Chương 37: Cậu không phải là không có nơi nương tựa
Tổng giám đốc Long Đào mặt mày xám xịt, vẻ mặt u ám vội vã rời đi.
Quản gia ra cửa tiễn khách, nhanh chóng quay lại: "Hoắc tổng—"
"Chuyện hôm nay," Hoắc Lan nói, "không được nhắc đến với cậu Lương."
Quản gia sững sờ, hé miệng, rồi nuốt hết lời muốn nói vào: "... Vâng."
Long Đào đã ký giấy cam kết còn hợp đồng vẫn cần được gửi lại cho bộ phận pháp chế của Tinh Quán để thống nhất phê duyệt. Hoắc Lan xem xét từng trang, rồi giao lại cho bộ phận thư ký.
"Nhiều nhất là năm ngày đến một tuần, thực hiện theo quy trình pháp lý chính thức để họ không thể lách luật được."
Trưởng phòng thư ký những ngày này đều trò chuyện với đội trưởng vệ sĩ, ít nhiều cũng rõ điều mà Hoắc tổng quan tâm, đặc biệt cam đoan: "Nhất định sẽ chuyển Lương tiên sinh sang Tinh Quán một cách an toàn và ổn thỏa."
Hoắc Lan gật đầu: "Đi đi."
Trưởng phòng thư ký nhanh nhẹn, thu dọn hợp đồng ra ngoài, đi làm việc với bộ phận pháp chế.
Quản gia đóng cửa lại, quan sát sắc mặt Hoắc Lan một lúc, do dự: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan nhắm mắt, day mạnh vào ấn đường.
"Hoắc tổng." Quản gia đại khái biết hắn đang nghĩ gì, khẽ khàng khuyên nhủ, "Họ là đang tức giận quá mà... Những lời họ nói về Lương tiên sinh, ngài đừng để tâm."
Theo Long Đào, Lương Tiêu chỉ là một Omega đã hỏng vì giăng bẫy thất bại. Bọn họ chịu sự đàn áp bấy lâu nay, phần lớn cũng chỉ vì kiêng dè Hoắc Lan.
Những người này vốn quen thói bỉ ổi, lúc tức giận càng nói năng lỗ mãng.
Nhưng Hoắc Lan không thể nghe lọt tai những lời này.
... Không chỉ chuyện này, ngay cả việc nghe thấy "lên giường với Lương Tiêu", Hoắc tổng cũng cảm thấy lời đó là coi thường Lương Tiêu.
Quản gia vô thức cảm thấy lo lắng, lấy lại tinh thần, tiếp tục nhẹ nhàng an ủi hắn: "Ngài đã mua lại Long Đào rồi, họ sẽ không còn cơ hội phỉ báng Lương tiên sinh nữa."
Hoắc Lan nghe lọt tai, gật đầu: "Phải."
"Ngài có phải đang nghĩ..." Quản gia nhìn sắc mặt hắn, tiếp tục đoán, "Lương tiên sinh khi ở Long Đào, e rằng cũng phải nghe nhiều mấy lời này, chịu nhiều ấm ức?"
Hoắc Lan bị nói trúng tim đen, nhắm mạnh mắt, các đốt ngón tay trái siết lại trắng bệch: "... Phải."
Quản gia nhanh chóng gửi tin nhắn cho đội trưởng vệ sĩ, dặn anh ta đi mua một cân hạt óc chó vỏ mỏng, quay lại kiên nhẫn phân tích cho Hoắc Lan: "Lương tiên sinh chịu ấm ức, trong lòng nhất định sẽ khó chịu."
Hoắc Lan nắm tay chặt hơn, im lặng ngước mắt.
"Khi người ta khó chịu..."
Quản gia hắng giọng, thận trọng: "Không phải ai cũng... bóc óc chó đâu."
Hoắc Lan: "..."
Quản gia nhanh chóng sửa lời: "Ngài bóc nhé."
Hoắc Lan chỉ đang trong kỳ mẫn cảm chứ không phải bị thương ở đầu, sắc mặt lạnh đi, mở máy tính: "Không cần nói nữa."
"Khi người ta khó chịu... cần phải dỗ dành."
Quản gia giả vờ như không nghe thấy, cắn răng nói tiếp: "Ngài dỗ dành Lương tiên sinh, Lương tiên sinh sẽ không còn ấm ức nữa."
Quản gia nói xong, nín thở đợi một lúc, nhìn con trỏ trên máy tính của Hoắc Lan di chuyển vài lần rồi dừng lại ở cuối một dòng chữ không nhúc nhích.
