Chương 32: Chúng tôi muốn về phòng tổng thống
Người đại diện bất ngờ bị vướng lại ở khách sạn.
Đến tận buổi chiều vẫn chưa thể quay lại, bỏ lỡ mấy cảnh quay cuối cùng của phân đoạn tra tấn dày vò của Vân Liễm.
“Không vội.” Lương Tiêu khoác áo phao, vừa lau máu giả và vết thương giả đầy đầu đầy mặt vừa xem kịch bản, “Đoạn ca làm gì rồi?”
Trợ lý không rõ lắm, nghĩ kỹ một chút rồi thuật lại: “Giúp quản gia Hoắc tẩy não ông chủ khách sạn là hệ thống sưởi khách sạn họ bị rò nước…”
Lương Tiêu không ngờ việc này vẫn chưa xong, đầu gối khụy xuống: “Mắc kẹt ở bước nào?”
Trợ lý: “Ông chủ khách sạn không hiểu vì sao trong hệ thống sưởi lại có nước.”
Lương Tiêu: “…”
Trợ lý: “…”
Lương Tiêu im lặng hai giây, hít sâu, chậm rãi đặt kịch bản xuống, với vết máu chưa lau sạch ở khóe miệng chậm chậm đi ra ngoài.
–
“Đến rồi à?”
Biên kịch đang cùng đạo diễn Tống xem lại cảnh quay, thấy Lương Tiêu đi tới: “Người đại diện của cậu đâu?”
Lương Tiêu nhất thời sơ ý đào ra một cái hố, giờ đây đã chôn cả quản gia, ông chủ khách sạn và người đại diện của mình vào trong. Cậu thậm chí không dám nghĩ bây giờ đã phát triển ra loại tình huống ngoài dự kiến gì.
Đoạn Minh chưa biết khi nào mới có thể leo lên. Lương Tiêu khẽ ho một tiếng, mơ hồ giải thích: “Có chút việc… Đoạn ca đã đi giải quyết rồi.”
Nghệ sĩ bận rộn, người đại diện phải chạy việc là bình thường. Trong cả đoàn phim cũng chỉ có quản lý của Giang Bình Triều là dành phần lớn thời gian bám rễ tại phim trường.
Biên kịch không để tâm, gật đầu vẫy tay: “Gọi cậu cũng được, qua đây xem một chút.”
Đợt trailer quảng bá trước có độ nóng rất cao, đoàn phim muốn nhân đà đó cắt thêm một bản chủ đề điệp chiến máu lửa, tranh thủ khi nhiệt chưa hạ xuống thêm củi khô dễ cháy.
Tuyến chính gián điệp của Vân Liễm quá ít, mấy ngày nay đoàn phim luôn chờ cảnh tra tấn của anh ta, gom đủ tư liệu, tại chỗ cắt nháp ra một bản.
Các nhóm quản lý khác đều đã duyệt qua. Tô Mạn và Mạnh Phi Bạch thì bình thường, Giang Bình Triều lại đặc biệt mong phần cảnh đánh nhau của mình được lan truyền rộng, đội ngũ anh ta còn chủ động đề xuất hỗ trợ truyền thông.
Lương Tiêu đi vòng ra trước màn hình giám sát, cúi người xem một lượt: “Không có vấn đề gì.”
“Nhịp có hơi không hợp?” Tống Kỳ yêu cầu cao, cau mày vẫn đang cân nhắc, “Tô Mạn bắn súng, anh ta chịu roi, Mạnh Phi Bạch truy xe, anh ta bị nung sắt, Giang Bình Triều đấu võ, anh ta bị tạt nước muối…”
Biên kịch: “Vậy để anh ta đưa ô.”
“…” Tống Kỳ đau đầu: “Tôi không có ý đó.”
“Chỉ có chút cảnh như thế, đã là nhờ phòng truyền thông của Tinh Quán cố hết sức cắt cho cháy nhất rồi.”
Biên kịch rất hiểu chuyện, ghé tới giải thích cho cậu: “Cậu nhìn đi, roi cũng đã bám nhịp chuẩn phết.”
Lương Tiêu không nhịn được, khẽ ho một tiếng.
