Chương 21: Tôi biết gì sẽ nói hết
Lòng bàn tay của Hoắc Lan ấm hơn người.
Khô ráo, hơi ấm, vững vàng đỡ lấy cậu.
Người đại diện không nói nghĩa khí mà thần bí biến mất khỏi hiện trường. Hoắc Lan nửa quỳ bên cạnh ghế sofa, ánh mắt dán trên người cậu.
Đỡ lấy đầu cậu.
Lương Tiêu: “……”
Trong bầu không khí thế này, Lương Tiêu thật sự không nghĩ ra bước tiếp theo mình nên làm gì.
Chắc không phải muốn cậu dùng đầu húc vào tay Hoắc Lan, hô một tiếng dõng dạc rồi bật dậy lộn nhào trước mặt Hoắc tổng.
Không thể nào.
Trong kỳ mẫn cảm của Tô Mạn, cô có thể làm thế nhưng Hoắc Lan thì không.
Hoắc tổng cho dù có trong thời kỳ mẫn cảm, chuyện điên rồ nhất hắn có thể làm, chắc cũng chỉ là đuổi cậu về nhà sau đó bắt nằm trên sofa viết bài cảm tưởng thôi.
Lương Tiêu hít sâu một hơi, bình tĩnh lại.
Trên người cậu đang đắp chăn, mồ hôi lạnh mơ hồ giảm đi chút ít, còn được lòng bàn tay kê ở sau đầu đỡ lấy, dần dần truyền sang một chút nhiệt độ.
Cơn choáng hình như không còn nghiêm trọng nữa, Lương Tiêu chớp mắt một cái, đón ánh nhìn của Hoắc Lan.
Hoắc Lan dùng khí trường vẽ cho cậu một dấu hỏi.
Lương Tiêu ngơ ngác nhìn khí trường sinh động như thật của Hoắc tổng. Cậu nghĩ một lúc tại sao hắn lại không dùng pheromone. Sau đó mới chợt nhớ ra quản gia từng nhắc chuyện này, chống cánh tay muốn ngồi dậy.
Lúc còn gồng mình thì không thấy, đến khi thả lỏng ra đột ngột mới phát hiện trên người chẳng còn chút sức lực nào.
Lương Tiêu thầm kêu không ổn, ráng cũng ráng không nổi nữa, cánh tay mềm nhũn ròii ngã thẳng xuống sofa.
Trước mắt có một lớp sương đen ngăn cách một lúc, mơ hồ tan ra.
Cậu cũng vừa khéo bám lên cánh tay mà Hoắc Lan đã đưa ngang ra trước.
…Càng không biết vì sao Hoắc tổng lại thuần thục như vậy.
Lương Tiêu cũng không dám hỏi: “Hoắc tổng——”
Hoắc tổng dùng một tay bế cậu lên.
Lương Tiêu: “……”
Hoắc Lan bế cậu đứng lên, hắn đảo mắt quanh một vòng rồi sải bước đi về phía cánh cửa gần nhất.
“Hoắc tổng.”
Lương Tiêu treo mình trên cánh tay hắn như cá muối: “Đó là nhà bếp.”
Hoắc Lan đổi hướng.
Lương Tiêu: “Phòng tắm.”
Hoắc Lan quay người.
Lương Tiêu nhắm mắt: “Nhà vệ sinh……”
Hoắc Lan: “……”
Trong câu hỏi bốn chọn một, Hoắc tổng đã loại bỏ thành công ba đáp án sai. Hắn bế cậu tìm được phòng ngủ, đẩy cửa vào, đặt Lương Tiêu nằm cố định trên giường.
Cá muối Lương Tiêu lật mình.
Có lẽ cuối cùng cũng nhớ ra ngôn ngữ là phương thức giao tiếp chính giữa người với người, Hoắc Lan tiện tay kéo rèm cửa, hiếm hoi nói thêm một câu: “Ngủ đi.”
Lương Tiêu lật được nửa chừng, sững lại, ngẩng đầu nhìn kỹ hắn.
