Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Yêu một người tên là Viên Nghị

Phi Lang nói: "Học nhiều như vậy không phải sẽ quá mệt mỏi sao? Hiện giờ ngài..." Chỉ chỉ vào bụng Viên Nghị: "Cần nghỉ ngơi nhiều hơn thì mới tốt. Và nếu chúng tôi không nhầm thì mỗi ngày ngài vẫn đang học y đi?"

Viên Nghị nhìn xuống theo: "Tôi sẽ xem xét sắp xếp lịch học, nhưng tôi phải học những thứ này. Ngoài ra còn có ngôn ngữ thú nhân của tộc Burataman... Trong thời gian này tạm thời không làm phiền mọi người cái này. Nhưng đối với mấy thứ còn lại, xin hãy giúp tôi."

Tuyết Lang nói: "Không thành vấn đề. Chỉ cần ngài có thời gian, tôi và Phi Lang có thể dạy. Nhưng tướng quân đã nói với chúng tôi là chúng tôi phải trông chừng ngài và không thể để ngài làm việc quá sức, cho nên bây giờ đã đến lúc nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ bay trong khoảng 15 đến 20 ngày, nếu tuyến đường thuận lợi, chúng ta sẽ tới Estea vào tháng tới."

"Chúng ta có cần dừng lại để bổ sung năng lượng hay tăng nguồn cung không?"

"Không cần, bây giờ thức ăn và năng lượng trên chiến hạm U Linh đủ để duy trì ít nhất nửa năm."

Viên Nghị suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy trước tiên hãy cho tôi xem thiết kế của chiến hạm U Linh. Cả hai phiên bản điện tử và giấy đều gửi cho tôi."

Lúc Lệ Hằng ở đây, cậu không cần lo lắng nhiều chuyện, nhưng Lệ Hằng bây giờ không có ở bên cạnh, đề phòng thật sự xảy ra chuyện gì, cậu cũng không thể trông chờ vào người khác, đến khi đó ngay cả cái gì cũng không biết.

Cậu đương nhiên tin tưởng những người do Lệ Hằng để lại, nhưng thêm một người sẽ có thêm thực lực, ít nhất cũng không kéo chân mọi người khi xảy ra chuyện. Cậu tin họ, nhưng cậu không biết liệu họ có khả năng xoay chuyển tình thế hay không, dù sao thời gian họ ở bên nhau vẫn còn quá ngắn.

Trong khoảng thời gian này, mặc dù ở trên tàu U Linh nhưng phần lớn thời gian là cậu ở một mình với Lệ Hằng hoặc học một mình, cậu không nói chuyện với những người thân bên cạnh Lệ Hằng nhiều.

Mong muốn chiếm hữu của Alpha vẫn mạnh mẽ hơn. Pheromone của Lệ Hằng rất độc đoán, cậu có một mùi hương tuyết tùng, và thường không có ai đến gần cậu. Đừng nhìn những người này nói chuyện với cậu vào lúc này trông rất bình thường nhưng trên thực tế, họ ở khá xa cậu, ít nhất là bốn năm mét, nếu họ ở xa hơn, họ phải hét lên.

Bản thiết kế nhanh chóng được Tuyết Lang chuyển đến máy truyền tin của Viên Nghị, Viên Nghị ra hiệu cho họ ffi làm việc riêng của mình sau đó nằm xuống nghỉ ngơi.

Thuốc mà Lệ Hằng bôi cho cậu lúc trước đã bắt đầu phát huy tác dụng, gần như không có đau đớn. Ngay cả khi hoạt động, vẫn có một cảm giác kỳ lạ. Cậu dự định nghỉ ngơi một ngày cho tốt rồi sẽ bắt đầu tiếp tục thói quen thường ngày từ mai. Mặc dù họ chỉ làm hai lần, nhưng lần thứ hai quá dài, cậu vẫn còn hơi khó chịu.

Viên Nghị thử gọi một tiếng: "Lệ Miễn?"

