Chương 12: Tôi không cần Omega
Lương Tiêu lo lắng mình sẽ vị ngạt chết, cố ý khoét một lỗ trên bao tải.
---
Đêm khuya yên tĩnh, đoàn làm phim bận rộn cả ngày xong xuôi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Thế giới vẫn yên bình như thường lệ, đêm tối mờ mịt.
Quản gia cũng mờ mịt như màn đêm, nghe tin lập tức vội vã chạy tới, hấp hối chỉ còn nửa hơi: "......Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Lương Tiêu ngồi ở cửa, ôm bao, ôm dây, ôm luôn cả cây tre cũng mơ hồ: "Không rõ lắm."
Quản gia ngẩn ngơ nhìn cánh cửa khóa trái: "Hoắc tổng đâu?"
Vệ sĩ vừa bị quẳng ra ngoài cùng lúc, đã lờ mờ liếc thấy một cái, trung thực thuật lại:
"Đang lấy đầu mình đập vào tường."
Quản gia: "......"
Nửa hơi cuối cùng của quản gia cũng đi luôn.
---
Cả người Hoắc Lan không tỉnh táo, dựa vào cửa gần mười phút, lật ra hướng dẫn sử dụng thuốc ức chế.
Từ đầu đến cuối, kể cả ba trang phụ lục, bảy điều chú thích, quả thực không hề có loại phản ứng phụ nào mang tên "mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy mở cửa liền thấy ác mộng thật sự".
Không chỉ không có, còn đặc biệt ghi rõ: "Sau khi tiêm có thể giữ cho pheromone ổn định tối đa".
Hoắc Lan lạnh nhạt đứng một lúc, tự mình phủi sạch những vụn băng trên đỉnh đầu.
Một nhúm băng trắng lắc lư rơi xuống đúng chữ "ổn định".
Rồi tan mất.
Lúc vệ sĩ tháo cửa phòng ngủ xuống cũng là lúc ban quản lý của Phi Dương Dược Nghiệp vừa bị đánh thức tập thể trong đêm. Họ run rẩy trong cuộc họp trực tuyến, chịu đựng chất vấn của Hoắc tổng về chất lượng sản phẩm và tác dụng phụ.
Quản gia oan ức đến chết: "Hoắc tổng ......"
Ông cùng đội trưởng vệ sĩ ôm đầu khóc một ngày. Rõ ràng bản thân không hề thông đồng với Lương Tiêu, giờ đây có nói cũng không ai tin.
Hoắc Lan giơ tay, lắng nghe bộ phận R&D của Phi Dương báo cáo run run xong. Sau đó hắn ban ra mệnh lệnh nghiêm khắc cuối cùng: khởi động lại thử nghiệm lâm sàng giai đoạn IV và đánh giá lại tính an toàn cùng hiệu quả của thuốc, rồi đóng laptop lại.
Quản gia như đứng trong tuyết rơi giữa tháng Sáu.
Hoắc Lan vừa áp chế pheromone xuống, tuyết còn phải đợi một lúc nữa mới tan hết. Hắn khép mắt cất giọng: "Bật điều hòa."
Quản gia không dám nói, tìm điều khiển điều hòa, ấn mấy cái.
Không khí nóng lạnh giao nhau, cả phòng ngủ mờ ảo một màu u ám, lạnh lẽo.
---
Lương Tiêu mơ hồ đoán trước khi mình đến chắc còn có chuyện gì khác, do dự vài giây rồi đi tới: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan: "Trừ hai mươi vạn."
Lương Tiêu ngậm miệng.
Hoắc Lan hơi nâng cằm, ra hiệu quản gia tiễn khách.
Sắc mặt hắn bình thản, không thấy giận dữ càng khiến quản gia căng thẳng: "Hoắc tổng, Lương tiên sinh...... chắc không phải cố ý đâu."
Tuy không hiểu tư duy của Lương Tiêu, nhưng lúc ấy ông cũng từng nghĩ làm vậy Hoắc tổng sẽ thấy vui hơn một chút.
Hơn nữa trước khi Lương Tiêu lên đây, còn cố ý nhắn tin hỏi ông rằng có phải tâm trạng của Hoắc tổng không tốt không.
Tuy không hiểu sao cậu nhiều lần bắt ông xác nhận trong phòng Hoắc tổng không có roi, nhưng cậu cũng nói nếu cần giá cả có thể giảm một nửa, lên hai lần chỉ tính tiền một lần.
Đủ năm lần còn tặng thêm một lần.