Những ngày này pheromone đều chưa thể hoàn toàn bình ổn, lại thêm kỳ mẫn cảm vừa kết thúc nên trạng thái Hoắc Lan cũng không được tốt.
Trong trạng thái mệt mỏi, uể oải cần bổ sung năng lượng này, khí chất lạnh lùng sắc bén đi theo như hình với bóng của Hoắc tổng đã phai nhạt đi nhiều, trông dễ gần hơn.
Như thế này, một tay đỡ sau đầu cận, hắn ngồi bên giường, khẽ nói chuyện.
Rơi trong không khí, thấm vào ánh sáng mờ lọc qua rèm cửa.
Lương Tiêu quyết định dạo này sẽ ít động đến gói 1GB “văn vàng văn nhỏ”* trong điện thoại.
*小黄文剧本 chính là “kịch bản nhỏ màu vàng” = kịch bản có cảnh nhạy cảm, 18+, thường bị kiểm duyệt.
Phòng ngủ yên tĩnh, Lương Tiêu nhắm mắt, trong đầu lặp đi lặp lại chú Đại Bi rồi nâng mắt nhìn Hoắc Lan.
Không biết lại tưởng ai thực hiện một nghi thức thần bí gì đó. Hoắc tổng khoắc thường bào đi vi hành, ngồi xuống giường cậu, tựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần.
Bàn tay trái còn kiên trì đỡ giữa đầu cậu và gối.
Lương Tiêu không lên tiếng. Một lúc sau, cậu thả lỏng người, thử thả vào lòng bàn tay có hơi ấm kia.
Cả ngày lên xuống quá đỗi thăng trầm, dây dưa chuyện cũ, cậu mắc kẹt giữa trung tâm nên đến tận bây giờ mới có thời gian thở ra một hơi.
Vẫn chưa phải lúc nghỉ.
Lương Tiêu nhắm mắt, hít sâu một hơi, từng chút thở ra.
Hương tuyết mới mỏng nhẹ, trong lành.
Pheromone của Hoắc Lan.
Cậu trong những năm này luôn dùng thuốc ức chế, chưa từng thả pheromone của mình ra bên ngoài. Nhưng nếu trích nguồn tin tức tố vẫn có thể giám định độ tương hợp, trong mục kiểm tra y tế sẽ có ghi chú.
Pheromone của cậu và Hoắc Lan tương thích cao đến kinh khủng. Long Đào cũng chính vì vậy mới muốn dùng cậu để dìm chết Tinh Quán – đối thủ đang lên mạnh mẽ này.
Đêm hôm đó, năm trăm vạn của Long Đào thực ra đã đặt trước mặt cậu, cho bất kì tài nguyên nào mà cậu muốn. Điều kiện duy nhất là khi Hoắc Lan bước vào, cậu phải dùng chất dẫn dụ để phát tình.
Khi phát tình omega sẽ tiết ra lượng pheromone lớn và đương nhiên không alpha nào chịu nổi.
Chỉ cần Hoắc Lan làm gì cậu, thứ chờ hắn hôm sau sẽ là vô số ống kính xông vào phòng và bị phơi bày toàn mạng.
Lương Tiêu lại toát chút mồ hôi lạnh, cậu siết chặt lòng bàn tay, đem toàn bộ ký ức đè xuống.
Lúc đó cậu chỉ biết mình phải dùng chất dẫn dụ và sau đó sẽ có người bị chuốc say đưa vào, nhưng cậu không biết mục tiêu của Long Đào là ai.
Dù là ai cũng không quan trọng.
Cậu không hợp tác, người của Long Đào nói đủ lời dở lời ác, cuối cùng thẹn quá hóa giận, vặn thẳng nắp lọ chất dẫn dụ.
Long Đào biết rõ tình trạng của cậu, tính chuẩn việc cậu không chịu nổi bùng phát pheromone nên chẳng mấy chốc sẽ mất ý thức.
Vậy thì nếu bọn họ đưa Hoắc Lan đã bị chuốc say vào phòng nghỉ toàn là pheromone của cậu, kết quả cũng như nhau.