Lệ Miễn hào hứng đáp: "Aiz! Nghị ca, cuối cùng anh cũng nhớ tới em rồi, huhuhu..."

"Em 'đến' khi nào?"

"Thật ra em vẫn luôn ở đây, là chủ nhân đáng ghét không cho em nói chuyện, ngài ấy nói rằng em không được phép phân tâm anh cho đến khi anh chủ động gọi. Em làm sao dám tìm anh? Cứ như vậy cho đến bây giờ. Nghị ca, anh sao rồi? Em nhận thấy cơ thể anh yếu hơn một chút so với bình thường và các giá trị kém hơn một chút."

"Không phải chuyện gì to tát, nghỉ ngơi một lát liền khỏe. Em vẫn có thể kết nối với mạng chứ?"

"Tạm thời thì không thể. Chủ nhân nói rằng em không thể chủ động kết nối mạng vì lý do bảo mật, vì vậy em không thể nâng cấp trong thời gian này và em không thể giúp anh liên hệ với chủ nhân. Nhưng em vẫn có thể giúp anh trong việc học. Bao gồm những gì anh nói về cách đọc bản đồ thiên hà và các tuyến đường giữa các Tinh cầu, em có thể dạy anh tất cả những thứ này. Nhưng em không thể dạy cách sử dụng vũ khí, bởi vì em chưa thấy qua chủ nhân sử dụng vũ khí."

Viên Nghị sờ sờ máy truyền tin: "Ta không cần vũ khí. Nhưng em sẽ phải dạy ta ngôn ngữ Brutaiman, cái này em biết không?"

Lệ Miễn nói: "Biết chứ. Miễn là đó là một ngôn ngữ mà em đã khám phá rồi thì em sẽ biết. Nghị ca, anh vừa mới chạm vào em đúng không? Bây giờ em không có cơ thể anh có thể cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng chủ nhân đã hứa rồi, em sẽ sớm có một cơ thể mới. Anh định ngủ sao Nghị ca?"

Nó phát hiện ra đôi mắt của Viên Nghị thỉnh thoảng sẽ nhắm lại trong một thời gian dài, mà thời gian mở ra càng ngày càng ngắn, như thể cậu đang buồn ngủ.

Viên Nghị mơ hồ đáp: "Ừm, ta hơi mệt, khi nào dậy ta sẽ nói chuyện sau."

Sau khi quan sát một lúc, nó phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu bình thường, nhịp thở bình thường, vì vậy nói: "Vâng, Nghị ca ngủ ngon."

Buổi chiều, có người đưa thân thể mới của Lệ Miễn đến, lúc này Viên Nghị đã tỉnh rồi. Cậu thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của Lệ Miễn lần này vẫn giống như trước, nhưng lại khiến Lệ Miễn kích động cực kỳ.

Bởi vì ngoại hình hoàn toàn giống nhau, nhưng lần này trên cơ thể nhỏ nhắn của nó lại có một lớp áo khoác kim loại, loại không thể cởi ra, bộ áo quần hai mảnh rất thô, màu sắc cũng rất bình thường, là màu trắng tinh khiết. Nhìn bên ngoài sẽ là một đứa trẻ dễ thương nhưng nhìn từ phía sau trông hơi giống một ông già, nó vẫn có mái tóc xoăn.

"Quá đáng!" Lệ Miễn tức giận nói: "Chắc chắn là chủ nhân cố ý, chủ nhân cho làm như này đúng không?" Lệ Miễn hỏi Dương Mi.

"Đúng vậy." Dương Mi khó hiểu: "Nhưng bộ dáng này có vấn đề gì sao?"

"Quần áo ban đầu của em là do Nghị ca may cho. Chủ nhân không có, ngài ấy ấy ghen tị với em! Đồ đáng ghét!" Nó tức giận đến mức siết chặt nắm đấm nhỏ của mình nhảy lên nhảy xuống.

"Đừng giận nữa, coi như là mặc đồ lót." Viên Nghị nói: "Sau này nếu có thời gian ta sẽ làm cho em một cái mới, làm cái lớn hơn, có thể mặc vào."