Tống Kỳ bị biên kịch dày vò mấy ngày nay, đối với nhân vật Vân Liễm cũng bị ép ra một thứ cảm tình đặc biệt kỳ lạ. Tống Kỳ nhìn Lương Tiêu, hiếm khi giải thích một câu: “Hạn chế do tuyến chính của kịch bản, không phải cố ý đè cảnh của cậu.”
“Tôi biết.” Lương Tiêu cười, “Thực ra đoạn tra tấn này cũng có thể cắt bớt.”
Thêm đoạn này, với nhân vật của cậu tự nhiên có lợi nhưng ảnh hưởng đến tổng thể thì chưa chắc.
Nếu Vân Liễm là nam chính của “Tuế Trừ”, đoạn kết này tất nhiên phải xử lý rõ ràng. Nhưng Vân Liễm trong cả phim vốn ở vị trí mờ nhạt lúc gần lúc xa, đã định sẵn nếu nhân vật quá nổi bật, trái lại có thể phá hỏng sự toàn vẹn của cả phim.
Tống Kỳ ngẩn ra, thần sắc ngược lại nghiêm túc, cau mày nhìn cậu.
Lương Tiêu thản nhiên: “Tôi có thể tự quyết.”
Lương Tiêu không phải tự ti. Khi bộ phim này phát sóng xong, Vân Liễm có thể lên đến độ cao nào, cậu tự mình có chừng mực.
Vân Liễm rời sân khấu ở tập 12, lần nữa xuất hiện là ở đại kết cục.
Thời khắc cao trào của anh em nhà Cảnh phải đến hậu kỳ, từng lớp bóc ra. Nếu vai phụ quá rực rỡ đè nhân vật chính, sau khi rời sân khấu sẽ dẫn tới khán giả phản ứng ngược, làm rating dao động. Trái lại mất nhiều hơn được.
Tống Kỳ nhìn cậu nửa ngày, sắc mặt dần dịu đi, ấn tay lên vai cậu: “Không cần.”
Lương Tiêu: “Đạo diễn Tống—”
“Không giữ chân được khán giả, không liên quan đến nhân vật mà là do đạo diễn thất trách.”
Tống Kỳ cắt lời cậu: “Ít lo việc đoàn phim thôi, lo cho bản thân cậu đi.”
Biên kịch hợp tác với đạo diễn Tống nhiều năm, tự giác giúp phiên dịch: “Đạo diễn Tống rất cảm động với đề nghị của cậu. Với tư cách đạo diễn, ông ấy tự tin giữ được rating. Không muốn cắt cảnh của cậu, còn có ý muốn sau này sẽ hợp tác tiếp.”
Lương Tiêu: “…Cảm ơn đạo diễn Tống.”
“Không cần cảm ơn.” Biên kịch trả lời giúp, “Nếu cậu muốn giúp, thì đoạn cảnh cưỡi ngựa phi đường hôm đó, chờ trailer chiếu xong hãy đăng lên Weibo.”
Tống Kỳ: “…”
Lương Tiêu: “…”
“Đã quay rồi.” Tống Kỳ nén giận, trừng biên kịch một cái, “Đưa ra đi.”
Hồi đầu Tinh Quán đưa người vào, Tống Kỳ vốn coi Lương Tiêu là bình hoa di động nên không mấy để ý. Nhưng những ngày quay phim hợp tác với nhau, nói không ngưỡng mộ là giả.
Thiên phú và thực lực của Lương Tiêu, không nên bị trì hoãn đến giờ.
“Đoạn đó tung ra, cậu sẽ nhận được không ít lời mời.”
Tống Kỳ thật ra có ý nâng đỡ cậu một tay. Khi bị biên kịch vạch trần, dứt khoát nói thẳng: “Hãy chọn kỹ, đi từng bước vững vàng, đừng để mấy đầu tư IP lớn lừa vào. Chậm nhất năm sau, đội của tôi lấy được kịch bản phù hợp sẽ liên lạc với cậu.”
Lương Tiêu sững sờ nửa ngày, ngẩng đầu cười: “Cảm ơn ngài.”
“Cái vẻ mặt gì thế.” Tống Kỳ cau mày, “Trước đây không ai nâng đỡ cậu sao?”
“Có.” Lương Tiêu theo phản xạ đáp một tiếng, khẽ ho, “Nâng đỡ hai ngày nay rồi… chưa quen lắm.”
