Chương 40: Hoắc tổng sau này có ngày sẽ bóp cằm rồi ấn tôi vào cửa mà hôn
Cho đến tận khách sạn, Đoạn Minh vẫn không nói nên lời.
Lương Tiêu hạ giọng trấn an anh: "Đoạn ca, đừng nghĩ nữa."
"Mọi chuyện qua rồi, chỉ lần đó thôi."
Lương Tiêu quẹt thẻ vào phòng, đảm bảo với anh: "Sau này tôi không lừa ai nữa."
Đoạn Minh cau mày: "Anh đây bận tâm chuyện đó à?"
Lương Tiêu hơi khựng lại, nghĩ một lát: "Học hành thì thật sự không được...tôi đã cố hết sức rồi."
"Thật đấy." Lương Tiêu sợ anh gán cho mình cái mác học bá, nên thú nhận trước, "Không lừa anh đâu, tôi nhớ lời thoại đều dựa vào niềm tin bất khuất và trực giác hoang dã..."
Một bụng bực bội của Đoạn Minh bị cậu làm cho rối tinh rối mù, tức đến mức đau phổi: "... Anh xót cho cậu!"
Lương Tiêu sững sờ, không nói gì.
"Cậu có biết omega bùng phát pheromone cũng có thể mất mạng không?"
Đoạn Minh càng nghĩ càng sợ hãi, chỉ muốn lắc cho hết nước trong đầu cậu ra: "Đó là lần đầu tiên của cậu đấy! Lỡ xảy ra chuyện thì sao?!"
"Ảnh đế Mạnh còn hỏi cậu làm sao tìm cảm giác cận kề cái chết!" Đoạn Minh trừng mắt nhìn cậu, "Là dựa vào việc hồi tưởng lại lúc đó, phải không?!"
Đoạn Minh hầu như không dám nghĩ kỹ: "Lúc đó cậu mới bao nhiêu tuổi? Lần đầu phân hóa, không dùng thuốc ức chế mà tự mình chịu đựng..."
Lương Tiêu sợ anh làm trợ lý hoảng sợ: "Đoạn ca."
Đoạn Minh nghẹn lời, một lúc sau thở dài nặng nề, cởi áo khoác và đẩy cậu vào ghế sofa.
Đoạn Minh là beta, nhưng không phải không hiểu gì về việc omega phân hóa.
Không như alpha phân hóa là có thể ngay lập tức tăng cường thể chất, giai đoạn phân hóa của omega kéo dài hơn. Khi phân hóa chính thức phải có người giám hộ bên cạnh an ủi, và cần có sự theo dõi y tế khi cần thiết.
Khi Lương Tiêu nhập viện vì âm mưu của Long Đào, Đoạn Minh đã chạy đôn chạy đáo giúp cậu nên phải đi qua khu vực điều trị kích thích phân hóa không ít lần.
Những gia đình có con là omega phân hóa, cả nhà không ai không lo, cha mẹ vây quanh hỏi han bác sĩ, ông bà còn ôm ấp, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành không sợ, không đau nữa.
Chưa từng thấy ai phân hóa liều mạng như Lương Tiêu.
"Giá mà lúc đó người đó tỉnh táo thì tốt rồi."
Đoạn Minh cuối cùng vẫn không cam lòng, giọng trầm xuống: "Dù chỉ là ôm cậu... nói một tiếng không khó chịu nữa thôi."
Lương Tiêu không đồng tình: "Anh ấy sẽ bắt tôi học thuộc 'Trời sắp giao đại trách nhiệm cho người này, ắt phải làm khổ tâm chí, làm mỏi gân cốt, làm đói thân xác'."
Đoạn Minh: "..."
Đoạn Minh hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Chạy đúng lúc lắm."
Lương Tiêu gật đầu tán thành, nắm tay anh lắc lắc.
Đoạn Minh đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, tê liệt nắm tay cậu một cái, thở dài: "Được rồi... để anh tìm cách khác."
Đoạn Minh vỗ vai cậu: "Cậu đừng lo nữa."