"Hehe, cảm ơn anh Nghị ca. Vẫn là Nghị ca đối tốt với em nhất."

Lệ Miễn đi tới, ôm lấy cánh tay Viên Nghị xoa xoa người cậu, nói mấy câu nịnh nọt. Dương Mi không nói nên lời, cậu ta chưa từng thấy người máy nào vừa dẻo mỏ đẹp như nó. Nó có chút quá thông minh.

Nhưng điều quan trọng nhất là phu nhân thích. Dương Mi lấy đĩa cơm tối đã dùng qua của Viên Nghị, bây giờ cậu ta đã biết tại sao phu nhân không thể ra khỏi giường rồi, bác sĩ trưởng nói đúng, đây là một chuyện tốt. Tướng quân của bọn họ cuối cùng cũng kết thúc thời kỳ độc thân hoàng kim, ước chừng sau này sẽ có người phụ trách, huấn luyện cũng không gắt như trước nữa, đây không phải là lời cậu ta, là do một ít huynh đệ canh giữ nói, cho nên nhất định phải phục vụ phu nhân thật tốt.

Trong lúc Dương Mi lấy đĩa thức ăn, cậu ta cũng để lại cho Viên Nghị một bữa ăn vặt vào buổi chiều.

Viên Nghị không né tránh bất cứ điều gì, ở đây đều có người tài, có lẽ họ có thể đoán được, vì vậy cậu nói thẳng: "Ngày mai tôi có thể đến nhà ăn ăn một mình, hôm nay tôi làm phiền cậu rồi ngại quá."

Dương Mi một tay cầm đĩa, một tay phe phẩy: "Đừng đừng, ngài như vậy là coi tôi như người ngoài rồi. Mấy cái này không đáng là gì, cũng không phiền. Sau này nếu ngài có thể khiến tậm trạng của tướng quân tốt mỗi ngày thì ngày nào ngài cũng đã giúp anh em trên chiếm hạm rồi."

Viên Nghị ngạc nhiên hỏi: "Tâm trạng anh ấy thường không tốt sao?"

Sao lại nói như rất khủng bố vậy?

Dương Mi nhìn trái nhìn phải, nói như kẻ trộm: "Tướng quân thường rất nghiêm khắc, chúng tôi đều không dám hòa hảo với ngài ấy dù chỉ một chút. Tướng quân bày ra bộ mặt khác trước mặt ngài, nhưng đối với chúng tôi lại là một loại khác."

"Sao lại vậy?"

"Ừmmm... Có lẽ là kiểu như sói đầu đàn, tất cả chúng tôi đều là sói con. Ngài ấy thực sự quan tâm đến chúng tôi khi chúng tôi có chuyện gì, từ bệnh tật và thương tích đến thăng tiến và an nguy, miễn là ngài ấy biết, ngài ấy sẽ hỏi thăm. Nhưng khi bình thường huấn luyện cực kỳ àn nhẫn, tất cả chúng tôi đều sợ ngài ấy."

"Nhưng tôi thấy cậu và Đông Dạ Phi Tuyết ở cùng với anh ấy rất ổn mà."

"Ha ha ha..." Dương Mi cười khan: "Nếu không thì sao chúng tôi có thể nổi bật hơn so với mấy chục vạn người thân cận được? Tất cả đều là máu và nước mắt đấy. Ngài không biết đâu, thời gian trước khi ngài ấy bước vào kỳ dịch cảm đã tra tấn chúng tôi, Đông ca bị ngài ấy trọc tức đến sắp hói luôn rồi."

"Kỳ dịch cảm? Khi nào?"

"Khoảng ba tháng trước."

Viên Nghị nghĩ lại một hồi, nhớ tới lần đột nhiên lên lớp cảm thấy có chút kỳ lạ, tim đập nhanh hơn, lo lắng. Sau đó, khi cậu hỏi thì "Hạ Viêm Võ" đã biến mất với lý do gì đó. Vào thời điểm đó, một số người nói rằng cậu và "Hạ Viêm Võ" có mối quan hệ không đúng đắn cho nên ngày hôm đó "Hạ Viêm Võ" đã xảy ra mâu thuẫn với những người trong đội bóng rổ.