Quản gia thấy ưu đãi đã không thể nào lớn hơn, run rẩy hít một hơi, cố gắng giải thích: "Lương tiên sinh là có lòng tốt, có lẽ chỉ hơi ngoài ý muốn......"
Hoắc Lan: "Tiễn khách."
Quản gia: "Mời."
Ánh mắt cả phòng đều đổ về phía Lương Tiêu. Tóc tai cậu đội đầy tuyết ướt sũng, đứng một lát rồi mới lôi điện thoại ra.
Điện thoại của Hoắc tổng đang úp trên bàn "ting" một tiếng.
Quản gia: "......"
Hoắc Lan nâng mắt, ánh nhìn rơi xuống điện thoại.
Quản gia cảm thấy hắn muốn đập vỡ điện thoại liền nhắm mắt liều lĩnh, nhanh tay ôm chặt lấy điện thoại.
Hoắc Lan cúi đầu, một lúc sau khẽ cười một tiếng.
Không cần nhìn, hắn cũng đại khái đoán được cái tên omega ham tiền này đang nghĩ gì. Hắn lạnh nhạt liếc Lương Tiêu một cái: "Không cần giải thích, khoản trừ sẽ không bù lại."
Hắn cũng đâu thực sự nhiều tiền đến mức không có chỗ xài.
Lý do hắn không đánh dấu tạm thời Lương Tiêu mà lại còn gọi cậu tới, chẳng qua lo thuốc ức chế không hợp. Pheromone mất kiểm soát thì phải có phương án dự phòng.
Giờ xem ra, thứ khiến hắn mất kiểm soát pheromone chủ yếu chính là phương án dự phòng này.
"Sau này không cần đến nữa." Hoắc Lan nói, "Tôi không cần omega."
Quản gia hốt hoảng: "Hoắc tổng--"
Hoắc Lan: "Đặt vé đi. Đưa cậu ấy về."
Hắn càng lạnh nhạt, lời nói càng không có chỗ cho thương lượng. Quản gia không dám khuyên thêm, ra hiệu vệ sĩ hộ tống Lương Tiêu xuống lầu.
Lương Tiêu đi đến cửa, quay đầu nhìn Hoắc Lan.
"Phim cậu vẫn cứ diễn."
Hoắc Lan cũng không định làm khó cậu. Hắn lôi bản hợp đồng ra, nhét vào máy hủy: "Từ giờ đường ai nấy đi."
Vệ sĩ tận tâm tận lực, xách Lương Tiêu ra ngoài cửa.
Người đi sạch, căn phòng trở lại yên tĩnh.
Hoắc Lan ngồi dựa trên ghế xoay, nhìn bản hợp đồng dần biến thành vụn giấy, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn.
Quản gia không dám xen lời, liên hệ văn phòng thư ký đặt vé máy bay đồng thời cũng nhắn với khách sạn để sắp xếp ổn thỏa rồi pha cho hắn một cốc cà phê.
Hơi nóng bốc lên mờ mịt.
Hoắc Lan uống một ngụm, xua tan hẳn những ngày hỗn loạn vừa qua. Hắn ngẩng đầu thấy quản gia vẫn ôm chặt lấy cái điện thoại kia: "Đã gửi gì?"
Quản gia khó xử: "Hoắc tổng......"
Bên tai Hoắc Lan rốt cuộc được yên tĩnh nên tâm trạng hắn cũng khá hơn đôi chút: "Đọc."
Quản gia liều mạng liếc vào màn hình, sững lại, ngẩng lên nhìn ra cửa.
Lương Tiêu đã đi mất.
Sắc mặt Hoắc Lan trầm xuống, đáy mắt thấp thoáng lạnh lùng mỉa mai.
"Lương tiên sinh nói......"
Quản gia lại nhìn kỹ, rồi thu về ánh mắt, do dự mở miệng: "Xin lỗi."
---
Lương Tiêu được đưa về phòng, kèm theo cái bao tải khoét lỗ.
Trong tình tiết này vệ sĩ chẳng khác gì NPC quần chúng, không có cảm xúc. Bọn họ vác cậu đến cửa phòng thả xuống rồi biến mất không tung tích.
Đợt náo loạn lần này chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Đoạn Minh vừa xem xong kịch bản mới nhận, đang mở cửa định đi thì lại kinh ngạc phát hiện cậu cũng đã về: "Sao nhanh vậy?"
Lương Tiêu ngồi trên đất, cũng thấy khó hiểu: "Chẳng lẽ không nên khoét lỗ?"
