Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Lăng Duệ dùng lực rất mạnh, Vương Việt hoài nghi có phải gáy mình bị anh ấn đến lõm xuống rồi hay không, cho đến khi về phòng nhìn lại vào gương mới thấy ngoài trừ vết hằn đỏ, mọi thứ vẫn bình thường.

Mặc dù bác sĩ kiểm tra nói tuyến thể của cậu đã bị thoái hóa, về cơ bản cậu không thể thể hiện ra ngoài các đặc trưng của một omega, nhưng bản thân Vương Việt vẫn khăng khăng cho rằng cậu là beta.

Cậu bắt chước động tác ban nãy của Lăng Duệ, tự mình ấn ra sau gáy.

Khối thịt đó rất dẻo dai, Vương Việt không hề cảm thấy đau.

Cho đến tận khi cậu thô bạo vỗ mạnh lên mới có cảm giác đau tê tái da thịt.

Cậu không phải kẻ ngốc đến mức cái gì cũng không biết.

Ánh sáng trong phòng massage không tốt, cậu mất một lúc lâu mới nhận ra biểu tình khác lạ trên mặt alpha kia, ban đầu quả thực hắn có ra vẻ hứng thú, nhưng đến khi cậu nói mình là beta, sự quan tâm trên khuôn mặt alpha nhanh chóng biến mất, thay thế bằng ánh mắt khinh thường dè bỉu.

Lòng Vương Việt chẳng mảy may dao động, cậu chỉ muốn nghiêm túc làm việc, nhưng trong lúc làm việc, cậu lại nhớ đến Lăng Duệ chưa bao giờ có vẻ mặt khinh thường như thế.

Điều này khiến Vương Việt chia alpha thành hai loại, một là Lăng Duệ, phần còn lại là những người khác.

Vương Việt chạm vào chỗ sưng, không khỏi nghĩ, cậu thà rằng Lăng Duệ không khác gì những người khác.

Sáng hôm sau, Vương Việt lại đổ mồ hôi.

Cậu nghĩ có thể mình vẫn chưa hết ốm, dù thân nhiệt hoàn toàn bình thường, loay hoay một lúc vẫn quyết định đi vào phòng tắm.

Lăng Duệ có thói quen đi tắm vào sáng sớm, cậu nghĩ mình phải tranh thủ thời gian.

Giữa đường cậu bị Vương Siêu gọi theo quấn quít một hồi mới chịu buông, vậy nên càng phải tắm nhanh hơn.

Hơi nước bốc lên dày đặc, lúc mở cửa phòng tắm ra ngoài, Vương Việt vẫn cảm thấy mông lung, hai mắt cậu ươn ướt, những giọt nước chảy dài trên mái tóc rối.

Cùng lúc mở cửa phòng tắm còn có Lăng Duệ hôm nay ngủ dậy muộn.

Đêm trước anh ngủ không yên giấc, phảng phất như mỗi lần trước khi đến kì mẫn cảm không kịp uống thuốc ức chế, cả người bốc hỏa, khô nóng, bồn chồn.

Cả hai đều nghĩ chắc mình nhìn nhầm rồi, Vương Việt vẫn cúi đầu như mọi khi, cậu túm lấy khăn tắm, đứng ở cửa phòng tắm không biết nên lùi hay tiến.

Lăng Duệ lúc này mới hiểu được câu: "So với omega khác còn khỏe hơn" của bác sĩ hôm trước, không phải chỉ có các chỉ số, mà còn bao gồm cả hình thể.

Nghề bác sĩ đã sớm hình thành sự vô cảm khi đối diện với cơ thể lõa lồ của người khác, anh liếc nhìn một đường thẳng tắp, đại khái là người kia cũng có cơ bắp, lớp thịt mỏng bao lấy khung xương, không quá mượt mà nhưng cũng không thô ráp.

Khí lực rất khỏe mạnh, nhưng cơ thể không đẹp lắm, anh âm thầm đánh giá.

"Chào buổi sáng." Lăng Duệ là người chủ động phá vỡ sự im lặng.

Vương Việt bị nhiệt độ điều hòa thổi cho tỉnh táo hơn, cậu vội vàng giải thích do buổi sáng bị đổ mồ hôi, không có ý định chiếm phòng tắm. Giọng cậu nhu mềm, êm nhẹ hơn mọi khi.