Quản gia mừng thầm, thừa thắng xông lên: "Lương tiên sinh đã gần như khỏe hẳn rồi. Tối nay ngài có muốn cùng Lương tiên sinh lên giường ngủ không?"
Hoắc Lan buông chuột, ngước mắt nhìn ông.
Quản gia: "Trước khi lên giường, hãy tặng Lương tiên sinh một món quà gì đó."
"Quà gì?" Hoắc Lan hỏi.
"Gì cũng được...chỉ đừng viết thư." Quản gia chợt cảnh giác, "Và tuyệt đối đừng bắt Lương tiên sinh viết bài cảm nhận sau khi đọc thư của ngài."
Kế hoạch một của Hoắc Lan cứ thế bị bác bỏ thô bạo. Hắn sững sờ một lát, rũ mắt, không lên tiếng.
Vẻ mặt hắn sắc lạnh thanh lãnh, khi im lặng rũ mắt như vậy, ngược lại khiến người ta nhìn thấy mà mềm lòng.
Quản gia cố gắng chịu đựng một lúc, thở dài nhượng bộ: "Có thể viết thư..."
Nghe Đoạn Minh nói, khi nhận được thư xin lỗi, Lương tiên sinh cũng rất cảm động còn thỉnh thoảng lại lấy ra xem.
Thậm chí còn để trong thư mục ẩn, đặt hai lớp mật khẩu, nhất quyết không chịu chia sẻ với họ.
Quản gia không còn hy vọng Hoắc tổng có thể tặng Lương tiên sinh một vết cắn trên giường. Sau khi duy nghĩ kỹ, cảm thấy thỉnh thoảng viết thư thực ra cũng có thể là một kiểu tình thú: "Lương tiên sinh học không giỏi Văn, ngài đừng ép ngài ấy viết bài cảm nhận nữa."
Hoắc Lan gật đầu.
"Bây giờ hợp đồng vẫn chưa được chốt," Quản gia hỏi, "Ngài định đợi khi hoàn toàn ký kết xong rồi mới nói với Lương tiên sinh sao?"
Bình thường Hoắc Lan chắc chắn sẽ không thừa nhận, nhưng trong kỳ mẫn cảm dù sao cũng thành thật hơn, im lặng một lát: "Cuối tháng là sinh nhật cậu ấy."
Mặc dù nghe Lương Tiêu nói, cậu được viện trưởng cô nhi viện nhặt về nên đã lấy ngày đăng ký hộ khẩu làm ngày sinh nhật, nhưng dù sao cũng là sinh nhật.
Hoắc Lan bất chấp quy tắc ngành, chèn ép Long Đào đến mức này, buộc Long Đào phải nhượng lại hợp đồng sớm, ít nhiều cũng có phần cho sự kiện này.
Quản gia lần đầu tiên chứng kiến Hoắc tổng nhà mình vượt cấp, kinh ngạc sững sờ hồi lâu rồi vui mừng khôn xiết: "Tốt tốt tốt."
"Lương tiên sinh sinh vào năm nhuận sao?" Quản gia lật lịch, nhanh chóng ghi lại, "Chuyện đó đến nay vừa tròn bốn năm. Hãy xóa bỏ quá khứ, đem mọi thứ bắt đầu lại, món quà này không còn gì tốt hơn..."
Ban đầu Hoắc Lan cũng không chắc chắn lắm, thấy ông ấy công nhận, sắc mặt thả lỏng không ít: "Trước đó—"
"Không nói cho Lương tiên sinh." Quản gia hiểu ý, "Bảo mật, bất ngờ."
Đây là lần đầu tiên Hoắc Lan làm chuyện này. Hắn thực sự không muốn bị đem ra bàn tán tới lui nên thu lại ánh mắt, dồn tâm trí trở lại công việc.
Quản gia vui vẻ một lúc, hoàn toàn yên tâm, không gây thêm phiền phức nữa, dọn dẹp phòng rồi lặng lẽ rời đi.
-
Phía ngoài trường quay.
Lương Tiêu nói xong một câu, rồi không giải thích thêm nữa.
Trì Triệt đối diện với đôi mắt sáng ngời, thư thái của cậu, trầm ngâm một lúc, mơ hồ hiểu ra: "Được."
Trì Triệt đến tìm Lương Tiêu chỉ để trả ơn, thấy cậu đã có quyết định, cũng không nói thêm: "Sau này có chuyện gì, studio của anh Giang luôn sẵn lòng giúp đỡ."
