Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Kỳ mẫn cảm của anh ấy

Khi lại tắm rửa sạch sẽ rồi tự mình dâng đến cửa lần nữa, Lương Tiêu cảm thấy kỳ phát tình của Hoắc tổng dường như không chỉ đơn thuần là tâm trạng không tốt.

Cả người cũng có vẻ không ổn lắm.

Không những không cắn cậu, mà còn dương mắt nhìn cậu không rời.

Ánh mắt đầy cảnh giác, khuỷu tay chống chặt mép bàn, dưới bộ âu phục cánh tay mơ hồ nổi lên đường nét cơ bắp .

Trông như thế luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, đề phòng cậu bất ngờ nhào tới đập đầu lên bàn làm việc.

Lương Tiêu đeo khẩu trang kín mít, đuôi tóc còn nhỏ xuống vài giọt nước chưa khô, cả người ướt sũng ấm nóng đứng ở cửa nhìn Hoắc tổng tay trái nắm chặt chiếc khăn tắm to.

Lương Tiêu cảm thấy có lẽ chiến lược mà quản gia tận tâm bày ra, ở một mức độ nào đó đã gặp chút trục trặc nho nhỏ nhưng vô hại.

Toàn bộ quy trình thật sự khá mỏi lưng, cố dồn sức làm vài lần thì cạn kiệt, cậu cũng chẳng muốn lặp lại nữa.

Lương Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi thận trọng dừng lại.

Hoắc Lan nhìn vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Trước nay toàn bận rộn để Hoắc tổng cắn lên cổ, giờ bỗng dưng hai người lặng lẽ giằng co. Hiếm khi mặt đối mặt, Lương Tiêu mới phát hiện tình trạng của hắn thực sự không ổn.

Dưới mắt hơi xanh, ấn đường mệt mỏi, trông như ba ngày chưa ngủ.

Tinh thần rõ ràng không tốt.

Hoắc Lan là người rất kỳ quái. Bình thường lạnh lùng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ban xuống một lớp băng giá giam cầm chính mình nhưng vào lúc mệt mỏi khó chịu như thế này, khí thế tránh xa người ta ngàn dặm yếu đi*, ngược lại lại trở nên có vẻ dễ gần lạ lùng.

*Thành ngữ 拒人千里 (cự nhân thiên lí): từ chối người ta ngàn dặm, thái độ kiêu ngạo.

Pheromone xung quanh hắn cũng nhạt hơn thường ngày, vô cớ gợi ra một loại mệt mỏi hư ảo như khung cảnh trên cầu gãy không biết có tuyết từng rơi hay chưa.

Lương Tiêu đứng ở cửa, trơ mắt nhìn Hoắc tổng mơ màng nắm khăn tắm cảnh giác nhìn mình suốt mười phút. Sau đó mí mắt dần không chống nổi, hắn ngả vào lưng ghế rồi ngủ mất.

Giấc ngủ này của Hoắc Lan còn chưa được đến hai phút.

Quản gia canh ngoài cửa, lo lắng tới mức tim nhảy thình thịch, sợ rằng Lương Tiêu sẽ chết trong đó nên vội vàng xông vào: "Hoắc tổng, Lương tiên sinh--"

Lương Tiêu còn đang đứng ở cửa, không kịp đề phòng bị cửa mở đột ngột đập vào đầu kêu "cốp" một tiếng chắc nịch.

Hoắc Lan:"......"

Lương Tiêu: "......"

Quản gia vịn cửa, run rẩy nhìn Lương Tiêu trượt xuống: "Lương tiên sinh......"

Lương tiên sinh thở thoi thóp trên sàn: "A."

Không ngờ bên trong lại là một khung cảnh yên tĩnh đến mức kỳ quái như vậy. Tim quản gia gần như ngừng đập, ông ôm ngực cảm thấy tiến không được, lui cũng chẳng xong.

Hoắc Lan càng đau đầu hơn, hắn xoa huyệt thái dương, hít sâu một hơi: "Ra ngoài."

Quản gia vội đáp, vừa định kéo luôn cả đống Lương Tiêu trên đất ra khỏi phòng thì Hoắc Lan đã bước đến, một tay ôm ngang người cậu lên.

Quản gia không dám nhìn xuống, nhắm chặt mắt lui ra, đóng cửa lại.

Phòng ngủ lại trở về yên tĩnh.

Lương Tiêu từ trước đến nay vốn không hiểu cách làm việc của những alpha có cơ bắp thế này. Cậu bị Hoắc Lan bế đặt lên sofa, đầu còn hơi choáng, chớp mắt ngẩng lên.

Hoắc Lan không nhìn cậu.

