Chương 46. Nụ hôn trước khi chia tay
Viên Nghị tự hỏi có phải trên mặt cậu có vết nứt đang vỡ vụn rơi xuống hay không: "Chẳng lẽ lần trước anh lấy mười lọ pheromone cũng dùng cách như vậy? Khi đó tôi không có ở đó mà?"
Lệ Hằng nói: "Đương nhiên không phải. Lần đó là do kích thích với mười lăm pheromone Alpha cấp cao cùng một lúc. Em nên biết rằng Alpha có bản năng đàn áp lẫn nhau. Nhưng điều này rất nguy hiểm, và rất dễ kích thích đến kỳ dịch cảm."
Viên Nghị vẫn có chút hoài nghi: "Vậy ngoài những gì anh vừa nói là cắn tôi ra, thì không còn cách nào khác sao?"
Lệ Hằng nói: "Đúng vậy, cắn em là cách đơn giản và an toàn nhất."
Thật hay giả vậy? Viên Nghị luôn cảm thấy câu nói này không quá đáng tin.
Hơn nữa chuyện cắn cậu, cho dù nghĩ như thế nào thì cậu vẫn cảm thấy có chút không thể chấp nhận được.
Mặc dù cậu và Lệ Hằng là vợ chồng hợp pháp, nhưng dù sao họ cũng không đến mức đó. Cậu đã xem được video từ Lệ Miễn rằng người đàn ông này đã "Động tay động chân" với cậu, và thậm chí còn hôn lên trán cậu vào đêm hôm trước. Nhưng "Cắn" có một ý nghĩa đặc biệt trong thời đại này.
Có thể nói, đây là mức độ thân mật tương tự như nụ hôn lưỡi của người trái đất.
Viên Nghị hỏi: "An toàn mấy phần?"
Lệ Hằng nói: "Bảy phần."
Viên Nghị gắp miếng thịt bò để lên đĩa của Lệ Hằng: "Ý anh là 'Cắn' tuyến thể?"
Lệ Hằng nhai miếng thịt bò, chia vài miếng vào đĩa của Viên Nghị trước.
Bởi vì buổi tối Viên Nghị cũng đói bụng, cho nên gần đây cậu đã chuẩn bị hai bộ dụng cụ cho bữa tối.
Viên Nghị dừng lại: "Cảm ơn. Nhưng đừng đưa nó cho tôi, tối nay tôi đã ăn khá nhiều rồi."
Lệ Hằng nói: "Ngoài cắn tuyến thể, bước vào kỳ dịch cảm, còn có đánh dấu vĩnh viễn. Nhưng em đang mang thai, tôi chắc chắn không thể đánh dấu vĩnh viễn em được. Tôi cũng không thể tiến vào kỳ dịch cảm, vì vậy tốt hơn hết là cắn tuyến thể và khiến tôi theo bản năng tiết ra nhiều pheromone hơn."
Viên Nghị nghi ngờ nói: "Nhưng tôi nhớ hình như không phải như thế này đúng không? Trong sách nói Alpha tiết ra nhiều pheromone nhất là khi đánh dấu vĩnh cửu Omega, tiếp theo là kỳ dịch cảm, sau đó là đến thực hiện các bài vận động mạnh, chẳng hạn như chạy, đấm bốc, chống đẩy... chúng tiết ra rất nhiều. Mặc dù nó không thể so sánh với hai cái đầu tiên, nhưng nó không quá ít đến mức không thể giữ lại, vì vậy hầu hết mọi người thường tiết pheromone khi vận động. Hơn nữa Alpha càng mạnh thì càng ít tự do khỏi những hạn chế này."
Lệ Hằng ho nhẹ, cười nói: "Được rồi, lừa em đúng là khó. Nếu đã như vậy thì lát nữa tôi sẽ đi vận động. Nhưng không được quá ồn ào, em nghĩ bài tập nào là phù hợp?"