Lương Tiêu không muốn nhắc lại chuyện này, Đoạn Minh có thể hiểu và không muốn ép buộc.
Ngay cả khi không muốn đi theo con đường của Tinh Quán nữa, sau này tìm quản gia Hoắc nói chuyện riêng, cũng không phải là không thể bịa ra một lời giải thích khác.
Đoạn Minh đã quyết định, đẩy người vào phòng: "Về phòng đi, ngủ một giấc đã."
Lương Tiêu còn muốn nói gì đó, bị anh đẩy ào vào phòng, không kịp phản kháng, nằm xuống giường: "Đoạn ca."
Đoạn Minh giúp cậu kéo chăn, nghe vậy dừng lại, cau mày chờ cậu nói tiếp.
Lương Tiêu nhận lấy chăn từ tay người đại diện, cuộn mình lại trong vài giây, chỉ để lộ cái đầu: "Tôi khỏe rồi."
Lương Tiêu có vẻ ngoài xinh đẹp, lông mi đẹp, ánh mắt trong veo, người không biết sẽ không thấy cậu từng chịu khổ.
Cuộn tròn như một chiếc bánh taco Mexico, nằm yên không nhúc nhích, chăn che đến cằm. Cậu ngoan ngoãn đến mức rất dễ gây hiểu lầm.
Lúc nằm viện, Đoạn Minh đã thấy cậu dùng chiêu này không ít lần, nín nhịn một lúc lâu, cuối cùng cũng không nhịn được cong khóe miệng: "Được, tôi cũng khỏe rồi."
Lương Tiêu thấy sắc mặt anh dịu đi, an tâm cười một tiếng.
Đoạn Minh vỗ vỗ lớp chăn cuộn của cậu, tăng điều hòa trong phòng lên hai độ, kéo rèm cửa và nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
-
Lương Tiêu nằm trên giường, nghe tiếng cửa ngoài đóng lại, nhắm mắt.
Cậu cũng đã lâu không nghĩ đến chuyện này nữa.
Lúc đó còn nhỏ, nhiều chuyện chưa suy nghĩ thấu đáo, có nhiều việc bây giờ nghĩ lại mới biết thật sự không nên làm.
Nhưng đã làm rồi cũng không có cơ hội hối hận.
Tuyển thể lại có chút khác lạ, Lương Tiêu đưa tay ra sau ấn ấn. Cậu tính thời gian rồi móc từ túi ra một ống thuốc ức chế loại cầm tay.
...
Mặc dù làm người đại diện tức giận không ít, nhưng Lương Tiêu lúc đó thật ra không cảm thấy sợ hãi lắm.
Từ nhỏ chuyện gì cũng phải tự mình gánh chịu, tuyến thể phân hóa và pheromone bùng phát, chẳng qua là khó khăn hơn những chuyện khác.
Thật sự mà nói về mức độ đau khổ, còn không bằng việc học thuộc và chép lại toàn bộ "Ly Tao*", sau đó phát hiện ra "Ly Tao" thực ra không cần học thuộc và chép lại toàn bộ.
*Ly Tao <离骚>là bài thơ của Khuất Nguyên. Đây là bài thơ lãng mạn, trữ tình, tự thuật đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử văn học Trung Quốc. Ly tao nổi tiếng đến mức người Trung Quốc về sau coi đó là đại biểu của thơ ca. Vì quá dài nên Rin không copy lên đây, mọi người có thể tìm trực tiếp bằng tên tiếng Việt cũng ra.
Lương Tiêu tự mình thất thần suy nghĩ một lát, không nhịn được cong khóe miệng, cuộn chăn lật người.
Hoàn cảnh lúc đó, dù không gọi được người ta dậy, thực ra cũng không phải không thể để lại một mẩu giấy, giải thích rõ ràng tình hình.
Nhưng mười một năm trước, tiểu Lương Tiêu cô độc một mình, chưa từng dừng lại ở bất cứ đâu, không biết bạn bè là gì.
Tiểu Lương Tiêu lúc đó có một hệ thống logic cố chấp và riêng biệt.
