Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Điều bất ngờ từ trên trời rơi xuống

Trước bàn làm việc, Hoắc Lan nặng nề hắt xì một cái.

"Có cần gọi bác sĩ đến không ạ?"

Quản gia lo lắng: "Ngài trông không được khỏe lắm..."

Hoắc tổng đã gắng gượng đến giờ này, cuối cùng cũng bị phát hiện là không ổn. Cả người hắn mệt mỏi kiệt quệ, dựa vào ghế xoay mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

Quản gia càng thêm lo: "Tôi lập tức gọi--"

"Không cần." Hoắc Lan cất tiếng, "Đưa thuốc ức chế cho tôi."

Quản gia sững lại theo bản năng muốn khuyên nhưng do dự hồi lâu lại không nói gì, quay lại lấy ra loại thuốc ức chế dạng tiêm vốn luôn chuẩn bị sẵn bên mình.

Hoắc Lan nhận lấy, tiện tay quét mắt qua tờ hướng dẫn sử dụng.

Thuốc ức chế chuyên biệt dành cho nhu cầu đặc thù của alpha. Đây là sản phẩm của Phi Dương Dược Nghiệp điều chế theo dạng tiêm. Sau khi tiêm có thể mạnh mẽ áp chế pheromone, duy trì mức độ ổn định của pheromone trong một khoảng thời gian.

Phi Dương Dược Nghiệp xét đến cùng cũng là công ty con của Hoắc thị, một doanh nghiệp dược nghiên cứu phát triển quanh pheromone, chuyên sản xuất một loạt thuốc ức chế phục vụ mục đích... vắt tiền.

Tuy cạnh tranh khốc liệt, nhưng hiệu quả của thuốc ức chế này vượt trội so với các đối thủ cùng ngành. Bao bì tinh tế, mẫu mã phong phú, đáp ứng rộng rãi, tính đến nhu cầu của các gia đình từ du lịch, công tác đến giải trí. Thường thì mỗi khi có sản phẩm mới ra mắt, lại có vô số fan trung thành vừa khóc vừa cắn răng rút ví mua.

Loại này là đắt nhất, nghe nói còn có phiên bản dành cho omega.

"Bác sĩ nói cố gắng đừng dùng, đánh dấu tạm thời thì vẫn an toàn hơn."

Quản gia vẫn chưa yên tâm, một lòng trung thành đi theo: "Chúng ta có thể nhét Lương tiên sinh vào túi, che hết những chỗ khác, chỉ chừa một cái lỗ lộ cái cổ ra thôi......"

Hoắc Lan: "......"

Vị quản gia trung thành bị đuổi ra khỏi phòng tổng thống của Hoắc tổng. Mang theo một cái đầu thất vọng mơ hồ mà tìm đội trưởng vệ sĩ, mượn rượu giải sầu.

Hoắc tổng nhắm mắt, đem cái hình ảnh quá khủng bố khi Lương Tiêu bị nhét trong bao vải, chỉ lộ mỗi cổ, tay chân bị trói còn bị khiêng bằng cây tre quăng sạch ra khỏi đầu. Hắn mở thuốc ức chế, không hề do dự tiêm cho mình một mũi.

---

Lương Tiêu ở phim trường, đang đọc dở 《Từ điển kiến thức Y Học Đương Đại》, thì bị đạo diễn gọi đi thử vai.

Mấy nhân viên hiện trường bị phó đạo diễn chỉ huy bận rộn, nhanh chóng chỉnh lại bối cảnh đại sảnh vừa bị nổ tung, sắp xếp ra một góc tiệc rượu xa hoa giữa cảnh hoang tàn.

Cơm trưa đã ăn xong, quản lý của Giang Bình Triều thoi thóp gọi điện đến xin lỗi, nói tình hình nghiêm trọng, e là chưa thể quay lại.

Chi phí đoàn phim một ngày khởi động đã từ triệu tệ trở lên. Máy quay, ánh sáng đều đã lắp đặt, tiến độ quay không thể ngắt quãng.

Tô Mạn vốn cũng rảnh, vừa khéo đang ở phim trường.

"Chăm sóc lẫn nhau nhé."