Viên Nghị nghĩ cũng không cần nghĩ nói: "Kéo xà đơn. Mức tiêu thụ lớn, tôi nghĩ vẫn còn thiết bị ở nhà có thể sử dụng được."
Có một phòng tập thể dục tại nhà với tất cả các loại thiết bị. Ngoài ra còn có một thứ trong thư phòng của Lệ Hằng. Có vẻ như nó đã được sử dụng trong một thời gian dài, và nó được sử dụng khi hắn còn là sinh viên, nhưng nó cũng không bị hỏng.
Lệ Hằng hỏi: "Vậy tôi phải kéo xà đơn bao nhiêu mới đủ cho em mười lọ?"
Viên Nghị đoán: "Hai ngàn cái?"
Cậu nhớ tới trong tin tức kiếp trước cậu nhìn thấy, có nhắc tới kỷ lục kéo xà đơn sáu giờ là hơn 3.500 cái. Gen của Lệ Hằng rất đặc biệt. Mặc dù cậu chưa từng thấy người này luyện tập vất vả, nhưng hai ngàn cái cũng không thành vấn đề. Và cậu cũng phải cho hắn một chút thời gian để nghỉ ngơi, thực sự không thể vận động mạnh trong nhiều giờ.
Lệ Hằng nói: "Vợ à, em quá tàn nhẫn. Như này cũng không có gì ngạc nhiên khi em nấu riêng thịt bò cho tôi, bởi vì em muốn tôi trở thành khổ lao mà."
Viên Nghị gắp thêm vài món ăn cho hắn: "Làm cha luôn phải có trách nhiệm một chút, tướng quân thấy đúng không?"
Lệ Hằng nói: "Không có gì không đúng cả, chuyện này thật sự không đáng nhắc tới so với việc mang thai mười tháng. Tôi làm. Tôi sẽ vận động một lát, sau đó em liềm thu lại. Tôi sẽ dạy em."
Viên Nghị tỏ ý không vấn đề gì.
Cậu chiên hai miếng thịt bò ướp cho Lệ Hằng. Ngoài ra còn có măng tây và nấm... cuối cùng là một ít mì canh trứng, Lệ Hằng rất hài lòng.
Sau khi ăn xong tiêu hóa một thời gian rồi tập thể dục nhiều cũng không gây hại cho cơ thể. Viên Nghị yêu cầu robot dọn dẹp dọn đi những thứ còn lại.
Lúc này, cậu nghe thấy Lệ Hằng nói: "Vợ à, sau khi đi học em phải học tập việc giữ khoảng cách một chút."
Viên Nghị nhớ tới những gì Quý Lan đã nói với mình: "Tào Vũ Nhiên hình như rất quan tâm đến anh. Cậu ta tiếp cận Quý Lan ba bốn lần và muốn đến gặp tôi, anh có nghĩ rằng cậu ta sẽ nhận ra anh vẫn còn sống không?"
Lệ Hằng nói: "Nếu tôi đoán không sai, hẳn là chồng cậu ta La Khởi Chính đang nghi ngờ, muốn cậu ta thăm dò từ em. Mười lọ pheromone lần trước có chút mạo hiểm. Nhưng chuyện tốt là em và đứa bé vẫn ổn."
Lúc đó quả thật đã vào thời khắc quan trọng, khi nghĩ đến Viên Nghị vẫn rất biết ơn. Rất nhiều người có thể cho rằng đây là điều Lệ Hằng nên làm, nhưng cậu cảm thấy trên đời này không có chuyện gì là cho không, chỉ có điều người làm có muốn làm hay không.
Cậu rót cho Lệ Hằng một cốc trà trái cây.
Khoảng nửa tiếng sau, Lệ Hằng uống xong trà trái cây, hắn đứng dậy ra hiệu cho Viên Nghị cùng mình đi thư phòng. Sau đó hắn cởi áo để lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, nhưng không phóng đại.