Ánh đèn bàn hắt từ sau lưng Hoắc Lan, bao phủ cả người hắn một tầng sáng mờ ảo.

Alpha cao ráo mạnh mẽ chống tay vào sofa, bàn tay phải vươn ra sau đầu cậu, hơi dùng lực ấn giữ.

Lương Tiêu đoán hắn định cắn bèn chủ động để lộ gáy.

Đột nhiên hai giây sau, Hoắc Lan lại buông tay rồi đứng dậy.

Lương Tiêu sững người nhìn hắn mở tủ lạnh mini, chọn lấy túi chườm đá cỡ vừa đưa cho cậu. Lúc này cậu mới nhận ra đối phương vừa nãy là đo kích cỡ cục u sau đầu mình.

.....

Cũng không biết vì sao Hoắc tổng lại trữ túi chườm đá trong tủ lạnh.

Có lẽ bởi vì vụ chấn động não của hắn cũng chưa khỏi.

Quản gia vội chạy vào cứu người, cú va đó quả thật không nhẹ. Lương Tiêu nhận lấy túi chườm đặt lên sau đầu. Cơn đau mới chậm rãi lan ra khiến cậu hít mạnh một hơi.

Hoắc Lan nhíu mày, quay người đi ra ngoài.

Lương Tiêu bật dậy, một tay giữ túi chườm một tay chặn hắn lại.

Hoắc Lan quay đầu.

Lương Tiêu tháo khẩu trang, vừa định nói gì đó thì chợt nhớ tới tiếng "a" ban nãy có lẽ đã trừ mười vạn, đành tự cắn lưỡi mình dừng lại.

Hoắc Lan nhìn cậu.

Lương Tiêu ngậm chặt miệng.

"......" Hoắc Lan khép mắt: "Câu này không trừ."

Lương Tiêu lập tức mở miệng: "Không cần tìm bác sĩ."

Hoắc Lan vừa tận tay sờ cục u, vẫn không yên tâm, lo lắng mà lông mày nhíu chặt.

Lương Tiêu lại ngậm miệng.

Hoắc Lan: "......"

Hoắc Lan: "Câu này cũng không trừ."

"Không phải vậy." Lương Tiêu thở phào, nói một mạch thật nhanh, "Hồi nhỏ ngủ không ngon, sau đầu tôi vốn có sẵn một cục u."

Không rõ nguyên do, nhiều nơi có cái truyền thống kỳ lạ là ép đầu trẻ sơ sinh nằm cho bẹt. Khi chưa biết nói, Lương Tiêu chỉ biết dùng hành động phản kháng, nhưng phản kháng chẳng trọn vẹn.

Má, đầu Rin cũng xẹp lép toàn trêu mẹ là chắc lúc nhỏ con ngủ ngoan lắm thì mẹ khịa vô mặt=))))).

Tóc che đi thì không thấy, nhưng sờ vào là có một chỗ lồi.

Lần này quản gia đụng trúng ngay chính giữa.

Từ nhỏ được giáo dục kiểu tinh anh nên Hoắc tổng hiển nhiên không hiểu nổi cái truyền thống đó. Hắn nhìn cậu một lúc rồi cẩn thận tránh khỏi phạm vi không am hiểu, không hỏi thêm gì cả.

Đã chiếm được lợi hai câu, Lương Tiêu tự nhủ không thể được đằng chân lân đằng đầu* nên rất có chừng mực, im lặng ngồi lại sofa.

*Gốc là thành ngữ 得寸进尺 (đắc thốn tiến xích): ý chỉ lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, được nước làm tới, được đằng chân lân đằng đầu.

__

Khoảng nghỉ ngơi đó cũng đủ để Hoắc tổng tỉnh táo, cái vẻ mơ hồ phảng phất kiểu lôi ra từ tủ lạnh biến mất hẳn. Cả người hắn như lại khởi động chế độ lạnh băng, pheromone như băng tuyết lan tràn.

Lương Tiêu run lên nhưng nhớ lại chính sự, kéo kéo hắn và chỉ vào cổ mình.

Hơi thở Hoắc Lan hơi khựng lại.

Động tác này vốn chẳng sao, chỉ là mấy lần trước gieo cho hắn bóng ma tâm lý quá sâu. Hoắc Lan liếc một cái, thái dương vừa mới đỡ nhức lại đau nhói.

Mấy ngày liền hắn đều ngủ không ngon, phiền não bám theo như hình với bóng. Hắn tự hỏi liệu có phải dạo này mình hay nóng giận nên bây giờ không giữ được bình tĩnh không.

Hoắc Lan ấn huyệt thái dương cố nén cơn cáu, nhắm mắt: "Không cần, đi đi."

Lương Tiêu ngậm miệng.

