Chương 7
Cho đến khi Vương Việt tỉnh lại, Lăng Duệ đưa nhiệt kế cho cậu, Vương Việt mông lung nhìn chằm chằm nhiệt kế, suýt chút nữa đã buột miệng hỏi "Không phải hỏng rồi chứ?"
"37 độ 4, uống thuốc thêm lần nữa sẽ không sao." Lăng Duệ nói.
Giọng điệu của anh không khác gì lúc làm việc, nhưng bộ quần áo ngủ bằng lụa đen trên người khiến phong thái bác sĩ dịu dàng hơn đôi phần.
Suy nghĩ này khiến mặt Vương Việt nóng lên, cậu nhớ lại giấc mơ không rõ ràng đêm qua, không hiểu nó có ý nghĩa gì, nhưng nhìn Lăng Duệ đi cất nhiệt kế, cậu tự hỏi có phải đã nhiễm tính xấu của Vương Siêu, hy vọng sẽ không bị bác sĩ Lăng nhìn thấy.
Vương Việt rất ít khi ốm, lần sốt cao này không kéo dài nên cậu cũng không để trong lòng.
Cũng không nhắc tới chuyện dù đã hết sốt nhưng một số triệu chứng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, như tay chân bủn rủn, lúc nào cũng thấy buồn ngủ.
Quán massage thiếu người nên ngay hôm sau Vương Việt đã vội đi làm trở lại.
"Hết bệnh chưa?" - Chủ quán hỏi.
Vương Việt: "Khỏe lắm." Thực ra vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng không ảnh hưởng gì.
Chủ quán massage lại nói thêm: "Hôm nay có mấy alpha đến, cố gắng nhé."
Alpha chính là gà đẻ trứng vàng, không thường đến quán, nhưng mỗi lần tới đều boa rất hào phóng.
Đứng bên cạnh bàn, Vương Việt dồn toàn bộ sức lực xuống hai tay trượt dài, khách bên dưới liền thở ra một tiếng sảng khoái.
Vương Việt nhíu mày, cảm thấy mùi tinh dầu nồng hơn mọi khi.
Xoa bóp được một lúc, người kia đổi tư thế, áp mặt về phía cậu.
Vương Việt cảm giác ánh mắt đối phương có chút kỳ quái, nghĩ là do mình dùng sức hơi mạnh nên hỏi: "Có cần nhẹ hơn không?"
Người đàn ông hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu là...beta?"
Trong phòng đốt hương xông nhưng cậu không hề có chút thoải mái, trái lại sau lưng đổ một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng cũng nổi trận buồn nôn.
Nửa ngày sau, cậu mới trả lời: "Ừ".
Người kia nghe đáp án, ánh sáng trong mắt tắt ngủm, mất hứng quay đầu, Vương Việt lập tức yên tâm trở lại.
Cậu nghĩ đến Lăng Duệ cũng một là một alpha, cũng khiến cho cậu khẩn trương đến không biết phải làm gì, nhưng trong vô thức cậu tự động phân chia hai alpha này thành hai loại tình huống khác nhau.
Sau khi xong việc, thiết bị AI gửi đến thông báo mới.
"Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của anh và anh Lăng Duệ đã được gửi đến hòm thư cá nhân. Nếu muốn nhận bản in, vui lòng đến..."
Thiết bị AI của cậu đã quá cũ, không thể tải xuống hình ảnh.
Lăng Duệ chắc cũng nhận được tin nhắn, nhưng Vương Việt không nghĩ ra cách để mở lời, nói rằng cậu cũng muốn xem tấm ảnh.
Thậm chí còn muốn giữ nó thật cẩn thận.
Cậu lắc lắc những ngón tay lạnh ngắt đã khử trùng quá lâu, đầu óc thanh tỉnh hơn, một mình bắt xe buýt tới văn phòng đăng ký kết hôn lần nữa.
Nhân viên công tác hất cằm: "Dãy bên kia."
Không biết đã qua bao lâu, cậu nghe thấy có người hỏi "Chồng anh đâu?"
Vương Việt thế mới biết mình lại vừa làm chuyện ngu ngốc, thì ra muốn lĩnh giấy chứng nhận bắt buộc phải có đủ hai người.
Sống mũi cậu đột nhiên chua xót.
Nhân viên sốt ruột: "Người kế tiếp."
Vương Việt bị đẩy ra sau, cậu loạng choạng lùi lại mấy bước, cánh tay theo phản xạ vung lên cố gắng giữ thăng bằng, nhưng trước khi kịp đứng yên, cổ tay của cậu đã bị ai đó giữ lấy.
Vị chua trong mũi bị mùi thuốc khử trùng hòa tan.
"Bác sĩ Lăng..."
Giọng Vương Việt hoang mang như chưa thoát ra khỏi thanh quản.
Nỗi phiền muộn sâu thẳm dường như bốc hơi, tỏa nhiệt bay lên.
"Cậu ngồi xe buýt mất bao lâu?" Lăng Duệ hỏi.
"Một tiếng rưỡi", Vương Việt thành thật đáp, cậu thấy lông mày anh nhíu lại, sợ bản thân nói sai lại nói thêm, "Bị tắc đường."
Lăng Duệ ừ một tiếng, tay vẫn không buông cổ tay Vương Việt.
Nhân viên công tác nhìn đến, sợ phiền phức, có phần bực bội nói: "Theo quy định tốt nhất hai người nên đến cùng nhau."
Lăng Duệ xin lỗi khách sáo rồi hỏi nhân viên: "Ký tên vào đâu?"
"Chỗ này." Nhân viên chỉ đến cột trống in chữ: Vợ chồng/Phu phu.
Lăng Duệ lấy bút ký tên rồi đưa cho Vương Việt.