Lương Tiêu cười: "Cảm ơn."
"Tôi phải cảm ơn mới đúng." Trì Triệt chìa tay ra, "Nếu không phải nhờ anh, tôi có lẽ—"
Lương Tiêu: "Cậu cũng sẽ vượt qua thôi."
Trì Triệt sững sờ.
Phó đạo diễn đã đến giục. Lương Tiêu không kịp nói thêm, nhanh chóng nắm tay cậu ta lắc vài cái rồi bị nhân viên trường quay kéo vào phòng hóa trang.
Trì Triệt đứng ngây tại chỗ, đứng một lúc, nhìn Đoạn Minh đang thu dọn đồ đạc.
Đoạn Minh đoán được cậu ta muốn hỏi gì, mỉm cười rồi khách sáo nói: "Không có gì không thể nói, cậu cứ hỏi đi."
"Lương tiên sinh..." Trì Triệt chỉ nghe phong phanh được vài chuyện lúc đó, cẩn thận lựa lời: "Khi đó—"
"Cũng không dễ dàng gì." Đoạn Minh đặt đồ xuống, thở ra một hơi, quay đầu nghĩ lại, "Bây giờ nghĩ lại, bấy nhiêu ngày qua, chúng tôi hầu như không thấy cậu ấy khóc."
Vai Trì Triệt thầm căng lên, sau tai cũng nóng ran.
Đoạn Minh không nhận thấy sự khác thường của cậu ta, hiếm khi nhớ lại chuyện cũ, lau mặt: "Cậu ấy trông không hề buồn bã mà còn đùa giỡn với chúng tôi... Chúng tôi cũng vô tâm, lại cứ nghĩ cậu ấy không sao."
Trì Triệt nhíu mày: "Sau đó có chuyện gì xảy ra không?"
"Cũng không hẳn." Đoạn Minh lắc đầu, "Nửa đêm cậu ấy biến mất, chúng tôi sợ phát điên, tìm gần nửa đêm mới thấy."
Trì Triệt nghe mà căng thẳng: "Ở đâu?"
"... Trong bồn hoa."
Đoạn Minh xoa trán, cười khổ: "Không biết mua bia ở đâu. Uống chưa đến nửa lon rồi tưởng mình đang ở trên sân thượng, gọi điện thoại khóc lóc nói sân thượng lạnh quá, gió to quá."
Trì Triệt: "..."
Đoạn Minh thực ra không muốn kể đoạn lịch sử đen tối này, nhưng Lương Tiêu đã dặn dò trước, bảo anh cứ nói ra để đối phương yên tâm nên anh cũng đành hợp tác: "Chúng tôi đã đưa cậu ấy xuống."
Trì Triệt đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, ban đầu đã chuẩn bị tinh thần nghe một câu chuyện đặc biệt bi thảm. Bây giờ ngây người một lúc lâu, miễn cưỡng gật đầu: "Phải, thực sự không dễ dàng gì."
"Không dễ dàng gì." Đoạn Minh thở dài, "Ôm cột đèn đường không buông, nhất quyết đòi chúng tôi thắt dây an toàn cho cậu ấy."
"..." Trì Triệt hoàn toàn không còn lời nào để nói. Im lặng hồi lâu, không nhịn được cười thành tiếng.
Đoạn Minh thấy cậu ta cười thì cũng an tâm, mỉm cười với Trì Triệt: "Cậu mau về đi, Giang lão sư sắp đánh nhau với nhân viên trường quay rồi."
Lần này trở lại, Giang Bình Triều có vẻ còn căng thẳng hơn cả người đại diện. Khi Trì Triệt nói chuyện với họ, anh ta vẫn luôn đứng canh bên lều của Lương Tiêu.
Đoạn Minh nhìn về phía đó vài lần, cảm thấy đối phương có lẽ còn chưa thay đổi tư thế lần nào.
Cảnh quay hôm nay đã đợi ba ngày, cuối cùng cũng tập hợp đủ người. Đạo diễn Tống đã không muốn chậm trễ thêm nửa phút, phó đạo diễn dẫn theo ba nhân viên trường quay khuyên Giang Bình Triều đi hóa trang mà đến giờ vẫn chưa thành công, xem chừng sắp phải dùng biện pháp mạnh để khiêng người đi.
Trì Triệt hoàn hồn, nhìn về phía trường quay một cái, nhanh chóng cảm ơn anh rồi vội vã chạy qua.
Đoạn Minh hoàn thành nhiệm vụ, thu dọn đồ đạc đi đến phòng hóa trang.