Bản trailer thứ hai còn phải chỉnh sửa chi tiết. Đạo diễn và biên kịch lại vì xử lý cảnh mà cãi nhau ầm ĩ. Lương Tiêu không xen vào, đứng bên cạnh lại bất giác nghĩ tới Hoắc Lan.
…Cậu thực ra đang nghĩ tối nay tay Hoắc tổng sẽ đặt ở chỗ nào.
Lương Tiêu giật mình, nhanh chóng tỉnh táo: “Nhưng—đoạn cưỡi ngựa không phải không có trong bản chính sao?”
“Đúng là không có trong bản chính.”
Biên kịch am hiểu tâm lý khán giả, tranh thủ giải thích cho cậu: “Đó là lý do vì sao họ cứ chờ đoạn này, chờ tới tận tập cuối.”
Lương Tiêu: “…”
Cậu thậm chí có chút thương cho khán giả vô tội của “Tuế Trừ”.
“Đoạn này dự định ban đầu vốn là cậu đi cứu nhân vật chính. Khán giả đã biết cậu chết rồi, kỳ vọng cũng chỉ là cậu có thể xuất hiện vài cảnh trong hồi ức của người khác.”
Đối diện với cái nhìn chết chóc của đạo diễn, biên kịch khẽ ho nghiêm túc giải thích: “Nhưng đoàn phim sẽ dùng chuẩn mực bản chính sản xuất, theo phiên bản cắt bỏ phát ra trọn vẹn, độ nét hoàn toàn như bản chính, hiệu quả thị giác còn tốt hơn đưa vào hồi ức.”
Lương Tiêu vẫn hơi lo cho đoàn phim: “Nhưng nếu xem đến tập cuối, mọi người cũng không thấy đoạn hồi ức này—”
“Không thấy hồi ức.” Biên kịch vỗ vai cậu, “Nhưng họ sẽ thấy, Vân Liễm vẫn còn sống.”
Cuối cùng, cái kết này mới thực sự quan trọng với những khán giả yêu mến Vân Liễm.
Sự xuất hiện thoáng qua rồi lại ra đi thật khó chịu. Dù có khó khăn đến đâu thì cái kết êm đềm vẫn có thể chữa lành những tổn thương mà hầu hết mọi người đã phải chịu đựng.
“Không nhất định.” Đạo diễn Tống đến giờ vẫn cố chấp, hừ lạnh một tiếng, “Biết đâu là ảo giác, một trò đùa của sự thật và dối trá, đợi đến lúc hoa núi nở rộ.”
Lương Tiêu bất ngờ bật cười giữa bụi rậm: “…”
“Vân Liễm vốn chưa bao giờ là thật.”
Biên kịch không tranh cãi với ông ta, nắm chắc nói: “Anh ta là tập hợp của ý niệm. Quốc gia chia cắt, thời cuộc nghiêng ngả, có người kháng cự, có người thỏa hiệp, cũng có người luôn lang thang, tìm con đường của riêng mình.”
Đạo diễn Tống xưa nay chê kiểu ý thức lưu này: “Tập hợp ý niệm suýt bị tra tấn nát bét.”
“…” Biên kịch vững như núi, khoác vai Lương Tiêu kéo ra ngoài, tiếp tục giảng giải: “Bất kể khán giả hiểu thế nào, anh ta sống, hoặc anh ta chưa từng rời đi. Mây trôi không hình dạng, khi nguy nan tụ lại, cũng tan vào sông núi.”
–
Để tan vào sông núi tốt hơn Lương Tiêu rất vất vả, lại phối hợp quay thêm hơn chục cảnh bổ sung cận mặt chi tiết.
“Gần xong rồi.”
Đạo diễn tổ D nhìn màn hình xác nhận từng cái: “Hai hôm nay quay lặt vặt, đợi dựng cảnh xong là quay đại kết cục.”
Kết cục là lần cuối dùng phim trường này. Những cảnh chiến tranh còn lại đều phải dời sang vùng núi sông tan vỡ mà phó đạo diễn của họ lặn lội tìm ra.
Lương Tiêu nghe Tô Mạn than phiền mấy lần. Cậu khẽ ho một tiếng rồi nhận lấy khăn ấm: “Cực cho mọi người.”
“Các cậu cũng cực.”
