vương Việt, thấp đến mức dần biến mất. Vương Việt muốn đứng thẳng dậy liền bị đối phương ôm chặt hơn.

Lăng Duệ vuốt lưng cậu, ngón tay nhích từng tấc, là cái ôm không mang theo dục vọng, giống như kiểm tra, cũng giống như xác nhận, xác nhận người trước mắt là Vương Việt ấm áp chân thật, không phải ảo giác.

"Hình như em gầy hơn lúc sáng," Lăng Duệ thì thào, lại ho khan hai tiếng mới nói: "Người lạnh như vậy....Không mặc đồ tử tế....Em đi đâu? Anh đi tìm rất lâu, tìm không thấy...."

Những lời nói lộn xộn không ăn khớp của anh không khiến Vương Việt cười nổi, ngược lại cậu càng đau lòng hơn, "Em ra nghĩa trang ngoại thành."

Lăng Duệ ừ một tiếng rồi lẩm bẩm, "Thì ra là vậy..." Anh gọi tên Vương Việt, chỉ hai chữ ngắn gọn, ngữ khí lại vô cùng phức tạp, mang theo mấy phần xúc động, mấy phần lo sợ, thêm mấy phần mất mát cùng vui mừng gặp lại.

Nhưng niềm vui là quá ít, Vương Việt không thể vui lên, cậu chỉ thấy đắng ngắt, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh, bởi vì cơ thể Lăng Duệ đang run rẩy kịch liệt, giọng anh nghẹn ngào khô khốc.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Lăng Duệ bình tĩnh, lễ phép, tự chủ, kiềm chế như mọi ngày, giờ phút này hồn bay phách lạc, cô đơn lạc lõng đến thế, Vương Việt không khỏi nhớ đến đêm nọ, Lăng Duệ không vui ôm cậu từ sau lưng, dùng sức giữ tay cậu, làm tình đến mệt mỏi rã rời.

Cùng với trên ban công, không cho cậu bật đèn, điên cuồng hỏi cậu có thể mang thai được hay không. Khi ấy cậu cảm thấy xấu hổ đến khó chịu, mà lúc này, nỗi buồn ấy thay đổi hình dạng, ngóc đầu trở về.

"Lăng Duệ." Vương Việt nhìn đống đồ ngổn ngang trên mặt đất, những cánh hoa rải rác, bộ đồ ngủ màu xám, hai con gấu bông đè lên nhau, cùng với một chùm chìa khóa, trái tim cậu bị bóp chặt hơn, cậu thấy Lăng Duệ rất giống một loài chim nào đó, gió lốc mưa giông kéo đến không biết trốn đi đâu, chỉ ngốc nghếch lấy mấy thứ này đem đi xây tổ.

"Trời mưa to, đường bên kia đang sửa, xe bus tắc đường," Vương Việt nói từng câu từng chữ, trái tim bị cảm xúc trái phải lắc lư vo thành một nhúm, "Em muốn bắt xe nhưng không bắt được."

"Em...không phải rời đi."

Rất lâu sau, Lăng Duệ dùng  giọng mũi đặc quánh ừ một tiếng, giống như người bị bóng đè đang giãy giụa, ngay đến tiếng hít thở bình thường cũng thấy thống khổ.

Không rõ tại sao, Vương Việt đã ôm Lăng Duệ rất lâu rồi vẫn không thấy cơ thể đối phương ấm dần lên, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ không ngừng tí tách khiến người khác ớn lạnh, nếu hai người không ôm nhau chặt đến mức nhịp tim cùng hơi thở gần như cùng tần số, cậu vẫn nghĩ mình chẳng khác nào đang ôm bức tượng lạnh như băng.

Không lâu sau, bề mặt bức tượng thấm ra hơi nước.

Lăng Duệ khóc.

Vương Việt không dám thở, cậu chạm tay lên mái tóc ẩm ướt của Lăng Duệ, muốn nói lại không thể tìm ra từ ngữ phù hợp nhất, đành đem cảm xúc theo ánh mắt thể hiện ra ngoài.

Đến tận bây giờ, Lăng Duệ vẫn cho rằng anh là người cực kỳ may mắn, chậm rãi nắm lấy cổ tay Vương Việt như nắm tờ phiếu trúng xổ số: "Anh tưởng em..."