Long Đào không ngờ rằng lúc đó cậu vẫn còn sức đẩy người phụ trách ra ngoài, tranh thủ trước khi alpha kia bị dẫn tới tự khóa mình trong phòng liều chết.
Lương Tiêu nhếch khóe môi.
Tâm trí cậu vẫn chìm trong chuyện cũ năm năm trước, Hoắc Lan bên cạnh đột nhiên động một cái, rút tay đứng lên.
Lương Tiêu hơi lo Hoắc tổng muốn tiến hành bước tiếp theo của nghi thức thần bí, nhanh chóng nín thở, nhắm mắt nằm im.
Hoắc Lan đứng bên giường một lúc.
Có thể là đang xem đầu cậu tròn không.
Lương Tiêu điều hòa nhịp thở, giả vờ ngủ. Đợi rất lâu, người đứng bên giường mới đi về phía cuối giường.
Tim Lương Tiêu lạnh ngắt.
Xong rồi.
Hoắc tổng e là muốn nhấc chân cậu lên.
Trong giới lăn lộn nhiều năm, Lương Tiêu tự nhủ diễn xuất của mình có thể lấy ra dùng được nhưng cậu lại không quá tự tin trong tình huống kỳ quái này rằng mình có thể giữ được trạng thái ngủ chân thật.
Hoắc Lan vòng quanh cuối giường.
Lương Tiêu nhắm mắt, giằng co trong lòng có nên nói rõ với Hoắc tổng. Thay vì để hắn tiến hành vài nghi thức hoặc trận pháp thần bí, còn không bằng cắn cậu một cái.
Trong thế tiến thoái lưỡng nan, ruột gan rối bời, cảm giác mềm mại dày dặn bỗng bao trùm xuống.
Lương Tiêu sững lại.
Hoắc Lan rất cao, cánh tay dài, động tác hầu như không gây tiếng động, mở chăn gấp ở cuối giường đắp lên cho cậu.
Là một Alpha đỉnh cao, người thừa kế duy nhất dòng chính của Hoắc gia. Hắn từ nhỏ được nuông chiều, nuôi dưỡng bằng vàng ngọc nên Hoắc tổng chắc cũng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác.
Đứng bên giường một lúc, lại thử duỗi tay, chỉnh góc chăn cho cậu.
Lương Tiêu hơi nghẹn thở.
Cái đau luôn bị cố ý lờ đi trong ngực lại trào lên, đột nhiên sắc nhọn và đau buốt.
Lúc đó cậu nằm viện nửa năm, về mấy chuyện xảy ra sau đó không biết tường tận nhưng cũng nghe lỏm nhiều lời đồn vớ vẩn.
Nói đi nói lại, thật ra có rất nhiều.
Long Đào cấu kết với omega giăng bẫy hại người, nhưng lại tự làm tự chịu.
Một lòng muốn leo lên vị trí tình nhân, không tiếc lấy chết ép buộc.
Nghệ sĩ mới muốn bám cành cao không được, ngược lại hại pheromone của chính mình bị mất khống chế.
Bao nhiêu lời khó nghe cũng nghe rồi.
Chuyện năm đó, người biết không ít. Trong mắt Bành Lập Tân, cậu đương nhiên chính là omega tâm cơ năm năm trước cấu kết cùng Long Đào hại người, tự làm tự chịu lại tự vạ thân.
Năm năm sau đương nhiên cũng thế.
Phó giám đốc Bành thậm chí còn một mình xông vào Tinh Quán, mang chứng cứ đi nhắc cho Hoắc Lan một lần.
Trong tình hình thế này, cậu thật sự nghĩ không ra Hoắc Lan rốt cuộc tại sao quay lại tìm mình.
Lương Tiêu trở mình, khẽ thở dài.
Pheromone của Hoắc Lan vẫn hoạt động, mang theo hương tuyết mới mát lạnh. Hắn đứng trong phòng ngủ một lúc, nhàn nhạt lên tiếng: “Không ngủ được cũng đừng ép.”
Lương Tiêu không ngờ có ngày diễn xuất của mình bị lật xe đến nhanh như vậy. Cậu sững lại, từ trong chăn thò ra chút đầu.