Vương Việt viết rất chậm, cậu muốn nắn nót sao cho tên hai người xếp thật ngay ngắn, nhân viên công tác muốn giục liền nhìn thấy ánh mắt Lăng Duệ liếc xéo nên không nói nữa.
Sau khi lên xe, Lăng Duệ đột nhiên gọi: "Vương Việt."
Vương Việt giật mình, cậu nghĩ đến việc cậu giấu anh lén giữ lại cây bút đã bị phát hiện, sắc mặt tái mét, do dự không dám lên tiếng lại thấy Lăng Duệ đang tiến sát lại.
"Hôm nay ngoài đi làm, cậu còn đi đâu nữa không?" Lăng Duệ sâu xa hỏi.
Kì thật khi nãy ở trong sảnh phòng đăng ký, mũi Lăng Duệ rất khó chịu, còn tưởng rằng trong đám đông có alpha không khắc chế được bản thân.
Thế nhưng sau khi lên xe, cảm giác khó chịu vẫn không hề vơi bớt.
Vương Việt bị mùi hương đặc trưng của riêng Lăng Duệ bao phủ, đầu lưỡi theo phản xạ khô rát, qua mấy giây mới mở miệng: "Không có."
"Vậy có gặp ai đặc biệt không?". Lăng Duệ không biết nhiều về công việc massage của Vương Việt, nhưng theo hiểu biết của anh, alpha không thường lui tới những nơi đó.
"Người đặc biệt?" Vương Việt cố gắng lảng tránh ánh mắt Lăng Duệ hướng về phía cậu, cẩn thận nhớ lại, mất tinh thần nói: "Không có."
Nghề của cậu không mấy vẻ vang, cậu không muốn đào sâu từng chi tiết.
Lăng Duệ nhìn thẳng về phía cậu, thấy Vương Việt theo thói quen né tránh tầm mắt, vốn dĩ anh không nên có cảm giác gì, đột nhiên lại cảm thấy dần mất kiên nhẫn.
Anh cau mày hỏi bằng giọng điệu rất khó để mô tả: "Cậu có gặp...alpha không?"
Chuyện này thật nực cười, vậy nhưng trong lòng anh bất ngờ trào lên một cỗ máu nóng rực lửa, dọc theo mạch máu chạy khắp cơ thế, khiến não anh cũng nóng lên.
Hơi nóng trong xe tăng cao hơn, Vương Việt thấy cả người bủn rủn, yếu ớt giống như từ trong sâu thẳm lan khắp khiến tứ chi cứng ngắc.
Một lúc sau, Vương Việt nói phải.
Cậu bất an nhìn lên gương chiếu hậu, thấy Lăng Duệ rơi vào trầm tư, lại bổ sung: "Có một khách...là alpha." Còn lại trong quá trình massage, chuyện cậu buồn nôn đều được lược bỏ không nhắc tới.
Lăng Duệ nhìn chằm chằm gáy Vương Việt, nơi đó vẫn nhẵn nhụi bình thường, không có vết cắn, cũng không có mùi hương chỉ omega có thể phát ra.
"..."
Lăng Duệ rời đi, gương mặt ửng hồng của người kế bên thu hết vào đáy mắt, khẽ hỏi: "Có khó chịu không?"
Vương Việt sờ cây bút trong túi áo, nói: "Không."
Cây bút giống như công tắccảm xúc của cậu, chỉ cần nắm chặt trong tay là có thể khiến cậu dẹp bỏ toàn bộ bất an.
Lăng Duệ không nói nữa, chỉ khẽ nhúc nhích cái mũi, sau đó ngồi trở lại, mở cửa kính xe.
Gió lạnh thổi qua, lòng Vương Việt chùng xuống.
Cậu nghĩ đến toàn thân mình đầy mồ hôi, còn Lăng Duệ trái lại lúc nào cũng sạch sẽ, loại xấu hổ như con giun nằm yên trong cát đào xới lồng ngực cậu, đau nhói, dằn xéo, lộ ra những vết xẹo.
Vương Việt cúi đầu ngày càng thấp, như muốn cắm sâu chôn thẳng xuống lồng ngực.
Trong khoảnh khắc, cậu điên cuồng muốn đè chặt lá phổi, thu lại hô hấp, hoặc gột rửa toàn bộ tuyến mô hồ trên người, để bản thân mình có thể trở thành một cơ thể không thở dốc, không đầy mùi mồ hồi.
Người khác sẽ không mất mặt, cũng sẽ không chán ghét.
Gió không khiến Lăng Duệ bình tĩnh, anh nhìn bốn phía, xung quanh không có khói, thật đáng tiếc, cũng không ngửi thấy mùi nicotin, anh lại nhíu mày.
Thiết bị AI lúc này gửi thông báo tới, nhắc nhở anh sắp đến kỳ nhạy cảm.
Lăng Duệ ngộ ra, trong thời gian này alpha rất nhạy cảm, tiềm thức sẽ chống lại hơi thở của các alpha khác, nếu có thể, anh hy vọng trên người Vương Việt không mang theo bất cứ thứ mùi gì khác.
Kết luận này khiến anh duỗi tay ấn lên gáy Vương Việt trước khi lên nhà.
"Đừng cử động." Giọng Lăng Duệ không cảm xúc.
Vương Việt lập tức im lặng, nghe thấy đối phương nói: "Sau gáy dính vết bẩn."
Có lẽ là rất lâu, cũng có lẽ chỉ vỏn vẹn vài giây.
Lăng Duệ buông Vương Việt.
"Được rồi." Giọng anh rất trầm, như đang nói chuyện một mình, lại như gió lạnh thổi qua khiến cổ họng ngứa ngáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com