"Đoạn ca, đã nói hết chưa?"
Lương Tiêu đang được thợ trang điểm chỉnh sửa dáng lông mày, thấy Đoạn Minh bước vào qua gương: "Hiệu quả thế nào?"
"Cậu ta cười rồi, chắc là không sao nữa." Đoạn Minh chưa từng thấy cậu lo chuyện bao đồng đến mức này, "Giúp người giúp đến tận nhà."
Lương Tiêu cười.
Đoạn Minh nhìn cậu một lúc, thở dài, vỗ vai cậu.
Có một chuyện Đoạn Minh đã không nói rõ với Trì Triệt. Trong lần say rượu đó, là lần duy nhất Lương Tiêu đã khóc một trận thật sự trong suốt nửa năm.
Đoạn Minh không thể hình dung được tâm trạng cậu lúc bấy giờ, dằn nén suy nghĩ chuyển chủ đề: "Giang Bình Triều cứ nhìn chằm chằm, chắc cũng sợ lại xảy ra chuyện gì."
Lương Tiêu bắt gặp chuyện tình cảm thật: "Ngọt ngào quá."
"..." Đoạn Minh tức giận, thất vọng vì cậu không biết tranh thủ, nhắc nhở ẩn ý, "Cảnh cuối cùng rồi đấy."
Quay phim lâu như vậy mà Hoắc tổng mới chỉ xem qua một cảnh, lại còn là đoạn bị cắt không chính thức.
Mặc dù Hoắc tổng quả thực trăm công nghìn việc nhưng dù thế nào đi nữa, bộ phim này dù sao cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với Lương Tiêu, lại còn là cảnh kết thúc cuối cùng.
Đoạn Minh cũng muốn bắt gặp chuyện tình cảm thật: "Cậu không thể nói với Hoắc tổng một tiếng sao?"
Lương Tiêu lập tức nóng ran: "Khô....khô...không được."
Đoạn Minh hiếm khi thấy cậu lắp bắp, nhìn cậu một cách khó hiểu: "Tại sao?"
"Ảnh hưởng trạng thái..."
Lương Tiêu giải thích qua loa, thầm niệm "Thanh Tâm Chú": "Đạo diễn Tống yêu cầu tôi phải mơ hồ nhưng không mơ hồ, chân thật nhưng không chân thật."
Đoạn Minh: "..."
Đoạn Minh: "Có thể thêm hiệu ứng bán trong suốt cho cậu không?"
Đây không phải phim huyền huyễn, hiển nhiên là không thể. Lương Tiêu khẽ thở dài, tạm thời gạt bỏ hình ảnh ngồi trên bàn làm việc, tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm trạng thái mà đạo diễn Tống yêu cầu.
Cảnh cuối cùng là kết thúc cũng là khởi đầu, bụi trần lắng xuống, tiếng súng tạm thời tan biến, bão tố sắp đến, nhưng bóng đêm của chiến tranh và cái chết vẫn còn lẩn khuất.
Sự xuất hiện của Vân Liễm, sẽ là điểm sáng thuần khiết duy nhất trong cảnh này.
Khi Lương Tiêu đến trường quay, Tống Kỳ đang nói chuyện kịch bản với vài người khác, đặc biệt gọi tên cậu: "Thế nào, có tìm đúng cảm giác không?"
"Cố gắng hết sức." Lương Tiêu gật đầu, "Tôi thử xem."
Tống Kỳ cũng biết yêu cầu này quá mức biến thái, phất tay xua những người khác đi, chỉ nói riêng với cậu: "Lại đây."
Lương Tiêu đặt kịch bản xuống, đi qua tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống.
"Cậu ban đầu không có ý định sống."
Tống Kỳ: "Bây giờ sống sót rồi, cũng không có việc gì nhất định phải làm, không có nơi nào nhất định phải đến."
"Trời đất bao la." Tống Kỳ hỏi, "Có tìm thấy cảm giác mông lung này không?"
Lương Tiêu gật đầu: "Có."
"Nhưng cậu sẽ không bị mắc kẹt trong sự mông lung này."
Tống Kỳ chuyển ý: "Cậu luôn vô định, đã quen với cuộc sống như vậy nên dù gặp phải chuyện gì nữa, cũng sẽ không cảm thấy buồn bã thêm."
Tống Kỳ: "Cũng không cho phép mình cảm thấy buồn bã."
Lương Tiêu rũ mắt, nghĩ một lát: "Có."