Lại tự nuốt xuống hai chữ: "Đi rồi."

"Lăng Nhã Chi nói em đồng ý với bà ta, bỏ đi rồi, anh gọi điện thoại không được, tìm không thấy."

"Không biết tại sao lúc nào anh cũng bị động như vậy, hễ muốn đi tìm em lại gặp không biết bao nhiêu vật cản."

Giọng Lăng Duệ đứt quãng, thấp đến không rõ ràng, dường như anh cũng thấy giọng mình không ổn, liên tục tự ngắt lời, rồi lặp đi lặp lại không ngừng, khiến Vương Việt mềm nhũn, không thể không khóc, không thể không ôm chặt lấy Lăng Duệ, nói cậu vẫn ở đây.

Nhưng Lăng Duệ không biết bản thân nghe được đến đâu, trong lòng vẫn mơ hồ choáng váng, chìm theo cơn ác mộng Vương Việt rời đi, một cơn ác mộng vô biên không có điểm dừng.

Bởi vì cánh tay bị thương, anh thậm chí không thể ôm lấy Vương Việt bằng cả hai tay.

"Xin lỗi, thật xin lỗi."

"Không phải anh không muốn nói, anh sợ những gì Lăng Nhã Chi nói là thật, sợ em rời đi thật rồi."

"Anh nghĩ đến một lúc nào đó em cũng sẽ rời đi, bởi vì anh thật tệ, chuyện gì cũng làm không tốt, khiến em không vui, khiến em trốn tránh, khiến em chịu nhiều áp lực."

"Anh xin lỗi."

"Lăng Duệ," Ánh mắt Vương Việt nhòe đi, cậu không còn nhìn rõ mọi thứ trước mắt, vịn chặt lên vai Lăng Duê, gọi tên anh thêm lần nữa: "Em không đi."

Những đồ vật liên quan đến cậu, cùng một trận mưa không thể giải thích, những bông hóa cúc nhỏ trên tay, kéo cậu vào trong vũng bùn nặng nề, chứa đầy nỗi bất an cùng sợ hãi của Lăng Duệ.

"Lần trước em đi rồi." Lăng Duệ nói. Hai người dường như luôn ngược chiều với nhau. Kết hôn có mục đích, ly hôn là bị động, ngay đến cả lần làm tình đầu tiên cũng không hoàn toàn chân thành.

Vương Việt biết anh đang nói về lần đó cậu mang Vương Siêu rời khỏi, cậu muốn biện hộ, lại nghe thấy giọng nói mất mát, "Anh mua dâu tây, nhưng em không ở nhà."

Cậu nhớ đến chiếc bánh kem ăn đến nôn thốc nôn tháo, nhớ đến Lăng Duệ tự trách nói hôm sau không cần ăn bánh nữa, có thể đổi sang món khác.

Không biết tại sao, trái tim Vương Việt bị xương ngực đâm xuống, khiến cậu đau nhói, một cơn đau âm ỉ tê dại.

Cậu nắm tay Lăng Duệ, cảm thấy đối phương đem tiếc nuối cùng hoảng sợ hôn lên môi cậu, lực đạo không nặng nhưng khiến Vương Việt mất rất nhiều dưỡng khí.

"Anh..không có niềm tin."

Lăng Duệ đơn độc trải qua ác mộng đã quá lâu, cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của mọi nỗi  sợ, nhưng tìm được lý do cũng vô dụng, anh vẫn sợ.

Sợ chính mình yêu đến chiếm hữu quá nhiều, trở thành một loại gánh nặng, so với cuộc sống cực khổ của Vương Việt còn khiến cậu khó chịu hơn.

Trái tim Vương Việt bị một miếng bọt biển ẩm ướt nặng trịch níu giữ, "Anh không tin em sao?"

Lăng Duệ nói: "Không phải," lại nói "Đừng nghĩ nhiều," anh nhìn ánh mắt đối phương, trầm mặc thật lâu: "Anh biết lời Lăng Nhã Chi không có căn cứ, nhưng lỡ như, vạn nhất..."

Lỡ như là sự thật.

Vương Việt phủi nhẹ cánh hoa dính trên cổ tay Lăng Duệ, "Bà ấy đến tìm em...Có lẽ không phải là tìm em, lúc đó anh ra khỏi nhà rồi."