Tổng đạo diễn Tống Kỳ thậm chí còn không ngẩng đầu, tay lật kịch bản: "Lần sau nếu cậu có việc, kêu người khác thay cũng được."

Ông vốn không thích dùng diễn viên xuất thân alpha hay omega, phần nhiều là vì thế.

Pheromone không chịu sự điều khiển của ý chí, cho dù là diễn viên chuyên nghiệp thế nào. Nếu gặp tình huống bất ngờ thì cũng thành biến cố ngoài kiểm soát, cả đoàn phim buộc phải thích ứng theo.

Lương Tiêu vốn vẫn dùng thuốc ức chế, về lý thuyết sẽ không xảy ra chuyện. Cậu cũng không giải thích nhiều, chỉ cười: "Được."

Tống Kỳ thấy cậu dễ nói chuyện nên sắc mặt cũng hòa dịu đi, kéo cậu cùng Tô Mạn lại giảng kịch: "Hai người gặp nhau trong tiệc rượu. Cô ta nghĩ cậu là du học sinh tài năng ngành cơ khí quân sự nên cải trang thành vũ nữ đến để moi tin."

Tô Mạn đọc kịch bản: "Sau đó bị cậu lừa mất dây chuyền và đồng hồ quả quýt."

Lương Tiêu: "......"

Cậu thậm chí còn thấy mình hơi quá đáng.

Tống Kỳ không quan tâm tâm trạng diễn viên, chỉ nhấn mạnh: "Vũ nữ phải quyến rũ, uyển chuyển mê người."

Tô Mạn vừa diễn xong cảnh tra tấn, trên người mặc quân trang bó eo khí khái oai hùng, tay trái cầm roi thép, giẫm lên ghế gãy xem kịch bản gật đầu.

"......" Tống Kỳ thu lại tầm mắt, tin vào trình độ chuyên môn của cô, nhìn sang Lương Tiêu: "Du học sinh được gia giáo nghiêm, ít trải đời."

Nhân vật Vân Liễm mỗi lần xuất hiện lại đổi một tính cách. Lương Tiêu ghi nhớ lần cảnh quay, lật kịch bản thì thấy thoại của mình chỉ đến đoạn hai người chào nhau vài câu.

"Phía sau đều là quay toàn cảnh." Tống Kỳ biết cậu muốn hỏi gì, "Hai người cứ tùy ý trò chuyện khoảng ba phút, máy quay sẽ bắt cận cảnh."

Tô Mạn đã quen với kiểu diễn xuất theo dòng ý thức này. Cô gật đầu với Tống Kỳ rồi lấy kịch bản chọc vào Lương Tiêu: "Đối thoại thử đi?"

Lương Tiêu cười, không nhúc nhích, kịch bản để yên trong tay, ngẩng lên ánh mắt đã thay đổi.

Lông mày và mắt cậu rất sắc nét, chỉ cần liếc nhìn một chút đã mang phong thái phong lưu.

Tô Mạn chưa từng trực diện đối diễn với cậu, tuy cũng biết cậu nắm bắt vai ôn nhu hay phong tình đều thành thục nên đã chuẩn bị tâm lý nhưng vừa nhìn rõ thì vẫn không khỏi ngẩn người.

Lương Tiêu đã nhập vai, nhường một bước ra sau, khí chất thư sinh rụt rè, mang theo nét cứng nhắc nghiêm cẩn của gia đình nho sĩ.

Khổ nỗi cậu quá tuấn tú, vẻ tao nhã trong xương tủy che giấu cũng không nổi.

Chưa từng thấy kiểu học sinh ngoan ngoãn như vậy. Mi mắt khép nép, ánh nhìn trong mắt khi bị vũ nữ thu hút mà lúng túng chớp lên, ngây ngô trong sáng, chẳng vướng bụi trần.

Tô Mạn ngẩng đầu chạm mắt cậu, đầu roi trong tay cũng nhấc lên, lơ lửng rồi lại rơi xuống.

Trợ lý nhỏ bên cạnh cô là một beta, đã quen cảnh này, tuyệt vọng chạy lại, giật cây roi da khỏi tay Tô Mạn tỷ.

Đến lúc máy quay chạy, Tô Mạn mới vừa kịp xịt thuốc ức chế tạm thời.