Viên Nghị cũng đã từng nhìn thấy hai lần trước đó, nhưng lần này trông cậu có vẻ càng không ngại ngùng hơn.
Lệ Hằng thấy cậu không hề ngại ngùng hay hồi hộp chút nào, vừa cười vừa đeo đồ: "Nói thật, đôi khi tôi thật sự không thể hiểu được em. Em là một Omega chưa được đánh dấu bởi bất kỳ Alpha nào theo đúng nghĩa đen, nhưng em lại không xấu hổ chút nào khi nhìn vào cơ thể của chồng mình. Vợ à, em thực sự không cảm thấy đỏ mặt hay tim đập nhanh chút nào sao? Em có biết em như vậy sẽ khiến tôi dâng lên khát khao chinh phục mạnh mẽ như nào không?"
Viên Nghị dựa vào tường: "Xin bớt nói lại, anh tập xong hai ngàn cái rồi lại nói sau đi."
Lệ Hằng nói: "Hai ngàn cái cũng không đủ. Mà em cũng không thể đứng đằng kia, mau qua đây với tôi, tôi muốn nâng cấp bài tập."
Viên Nghị không biết nâng cấp bài tập này dùng để làm gì, vì vậy cậu đi tới, đứng sau bàn làm việc cùng Lệ Hằng. Họ đang đối diện với giá sách, và một trong những khu vực của giá sách được làm thành một cái tủ có cửa. Có một thanh ngang đơn giản bên trong, có thể gấp lại. Lệ Hằng lấy nó, kéo nó ra, đứng trên mặt đất, rất vững chắc.
Lệ Hằng cũng gọi robot dọn dẹp, sau đó vỗ nó hai cái ở đâu đó dưới bàn làm việc. Viên Nghị đột nhiên nhìn thấy một vách ngăn trong suốt được dựng lên xung quanh chiếc bàn lớn nhất trong phòng nghiên cứu, hơi giống một bức tường thủy tinh. Chỉ là "Bức tường" này vươn lên đỉnh trần nhà, và nó sẽ được đóng lại, tạo thành một không gian nhỏ hoàn toàn độc lập, không bao gồm diện tích bị chiếm bởi bàn, chỉ khoảng bốn mét vuông.
"Cabin kín này thường phục vụ với hai mục đích." Lệ Hằng nói: "Một là để ngăn chặn nghe trộm. Hoàn toàn không thể nghe thấy một từ nào, theo bất kỳ nghĩa nào của từ này, ngoài những gì được nói ở đây."
"Cách ly tín hiệu?"
"Đúng vậy. Thứ hai là chặn pheromone. Khi đột ngột bước vào kỳ dịch cảm hoặc kỳ phát tình em có thể nhanh chóng nâng cabin kín để tránh ảnh hưởng đến người khác. Ngay từ đầu nó được xây dựng để phục vụ mục đích này. Pheromone của tôi hơi thái quá và không thân thiện với đại đa số mọi người."
"Vậy làm sao có thể phát tín hiện cần giúp đỡ ra bên ngoài?"
"Rất đơn giản, gõ vào vách ngăn. Nhưng đừng gõ nó bây giờ, cha mẹ sẽ qua. Nếu họ không trả lời tín hiệu ngay từ đầu, họ sẽ thông báo cho ông ngoại. Nó là một bộ phân phối thông tin từng lớp một."
"Vậy anh để Lệ Cần đi vào làm gì?"
Lệ Cần thật ra là một người máy dọn dẹp, nhưng nó thường dựa vào Lệ Miễn để chỉ huy nó, cho nên cậu rất ít khi gọi nó bằng cái tên này.
Lệ Hằng nói: "Bởi vì nếu để em ôm tôi, em nhất định sẽ không đồng ý, như vậy tôi chỉ có thể rút lui."
Viên Nghị sửng sốt: "Anh có ý gì?"