Lăng Duệ đột nhiên căng thẳng: "Bà ta nói gì?"

Vương Việt xoa nắn cổ tay anh, ngốc nghếch hôn môi, nụ hôn rất ngắn nhưng khiến Vương Việt vui vẻ hơn đôi chút, vì tay Lăng Duệ không còn quá lạnh nữa, "Nói mấy lời khó nghe, em không thích chúng."

"Thật xin lỗi." Lăng Duệ nghĩ, nếu không phải vì anh, Vương Việt sẽ không phải nghe những lời ác ý đó.

Ngoài trời mưa gầm gió thét, nhưng trong lòng Vương Việt dần ổn định, cậu nhìn thẳng vào mắt Lăng Duệ, chầm chậm nói: "Anh hiểu nhầm rồi, chỉ là em cảm thấy, cho dù bà ấy có là người thân của anh, cũng không có tư cách quản anh phải kết hôn với ai."

Quản anh cùng ai mới xứng đôi.

Lăng Duệ gật đầu: "Bà ấy không thể can thiệp. Anh với bà ấy cũng không thể tính là người nhà." Trên mặt Vương Việt có giọt nước chảy xuống cằm, Lăng Duệ lau nó, đến khi buông tay xuống đụng phải bó hoa cúc.

Không rõ tại sao, anh đột nhiên nói: "Hoa nhài không đẹp."

Vương Việt nhớ lại mùi hương kia xộc thẳng vào mũi, phụ họa theo nói không đẹp, lại có chút xấu hổ, không biết bó hoa của mình được tính là gì, nhưng thực sự khi trú mưa trong tiệm bán hoa, cậu đã muốn tặng hoa cho Lăng Duệ.

Việc đột nhiên muốn tặng hoa có lẽ cũng giống lần đó anh nói thích cậu, nhưng sau đó không có chữ nhưng, không có điều kiện dông dài, cũng không còn lo lắng.

"Vậy...." Cậu hỏi Lăng Duệ: "Hoa cúc thì sao?"

Quần áo dính nước cọ sát lẫn nhau.

Lăng Duệ không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ gắt gao ôm người, ghé vào lỗ tai cậu: "Lúc đó trong tàu điện ngầm, em có nghe thấy không, anh nói em quản anh đi."

Ánh mắt Vương Việt ẩm ướt, trong lòng xoắn lại: "Em nghe thấy rồi."

"Hoa cúc đẹp lắm." Lăng Duệ nói: "Em cũng rất tốt."

Nhiệt độ cơ thể Lăng Duệ lan sang người Vương Việt, dù vẫn còn đau lòng, nhưng lồng ngực cậu giờ như nai con đạp loạn, muốn xổ lồng thoát ra ngoài.

Hoa cũng đã mua rồi, còn chần chừ gì nữa.

"Bà ấy không được quản anh, em quản anh." Vương Việt nói.

Giọng Lăng Duệ bình tĩnh nói: "Đều nghe em," nhưng Vương Việt nhìn thấy bó hoa cúc bị nắm đến đáng thương, những bông hoa như mới trải qua giông lốc.

"Nhưng có lẽ em..." Lăng Duệ sờ lên vai Vương Việt, cuối cùng chạm đến mảnh da sau gáy, hai ngày trước vừa mới làm tình, nhưng làn da bóng loáng nơi đó không lưu lại bất cứ dấu vết, do dự hồi lâu, cuối cùng anh cũng hỏi: "Có thể sẽ thấy mệt mỏi."

Cái ôm của Vương Việt giống như cơn ác mộng trên giường, khi đã nằm xuống không biết khi nào có thể tỉnh lại, hay chìm đắm trong những giấc mộng vô tận.

Nhưng vấn đề không nằm ở Vương Việt, vấn đề nằm ở chính anh, khủng hoàng về niềm tin, dục vọng khống chế cùng tính chiếm hữu không thể kiểm soát, những ý nghĩ đen tối đến đáng sợ, những thứ này tạo thành vòng luẩn quẩn không có kẽ hở, thời thời khắc khắc quấn lấy anh.

"Lúc trước không dám hỏi, không phải cố ý bắt em chờ." Lăng Duệ nhắm mắt, đè chặt hàng mi ẩm ướt trên vai Vương Việt, anh không làm được, mổ xẻ tim mình quá khó khăn, nhưng Vương Việt nói muốn cùng anh đi thật xa.