Lúc đầu, cậu nghĩ rằng "Hạ Viêm Võ" rời đi để tránh bị nghi ngờ, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy.

Viên Nghị hỏi: "Vậy sau đó anh ấy làm gì để vượt qua kỳ dịch cảm?"

Dương Mi nói: "Ngài ấy đã sử dụng rất nhiều chất ức chế mạnh. Thời gian nhiều nhất dường như đã sử dụng năm lần liên tiếp khiến Đông ca sợ c.h.ết khiếp. May mắn là công thức thịt bò sốt của ngài rất hữu ích. Trong khoảng thời gian sau đó, tướng quân nghe đoạn ghi âm ngài gửi cho, sau đó ngài ấy không cần phải kìm nén nữa, và từ từ vượt qua."

Viên Nghị nhớ tới đoạn ghi âm lúc đó mình gửi cho Lệ Hằng mỉm cười hỏi: "Tôi nghe tướng quân nói lúc trước thịt bò mà anh ấy mang về đều bị mọi người chia nhau hết sạch?"

Dương Mi lập tức cảm thấy yếu ớt đến mức không thể làm được: "Hehe... Đúng là có chuyện đó. Các anh em nghe nói là ngài đã làm nên họ đã chia nhau hết rồi."

Viên Nghị gật đầu: "Nếu mọi người thích, khi nào có thời gian tôi sẽ làm nhiều chút. Nhưng vì có thể chia nhau đồ ăn nhẹ tôi làm từ túi của anh ấy, cho nên mọi người không sợ anh ấy như cậu nói đúng không? Cậu cũng nói rằng anh ấy nghiêm khắc, lại nói rằng anh ấy nghiêm khắc nhưng rất tốt với mọi người, và ngụ ý rằng trong lòng anh ấy có tôi và tôi giúp mọi người bằng cách làm cho anh ấy cảm thấy thoải mái, nếu tôi cố gắng giúp mọi người với một cách cường điệu như vậy, cậu muốn tôi chăm sóc anh ấy nhiều hơn trong tương lai, tử tế hơn với anh ấy như vậy sẽ giúp các cậu bớt đi áp lực hơn sao?"

!!!

Dương Mi sững sờ một lát, cười ngượng ngùng nói: "Đúng là vậy, rõ ràng như vậy sao?"

Viên Nghị cười nhẹ nói: "Không rõ ràng, nhưng tôi nhớ rồi."

Dương Mi đang trong trạng thái thôi miên khi rút lui. Cậu ta đang định đi vào phòng bếp cầm đĩa cơm, nhưng lại đi tới lại thấy Phi Lang và Tuyết Lang: "Phi ca Tuyết ca, sao em cứ thấy tướng quân của chúng ta đi rồi mà giống như vẫn chưa đi vậy?"

Phi Lang hỏi: "Có ý gì?"

Dương Mi nói: "Em cảm thấy phu nhân của tướng quân của chúng ta giống như là phân thân của ngài ấy vậy."

Cuộc nói chuyện vừa rồi cậu ta bị dẫn dắt hay là bị Viên Nghị khống chế?

Dương Mi rùng mình dữ dội, vội vàng chạy đi giao đĩa. Phi Lang sững sờ một lúc rồi hỏi Tuyết Lang: "Cậu có hiểu cậu ta muốn nói gì không?"

Tuyết Lang nói: "Không nghe hiểu, nhưng tôi xem hiểu rồi."

Phi Lang: "Hả?"

Tuyết Lang vỗ vỗ vai Phi Lang: "Sau này cậu cứ nói chuyện trực tiếp với phu nhân, không cần lòng vòng, cậu ấy cảnh giác hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa."