Lệ Hằng ra hiệu cho Lệ Cần bám vào lưng mình từ phía sau. Sau đó, ôm lấy hắn... Viên Nghị hiểu rồi, nó đóng vai trò là quả tạ. Nhưng nếu cậu không nhầm, cân nặng của Lệ Cần khoảng 150kg...
Nó được làm ở dạng hình người, giàu chức năng và cần một mức độ ổn định nhất định, vì vậy nó không phải là một con robot nhẹ.
Mang theo trọng lượng 150kg để thực hiện động tác kéo xà đơn, Viên Nghị thực sự chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, Lệ Hằng không tự phụ, hắn thực sự bắt đầu vận động.
Ngay khi hắn lên xuống, cậu có thể thấy cơ bắp của Alpha đang cuồn cuộn, hắn đang hoạt động rất nhanh. Lúc đầu, cậu thậm chí không thể nghe thấy bất kỳ thay đổi nào trong hơi thở của mình trong không gian nơi có thể nghe thấy tiếng kim.
Lệ Hằng rất ổn định ở nơi nhỏ bé này, vừa nói chuyện phiếm vừa kéo lên: "Vợ à, thật sự không thể cho tôi cắn một miếng sao?"
Viên Nghị nhìn có chút nóng trong, người này vóc dáng quá tốt. Vì vậy, cậu nói: "Không thể, tôi thậm chí còn muốn tăng thêm chút trọng lượng cho anh nữa."
Lệ Hằng cười nói: "Tôi thật sự không ngại chống đẩy khi có em trên lưng đâu. Như này tôi có thể làm đến sáng."
Lúc này, Viên Nghị ngửi thấy mùi tuyết tùng bắt đầu dần trở nên nồng hơn, điều này làm cho cậu vô cùng thoải mái.
Cậu dựa vào bàn, đột nhiên hỏi: "Anh và Hạ Viêm Võ sao lại quen nhau?"
“Tại sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”
"Tôi thỉnh thoảng nghĩ rằng anh hơi giống anh ta. Nhưng lại không thể nói ra được là giống ở đâu. Tôi nghe nói các anh là bạn thân?"
"Ừm"
"Trước đây cậu ta đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu em có cơ hội gặp cậu ta, hãy giúp tôi nói lời cảm ơn với cậu ta."
"Được"
“Lệ Hằng... Anh nói ít hơn rồi, có phải là cảm thấy có chút không vững tâm rồi không?”
“Tại sao tôi lại không vững tâm? Tôi chỉ là không thích nghe tên của Alpha khác từ em.”
"Ồ, tôi hiểu rồi." Viên Nghị dựa vào bàn, nhìn Lệ Hằng với vẻ mặt dò xét: "Nói thật, tôi vẫn nhớ vị học trưởng Viêm Võ này."
"Nếu em còn nhắc tới hắn lần nữa, tôi sẽ đi xuống cắn em."
"Vậy thì tôi sẽ gõ vách ngăn cho mẹ đến đánh anh."
Lệ Hằng: "..." Nhóc con này! Còn biết cách chơi đấy.
Những lần kéo xà đơn sau này đều được thực hiện với một hơi thở oán giận. Nếu không phải vì Viên Nghị mang thai, hắn nhất định sẽ thu thập chàng vợ này của mình.
Viên Nghị càng ngửi thấy mùi pheromone nồng độ cao, cậu càng lười biếng, cảm thấy cơ thể mình rất thoải mái và có chút buồn ngủ.
Nhưng cậu vẫn nhớ Lệ Hằng nhờ cậu thu thập pheromone, cho nên cậu không ngủ.
Có lẽ hai mươi phút, hoặc nửa giờ?
Lúc trước nếu Lệ Hằng thấy cậu buồn ngủ sẽ bảo cậu đi ngủ sớm, nhưng hôm nay hắn không khuyên cậu.
Viên Nghị đoán lần này Lệ Hằng quả thật sẽ rời đi rất lâu.