Đến tầng này, thực ra đã là toàn bộ yêu cầu ban đầu của Tống Kỳ. Nhưng biên kịch lại nhất quyết, Tống Kỳ tranh cãi với ông ta ba ngày, đành phải nhượng bộ: "Nhưng lần này, cậu đột nhiên muốn sống thật tốt."
Lương Tiêu: "Tại sao?"
Tống Kỳ không vui: "Trời mới biết."
Lương Tiêu: "..."
Tống Kỳ dù sao cũng là đạo diễn chuyên nghiệp, nén giận, nói lại cho cậu: "Có thể là cậu đã tìm thấy một việc gì đó, hoặc một người nào đó."
Những điều này là sự mở rộng ngoài ống kính, dù nói thêm cũng không được đưa vào tuyến chính nhưng sự bỏ trống đó càng mang lại vô vàn tưởng tượng.
Tống Kỳ nghĩ một lát, phác thảo cho cậu một ý tưởng: "Ví dụ là một người... có người này ở bên, khiến cậu đột nhiên cảm thấy hóa ra có thể nghỉ ngơi một chút, đối xử tốt hơn với bản thân."
Lương Tiêu sững sờ, ngước nhìn.
"Bèo trôi vô định vốn không có rễ."
Tống Kỳ sắp xếp lại ý tưởng, chốt lại: "Lần này, cậu không thể trôi nổi được nữa."
Tống Kỳ: "Vì người này mà cậu đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nên muốn dừng lại. Cũng vì người này, cậu quyết tâm bước tiếp."
Tống Kỳ nhìn cậu: "Có tìm được cảm giác không?"
Lương Tiêu ngồi một lúc, yết hầu động đậy nhưng không trả lời ngay.
Tống Kỳ đã cố gắng hết sức, thấy vẻ mặt cậu mông lung, đau đầu như búa bổ: "Nếu không thể—"
"Có thể." Lương Tiêu nói.
Tống Kỳ nghi ngờ: "Thật không?"
Lương Tiêu cười, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt: "Thật."
Cảnh cuối cùng được quay bán ngoại cảnh, ánh sáng tự nhiên. Đạo diễn phụ đếm thời gian, vừa vặn khớp với ánh hoàng hôn nhợt nhạt.
Bộ đèn duy nhất được bố trí trong quán trà lầu hai, điều chỉnh góc vài lần, quay phim tổ D ra hiệu đã cố định, giơ ngón cái lên: "Cảnh này quay xong, chắc chắn sẽ lọt top 10 tổng hợp những cảnh quay đẹp."
"Đứng một mình đừng tựa lan can." Tống Kỳ lắc kịch bản, cuối cùng giúp Lương Tiêu tìm cảm giác: "Quán trà ở lầu hai, có ánh đèn xuyên qua, khung cảnh tối tăm của cậu và những người khác bị tách biệt, nhưng thực ra cậu và họ ở cùng một nơi."
Lương Tiêu gật đầu.
Tống Kỳ ra hiệu cho đạo diễn phụ, quay người xuống lầu.
"Tuế Trừ, cảnh 91, cú máy 3, action!"
Dư âm của vụ đánh bom dần tan biến.
Sức mạnh của kẻ địch gần như bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một thành phố đổ nát, máy bay lượn vài vòng, gầm gừ giận dữ bay đi.
Khắp nơi tan hoang, đám đông chậm rãi di chuyển, tụ tập, lướt qua nhau.
Cảnh Triết nửa thân dính máu, loạng choạng đứng dậy từ đống đổ nát, vẻ mặt mông lung.
Sự mông lung đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc, anh ta ngây người đứng thẳng, ngước lên, ánh sáng lóe lên trong mắt, loạng choạng lao về phía người yêu trước mặt.
Đường bị phá hủy không thể đi xe, Cảnh Minh đã bỏ lại tùy tùng của nhà họ Cảnh, thúc ngựa như điên, chạy đến mức gần như nôn ra máu.
Khắp nơi là đống đổ nát, Cảnh Minh ghì chặt dây cương, ánh mắt tìm kiếm vài lần, cuối cùng kiệt sức dừng lại giữa đám đông.
Mọi người lang thang tìm kiếm lối về, ôm lấy nhau thật chặt giữa khói lửa, máu và nước mắt.
Máy quay chính không cố ý dừng lại, từ từ quay toàn cảnh, quay qua những bức tường đổ nát màu xám lạnh, quay qua những vết máu mới hoặc cũ, quay qua ánh sáng yếu ớt của mặt trời lặn, quay qua quán trà ở góc phố.