Đoạn Minh không hiểu: "Cái gì cơ?"
Toàn bộ câu chuyện mà bắt đầu từ việc Tô Mạn bày mưu thì nói ra thật sự quá dài. Huống chi đã phát triển tới nhánh chi tiết này, có quay lại cũng chẳng thể đọc lại từ đầu.
Lương Tiêu ngẩng đầu, trầm ngâm một lúc: "Đoạn ca."
Đoạn Minh bị dọa, kéo cậu từ cửa vào ghế sofa sau đó khóa chặt cửa: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không sao." Lương Tiêu kiêng dè tâm trạng của người đại diện, cân nhắc kỹ mới mở miệng, "Đoạn ca, nếu Hoắc tổng phạt tôi một nghìn vạn, anh sẽ làm gì?"
Đoạn Minh: "Nhảy lầu."
Lương Tiêu: "......"
Lương Tiêu: "Nếu Hoắc tổng phạt tôi năm trăm vạn------"
Đoạn Minh: "Nhảy lầu."
Lương Tiêu kinh hãi trước tấm lòng son sắt của người đại diện. Cậu xúc động nhìn anh hồi lâu, cuối cùng thở phào: "Đoạn ca, nói cho anh một tin tốt, Hoắc tổng không phạt tiền tôi, chỉ là chấm dứt hợp đồng với tôi thôi."
Đoạn Minh lo ngay ngáy nãy giờ, nghe vậy mới yên lòng: "Ồ."
Đoạn Minh: "......"
"Đoạn ca." Lương Tiêu nhào tới ôm lấy eo người đại diện đang đứng lên cửa sổ, "Bình tĩnh."
"Bình cái gì mà tĩnh!" Đoạn Minh phát điên, "Cậu cần tiền cậu có biết không! Lần trước sao mà nhập viện quên rồi à? Còn muốn nằm liệt giường nửa năm nữa hả? Tôi mặc kệ, cậu đi ôm lấy eo Hoắc tổng , khóc lóc xin anh ta đừng đi!"
"......" Lương Tiêu: "Đoạn ca, anh đừng nhận kịch bản phim thần tượng nữa."
"Không nhận thì cậu diễn cái gì!" Đoạn Minh ngồi hẳn lên bệ cửa sổ, bóp vai cậu lắc mạnh, "Giờ là mùa lạnh của phim ảnh. Đoàn khởi quay chẳng có mấy, đoàn lớn thì không chen vào được. Hai phút trước Phi Dương đột ngột đẩy thông báo khẩn cấp, thu hồi toàn bộ lô thuốc ức chế loại cậu đang dùng để làm kiểm nghiệm giai đoạn IV. Bây giờ thuốc trong chợ đen đã tăng vọt lên năm mươi vạn một mũi rồi!"
Đoạn Minh ôm máy tính cầm tay, khóc lóc:
"Bây giờ cậu chỉ mua thêm được 6,74 mũi, còn phải làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba!"
Lương Tiêu: "......"
Cậu vốn định an ủi người đại diện rằng mình vẫn có thể đi dán màn hình dưới gầm cầu, hơn nữa lúc vệ sĩ bận tháo cửa, cậu còn mặt dày cắn răng lấy toàn bộ đồ dùng dùng một lần trong ba phòng tắm của Hoắc Lan.
Nhưng năm mươi vạn một mũi đúng là quá hoang đường.
Có lẽ phải dán năm vạn cái màn hình.
"Vì sao đột nhiên thu hồi?" Lương Tiêu cố gắng kéo cửa sổ lại, giữ chặt người đại diện ở bệ cửa, "Bệnh nhân thực sự phải dùng thuốc ức chế thì làm sao?"
Tình trạng của cậu tuy hiếm nhưng chắc chắn không phải duy nhất, với nhiều người khác loại thuốc ức chế chuyên dụng này rốt cuộc vẫn là nhu yếu phẩm.
Dù thật sự có vấn đề ở chỗ chưa phát hiện, cũng không thể mặc kệ bọn họ.
Đoạn Minh chỉ xem thông báo, còn chưa kịp bảo vệ người nghèo trong thiên hạ, mắt lệ lưng tròng nhìn cậu.
Lương Tiêu sợ người đại diện ngã xuống, kéo rèm cửa trói anh lại, lôi điện thoại ra mở trang chủ của Phi Dương Dược Nghiệp.
Vừa vào trang chủ bật ra ngay là thông báo khẩn cấp do ban lãnh đạo Phi Dương họp xuyên đêm đưa ra.