Trên thực tế, cho dù hắn thật sự cắn cậu, cậu cũng không thể cự tuyệt. Nhưng người đàn ông này thực sự phàn nàn về hai lần đầu tiên, và hắn tiếp tục thực hiện các động tác kéo xà đơn.
Lặp đi lặp lại một hành động, ai cũng biết nó nhàm chán đến nỗi nào.
Viên Nghị hỏi: "Sau cùng thì mới đến tôi thu thập sao?"
Lệ Hằng hỏi: "Buồn ngủ rồi sao?"
Viên Nghị nói với giọng điệu có phần tức giận: "Là bọn nhỏ đang buồn ngủ, không phải tôi."
Lệ Hằng sững sờ một lúc khi nghe thấy điều này, hắn cười nhẹ. Đây là giọng điệu có chút dận dỗi của trẻ con, khi nghe đến thì không phải là Viên Nghị, mà giống như hai người khi nhắc đến Hạ Viêm Võ và hắn.
Hắn làm sao lại quên? Omega mang thai không bị phát tình, nhưng có khả năng họ sẽ hoàn toàn mất cảnh giác dưới ảnh hưởng của nồng độ pheromone cực cao của bạn tình. Một khi một người hoàn toàn thoải mái, người đó sẽ lại là chính mình. Lớp mặt nạ chỉ được đeo khi căng thẳng và phòng thủ.
Mặc dù hắn thường tiết ra một số pheromone trong phòng ngủ, hắn luôn kiềm chế bản thân khi nghĩ đến người nhà và hàng xóm xung quanh.
Nhưng lần này thì khác. Toàn bộ cabin kín tràn ngập mùi của hắn.
Viên Nghị trở nên mềm mại, trông giống như một quả cầu sữa thạch.
Lệ Hằng thật sự rất muốn chọc cậu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy nên như cũ, vì vậy hắn dừng lại đẩy Lệ Cần ra.
Viên Nghị hỏi: "Nhanh như vậy đã được hai ngàn cái rồi sao?"
Lệ Hằng sờ sờ đầu cậu: "Vợ à"
"Hả?"
"Trong lòng em cũng thích tôi một chút đúng không?"
Viên Nghị quay mặt sang bên kia, một lúc sau hờn dỗi nói: "Tôi cũng không biết."
Lệ Hằng đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng khi nhìn cậu, bởi vì chỉ có những người dám thực sự thả lỏng trong tình huống này mới phải có rất nhiều áp lực trong lòng. Đặc biệt là Viên Nghị, lúc thả lỏng có chút trẻ con, là bởi vì lúc nhỏ cậu không lớn lên như một đứa trẻ thật sự, cho nên lúc này cậu mới phóng thích bản chất mà lúc trước không thể giải phóng ra.
Một giọt mồ hôi vô tình nhỏ giọt trên lưng Viên Nghị lúc này.
Do mặc quần áo mỏng vào mùa hè nên cậu rất nhanh liền cảm thấy ẩm ướt và ấm áp.
Vì thế cậu quay đầu nhìn Lệ Hằng.
Đây là một góc độ chưa từng thấy bao giờ, trong mắt Lệ Hằng, vợ hắn lúc này giống như một con nai thuần khiết tốt bụng, khiến trái tim hắn rung động.
Cậu đứng ở quá gần, Lệ Hằng nghĩ thầm. Nó gần đến nỗi hắn không có thời gian để kiểm soát mình, và hắn đã thực hiện động thái tiếp theo.
Hắn nhẹ nhàng ôm lấy đầu Viên Nghị, áp vào người mình: "Tranh thủ thời gian, đừng thúc ép bản thân."
Mũi Viên Nghị lúc này khẽ nhúc nhích: "Thơm quá, đều là mùi tuyết tùng."