Anh cũng muốn.

Anh nhớ đêm ấy nằm trên giường, nói rất thích cậu, nhưng lời còn chưa nói hết, nhớ rõ chính mình cầm con mèo bông ba chân, giống người nhảy dù hoảng sợ khi không kéo bung được dù, hỏi cậu có muốn ở bên anh, lại nhớ đến một trận làm tình hoang đường ngoài ban công, nhớ những lời nói dối không đếm nổi, nhớ chìa khóa dự phòng bị giấu đi cùng bức thư cũ, khăn trải giường lần đầu hai người làm tình.

"Chờ cái gì?" Vương Việt cầm tay anh, có tia điện giật truyền đến tay cậu.

Nói một cách chính xác, cậu không phải kiểu người kiên nhẫn, lúc còn sống với Vương Siêu cũng thường xuyên tức giận, sẽ vì mấy giây chờ đèn đỏ mà nhăn mặt, chán ghét những nơi đông người, có đôi khi cũng sẽ oán giận tại sao cuộc sống lại mệt mỏi đến thế.

Nhưng Lăng Duệ chưa bao giờ khiến cậu mệt mỏi, dù chỉ một lần.

"Em không phiền," Vương Việt đợi lúc lâu mới nói tiếp: "Cũng không mệt." Cậu mơ hồ đoán được những lời Lăng Duệ chưa nói hết, cũng nhớ tới những chuyện không hợp lý lúc trước.

Cậu nhìn đống đồ trên mặt đất, chìa khóa phòng cách vách bấy lâu nay cậu không tìm thấy.

"Lần trước anh nói, anh không phải người tốt", Vương Việt ôm Lăng Duệ, cảm thấy lúc này cậu cực kỳ dứt khoát, có thể tình yêu của Lăng Duệ quá nặng nề, đôi lúc khiến cậu không thở nổi, nhưng nghĩ kỹ, dường như cậu cũng chưa từng cho Lăng Duệ có đủ cảm giác an toàn.

"Lăng Duệ," giọng Vương Việt khàn đặc, "Em không cần một người tốt, em cần anh."

Những chuyện xảy ra do lo lắng quá mức cùng hoài nghi về việc tương xứng giữa hai người, cũng không khác gì sự tự ti cậu giấu trong đáy lòng.

Cho dù cơn ác mộng có lớn đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tỉnh lại. Lăng Duệ nghĩ, cánh tay bị thương không còn đau nữa, trái tim nhảy ra ngoài đi một vòng lớn cuối cùng cũng trở về.

Hôm nay là một ngày may mắn.

Cuối cùng Lăng Duệ cũng tìm thấy một mái nhà.

Từ trong đống đồ vật, Lăng Duệ mở một chiếc hộp nhung, là cặp nhẫn anh đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.

"Chúng ta kết hôn nhé."

"Em không thể làm bác sĩ được rồi."

Hai giọng nói vang lên cùng một lúc.

Lăng Duệ nhớ đến câu nói đùa anh từng nói qua*, tay đối phương cũng không run đến mức như vậy.

*(Chương 14, Lăng Duệ trêu tay Vương Việt run như vậy may không làm bác sĩ)

Vương Việt cầm chiếc nhẫn trong hộp lần lượt đeo cho cả hai người, nói: "Được."

Tiếng kim loại khẽ va vào nhau, hai người ôm lấy đối phương, trao nhau nụ hôn, hoàn thành nghi thức cầu hôn đơn giản nhất, gửi gắm những kỉ niệm xưa cũ, Vương Việt nhìn thấy cảnh tượng rất lâu về trước, Lăng Duệ đứng đợi trong ngõ nhỏ gần quán massage, dập tắt điếu thuốc, ánh mắt vô hồn. Lăng Duệ nhìn thấy căn phòng ẩm thấp dưới tầng hầm, Vương Việt đau đớn ăn viên kẹo vỏ quýt, nước mắt chua xót.

Nhưng đêm nay, chú chim ngốc nghếch cuối cùng cũng tìm được một mái nhà, cùng với một chú chim ngốc nghếch khác, ôm nhau trong cái tổ ngập tràn tình yêu, ước hẹn cùng nhau vượt qua giông tố sau này.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com