Vân Liễm dựa vào lan can, mặc trang phục quen thuộc, vẻ mặt ôn hòa.
Trên người cậu không thể không có vết thương, nhưng ngoài sắc mặt tái nhợt, không thể thấy thêm dấu hiệu gì khác.
Ánh đèn ấm áp từ quán trà xuyên qua, phản chiếu những cuộc sum họp và ly tán, khói lửa nhân gian không liên quan đến cậu.
Lương Tiêu nhắm mắt lại, nghĩ về lời Tống Kỳ.
Trời đất bao la, thân không nơi nương tựa.
Lương Tiêu điều chỉnh cảm xúc, mở mắt chuẩn bị phối hợp với góc quay, đột nhiên khẽ sững sờ.
Không chỉ là nghĩ... cậu hình như thực sự đã nhìn thấy Hoắc Lan.
Nhân viên bận rộn, mọi người đều tập trung tinh thần, dồn hết sức lực để quay tốt cú máy dài quan trọng nhất nên không ai chú ý đến lề trường quay.
Hoắc Lan không lại gần đám đông, không có Quản gia đi cùng, đứng ở một nơi hơi xa.
Cách quá xa, thực ra không thể nhìn rõ. Nhưng nhìn hướng ánh mắt đại khái của Hoắc Lan, cậu vẫn mơ hồ cảm thấy...
Hoắc Lan có lẽ đang nhìn cậu.
Những ký ức vụt qua trong đầu Lương Tiêu để tìm cảm giác, đột nhiên tan biến sạch sẽ.
"Nghĩ về người cậu đã gặp." Trước khi xuống lầu, Tống Kỳ quay lại nhắc nhở, "Cậu không phải là không có nơi nương tựa."
...
Đạo diễn tổ D nhìn vào màn hình giám sát, mắt sáng lên, vô thanh nắm lấy cánh tay quay phim.
Vân Liễm rũ mắt, ánh sáng nhỏ dâng lên trong mắt.
"Tuyệt vời!"
Tống Kỳ ném kịch bản, không giấu được sự phấn khích: "Chính là cái này, cú máy cuối cùng này khép lại!"
Lương Tiêu vẫn chưa hoàn toàn thoát vai, đang cố gắng trở về từ sự mơ hồ như thể trong hộp của Schrödinger: "Đạo diễn Tống, không ổn."
"Cái gì không ổn?" Tống Kỳ đang có cảm hứng, căn bản không cho phép cậu mở miệng, "Cắt tất cả cú máy này! Tổ D theo kịp không? Lưu lại hai bản cảnh quay cận, trạng thái này là ngẫu nhiên khó gặp, e rằng cậu ấy cũng không thể diễn lại được nữa..."
Lương Tiêu: "..."
"Không sao đâu." Biên kịch vỗ vai cậu, không vội vàng: "Vân Liễm là nhân vật tách biệt khỏi toàn bộ câu chuyện, nói cách khác, chỉ trong góc nhìn của cậu ấy, đây mới là một câu chuyện hoàn chỉnh."
Biên kịch: "Cậu ấy là người trong cuộc, cũng là người quan sát, câu chuyện kết thúc trong mắt cậu ấy, vừa vặn thích hợp."
Lương Tiêu luôn cảm thấy biên kịch đã có dự tính: "Giang lão sư họ—"
"Sẽ không có ý kiến đâu." Biên kịch nói, "Mỗi người có điểm sáng riêng. Chỉ cần sắp xếp hợp lý, sẽ không có chuyện giành vai diễn."
Lương Tiêu không còn lời nào để nói, bất lực cười một tiếng.
"Không cần nghĩ nhiều." Tô Mạn cũng giành lấy màn hình giám sát, xem xong cú máy cuối cùng, vỗ vai cậu: "Quá đẹp, nếu tôi là đạo diễn, tôi sẽ đặt cú máy này vào cảnh cuối cùng của bài hát chủ đề."
"..." Lương Tiêu nhanh chóng ngăn cô ấy lại: "Mạn tỷ."
Phía sau Tô Mạn chính là Tống Kỳ, cô ấy nhướng mày không tiếp tục giả vờ vô tình nhắc nhở đạo diễn Tống nữa, nghiêm túc vỗ vai cậu: "Chúc mừng đóng máy, tiền đồ vô lượng."
"Chúc mừng đóng máy." Mạnh Phi Bạch bước đến, cũng cười với Lương Tiêu: "Xứng đáng lắm. Khoảng năm năm nữa, cảnh này có lẽ cũng sẽ xuất hiện trong tổng hợp diễn xuất của cậu."