Cô không hứng thú với Lương Tiêu, chỉ là bản tính mê cái đẹp. Giờ người đã không đủ, nếu trên trường quay lại có thêm alpha phát sinh sự cố, chắc sẽ ép đạo diễn Tống cả đời chỉ dám dùng beta.

Lương Tiêu cũng không ngờ hiệu quả lại kỳ lạ đến vậy, khẽ ho: "Mạn tỷ--"

"Diễn phần của cậu đi, tôi không nhìn cậu."

Tô Mạn quay lưng với máy quay, ống kính chỉ bắt được đường cong uyển chuyển trong sườn xường dưới tà áo sườn xám: "Omega thật đáng sợ."

Lương Tiêu: "......"

Cậu cũng lần đầu gặp người giơ roi với mình trong tình cảnh này.

Xưa nay cậu vẫn tâm huyết diễn các loại thế thân mới. Tuy từng gặp vô số sao hạng A, nhưng rất ít khi có cơ hội mặt đối mặt với alpha đỉnh cấp thế này.

Bây giờ được thấy, bỗng dưng không nhịn được lo lắng liệu Hoắc tổng cũng có phản ứng sinh lý tương tự không.

Tô Mạn vừa dùng thuốc ức chế đàn hương, cả người thanh tâm quả dục, giơ tay khều cằm cậu.

Lương Tiêu lùi nửa bước, mặt hơi đỏ: "Xin các hạ tự trọng."

Bối cảnh sắp xếp rất tiết kiệm. Ngoài góc này đổi thành cảnh tiệc rượu, bốn phía vẫn ngổn ngang chỉ cần xê dịch là lạc cảnh.

Tô Mạn nghiêng mặt cười quyến rũ với ống kính, lắc eo quay lại, tiếp tục thanh tâm quả dục không nhìn cậu, ép hai người vào khung hình.

Du học sinh ôn hòa nho nhã mới trở về, lần đầu gặp tình huống thế này, ngượng ngùng không thôi. Trong lúc tránh né lại bị cô chạm vào cạnh sườn, mày hơi nhíu lại vì đau.

Trong kịch bản, tài liệu về vũ khí mới của địch vô cùng quan trọng. Nếu không kịp chuyển thông tin đi, một phản ứng vội vã trên chiến trường chính chỉ e sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Trình Như bất đắc dĩ, mang theo chút hy vọng le lói, cải trang thành vũ nữ tiếp cận du học sinh vừa về nước để moi tin.

Không ngờ du học sinh ngây thơ kia cũng là giả. Sau một hồi vòng vo một trận còn bị đối phương tiện tay lấy mất đồng hồ và dây chuyền.

Nhưng những gì cần moi thì vẫn moi ra được.

Anh ta thậm chí còn chi tiết hơn so với du học sinh thật, chỉ là mạo hiểm xông vào quân bộ, từ phòng thủ nghiêm ngặt liều mạng đổi lấy thông tin.

Vị trí của Vân Liễm cũng được hé lộ mơ hồ từ cảnh này. Biên kịch đặc biệt thích trò này, ông ta đặt manh mối khắp nơi khắp chốn, chỉ chờ đợi màn đảo ngược vai diễn cuối cùng làm cho một nhóm fan khóc lóc, nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào trước đó để tìm thấy những mảnh kính vỡ.

"Gần xong rồi."

Hai người diễn xong cảnh ngọt lẫn đau mà biên kịch muốn, thuốc ức chế của Tô Mạn cũng bắt đầu giảm tác dụng, cần nhanh chóng thoát vai: "Lương Tiêu."

Lương Tiêu ngoan ngoãn bị trêu đỏ mặt: "Mạn tỷ, hoa tai chị lệch rồi."

Tô Mạn phong tình vén tóc, chỉnh lại hoa tai, than thở: "Thật muốn đánh Giang Bình Triều."

Lương Tiêu: "......"

Alpha đúng là loài đáng sợ.

Cậu biết Tô Mạn muốn tán gẫu, sau nghĩ ngợi một rồi nhân tiện xin lời khuyên: "Mạn tỷ, alpha trong thời kỳ mẫn cảm thì dỗ thế nào?"