Đạo diễn tổ D hợp tác nhiều với cậu, thấy Lương Tiêu sắp quay xong rời đoàn, có chút không nỡ: “Tiếc thật, không có cơ hội rủ cậu uống rượu.”
Lương Tiêu không uống được rượu, nghe vậy cười đáp: “Lần sau sẽ mời mọi người ăn cơm.”
Cậu không cùng cả đoàn tổ chức lễ đóng máy. Theo kế hoạch của người đại diện, lúc đoàn chính thức tiệc đóng mày là cậu có lẽ đã có sắp xếp mới.
Lần này quay xong, lần sau gặp lại chưa biết là khi nào.
Đạo diễn tổ D cũng hiểu, gật đầu, cụng nắm đấm với cậu: “Tiền đồ sáng lạn.”
Lương Tiêu cười, đang định cảm ơn thì bên sân đột nhiên vang lên tiếng ồn ào bất thường.
Tổ của Tống Kỳ quản rất nghiêm, đừng nói hỗn loạn, ngay cả ồn ào cũng hiếm c. Lúc này lại không lắng xuống, tình hình ngược lại có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng.
Lương Tiêu sững lại, ngẩng đầu nhìn qua.
“Có chuyện gì vậy?”
Đạo diễn tổ D giật mình, kéo giám chế đang bước nhanh qua: “Xảy ra chuyện gì vậy? Bên kia là tổ A phải không—”
“Fan cuồng riêng của Giang Bình Triều không biết lấy đâu ra thẻ công tác, giả làm người đoàn phim lẻn vào.”
Giám chế phân chia đầu việc, vội hạ giọng: “Bên này mau chóng dọn trường quay, bảo alpha với omega tránh xa… họ mang theo chất dẫn dụ.”
Hiểu câu này có nghĩa gì, mắt đạo diễn tổ D co lại, đáp một tiếng rồi quay người chạy nhanh.
“Cậu Lương.” Giám chế gấp rút chỉ huy sơ tán, quay sang Lương Tiêu, “Cậu cũng—”
Lương Tiêu: “Người đại diện của Giang lão sư thế nào rồi?”
Giám chế khựng lại, nhìn sắc mặt cậu, lời mơ hồ: “Ở… khu nghỉ, đã kéo dây cách ly rồi.”
Loại fan cuồng riêng mang chất dẫn dụ này, đa phần là để tự dùng.
Đầu óc không tỉnh táo, muốn liều một phen ép thần tượng đánh dấu cho mình. h
Hoàn toàn không nghĩ chuyện này truyền ra sẽ đánh vào danh tiếng nghệ sĩ nặng cỡ nào.
Người đại diện của Giang Bình Triều phản ứng nhanh, không để ai chạm vào Giang Bình Triều rồi mạnh mẽ ép người vào khu nghỉ ngơi.
Mấy fan đó đã bị kéo đi, trong lúc giằng co làm vỡ lọ chất dẫn dụ. Nếu không dọn người trước, đoàn phim cũng không thể dùng quạt công suất lớn.
Lương Tiêu gật đầu, dặn trợ lý mấy câu.
“Cậu Lương, anh định làm gì?” Giám chế vừa phải xử lý hỗn loạn vừa tìm cách ém chuyện lại bị cậu kéo trái tim treo lên.“Bên kia không an toàn, cậu—”
“Tôi dùng Valu, sẽ không sao.”
Lương Tiêu lấy ra mấy ống thuốc ức chế cầm tay: “Trước tiên ép pheromone của anh ta xuống đã.”
“Là loại ức chế chuyên dụng đó sao?” Giám chế không ngờ tại chỗ còn có loại này, nghe vậy mừng rỡ, “Chúng tôi gọi nhân viên beta mang vào, cảm ơn cậu rất…”
“Để tôi đi.” Lương Tiêu chặn lời, bất đắc dĩ cười, “Người đoàn phim, phiền… cũng dọn hết đi.”
Hậu quả tiếp xúc gần chất dẫn dụ cậu rõ hơn ai hết. Omega không thể khống chế nguồn pheromone của tuyến thể, đồng thời cũng không thể khống chế… phần sâu hơn dưới xung kích mạnh mẽ rõ rệt của pheromone.