Phi Lang nói: "Đúng vậy, lúc trước cậu ấy đến khu số 72 không thấy sao, em trai của Lương thủ trưởng với phu nhân của chúng ta cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, vậy mà tư duy của hai người lại không cùng một cấp."

Ngay sau đó, những người khác còn lại trên chiến hạm U Linh cũng phát hiện ra. Viên Nghị sẽ không trở nên hoảng loạn vì Alpha của cậu không ở xung quanh, và cậu sẽ không sợ những Alpha khác. Cậu vẫn có kế hoạch của riêng mình và thực hiện tốt chúng.

Cậu thức dậy cùng lúc với mọi người mỗi ngày và đến nhà ăn đúng giờ. Sau khi ăn xong, cậu sẽ đến kho vũ khí để tìm hiểu kiến thức lý thuyết và ứng dụng của vũ khí.

Phi Lang đích thân dạy.

Những cái nặng không thể cầm chỉ học lý thuyết, để Phi Lang trình diễn cách sử dụng, những cái nhẹ sẽ do chính mình sử dụng.

Phi Lang phát hiện cậu học mọi thứ rất nhanh, độ chính xác của cậu rất tốt, tuy không tốt bằng những gì bọn họ đã luyện tập chuyên nghiệp, nhưng cũng không tệ hơn mấy. Điều chính là nó không tốt về mặt chụp động. Nhưng bắn cố định hầu như luôn luôn được chín điểm và mười điểm.

Sau khi nhìn thấy Viên Nghị bắn trúng mắt tấm gỗ lần thứ n, hắn không khỏi kinh ngạc: "Ngài đã từng học qua rồi?"

Viên Nghị nói: "Đại loại vậy, có thể là tôi đã từng vẽ cho nên tay ổn định hơn. Cầm súng, cọ vẽ, dao mổ và kim khâu thực sự đòi hỏi sự ổn định và tập trung, và chúng cũng tương tự."

Phi Lang: "..."

Có thực sự như vậy không? Không phải là hắn không biết những người khác cầm cọ vẽ như nào, dù sao họ cũng không có khả năng thiện xạ tốt như vậy.

Viên Nghị nói: "Vũ khí ở đây chủ yếu dùng để đối phó với các tộc thú nhân của tộc Brutaiman.

Phi Lang gật đầu: "Đúng vậy. Mặc dù tộc Lam Keo và Thần Thạch không thuộc về Ovanta, nhưng họ cũng đã làm bạn với chúng ta trong một thời gian dài và không có xung đột. Mối đe dọa hiện tại chủ yếu là từ lũ Thú Nhân của Brutaiman, tiếp theo là Am Thụ của Igtan và Trùng tộc của Gelich. Người Igtan và Trùng tộc lúc trước cũng do tộc Brutaiman dẫn đầu, và họ chỉ dừng lại một chút sau khi bị tướng quân tàn phá nặng nề vài năm trước. Tuy nhiên, trong những năm qua, họ vẫn không mất đi ý muốn chiếm đóng Tinh cầu Lam Keo. Trên thực tế, lúc tướng quân chuẩn bị ủng hộ Lam Keo, nhiều người đã phản đối vì muốn nhân cơ hội thu Lam Keo về cho Ovanta. Nhưng lúc đó tướng quân đã phản đối."

Viên Nghị cầm lấy một khẩu súng nhỏ chơi đùa rồi nói: "Sức chiến đấu hiện tại của Ovanta không đủ để một mình đối phó với ba Tinh cầu đó đúng không?"

Phi Lang nói: "Đúng vậy. Một số người nghĩ rằng sẽ có lúc Tinh cầu Lam Keo sẽ cầu cứu Ovanta, và chỉ cần đưa ra các điều khoản được đàm phán vào thời điểm đó, họ không thể không đồng ý. Nhưng tướng quân nghĩ rằng như vậy không được. Một khi Tinh cầu Lam Keo bị Brutaiman khống chế, ngay cả trong thời gian ngắn, chúng ta cũng sẽ rất bị động."