Hoắc Lan đợi mãi mới mở mắt.

Lương Tiêu giơ tay vẽ một dấu chấm hỏi to bằng nửa người.

"......" Hoắc Lan: "Gần đây không cần đánh dấu tạm thời."

Lương Tiêu: "!!"

Hoắc Lan nhìn cậu cúi người tận tụy thêm dấu chấm than vào sau. Hắn cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi rồi: "Tôi đang dùng thuốc ức chế."

Trước kia chưa từng nghiêm trọng thế, hắn cũng chưa dùng loại thuốc tiêm ức chế này.

Nghe nói hiệu quả mạnh hơn nhiều so với dạng xịt. Tuy tác dụng phụ nhiều nhưng có thể giảm số lần cần đánh dấu tạm thời.

Dù sao còn đỡ hơn là tức chết.

Lương Tiêu cố gắng khuyên một lần, thấy hắn lạnh lùng kiên quyết đến mức giữa mày như vương băng sương, đành tiếc nuối thở dài.

Hoắc Lan biết cậu tiếc cái gì, liếc một cái lạnh lẽo: "Đến hẹn thì tới, tiền vẫn trả đủ."

Mắt Lương Tiêu sáng rực, suýt nữa không nén nổi. Cậu cảm thấy dù sao mình cũng có lợi, gắng gượng ghìm khóe miệng về dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, tay viết chữ: Không nên.

Hoắc Lan đã từ lâu chẳng tin nổi cái vẻ ôn hòa đó của cậu nữa. Hắn không giải thích thêm, phẩy sạch mấy chữ, thay cậu mở cửa.

__

"Cậu nói đi."

Đoạn Minh sững sờ: "Hoắc tổng không cắn cậu."

Lương Tiêu gật đầu.

Đoạn Minh: "Còn cho cậu đi."

Lương Tiêu hơi ngập ngừng, lại gật.

Đoạn Minh: "Còn trả tiền cho cậu."

Hai người vẫn ở phim trường, có những điều cần kiêng kỵ nên giọng hạ thấp hết mức. Lương Tiêu lại nghe ra rõ ràng dấu chấm hỏi cùng hai dấu chấm than trong ba câu thì thào dồn dập của quản lý.

Thực ra Lương Tiêu cũng chưa nghĩ thông. Cậu vốn định hỏi hắn nhưng chữ nghĩa kiếm được thật sự không đủ xài: "Ừ."

Đoạn Minh kiểm tra tiền vào tài khoản, sửng sốt: "Phụ cấp ăn vẫn có."

"......" Lương Tiêu: "Ừ."

Đoạn Minh lo lắng: "Hoắc tổng thật sự bị tổn thương não à?"

Hai người, một omega một beta đối với alpha cũng không hiểu tường tận. Ngồi nghĩ mãi chẳng ra, lại quay về lật bộ "Từ điển Kiến Thức Y Học Đương Đại" bản bìa cứng.

Vừa lật được hai trang thì đúng lúc Tô Mạn quay xong, mặc váy sáng sủa tinh thần phấn chấn bước đến: "Lương Tiêu?"

Hôm nay cô nhiều cảnh quay nên ở trường quay suốt, đã xong đóng ba cảnh rồi.

Hai ngày nữa đến lượt cô bị Vân Liễm lừa tiền. Tô Mạn vốn định tìm Lương Tiêu luyện thoại nhưng thoáng thấy quyển sách dày cộp trong tay cậu liền hiếu kỳ: "Sách gì thế?"

Lương Tiêu giơ bìa lên cho cô xem, ngẩng đầu cười: "Mạn tỷ."

Tô Mạn không hứng thú y học, xua tay, phóng khoáng xoay váy ngồi xuống, chia cho cậu chai nước khoáng.

Đoạn Minh: "......"

Tô Mạn là hoa đán số một của Tinh Quán, năm nay hai mươi sáu tuổi, vào nghề đã bảy năm. Với dung mạo xinh đẹp và dáng người nóng bỏng, cô từng bao quát tất cả vai nữ chính trong cả phim cổ trang lẫn hiện đại mà ai cũng tranh nhau đóng.

Đến giờ nữ minh tinh alpha nổi tiếng này vẫn còn độc thân. Trước đó có nam diễn viên không lượng sức mình muốn tạo CP, định nhân cơ hội nắm tay cô trên thảm đỏ bị cô xách cả cánh tay lôi thẳng vào lễ trao giải.

Đoạn Minh lo Lương Tiêu gặp nguy hiểm, kéo cậu ra sau, cố giữ nụ cười khách khí: "Tô lão sư, cảnh tiếp theo-- chẳng phải còn diễn với Giang lão sư..."