Mạnh Phi Bạch và Giang Bình Triều đều có cảnh bùng nổ trong cảnh cuối cùng, hai anh em đánh nhau dữ dội trong đống đổ nát, đánh đến nửa chừng không biết ai ôm ai trước, xoắn xuýt khóc một trận, bây giờ mới rửa mặt xong trở lại, đều còn hơi luộm thuộm.
Giang Bình Triều bận theo dõi người đại diện, vừa đi vừa ngoái lại, qua loa bắt tay với Lương Tiêu: "Chúc mừng chúc mừng..."
"..." Trì Triệt thực sự không thể chịu đựng được nữa, đứng sau Lương Tiêu.
Giang Bình Triều thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lương Tiêu: "Hợp tác lần nữa nhé."
Mấy diễn viên chính đều không có ý kiến gì với cú máy cuối cùng, Lương Tiêu cũng không tiện nói thêm, cười: "Rất vinh dự."
Chỉ có cậu là đóng máy, cảnh này quay xong đoàn làm phim sẽ chuyển địa điểm. Mấy diễn viên chính vừa khóc lóc ôm nhau xóa bỏ hiềm khích trong đống đổ nát lại phải điều chỉnh trở lại trạng thái ban đầu, tiếp tục nhìn nhau không vừa mắt quay cảnh chiến tranh trong một tháng nữa.
Lương Tiêu có mối quan hệ rất tốt với mọi người trong đoàn làm phim, không chỉ mấy diễn viên chính, phó đạo diễn, thư ký trường quay, giám chế đều lần lượt đến bắt tay ôm cậu, chúc mừng cậu đóng máy thuận lợi.
Biên kịch cũng bắt tay cậu, cười tươi dùng từ hoa mỹ: "Người đời không biết gỗ lớn giữa mây, chỉ đợi đến khi nó vươn cao mới tán dương."
Lương Tiêu cười: "Ngài quá khen rồi."
"Không quá khen đâu." Tống Kỳ chen vào, nhìn cậu với vẻ hiếm có sự ngưỡng mộ, "Cứ bước tiếp, sau này tiền đồ như biển rộng."
Bất kể cảnh chiến tranh kia chưa kết thúc nhưng dù sao đây cũng là ngày cuối cùng quay ở Giang Nam. Một nhóm người hò reo náo nhiệt trêu chọc nhau chúc nhau vất vả, thoáng chốc từ buổi chúc mừng đóng máy biến thành buổi tiệc mừng đoàn làm phim chuyển địa điểm.
Lương Tiêu bị đám đông vây quanh, khó khăn lắm mới cảm ơn hết một lượt, để Đoạn Minh phát quà đóng máy theo thông lệ cho mọi người. Sau đó chui ra ngoài thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn xung quanh.
Đoạn Minh đi theo: "Tìm gì thế?"
Lương Tiêu thì thầm: "Hoắc tổng đâu rồi."
"Hoắc tổng đến à?" Đoạn Minh ngạc nhiên, "Tôi không để ý, lúc đó chỉ lo nhìn cậu..."
Lương Tiêu nghĩ một lát, quay đầu nhìn lại, cũng cảm thấy Hoắc Lan có lẽ không thể hòa nhập trôi chảy vào đám đông đang lăn lộn trong bối cảnh hoang tàn đầy khói bụi phía sau.
Lúc này cậu đặc biệt muốn gặp Hoắc Lan, cởi áo khoác đưa cho Đoạn Minh: "Đoạn ca, che chắn cho tôi."
"..." Đoạn Minh trơ mắt nhìn bóng lưng cậu, cam chịu thở dài thườn thượt, khoác áo khoác vào lo lắng: "Chạy chậm thôi! Coi chừng cảm lạnh..."
Lương Tiêu vẫy tay, nhanh chóng rời khỏi trường quay.
Bối cảnh quán trà hiếm hoi không bị phủ bụi. Lương Tiêu thay trang phục, tắm rửa nhanh chóng thay quần áo, dù đã cố gắng nhanh nhất có thể, bầu trời vẫn tối đen, đầy sao.
Lương Tiêu không gọi trợ lý đi theo, bước vào thang máy.
Hoắc Lan ngồi trước bàn làm việc, nghe thấy tiếng cửa mở, ngước lên và sững sờ.
Ở trường quay tâm trạng Lương Tiêu đã xao động hồi lâu, lúc này nhìn thấy hắn, bỗng chốc thấy nóng ran: "... Hoắc tổng."
Hoắc Lan rũ mắt.