Viên Nghị cầm một khẩu súng nhìn có chút kỳ quái, khẩu súng này hơi giống sừng. Và không có ổ cắm năng lượng, đầu phía trước đã dừng.

Phi Lang lấy khẩu súng mở nó ra, toàn bộ kho vũ khí được chiếu sáng.

"Cái này để chống lại Ám Thư, họ sợ một số ánh sáng nhất định, và đây là một trong số vũ khí để đánh họ."

"Nó có thể được sử dụng như một chiếc đèn pin."

"Như này có chút xa xỉ. Đừng thấy thứ này nhỏ, nó là một đồng xu kẹo cao su tròn khi ngài mở nó một lần, ánh sáng này có hại cho người dân của chúng. Nhưng đừng lo, trong thời gian ngắn sẽ ổn, và nó cũng không ảnh hưởng đến ngài và đứa bé."

"Được. Vậy hôm nay đến đây thôi. Vất vả rồi."

"Không vất vả, dây là chuyện mà thủ hạ nên làm."

Phi Lang bỏ vũ khí xuống đưa Viên Nghị ra ngoài, Viên Nghị đi học Tuyết Lang xem bản đồ thiên hà, tuyến đường giữa các Tinh hà... Tuyết Lang cũng sẽ nói với cậu về một số vấn đề chính trị, và về cơ bản cậu đang ở trong trạng thái học tập vào buổi sáng.

Những vệ binh này là những người mà Lệ Hằng tin tưởng nhất gần đây, bọn họ đều biết rất nhiều, sớm muộn gì cũng lên làm phụ trách chủ huy.

Buổi trưa, Viên Nghị sau khi ăn xong ngủ một lát, buổi chiều khi tỉnh dậy sẽ đọc sách y khoa, đồng thời cũng sẽ dành một tiếng rưỡi để học ngôn ngữ thú nhân. Trong khoảng thời gian này, Lệ Miễn là bạn học và cũng là giáo viên tốt nhất của cậu.

Sau đó Viên Nghị sẽ đi ăn tối, sau đó đi dạo trên hành lang dài nhất trên thuyền, tiêu hóa thức ăn, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Trừ khi gặp phải một số thiên thể đặc biệt, hầu hết thời gian bên ngoài đều không có gì để nhìn. Nhưng chưa từng có ai thấy lo lắng từ Viên Nghị.

Chỉ thỉnh thoảng, họ sẽ thấy cậu phun một số pheromone gỗ tuyết tùng lên chính mình, và người ta có thể đoán rằng cậu cũng thực sự đang nhớ người kia.

Một tuần sau.

Lệ Hằng cuối cùng cũng lên chiến hạm.

Tuy nhiên, nó không phải là Sirius, mà là một tàu chiến mới lớn hơn và tiên tiến hơn về vũ khí so với Sirius.

Ngay khi hạ cánh, hắn nghe thấy một khẩu hiệu đồng thanh: "Chào mừng tướng quân!"

Chỉ một phần mười số binh sĩ là con người, phần còn lại là lính robot, số lượng lên tới hàng chục ngàn.

Lệ Hằng làm ra hiệu, Xích Xà đi tới. Lệ Hằng hỏi: "Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"

Xích Xà nói: "Chuẩn bị xong rồi, ngài có thể liên lạc với phu nhân bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hạm đội mới vẫn chưa được đặt tên, anh em đang chờ ngài đặt tên cho nó."

Lệ Hằng nói: "Gọi là “Chân Nguyên” đi."

Xích Xà nghĩ nghĩ, tướng quân rất uyên bác, cái tên này hẳn là có ý nghĩa sâu xa, cho nên hắn trầm ngâm suy nghĩ thật kỹ: "Nghĩa là nguồn gốc vạn vật, bí ẩn chân tướng?"

Lệ Hằng tháo găng tay ra, thẳng thắn nói: "Sai. Là “Chân thành yêu mến một người tên là Viên Nghị” Lấy từ đồng âm trong đó, gọi nó là “Chân Nguyên”."

Xích Xà: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com