Chỉ cần không hỏi tên, hai người không phải là bạn mà là mối quan hệ lừa tiền cơm lừa tiền nước lạnh lùng.
Chỉ cần cậu tìm cách giúp đối phương thoát khỏi nguy hiểm, thì coi như đã trả hết tiền cơm những ngày qua.
Chỉ cần cậu không kêu đau, thì vẫn có thể chịu đựng được.
Khi trèo cửa sổ chạy trốn, tiểu Lương Tiêu thực ra đã không thể đứng vững. Dựa vào chút sức lực không biết từ đâu ra, chống đỡ đến khi lên tàu hỏa thì đã hoàn toàn hôn mê.
Chuyến tàu đó kéo dài mười bảy tiếng. Lương Tiêu mơ màng, mở mắt trong ánh sáng bị cắt khúc bởi chuyến tàu đang chạy, phát hiện còn khoảng mười phút nữa là đến ga.
Vết thương do cắn trên cánh tay chưa kịp xử lý, máu đã thấm qua hai lớp quần áo.
May mà lúc đó mặc dày, lại ôm chặt cặp sách che chắn nên không ai phát hiện.
Lương Tiêu đưa tay che mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Sau này trải qua nhiều chuyện hơn, phức tạp hơn, nhiều hình ảnh đã bị thời gian mài mòn, làm thế nào để làm việc kiếm tiền, làm thế nào để tìm được chỗ ở từng chút một, cậu thực ra không còn nhớ rõ.
Về sau, dựa vào chút kiến thức nền tảng bị ép học lúc đó cộng với khả năng diễn xuất được rèn luyện từ việc lừa cơm lừa nước, cậu đã thi đậu vào Học viện Biểu diễn.
Đợt bùng phát pheromone trong lần phân hóa đầu tiên đó đã để lại di chứng, không có thuốc ức chế đặc hiệu do bệnh viện cấp chỉ có thể miễn cưỡng kiểm soát, pheromone của cậu sau đó cũng mất kiểm soát vài lần nhỏ.
Tất cả đều là tự mình chịu đựng.
Cho đến khi Phi Dương Dược Nghiệp phát triển Valu mới hoàn toàn có giải pháp.
Lương Tiêu không thường đắm chìm trong quá khứ. Hôm nay là lần hiếm hoi buông thả tâm trí. Cậu nằm yên một lúc, đưa tay lên, xoa xoa đầu mình.
Lương Tiêu nhớ lời Đoạn Minh nói, cảnh giác nhìn về phía cửa một lúc. Sau khi xác nhận không có ai, ấn đầu hạ giọng thử: "Không khó chịu nữa rồi."
...
Lương Tiêu nghĩ rằng người đại diện đa phần là lừa cậu, nhanh chóng rụt tay lại nhắm mắt, cuộn chặt chăn ngủ.
-
Khó khăn lắm mới gợi lại được hồi ức. Lương Tiêu tỉnh dậy sau những giấc mơ không yên ổn liên tiếp, mở mắt ra đã thấy hơi nặng đầu.
Lương Tiêu bò dậy, tự đo nhiệt độ cơ thể, không thấy có gì bất thường.
Không sốt không ho, chắc không phải cảm lạnh.
Lương Tiêu xem dự báo thời tiết, tìm thuốc hỗ trợ mà Phi Dương chuẩn bị sẵn rồi uống, còn cố ý uống thêm vài ngụm nước nóng.
Sau khi xuất viện, Lương Tiêu đã bị người đại diện quan tâm quá mức đến mức thấy cây cũng tưởng như có địch làm cho sợ hãi vài lần. Mấy chuyện này cậu thường không nói với Đoạn Minh, đa phần tự mình từ từ hồi phục, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng.
Có lẽ tuyến thể nhớ Hoắc tổng rồi.
Lương Tiêu xoa xoa cổ, không để tâm, hào hứng ra ngoài tìm trợ lý để cùng nhau đi mua sắm vật tư cần thiết cho ngày hôm sau.