Hoắc Lan cúi mắt nhìn bàn tay trái của mình.
Lương Tiêu hơi lo tóc mình đã chọc ra dấu tóc trên lòng bàn tay quý giá của Hoắc tổng.
Lương Tiêu lén nhúc nhích, nhổ một sợi tóc thử chọc vào mình.
“Cậu qua đây.”
Dấu tóc có lẽ không sâu lắm, Hoắc Lan cũng không nhìn lâu, hạ tay xuống: “Có chuyện muốn hỏi cậu.”
Lương Tiêu ngẩn ra, đón ánh nhìn của hắn, chống tay ngồi dậy.
Hoắc Lan nhìn cậu.
Lương Tiêu nghe thấy tiếng tim mình đập, từ từ siết chặt nắm tay.
…Cậu đại khái đoán được Hoắc Lan muốn hỏi gì.
Phó giám đốc Bành xoay chuyển tình thế, trong câu chuyện đột nhiên mở ra một đường thoát, nhưng vẫn có một chuyện đến giờ cậu vẫn chưa chắc chắn.
Hoắc Lan đã nhìn thấy bệnh án đó.
Cho dù trước đó cuộc đối thoại có ngớ ngẩn thế nào, bệnh án ấy cũng đã tới tay Hoắc Lan.
Trong bệnh án có thời gian, có tình trạng bệnh, có công ty và quan hệ của bệnh nhân.
Khi đó đang họp, Hoắc Lan dĩ nhiên có thể chỉ xem phần cấp cứu và điều trị nhưng chỉ cần xem kỹ thêm một chút sẽ liên hệ tới chuyện năm đó.
Đến giờ, Lương Tiêu thật ra vẫn không rõ…liệu Hoắc Lan rốt cuộc có biết chuyện khi xưa không, nếu biết thì biết bao nhiêu.
Tại sao lại thuê cậu? Tại sao lại bảo quản gia mang thuốc ức chế tới?
Tại sao tự mình đến nhà cậu?
Trước đây Tinh Quán chẳng biết gì, cũng lừa được Long Đào năm mươi vạn.
Từ Thiên Tinh về nhà, người đại diện khổ công khuyên cậu suốt đường, giọng nói lặp đi lặp lại trong đầu: “Hoắc tổng không hiểu âm mưu năm xưa, cũng chưa chắc bị Long Đào chiếm lợi đâu.”
“Trước cậu chẳng biết gì, sau cũng coi như giả vờ không biết, khác gì đâu?”
“Bình tĩnh nào…chúng ta cứ từ từ cũng không được sao?”
“Giữ nguyên hiện trạng không tốt à?”
Đương nhiên không.
Lương Tiêu thoải mái: “Hoắc tổng.”
Đồng tử Hoắc Lan sáng lạnh trong trẻo, như tuyết rơi mỏng phủ lên người cậu.
Lương Tiêu chạm vào chiếc vòng tay kia, trong cổ họng lâu rồi mới lại dâng lên vị tanh của máu.
Hoắc Lan là trong sạch.
“Anh hỏi đi.”
Lương Tiêu cười với hắn: “Tôi biết gì sẽ nói hết.”
Hoắc Lan nhìn cậu một lúc, cài lại khuy áo sơ mi, đi về bên giường.
Lương Tiêu chuẩn bị sẵn sàng thú nhận, không kịp phòng ngừa nhìn thấy hắn đưa tay qua. Cậu sợ còn thêm đoạn bị tra tấn, đang do dự có nên lập tức hét lên một tiếng rồi phun ra ba lít máu dọa Hoắc Lan không dám động tay. Nhưng bàn tay ấy chỉ lướt qua bên vai cậu.
Hơi lạnh của tuyết hòa cùng nhiệt độ cơ thể, xuyên qua lớp vải, đọng trên lưng.
Lương Tiêu theo đó ngồi thẳng dậy: “……”
Hoắc Lan rất nghiêm, chỉnh lại tư thế ngồi không nghiêm túc của cậu rồi thu tay về.
“QAQ.”
Hoắc Lan: “Ý cậu là gì?”
---
Editor: Rin_Garnett
13/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com