"Anh ấy đang đến kỳ mẫn cảm." Tô Mạn tô son nên ngửa đầu tu vài ngụm nước, "Không thể quay liên tục, đang điều chỉnh lịch."

Lương Tiêu tò mò, mở chai nước: "Phát tình dễ mệt sao?"

"Dễ khóc." Tô Mạn đáp.

Lương Tiêu bị sặc một ngụm.

Hai người vừa diễn xong cảnh tình nhân phản bội đánh nhau, Tô Mạn lỡ tay đánh anh ta phát khóc. Giờ Giang Bình Triều đã về khách sạn, đang được người đại diện omega dỗ dành.

"Không liên quan gì đến tính cách."

Tô Mạn nhớ ra cậu cũng độc thân, chắc chưa rõ liền uyển chuyển nói: "Khi alpha đến kì mẫn cảm, pheromone hoạt động mạnh, tâm lý nhạy cảm, thiếu cảm giác an toàn, khá cần omega... an ủi."

Ví dụ như Giang Bình Triều. Bình thường cao ngạo lạnh lùng, ngoài đạo diễn và tiền bối thì coi ai cũng chẳng ra gì nhưng giờ có lẽ đang vừa khóc vừa ôm lấy omega của mình trên giường mà...

Lương Tiêu độc thân suốt hai mươi sáu năm, trong sáng thuần khiết căn bản không nhận ra xe* của Tô Mạn suýt tông vào mặt mình, đột bừng tỉnh: "Ra là vậy."

*Nói chung chỗ này ai hay đọc fic Trung có thể hiểu, kiểu 🚗 là từ lóng chỉ cảnh sẽ.

Tô Mạn gật, chuẩn bị đối diễn cùng cậu thì trợ lý vội vã chạy đến, thở hổn hển báo lịch trình đã được đạo diễn điều chỉnh, mời cô qua xác nhận.

Chính sự quan trọng, cảnh của họ không gấp. Tô Mạn xách kịch bản, tạm biệt rồi hối hả rời đi.

Lương Tiêu kính cẩn, vừa vinh quang vừa danh dự tiễn cô rồi quay sang nhìn Đoạn Minh: "Đoạn ca?"

"Có lẽ vì vậy."

Đoạn Minh cũng là trai tân, lại là beta vô tội. Anh nghĩ một lúc, hạ giọng bàn: "Hoắc tổng không muốn cắn cậu, nhưng cũng không rời được cậu."

Lương Tiêu: "......"

Nghe còn kỳ quặc hơn.

Đoạn Minh sợ cậu suy nghĩ nhiều, đặc biệt nhấn mạnh: "Tô lão sư cũng nói rồi, không liên quan đến tính cách."

Đại khái chắc cũng như kỳ phát tình của omega, là một loại quy luật sinh lý không thể kháng cự mà alpha phổ biến đều có.

"Vậy cậu cứ tiếp tục đi." Đoạn Minh nhỏ giọng dặn, "Đối xử tốt với Hoắc tổng, đừng làm hắn tức giận."

Dù sao chi tiêu cố định của Lương Tiêu quá lớn, không thể cứ kiếm tiền kiểu bấp bênh. Trước khi bọn họ tìm được hướng đột phá thoát khỏi tuyến mười bảy, bên Hoắc Lan vẫn là nguồn thu nhập ổn định vô cùng quan trọng.

Người quản lý này lo xa tới mức bạc tóc. Vừa sợ Hoắc Lan lúc nào cũng sẽ cắn Lương Tiêu, lại sợ hắn bị chọc giận thì không cắn nữa. Anh sống như người già sớm, đời cứ mơ hồ.

Lương Tiêu ngơ ngác: "Tôi lúc nào chọc giận hắn chứ?"

Đoạn Minh nghẹn, thầm nhủ e là lúc nào cậu cũng chọc giận, đành ôm đầu: "Coi như tôi chưa nói."

Lương Tiêu thì chẳng nghĩ nhiều thế, nhớ lại lần trước đúng là trạng thái Hoắc Lan không bình thường mới bừng tỉnh ra đó là do kỳ nhạy cảm.

Khó trách vừa mệt mỏi vừa mất ngủ.

Không ngờ alpha như Hoắc tổng có thể một tay nhấc bổng cậu khỏi mặt đất, cũng sẽ thiếu cảm giác an toàn.

"Được rồi."

Lương Tiêu hoàn toàn không biết mối hận giữa Hoắc Lan và cái máy bấm ghim nhưng tinh thần trách nhiệm bỗng dâng lên, vỗ vai người đại diện đầy tự tin: "Giao cho tôi, tôi sẽ an ủi Hoắc tổng thật tốt."

---

Editor: Rin_Garnett
1/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com