Vài ngày tiếp theo, công việc kinh doanh của xe bán đồ ăn sáng đặc biệt phát đạt.
Chi phí đã được chương trình chi trả, công việc kinh doanh không vốn của Lương Tiêu diễn ra thuận lợi. Sau bốn ngày tích lũy, đã gần đủ tiền mua bộ đồ ngủ theo kế hoạch.
"Định tặng cho ai à?" Biên kịch những ngày này đã quen thuộc với cậu, tò mò hỏi thăm, "Bạn bè? Người nhà?"
Lương Tiêu lướt qua giao diện trang web mua sắm, cười cười, trả lời mơ hồ.
Biên kịch cũng giúp xem: "Loại này không đắt, nhưng mặc rất thoải mái."
Lương Tiêu đang xem, tiện tay thêm vào giỏ hàng: "Có bị tĩnh điện không?"
"Có." Biên kịch gật đầu, "Đặc biệt là không nên để cả hai người cùng mặc loại này, sẽ biến thành quả cầu ánh sáng lấp lánh trong đêm tối."
Lương Tiêu: "..."
Biên kịch thấy cậu nhanh chóng xóa giỏ hàng, không nhịn được cười: "Có vài thương hiệu, để tôi hỏi giúp cậu sau."
Lương Tiêu ngẩng đầu cười: "Cảm ơn."
Biên kịch xua tay, quyết tâm đã giúp người thì phải giúp đến cùng, lấy điện thoại ra gửi vài tin nhắn nhóm.
Lại có người đến mua bữa sáng, Lương Tiêu đáp lời, đặt điện thoại xuống đứng dậy định chuẩn bị. Bỗng nhiên trước mắt đột nhiên tối sầm không báo trước, loạng choạng đứng vững lại.
Đoạn Minh lao tới đỡ cậu: "Bị sao vậy?"
"Không sao." Lương Tiêu trấn tĩnh lại, tầm nhìn trở nên rõ ràng, "Hơi chóng mặt... không sao rồi."
Đoạn Minh không yên tâm, cau chặt mày nhìn cậu.
Lương Tiêu nắm vào cánh tay anh, đi đến cửa sổ, làm nóng và đóng gói bữa sáng theo yêu cầu rồi đưa ra ngoài.
"Ngồi xuống nghỉ đi."
Biên kịch cũng hoảng hốt, bước nhanh tới: "Hôm nay là ngày cuối cùng, tư liệu cũng đủ rồi... Mọi người vừa đóng máy là đến đây luôn đúng không? Vất vả quá."
Tinh Quán đã gửi công văn giải thích trước, biên kịch đại khái biết chuyện đoàn phim gặp sự cố nên phải dời lịch đóng máy ba ngày cũng có chút áy náy: "Lẽ ra nên bàn bạc lại, để thời gian cách nhau ra một chút."
Lương Tiêu chỉ là nhất thời chóng mặt, không muốn gây ầm ĩ lớn như vậy, cười cười: "Thật sự không sao."
"Mọi người cũng vất vả rồi." Lương Tiêu thành thật, "Mấy ngày nay phải theo tôi làm việc."
Biên kịch liên tục xua tay, đi liên hệ chương trình gọi xe đến.
Đoạn Minh đỡ cậu ngồi xuống, sắc mặt vô cùng nặng nề: "Bắt đầu từ bao giờ?"
Lương Tiêu nhẹ ho một tiếng: "Hôm qua..."
Cậu nhìn Đoạn Minh, sửa lời: "Hôm kia."
Đoạn Minh đoán rằng nếu hỏi tiếp có thể sẽ thành hai ngày rưỡi trước và hai lại bốn phần ba ngày trước. Anh thở dài thườn thượt: "Lại không coi là chuyện gì to tát, phải không?"
Lương Tiêu hiếm khi thấy anh nói chuyện hợp lý, nhanh chóng gật đầu: "Phải."
Mấy ngày này tuy thấy không khỏe, nhưng luôn không rõ ràng. Nó chỉ âm ỉ mệt mỏi từ trong xương tủy, khác với kiểu mệt mỏi dữ dội hay cảm lạnh trước đây.