Lương Tiêu không quen biết người đại diện của Giang Bình Triều. Cậu chỉ biết tên là Trì Triệt, một omega cực kỳ thanh tú. Đối với ai cũng nghiêm khắc, ngay cả với Giang Bình Triều cũng quản chặt, là quản lý hạng tinh anh đứng thứ hạng cao trên mạng.
Lương Tiêu không chậm trễ, mang theo thuốc ức chế đi nhanh qua đó.
Bên dây cách ly, khóe mắt Giang Bình Triều đỏ bừng bị Tô Mạn và Mạnh Phi Bạch kẹp hai bên giữ chặt, giãy giụa muốn xông vào.
“Bây giờ không được!” Tô Mạn cũng là alpha, cô hiểu rõ hậu quả, giữ chặt không buông, “Anh chịu không nổi nồng độ pheromone này! Anh vào đó làm gì, định phát điên cùng cậu ấy ở phim trường sao?!”
Giang Bình Triều đang thời kỳ lên đỉnh cao. Đối với bên ngoài vẫn công khai còn độc thân, quan hệ với người đại diện vâcn chưa chính thức công bố. Tuy mọi người trong đoàn đều đã ngầm hiểu nhưng fan trên mạng đa số mới dừng ở mức đồn đoán và đùa cợt.
Một khi lộ ra chuyện này, cho dù đoàn phim cố sức ém, e cũng vô phương vãn hồi.
“Vậy thì công khai!” Giang Bình Triều khàn giọng hét, “Có gì không thể nói? Thả tôi ra!”
“Bình tĩnh, đã gọi cấp cứu rồi.”
Mạnh Phi Bạch đè chặt anh ta: “Đội chúng tôi có omega, cũng gom thuốc ức chế tạm thời đưa vào rồi, dù tác dụng ít cũng không thể không có hiệu quả.”
“Đúng rồi.” Tô Mạn được nhắc, đứng thẳng lưng tìm, “Lương Tiêu đâu? Có ai—”
“Mạn tỷ.” Lương Tiêu chen qua đám đông, “Tôi vào đưa cho cậu ấy.”
Tô Mạn vốn định mượn thuốc ức chế chuyên dụng của cậu để cho beta đưa vào, nghe vậy sững người: “Cậu tự mình đưa thì sẽ không sao chứ?”
“Tôi dùng thuốc ức chế dài ngày, sẽ không sao đâu.”
Lương Tiêu: “Omega lúc này… beta cũng không giúp được.”
Lương Tiêu tính thời gian: “Mười phút sau, tôi trước tiên sẽ dẫn người ra phòng trống, rồi hãy cho Giang lão sư vào.”
Cậu nói ý tứ kín đáo, Tô Mạn lập tức hiểu. Cô không nói nữa, cau mày gật đầu.
Tối qua Lương Tiêu vừa tiêm một lần thuốc ức chế. Để chắc ăn, cậu lại tự bổ sung thêm, sau đó cúi người bước qua dây cách ly đi vào.
Vừa vào khu nghỉ, mùi ngọt ngấy ngạt mũi của chất dẫn dụ xộc thẳng tới.
Thể chất Lương Tiêu rất nhạy với Valu, vẫn đứng thêm một lúc tại chỗ, xác nhận pheromone vẫn bình ổn không gợn sóng rồi mới đi qua hành lang, tìm tới phòng nghỉ của người đại diện Giang Bình Triều.
Chưa kịp đẩy cửa, bên trong đã vang tiếng gào: “Đừng vào! Đi…”
“Là tôi, Lương Tiêu.”
Lương Tiêu cất tiếng qua cửa: “Tôi là omega, mang thuốc ức chế chuyên dụng cho cậu.”
Cậu ngừng lại một chút, không chờ bên trong phản ứng mà vặn cửa bước vào.
Hương bạc hà nồng nặc lập tức quấn lấy cậu.
Trì Triệt co mình ở góc phòng, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo, cổ tay đã bị chính mình cắn rách chảy máu.
Lương Tiêu nhanh chóng bước tới, nửa quỳ xuống ấn lên tuyến thể cậu ta: “Đừng động.”
Ý thức của Trì Triệt đã không rõ ràng nhưng vẫn vẫy vùng tránh né. Lương Tiêu thở ra, dùng vai tay khống chế cậu ta. Tay sờ cánh tay căng cứng như đá, sau đó nhắm mắt, hơi điều động pheromone của mình.