"Vô ích." Tô Mạn hiểu nhầm, tiếc nuối vỗ vai cậu, "Có dỗ tốt thì anh ta cũng không để tôi đánh nữa, cảnh đó đạo diễn Tống thông qua rồi."

Lương Tiêu giữ lễ, cứng nhắc giơ tay chắn, ngăn cô ra.

Tô Mạn tuy là alpha cầm roi nhưng vẫn có bản năng hóng chuyện của phái nữ, suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên: "Cậu cũng có một alpha?"

Lương Tiêu thấy cách nói này không đúng lắm, nhưng không bắt bẻ được liền im lặng xem như thừa nhận.

Tô Mạn lăn lộn trong giới lâu năm, nhìn một cái đã biết cậu vẫn trong sạch. Ước lượng tiến độ, nửa nghiêm túc nửa trêu: "Rửa sạch mình rồi tặng cho anh ta đi."

Lương Tiêu: "......"

Tô Mạn thấy sắc mặt cậu không ổn, lấy làm lạ: "Sao thế?"

Nơi câu chuyện bắt đầu.

Lương Tiêu quá quen với bước này, thở dài: "Có lẽ không dùng được."

"......" Tô Mạn: "Oa."

Trong ống kính, hai người cảnh xuân mông lung. Du học sinh ngây ngô dần dần chống cự bất lực, bị vũ nữ nửa dụ nửa ép trao ly rượu đỏ.

Tô Mạn thành thạo mượn vị trí, kéo giãn khoảng cách, radar hóng chuyện bật tối đa: "Lãnh cảm thế à?"

Bên ngoài từng đồn Lương Tiêu được tổng tài Tinh Quán bao dưỡng, náo loạn khắp nơi. Trong giới lúc ấy bán tín bán nghi, giờ đã trôi qua lâu vậy rồi, người thật sự tin thì chẳng còn bao nhiêu.

Lương Tiêu thậm chí còn không thuộc Tinh Quán.

Tác phong Hoắc Lan cứng nhắc. Nếu thật sự có chuyện thì đã sớm công khai tuyên bố, đường đường chính chính tranh người với Long Đào Ảnh Thị.

Lương Tiêu lúc ấy nhận lời dứt khoát, giờ nhớ đến tối nay còn phải dỗ người, cũng hơi lo lắng không biết bắt đầu thế nào: "Alpha thời kỳ mẫn cảm cũng khóc à?"

"Không chắc." Tô Mạn trầm ngâm, "Tôi thì chỉ muốn cầm roi quất người."

Lương Tiêu: "......"

Tô Mạn lần đầu gặp câu hỏi nan giải lại thấy rất hứng thú: "Bình thường anh ta thích gì?"

Lương Tiêu nghĩ kỹ: "Công việc."

Tô Mạn ngộ ra: "Lãnh cảm cuồng công việc."

Lương Tiêu đồng cảm sâu sắc gật đầu, để cô rót nước nho cho mình mà nhấp một ngụm.

Tô Mạn hồi mới vào nghề từng đóng nhiều phim khá độc đáo. Đóng nhiều vai phụ trong phim có tình tiết "tổng tài bá đạo không yêu tôi" nên rất có kinh nghiệm: "Loại người này, phải đột kích bất ngờ, ra tay trước."

"Bọn họ không có hứng thú gì hết." Tô Mạn: "Cậu không chủ động, anh ta vĩnh viễn không chủ động."

Lương Tiêu càng nghe càng thấy hợp lý: "Đúng."

Hoắc tổng thậm chí không phải không chủ động, mà là không thể chủ động.

"Cho nên phần này cậu phải phụ trách." Tô Mạn hiến kế, "Một bất ngờ từ trên trời rơi xuống."

Dỗ alpha vui vẻ thật gian nan.

Lương Tiêu vì lòng tốt của mình mà uống thêm ngụm nước nho, hạ quyết tâm: "Bất ngờ gì?"

"Chính sự xuất hiện của cậu đã là bất ngờ."

Tô Mạn trong nhà chất cả đống kịch bản, tình tiết tổng tài tuôn ra trôi chảy: "Tới đi, tối nay chui vào túi, giả làm quà tặng cho anh ta."

---

Editor: Rin_Garnett
1/9/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com