Lăng Duệ nói: "Không việc gì." Dường như nhận ra cả hai đều đang khó xử, anh tiến lên vài bước: "Mặc quần áo đi, đừng để bị cảm nữa."

Vương Việt nói ừ rồi cứ thế đi thẳng về phía trước mà không hề nhìn về phía anh.

Còn chưa về đến phòng, Lăng Duệ đột nhiên gọi:

"Vương Việt."

Vương Việt lúng túng quay đầu "...Có chuyện gì?". Cậu chậm rãi hỏi, sắc mặt có phần nặng nề.

Lăng Duệ thấy cậu như gặp kẻ thù, mới dịu dàng nói: "Bác sĩ khoa tin tức tố hôm qua hỏi tôi khi nào mới đến khám lại."

Vương Việt không có chủ kiến, nói: "Bác sĩ Lăng sắp xếp là được rồi."

Sau khi tắm xong, cậu vẫn cảm thấy mệt mỏi, chỉ đứng thôi cũng toát mồ hôi khắp tứ chi.

Lăng Duệ cảm thấy đối phương không thoải mái, chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi đi vào phòng tắm.

Nước lạnh dội thẳng xuống đầu, Lăng Duệ rùng mình, giấc mơ hỗn loạn mơ hồ ban đêm theo dòng nước biến mất không để lại dấu vết.

Thời gian không kịp, anh đem quần áo bẩn chất trong giỏ.

Sau khi lau khô người, Lăng Duệ nhặt đồ trong giỏ lên rồi nhét quần lót xuống dưới cùng.

Bác sĩ trưởng khoa tin tức tố tên Giang Yến.

Anh ta kiểm tra báo cáo, đầu tiên khụ một tiếng, rồi lại nhìn về phía hai người.

Lăng Duệ hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Giang Yến đẩy gọng kính: "Cũng không phải vấn đề gì lớn, cậu sắp đến kì mẫn cảm à?"

Lăng Duệ: "Ừ, có thể đến sớm hơn mọi khi." Mỗi khi anh gần đến kì mẫn cảm, toàn bộ nôn nóng bất an cùng phản ứng dị thường đều đến từ sự thay đổi của tin tức tố.

Giang Yến cười ngại: "Lần trước quên không nói, với tình trạng này của Vương Việt, nếu bắt gặp kì mẫn cảm của alpha, mà Lăng Duệ cậu..." Anh chần chử một lúc: "Còn là alpha cường tráng như vậy, tin tức tố của cậu sẽ thu hút dẫn dụ cậu ấy."

Lăng Duệ dừng một lúc, hỏi: "Dẫn dụ như thế nào, ảnh hưởng tốt hay xấu? Có cần dùng thuốc không?"

"Rất khó nói." Giang Yến nhìn ra Vương Việt kiệm lời, vì thế hỏi Lăng Duệ: "Cơ thể cậu ấy gần đây có xảy ra tình trạng khác thường nào không? Cậu là chồng cậu ấy, càng phải lưu tâm đến chuyện này."

Lăng Duệ liếc nhìn sang phía Vương Việt, người kia vẫn chăm chú lắng nghe.

Thời gian hai người sống chung không lâu, nếu nói đến khác thường, anh chỉ có thể nghĩ đến lần Vương Việt bị cảm, liền nói: "Phát sốt thì sao?"

Giang Yến: "Nhiệt độ cơ thể tăng cao là một trong những biểu hiện cơ bản, mặt khác còn có xu hướng dục tính biểu hiện rõ ràng, có khuynh hướng mãnh liệt muốn tìm đối tượng quan hệ,.v.v.."

Trong suốt quãng đời hành nghề y, Lăng Duệ hiếm khi cảm thấy xấu hổ, bình thường giống như lần trước vô tình gặp omega phát tình, cậu chính là chỉ cảm thấy phiền phức bởi nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

"Nói một cách đơn giản, chính là kích thích ham muốn tình dục". Giang Yến nói tiếp.

Căn phòng im bặt đến bất thường.

Lăng Duệ nhớ lại thời gian vẫn còn đang theo học, giảng viên vừa chỉ vào giáo án vừa hỏi anh, chứng bệnh như thế nào, phương pháp ra sao, mà đa số lần được hỏi anh đều đối đáp trôi chảy.