Lệ Hằng lập tức cảm thấy miệng mình khô khốc, hắn đẩy người ra một chút: "Vợ à, mau thu thập pheromone đi. Có một hộp bọt biển thu thập trong ngăn kéo phía sau để em thu thập pheromone, mau lấy nó ra."
Viên Nghị: "Không, tôi sẽ ở lại lâu hơn một chút."
Lệ Hằng: "???"
Viên Nghị dựa lưng vào bàn: "Anh làm tiếp đi, tôi thích mùi hương này."
Lệ Hằng: Làm... Làm gì? Hiện tại đầu hắn đầy phế liệu tà niệm.
Vị tướng trẻ tự quạt cho mình, hắn không thể chịu đựng được nữa, vì vậy hắn đành ôm vợ mình gạt chiếc ghế sang một bên, mở ngăn kéo và lấy hộp bọt biển ra.
Miếng bọt biển bên trong rất mỏng và lớn, nó trông giống như một chiếc khăn. Lệ Hằng vội vàng dùng nó lau mồ hôi trên người. Miếng bọt biển hút nước và bắt đầu phồng lên mang theo mùi hương tuyết tùng mạnh nhất trong không khí.
Viên Nghị nói: "Có muốn tôi giúp anh lau mồ hôi trên lưng không? Tay anh không với tới chỗ đó được."
Lệ Hằng: "..."
Ban đầu, hắn đã nghĩ như vậy, nhưng hiện tại hắn rất do dự khi cậu làm như vậy.
Và Viên Nghị rõ ràng có suy nghĩ của riêng mình. Không đợi Lệ Hằng trả lời, cậu đã chủ động lấy miếng bọt biển lau mồ hôi trên lưng Lệ Hằng. Sau đó, cậu phát hiện ra rằng miếng bọt biển cậu đang cầm thực sự rất thơm.
Viên Nghị hỏi: "Sau đó phải làm gì?"
Lệ Hằng nói: "Đặt lên bàn. Nó liên tục tự hấp thụ pheromone từ không khí. Khi nó không thể hấp thụ nữa thì vỏ sẽ chuyển sang màu trắng. Vào lúc đó đặt nó vào hộp, thiết bị trong hộp có thể trích xuất độc lập pheromone với độ tinh khiết cao."
Viên Nghị gật đầu, đợi một lúc, thấy miếng bọt biển chuyển sang màu trắng, ngoan ngoãn bỏ vào hộp: "Cái này có thể ra bao nhiêu? Anh thậm chí còn không kéo đủ hai nghìn cái."
Lệ Hằng nói: "Vậy là đủ rồi tổ tông ơi. Em đừng nói nữa."
Viên Nghị lại xoa xoa mặt hắn, vẻ mặt ngây thơ: "Tại sao? Anh giận tôi sao?"
Tôi làm sao dám giận em?
Lệ Hằng nói: "Không có."
Viên Nghị cười nhẹ: "Vậy là tốt rồi. Thật ra, tôi không thực sự muốn anh đi. Nếu anh thực sự tức giận và rời đi, tôi nghĩ mình sẽ buồn."
Lệ Hằng hít sâu một hơi: "Vợ à."
Viên Nghị vừa muốn hỏi có chuyện gì. Nhưng còn chưa kịp nói ra lời, một đôi bàn tay mạnh mẽ đã ôm cậu vào lòng, nụ hôn thiêu đốt rơi xuống tạo thành kẽ hở trời đất, hương thơm của tuyết tùng vừa mới hấp thu trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ hơn.
Viên Nghị cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, nhưng cậu không muốn trốn.
Người nam nhân thà rằng nhẫn nhịn bản thân còn hơn ép cậu, cái này cậu biết.
Vì vậy, cậu ôm lấy tấm lưng mạnh mẽ của Lệ Hằng và đáp lại nụ hôn mạnh mẽ hơn.
Dường như cậu chưa hoàn thành bài học hôm nay, nhưng cậu không quan tâm nữa, chuyện của hôm nay ngày mai nói sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com