Lương Tiêu đã tự mình đề phòng một ngày rưỡi, sau đó thực sự không phát hiện ra tình huống đặc biệt nào, nên đã thả lỏng cảnh giác.
Cậu đã quen với việc không khỏe, lần này thực sự không nghiêm trọng, càng không để tâm.
"Qua hai ngày nữa đi kiểm tra sức khỏe." Đoạn Minh không yên tâm, "Tối nay bay rồi, giờ về khách sạn ngủ một giấc. Rồi tôi và Tiểu Cung đưa cậu ra sân bay."
Lương Tiêu không muốn họ lo lắng, gật đầu đồng ý: "Được."
Biên kịch cũng đã liên hệ xe bảo mẫu của đoàn phim, vội vàng đến, sắp xếp nhân viên xử lý hậu kỳ.
Ngày cuối cùng cũng đã quay đến phần kết, tư liệu hữu ích đều đã thu thập đủ, chỉ cần dựng phim là có thể ra thành phẩm.
Biên kịch đưa họ lên xe, đặc biệt dặn dò: "Hệ thống của Tinh Quán rất hoàn thiện, các thủ tục sau này liên hệ từ xa cũng được."
Lương Tiêu không lên xe ngay, đặc biệt cảm ơn mọi người trong đoàn phim, nhìn chiếc xe bán đồ ăn sáng sắp chuyển giao với vẻ tiếc nuối: "Ban đầu tôi còn muốn mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn."
"Còn chưa tính là mời sao? Ăn bữa sáng của cậu bao ngày rồi, ăn nữa chắc trợ lý của chúng tôi nhảy việc mất."
Biên kịch cười đùa với cậu: "Được rồi, về nghỉ ngơi cho tốt, hợp tác vui vẻ."
Lương Tiêu cười, bắt tay từng người rồi lên xe.
...
Có lẽ là do cuối cùng cũng quay xong, sợi dây căng thẳng hoàn toàn buông lỏng, Lương Tiêu về khách sạn nằm xuống, nguy cơ ngầm không rõ nguyên nhân trên người cuối cùng cũng bùng phát mạnh mẽ.
Rõ ràng trước khi nằm xuống còn đặt mua đồ ngủ, cười đùa trêu trợ lý là sẽ không kịp máy bay, phải kéo xe bán đồ ăn sáng chạy về thành phố.
Đoạn Minh không yên tâm, năm phút sau quay lại xem thì người đã sốt đến mức không còn phản ứng.
Trợ lý lúc đó đứng không vững, bị Đoạn Minh lôi ra ngoài, sau đó gọi điện thoại cấp cứu.
Đoàn phim lập tức liên hệ bệnh viện, nhanh như chớp đưa người đến, làm kiểm tra toàn diện.
...
Lương Tiêu mở mắt, nhìn căn phòng đầy thiết bị kêu tít tít, có chút mơ màng.
"Tỉnh rồi?" Đoạn Minh tựa vào giường, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, "Cậu mà bị vài lần nữa, sớm muộn gì cũng có một người trong chúng ta chết trẻ."
Lương Tiêu cảm động nghẹn ngào: "Đoạn ca..."
"Không phải cậu dọa anh chết." Đoạn Minh lạnh lùng, "Thì là anh đây sẽ không nhịn được mà ném cậu ra ngoài cửa sổ."
Lương Tiêu: "..."
Đoạn Minh hít sâu một hơi, xoa mặt trấn tĩnh lại: "Được rồi, lần này đúng là không trách cậu."
Tình trạng của Lương Tiêu quá đặc biệt, những năm này vẫn luôn dùng thuốc ức chế nên pheromone không có chút dao động nào. Nếu không phải có tuyến thể, đôi khi cậu còn không nhớ mình là omega.
Không chỉ Lương Tiêu, Đoạn Minh và những người khác cũng không nhận ra, sự khó chịu của omega thường có một dấu hiệu rõ ràng nhất.
"..." Lương Tiêu khó tin, "Tôi cũng có kỳ phát tình sao?"