Pheromone alpha có cộng hưởng hay không cậu không biết, nhưng pheromone omega đa phần bài xích nhau.
Cậu điều một lượng nhỏ pheromone, không đến mức tổn hại cơ thể mà chỉ cần áp chế Trì Triệt chút, để cậu ta thả lỏng.
Cơ bắp căng cứng như vậy, chỉ có thả lỏng mới tiêm thuốc ức chế được.
“Không sao đâu.” Lương Tiêu thấp giọng trấn an, “Giang lão sư không sao, anh ấy rất ổn.”
Khi cậu nhắc tới Giang Bình Triều, Trì Triệt rốt cuộc mới có phản ứng, khàn giọng cầu xin: “Đừng gọi anh ấy vào…”
“Mạn tỷ và Mạnh lão sư đang ngăn cản.”
Lương Tiêu thả pheromone, áp tuyến thể cậu ta xuống chút, móc thuốc ức chế, nhanh như chớp tiêm một mũi: “Sẽ không sao.”
Thể trạng Trì Triệt tốt nên chỉ cần dùng đúng lúc thuốc đặc hiệu, hậu quả mất kiểm soát pheromone một lần sẽ không quá nghiêm trọng.
Valu với omega hiệu quả vẫn rõ rệt. Chưa được bao lâu, cơ thể Trì Triệt đã dần thả lỏng, dựa người vào cậu mở mắt.
Lương Tiêu canh giờ, bình ổn tuyến thể của mình: “Đỡ hơn chưa?”
Trì Triệt nhích tay đẩy cậu ra, khó khăn thở dốc ngồi thẳng: “…Cảm ơn.”
“Đứng dậy nổi không?” Lương Tiêu hỏi, “Tôi đưa cậu sang phòng khác, Giang lão sư sẽ tới đón cậu.”
“Không cần.” Trì Triệt nói nhỏ, “Tôi nghỉ chút rồi sẽ tự ra ngoài được.”
“Hôm nay… đã phiền anh.”
Trì Triệt thử đứng lên: “Anh cần tài nguyên gì không? Vài hôm nữa đội sẽ gửi anh một danh sách chọn lọc, nếu anh có ý—”
Lương Tiêu cười: “Không cần cảm ơn.”
Trì Triệt ngẩn ra, nhìn cậu một cái, gắng gượng cắn môi đứng lên.
“Không cần tài nguyên, để Giang Bình Triều vào đón đi.”
Lương Tiêu ngẩng đầu: “Giang lão sư gấp đến suýt đánh Mạn tỷ rồi.”
Trì Triệt: “…”
Cậu ta chưa từng tiếp xúc với cậu, im lặng nửa ngày vẫn cố nhịn không bật cười, cúi người nhặt đồ đạc lộn xộn trên mặt đất.
Lương Tiêu nghỉ một lúc, gom sức đứng lên: “Tôi biết là khó chịu.”
Vai Trì Triệt căng rút.
“Tôi cũng từng trải qua.” Lương Tiêu cười, “Lúc đó tôi còn trẻ, tính tình nóng nảy, cũng thấy… chịu không nổi.”
Giãy giụa, tuyệt vọng, bất lực.
Cơ thể không nghe sai khiến, ham muốn không thể tự khống chế.
“Pheromone của cậu chưa hoàn toàn ổn định nhỉ?”
Lương Tiêu không tiêm hết cả ống. Tính toán liều lượng, phần còn lại vừa đủ để Giang Bình Triều giải quyết: “Nghỉ một chút đi, tôi sẽ gọi Giang lão sư.”
“Không cần.” Trì Triệt cau mày, “Tôi—”
Lương Tiêu: “Cậu không muốn gặp Giang lão sư?”
Trì Triệt ngẩn người, đuôi mắt thanh tú run lên, ánh mắt ghim chặt vào cậu.
Tuy quan hệ không giống, nhưng bản thân Lương Tiêu lúc này cũng hơi muốn gặp Hoắc tổng. Cậu đặt mình vào vị trí người ta, dứt khoát bỏ qua đoạn đối thoại còn phải giằng co nửa ngày nữa, nhắn tin cho Giang Bình Triều.
Vừa đưa Trì Triệt vào phòng thông gió xong, Giang Bình Triều đã thở hổn hển xông tới cửa.