Lương Tiêu đóng cửa lại, đi về phía hắn.
"Chúc mừng... đóng máy."
Hoắc Lan không quen thuộc với truyền thống của đoàn làm phim, học theo những lời chúc mừng xa lạ mà hắn nghe được rồi đứng dậy chìa tay ra: "Vất vả rồi."
Lương Tiêu sững sờ.
Cậu biết Hoắc Lan đã đến trường quay, chỉ là vừa xuống đã bị mọi người vây lại nên không biết Hoắc Lan rời đi lúc nào.
Ngay cả câu này cũng học được, Hoắc tổng có lẽ đã ở lại không ít thời gian.
Tim Lương Tiêu đập hơi nhanh, nhớ bài học lần trước nên không dám hỏi Hoắc Lan có phải đã đợi một mình trường quay lâu như vậy hay không.
Hoắc Lan đợi một lúc, thấy cậu không có ý định bắt tay vì thế không miễn cưỡng, thu tay lại.
Lương Tiêu hoàn hồn, hắng giọng: "Hoắc tổng."
Hoắc Lan ngước mắt.
"Đóng máy rồi..."
Lương Tiêu cắn răng, hoàn toàn không còn sĩ diện: "Ngài có quà đóng máy cho tôi không?"
Hoắc Lan: "Có."
Lương Tiêu đã hạ quyết tâm, chỉ cần Hoắc Lan không có, cậu sẽ nhân cơ hội đòi ở lại biệt thự của Hoắc tổng thêm vài ngày.
Không thể trôi nổi được nữa.
Cậu không biết mình có thể dừng lại hay không, nhưng rất muốn dừng lại và đi cùng Hoắc Lan.
Lương Tiêu đã chuẩn bị sẵn lời trong bụng, lấy hơi chuẩn bị mở lời, đột nhiên ngạc nhiên: "... Hả?"
Hoắc Lan mở ngăn kéo, lấy ra một gói giấy nhỏ đưa cho cậu.
Lương Tiêu mơ hồ nhận lấy, cẩn thận mở ra, nhìn thấy mười hạt óc chó đã được bóc vỏ hoàn toàn: "..."
Hoắc Lan giúp cậu gói lại, bỏ vào túi áo, cúi người nắm cổ tay Lương Tiêu: "Tắm rửa chưa?"
Lương Tiêu vẫn chưa hết bàng hoàng vì hạt óc chó, nghe vậy theo bản năng gật đầu.
Hoắc Lan chạm vào cổ tay cậu, thử nắm lấy, dắt cậu đi về phía phòng ngủ chính.
Lương Tiêu cảm thấy mình có lẽ đã mở nhầm cửa, để hắn dắt đến bên giường mới lẩm bẩm: "Hoắc tổng."
Lưng Hoắc Lan hơi khựng lại, đứng bên giường một lúc, nhắm mắt hạ quyết tâm, nằm xuống.
"..." Lương Tiêu không chắc mình có nên gọi cho Quản gia không: "Anh— có cần dịch vụ đặc biệt gì không?"
Hoắc Lan lần đầu tiên làm gối ôm, làm sao biết cần dịch vụ đặc biệt gì, nhíu mày nhìn cậu: "Vẫn chưa đủ à?"
Lương Tiêu: "... Hả?"
Hoắc Lan không biết gối ôm chất lượng tốt có nên mặc áo sơ mi không, nhưng dù sao hôm nay cũng đặc biệt, hắn có ý muốn chúc mừng Lương Tiêu đóng máy nên sau khi giằng co hồi lâu thì chống tay ngồi dậy.
Hoắc Lan nhắm mắt, một tay cởi cúc áo sơ mi.
Lương Tiêu bùng cháy tại chỗ: "Hoắc Hoắc Hoắc tổng."
Lương Tiêu tránh nhìn: "Không ổn..."
Hoắc Lan mất kiên nhẫn, nhắm mắt nén cơn giận, một tay ôm cậu lên, cùng nằm xuống. Sau đó nắm lấy cánh tay cậu đặt lên eo mình.
Lương Tiêu: "..."
Hoắc Lan nằm thẳng tắp, tay dán dọc theo chân, nhắm mắt: "Ngủ đi."
...
Đêm khuya thanh vắng.
Lương Tiêu bị nhốt trên giường, ôm Hoắc tổng cứng đờ, mơ hồ sờ vào túi áo.
Lấy gói giấy ra mở, lấy ra một hạt óc chó, ăn.
---
Editor: Rin_Garnett
3/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com