"Vừa nãy ở phòng cấp cứu, nửa hành lang người ta đều tưởng trời mưa."
Đoạn Minh: "Bây giờ có ba bác sĩ điều trị cho cậu đang phải dùng Valu để tự điều trị."
Lương Tiêu có chút ngẩn ngơ, ấn ấn trán.
Đoạn Minh cũng là lần đầu tiên thấy pheromone của cậu, không nhịn được: "Sao lại có pheromone mưa, hiếm gặp thế sao?"
"Không hiếm." Lương Tiêu nghĩ một lát, "Chủ đạo đặc biệt trong mấy loại tự nhiên, thuộc khoa đặc biệt, giống đặc biệt."
Lương Tiêu: "Trong cùng khoa với tôi có đến ba loại pheromone."
Đoạn Minh: "..."
Lương Tiêu vẫn đang dùng thuốc ức chế. Mặc dù lần đầu tiên trong hơn mười năm ngoài ý muốn bước vào kỳ phát tình tự chủ, nhưng cũng không gây ra tổn hại lớn.
Chỉ là do bị thuốc ức chế kìm nén quá nghiêm ngặt, lại không giống như ở trường quay có alpha đánh dấu tạm thời, định kỳ chiết xuất lượng pheromone vừa đủ.
Pheromone bị dồn nén trong cơ thể vài ngày, đã làm phản một cách mạnh mẽ trong cơ thể Lương Tiêu.
Bệnh viện đã kịp thời điều tiết một phần pheromone, phần còn lại đã ổn định nên vấn đề đã không còn nghiêm trọng.
Đoạn Minh lúc này cũng thả lỏng, trò chuyện với cậu: "Pheromone không phải đều có tên sao? Cái của cậu tên gì..."
Lương Tiêu nghĩ một lát: "Sắc cỏ."
Đoạn Minh ngạc nhiên: "Không phải mưa sao?"
"Hạt mưa nhỏ trên đường trời ẩm ướt như bơ, sắc cỏ xa nhìn thấy gần lại không."
Lương Tiêu vỗ vỗ anh: "Đoạn ca, học thuộc và chép lại nào."
"..." Đoạn Minh nhét một cái gối vào lòng cậu, đứng dậy đi rót nước.
Lương Tiêu ôm gối, lật mình trên giường, nhìn ra bầu trời đã tối đen bên ngoài cửa sổ một lúc rồi đột nhiên tỉnh táo lại.
Chuyến bay buổi chiều.
Lương Tiêu có chút lo lắng, chống tay định ngồi dậy.
"Làm gì đó?" Đoạn Minh bưng cốc nước, nhanh chóng kéo cổ áo cậu lại, "Hôm nay cậu không được cử động."
Lương Tiêu: "Tại sao?"
"Bác sĩ nói, pheromone của cậu bây giờ ổn định là do thuốc ức chế kiểm soát, chứ kỳ phát tình chưa kết thúc." Đoạn Minh đặt cậu nằm lại trên giường: "Kỳ phát tình đầu tiên của omega có dài có ngắn, dài thì mất cả tháng."
Phần lớn omega lần đầu phát tình tự chủ là sau khi trưởng thành, tuyến thể của Lương Tiêu từng bị thương nặng hai lần nên mới kéo dài đến tận bây giờ.
Tình trạng của Lương Tiêu đặc biệt, ngay cả trong kỳ phát tình, pheromone cũng phải giữ ổn định, bắt buộc phải dùng thuốc ức chế mạnh.
Được cái này thì mất cái kia, sự mệt mỏi và yếu ớt dữ dội là không thể tránh khỏi.
Lương Tiêu nghe một lúc, khó tin: "Không thể cử động?"
"Cậu thử xem." Đoạn Minh nói, "Bây giờ cậu chắc chỉ có thể cử động được đến dưới gầm giường thôi."
Lương Tiêu không cam tâm, cố gắng chống tay thử, đầu óc quay cuồng ngã vật vào vai Đoạn Minh.