Chuỗi thuốc ức chế chuyên dụng "Valu" khởi động lại thử nghiệm lâm sàng giai đoạn IV, thu hồi toàn bộ sản phẩm đã phát hành, đồng thời rộng rãi tuyển tình nguyện viên lâm sàng.
Người đại diện mở to mắt.
Anh tháo rèm cửa, mở toang cửa sổ, từ bệ cửa bò xuống.
Đoạn Minh hưng phấn như điên, dứt khoát lôi hợp đồng bên B ra xé nát.
---
"Hoắc tổng."
Quản gia đặt điện thoại xuống: "Phi Dương phản ứng rất nhanh, đã xử lý ổn thỏa."
Pheromone liên quan đến an toàn tính mạng, không phải chơi trò may rủi, chỉ cần chế phẩm hơi có khiếm khuyết cũng nhất định phải điều chỉnh và thẩm định lại.
Tuyển tình nguyện viên và cung cấp miễn phí thuốc ức chế cũng có thể chăm lo nhu cầu của nhóm đặc thù còn lại.
Có trách nhiệm, có gánh vác.
Hoắc Lan đã xem báo cáo nội bộ, đối với cách xử lý khẩn cấp coi như hài lòng, đóng laptop lại.
Quản gia: "Vé máy bay đặt rồi, sáng mai chúng ta sẽ đi."
Hoắc Lan chau mày, đẩy ghế đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.
Quản gia: "Bên khách sạn cũng xử lý rồi, chúng ta không cần bồi thường tiền cửa."
Thực ra phía khách sạn còn dè dặt nhắc nhở, phía họ có chìa khóa chuyên dụng, dù bị khóa trong cũng mở được từ ngoài.
Nhưng quản gia nghĩ chuyện này khỏi cần báo cáo: "Tài xế sáng mai sẽ đến đón."
Hoắc Lan: "Cứ bồi thường."
Quản gia lập tức chuyển tiền cho khách sạn.
Hoắc Lan đứng trước bồn rửa, nhìn khu để đồ vệ sinh trống trơn: "......"
Hoắc Lan: "Đòi bồi thường."
Quản gia gửi mã QR thu tiền cho khách sạn.
Hắn cuối cùng cũng có thể cảm thấy yên tĩnh nhưng sự bực bội vẫn không hạ xuống. Hắn tự hỏi chẳng biết thuốc ức chế kia còn có phản ứng phụ gì chưa bị phát hiện.
Hoắc tổng bây giờ nhìn gì cũng không thuận mắt, nhưng hắn đi qua đi lại 3 vòng ba phòng tắm rộng lớn lại chẳng có món nào cầm lên được.
Thậm chí chẳng có gì để ném.
Trống không.
Quản gia run rẩy theo sau: "Ngài--"
Hoắc Lan quay người, lạnh lẽo như tuyết trắng phủ kín.
Quản gia vội vàng tăng thêm một độ điều hòa.
Toàn bộ sự việc chủ yếu do hiểu lầm, không phải không thể hóa giải. Tuy Hoắc tổng lạnh nhạt, tàn khốc đuổi Lương tiên sinh đi nhưng từ lúc đọc xong tin nhắn kia, hắn không hề nói thêm câu nào.
Dù sao cũng là người có thể khiến Hoắc tổng nửa đêm tự mình ra lệnh trừ đi một đồng trong hợp đồng, sáng hôm sau lại tự mình gửi hồng bao hai đồng.
Trên đời không có người thứ hai khiến Hoắc tổng móc tiền ra.
Hai đồng cũng không.
Quản gia là beta, tuy không ngửi được pheromone nhưng ông vẫn thấy có lý do để nghi ngờ rằng Lương tiên sinh - omega ngọt ngào ấy quả thực đã lọt vào mắt xanh của Hoắc tổng.
Người đại diện của cậu ấy là do ông phụ trách liên lạc. Họ luôn rất coi trọng việc duy trì hợp đồng, có thể thấy thực sự rất cần khoản tiền này.
Nếu điều chỉnh thích hợp lý giá trị hợp đồng, bắt đầu từ người đại diện, dùng lý lẽ và tiền bạc cảm hóa, biết đâu có thể khuyên được Lương tiên sinh quay lại.
Quản gia nhìn chiếc điện thoại mình vẫn đang cầm chặt trong tay, thừa nhận có phần đánh cược, cắn răng hỏi: "Ngài có muốn gọi Lương tiên sinh...... quay lại không?"
----
Editor: Rin_Garnett
2/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com