Trì Triệt vẫn còn vương một thân bạc hà lạnh. Miệng nói không cần nhưng lúc nhìn thấy bóng người ngoài cửa, giây tiếp theo khóe mắt đã đỏ hoe.
Giang Bình Triều mấy bước đã qua, ôm chặt người vào lòng.
Lương Tiêu dùng hai ống thuốc ức chế, vừa mới vật lộn nho nhỏ với Trì Triệt. Bây giờ sự mệt mỏi tràn lên, cậu tìm sofa ngồi dưỡng sức. Bóng đèn phát sáng giơ tay nhắc nhở: “Giang lão sư, trước khi đưa cậu ấy về.”
Giang Bình Triều hít sâu, ôm chặt Trì Triệt, cúi người với Lương Tiêu trang trọng: “…Cảm ơn.”
“Không cần.” Lương Tiêu thích nhìn cảnh này, cười, “Giúp chút thôi.”
Đặt mình vào người khác. Chất dẫn dụ với omega gần như là đặt người ta vào tuyệt cảnh bị mặc cho xẻ thịt lột da.
Lương Tiêu có kinh nghiệm, tự nhiên cũng biết tâm trạng Trì Triệt lúc này.
Lúc này, có thể ngẩng đầu thấy người mình tin… kinh nghiệm đó cậu thì chưa có.
Nhưng chắc cũng dễ chịu hơn nhiều.
Lương Tiêu nhìn hai người ôm ôm ấp ấp có phần bực mình ra khỏi cửa. Sau đó bản thân tan chảy xuống sofa, nhắm mắt nghỉ, nhẹ thở ra.
“Có mưa không?” Trì Triệt được Giang Bình Triều đỡ vai đưa ra cửa, khẽ hỏi anh ta, “Vừa nãy tôi—”
“Không.” Bóng đèn Lương Tiêu buộc phải phát sáng lần nữa, “Đó là pheromone của tôi.”
Trì Triệt: “…”
Lương Tiêu cũng không muốn quấy rầy người ta thế này, chỉ là mệt đến không động nổi, khẽ ho, lại hòa vào phông nền.
Giang Bình Triều vừa nãy nóng nảy xông vào, lúc này lại thành kẻ câm kiêu ngạo bình tĩnh. Anh ta cẩn thận che vết thương trên cổ tay Trì Triệt, quay lại trang trọng cúi người với Lương Tiêu lần nữa.
Lương Tiêu bật cười, đang định nói thì bỗng ngẩn ra.
Giang Bình Triều cũng sững sờ, ngẩng lên nhìn bóng người ngoài cửa: “…Hoắc tổng.”
Hoắc Lan gật đầu với anh ta, ánh mắt rơi vào trong phòng, cau mày rồi hơi giãn ra.
“…Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.”
Giang Bình Triều đang định đưa người trốn về. Khi quay đầu liền bị tổng tài nhà đầu tư tóm tại trận, hiếm khi chột dạ, tổ chức ngôn từ hồi lâu: “Tôi đến đón omega của tôi, chúng tôi muốn về nhà.”
Anh ta có chỗ ở gần phim trường. Hiện tại càng không thích hợp ở lại đoàn, ít nhất phải ở bên Trì Triệt thêm một thời gian, cũng là cho đoàn và đoàn đội của anh ta một khoảng xoay sở truyền thông.
Vốn định xin đạo diễn Tống nửa ngày nghỉ, giờ bị nhà đầu tư chặn cửa nên đành giải thích trước.
Lương Tiêu ngẩn ngơ đón ánh mắt của Hoắc Lan. Cậu chớp mắt, nhìn bàn tay trái từng bị mình trêu nhẹ khẽ buông ra.
Đốt ngón tay xanh trắng lộ chút máu.
Hoắc Lan thu ánh mắt lại, ngẩng lên nhìn Giang Bình Triều.
Hắn bình thường không đến phim trường. Hôm nay chỉ vội đến gặp Lương Tiêu, không rõ đây là nghi thức đặc hữu đoàn phim khi đi thông báo mục đích điểm đến lẫn nhau: “Tôi—”
Hoắc tổng trầm mặc nửa ngày, cố gắng nhập gia tùy tục: “Chúng tôi… muốn về phòng tổng thống.”
-----
Editor: Rin_Garnett
26/9/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com