"Nhịn đi." Đoạn Minh kịp thời đỡ cậu, "Thật sự không thể cử động, giai đoạn này cậu còn yếu hơn omega bình thường nữa."
Tay Lương Tiêu hơi run: "Kỳ phát tình của người khác là kỳ phát tình còn kỳ phát tình của tôi không thể vận động trên giường, chỉ có thể nằm trên giường thôi sao?"
Lúc chưa định xác lập quan hệ thì không sao, nằm ở đâu cũng là nằm. Nhưng bây giờ cậu đã hạ quyết tâm theo đuổi Hoắc tổng, đương nhiên hy vọng mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Lại không ngờ gặp phải chuyện chết tiệt này!
Lương Tiêu bi thương: "Đây là kỳ phát tình hay là kỳ thiến vậy?!"
"..." Đoạn Minh chỉ muốn bịt miệng cậu lại: "Cậu chỉ quan tâm chuyện này thôi sao?"
"Thế tôi nên quan tâm chuyện gì?" Lương Tiêu không nghĩ ra, "Ngày thường tôi còn có thể ôm Hoắc tổng trên giường cơ mà!"
Đoạn Minh thầm nghĩ, bây giờ cậu nói toàn lời hổ lang, lát nữa gặp Hoắc tổng lại sợ sệt co rúm lại. Người ta mới chạm nhẹ một cái là kêu kích thích quá.
"Nhịn một chút, ổn định vài ngày ở đây, đỡ hơn rồi thì về nhà dưỡng bệnh."
Lương Tiêu không cam tâm: "Chúng ta không phải đặt vé máy bay hôm nay sao?"
"Đúng thế." Đoạn Minh vỗ vai cậu, "Thế nên chúng ta phải trả một vạn tiền phí thủ tục."
Lương Tiêu: "..."
"Việc cấp bách phải làm thôi." Đoạn Minh dùng câu cửa miệng của cậu để khuyên, "Hoắc tổng sẽ hiểu thôi."
Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Lương Tiêu cũng chưa chắc chịu nổi sự mệt mỏi của chuyến đi.
Chỉ mới tỉnh lại nói được vài câu, ngồi dậy một chút thôi đã đổ mồ hôi lạnh, cánh tay mềm nhũn không chống đỡ nổi.
Đoạn Minh thấy cậu nhắm mắt cố gắng điều hòa hơi thở. Trong lòng anh không dễ chịu, đỡ cậu ngồi vững: "Không cần phải gồng lên trước mặt chúng tôi."
Lương Tiêu không gồng nữa: "Tôi muốn đến nhà Hoắc tổng."
"Làm việc liên tục lâu như vậy, ai cũng không chịu nổi, dù sao cũng nghỉ ngơi vài ngày đi..."
Đoạn Minh nói được nửa câu thì khựng lại: "Cái gì?"
Lương Tiêu: "QAQ."
Đoạn Minh có chút nghi ngờ omega cũng có kỳ mẫn cảm, đưa tay sờ trán cậu.
Mấy ngày nay Lương Tiêu đã mong mỏi chuyện ôm nhau cùng đọc sách. Đến cả trứng lòng đào cũng lỡ tay chiên chín quá mấy lần. Cậu gạt tay anh ra, dựa vào gối ủ rũ: "Là bệnh tim."
"..." Đoạn Minh tê liệt rụt tay lại: "Ồ."
Lương Tiêu không thể tự mình nói tiếp, đợi anh tung hứng: "Đoạn ca."
Đoạn Minh: "Bệnh tim phải dùng thuốc tim để chữa."
"Phải." Lương Tiêu vừa ngủ một giấc, lại lỡ mất máy bay, rất u sầu, "Chỉ nằm thôi thì không khỏi được."
Đoạn Minh hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc ném cậu qua cửa sổ, nhét cốc nước vào tay cậu.
Làm việc cùng nhau lâu như vậy, Đoạn Minh cũng hiểu rõ mỗi lần Lương Tiêu làm vậy là vì không muốn họ lo lắng nên cố tình giả vờ vui vẻ nói đùa.