Duy chỉ lần này, anh cảm thấy vấn đề thực sự rất khó giải quyết.

Bệnh nhân được nhắc tới trực tiếp lúc này cuối cùng cũng nghe hiểu vấn đề, lập tức tự mình cảm thấy xấu hổ, cậu nhìn lại xung quanh, thần sắc hai bác sĩ vẫn như cũ, chỉ có mình cậu ngượng ngùng.

"Vương Việt, cậu có thể nhớ lại xem..." Giang Yến nói.

Đột nhiên bị nhắc tới khiến Vương Việt hoảng hốt, do dự một lát, cậu mới chậm nói: "...Hình như...không có..."

Giang Yến gật đầu nói hiểu rồi, sau đó sắp xếp y tá đến lấy máu cho cậu thêm một lần nữa.

Lăng Duệ nhìn bóng lưng Vương Việt hỏi: "Tại sao phải lấy máu?"

"Có một chỉ số quá cao." Ánh mắt Giang Yến xa xăm, lộ ra một nụ cười ám muội: "Anh hẳn là phải hiểu chứ, bác sĩ Lăng."

Trong nháy mắt, đầu óc của Lăng Duệ trở nên trống rỗng, anh hiểu ý của Giang Yến, nhưng trên thực tế anh và Lăng Duệ chỉ là quan hệ hôn nhân trên giấy tờ, ngoại trừ chạm mặt hai lần sáng tối, hai người còn không nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian dài còn lại trong ngày.

"Tuyến thể của cậu ấy đã thoái hóa, thật sự không thể đánh dấu được, cậu lại đang trong kỳ mẫn cảm, cố gắng nhẹ nhàng chút." Giang Yến đề nghị.

Trước ánh mắt không đồng tình của Giang Yến, Lăng Duệ cuối cùng chọn dùng thuốc.

Vương Việt quả thực không muốn nói dối.

"Ham muốn tình dục" đối với cậu mà nói có chút xa vời, về mặt sinh lý, hormone sinh dục của beta thuộc dạng ổn định, hoàn toàn không có kỳ phát tình.

Cậu cũng không có nhu cầu bề chuyện đó.

So với sinh tồn, quan hệ tình dục chỉ là thứ yếu, chỉ cần đưa tay vào trong quần cầm lấy khối thịt, vỗ về vài cái cho đến khi bắn ra mà sau đó những gì còn sót lại là sự trống rỗng, chẳng có gì đáng tin.

Cũng giống như lòng tốt mà Lăng Duệ dành cho cậu, cậu luôn cảm thấy chân mình lơ lửng đứng trên mây, không có điểm tựa chắc chắn.

Về đến nhà, Vương Việt nhìn phòng khách vẫn còn ngăn nắp, trong lòng nhẹ nhõm, đang muốn gọi Vương Siêu liền nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm truyền ra.

Cậu mở cửa, nhìn thấy Vương Siêu ướt sũng, trong tay cầm vòi hoa sen.

"Em trai...con vịt biến mất rồi..." Vương Siêu hét lớn, trên mặt đều là nước.

Con vịt cậu mang về từ tiệm massage, có thể chơi trong lúc tắm rửa, Vương Siêu rất thích nó.

"Để em tìm xem, anh có muốn tắm không?" Vương Việt dựng hắn đứng lên.

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy con vịt trong giỏ đựng quần áo bẩn.

Khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào quần áo của Lăng Duệ, đáy lòng cậu ngập tràn cảm giác như tội lỗi.

Xung quanh trở nên thật yên tĩnh.

"Em trai...con vịt! Anh muốn con vịt!" Vương Siêu gấp gáp.

Vương Việt ném con vịt cho anh trai như ném một củ khoai tây nóng mới nướng chín, Vương Siêu nhận lấy con vịt rồi phi thẳng ra ngoài.

Cảm giác chóng mặt quay trở lại.

Giống như kẻ trộm, cậu nhét quần áo bẩn vào trong máy giặt, từ áo sơ mi, quần tây, cho đến chiếc cuối cùng bên trong giỏ.

Quần lót.

Một luồng điện yếu ớt chạy dọc theo đầu ngón tay vọt lên trên khiến nửa người tê dại.

Thêm vài tiếng thở dốc, Vương Việt xấu hổ nhận ra, cậu thực sự đã nói dối Giang Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com