Càng khó chịu càng làm mình làm mẩy, càng không khỏe càng gây rối, khiến họ không có thời gian để lo lắng cho cậu.
Nhưng... thật sự quá đáng ghét.
Đoạn Minh nhìn cậu. Thậm chí bây giờ anh đã bắt đầu lo lắng cho sự an toàn về thể chất, tinh thần và đường chân tóc của Hoắc tổng sau này.
Lương Tiêu tự mình sầu muộn một lúc, nhấp hai ngụm nước, nhìn bầu trời đã hoàn toàn tối đen bên ngoài cửa sổ, lại khẽ thở dài
Đoạn Minh sắp bị cậu làm cho hói cả đầu: "Bác sĩ nói, sớm nhất là ngày kia có thể cử động."
"Đợi đến ngày kia." Lương Tiêu buồn bã, "Óc chó sẽ ăn hết mất."
Đoạn Minh không hiểu: "Cái gì?"
Lương Tiêu nhìn quanh phòng, tìm thấy chiếc áo khoác của mình, nghiêng người run rẩy với vài lần.
Đoạn Minh không thể chịu nổi, giúp cậu lấy qua: "Tìm vật định tình của Hoắc tổng à?"
Lương Tiêu không thể giải thích rõ ràng, mấy ngày này đã không phản bác nữa, móc từ túi ra cái hộp ban đầu đựng đồng hồ.
Đoạn Minh hiếm khi thấy cậu thẳng thắn như vậy, không nén nổi tò mò, ghé sát vào xem: "..."
Đoạn Minh nhìn nhân óc chó trong hộp, cả người không còn tỉnh táo: "Hoắc tổng cho cậu?"
Lương Tiêu gật đầu, chọn mãi mới lấy một nửa hạt xấu nhất bẻ ra, bỏ vào miệng.
Đoạn Minh: "Hoắc tổng nghĩ cậu có vấn đề về đầu óc, cần bồi bổ?"
"..." Lương Tiêu đặt hạt óc chó xuống: "Không lãng mạn như vậy sao?"
Đoạn Minh thực sự không thể liên tưởng hạt óc chó với sự lãng mạn nào, nhìn chằm chằm một lúc lâu, ngây người: "Chứ còn gì nữa."
Khi Lương Tiêu nói muốn tặng lại Hoắc tổng một bộ đồ ngủ, anh còn ít nhiều lo lắng sợ quà đáp lễ quá nhẹ không xứng với người ta.
Bây giờ nhìn lại, đúng là đã trả lại quá nhiều.
Có thể mua cả xe óc chó.
Lại còn tặng kèm một cái kẹp óc chó.
Đoạn Minh lại nhớ đến cái phong bao lì xì hai tệ mà Hoắc tổng đã gửi, vừa vui vừa buồn: "Sau này cậu có quản lý tiền không?"
Lương Tiêu ngẩn ra: "Hả?"
"Quỹ đen của hai người đều do cậu quản lý."
Đoạn Minh không kìm được xót xa cho cậu: "Cậu cẩn thận cất giữ hai năm, đột nhiên gặp biến cố, mở ra lúc cần dùng nhất, phát hiện bên trong có hai tệ."
Lương Tiêu cân nhắc một lúc lâu, bẻ một miếng óc chó nhỏ đưa cho anh.
Đoạn Minh không ăn nổi, xua tay loạng choạng đứng dậy: "Ngủ đi."
Lương Tiêu vừa ngủ cả buổi chiều: "Tôi không buồn ngủ."
"Không buồn ngủ cũng ngủ thêm đi." Đoạn Minh nói, "Trong mơ có tất cả mọi thứ."
Tham gia đến bây giờ, Đoạn Minh cũng đã nhìn thấu, thở dài thâm trầm: "Trong mơ, Hoắc tổng có thể sẽ vung tiền như rác. Khi trong cuộc họp, nghe tin cậu bệnh sẽ lập tức đi máy bay riêng đến thăm cậu, thuê cả máy bay đưa cậu về..."
Lương Tiêu nghe mà ngẩn người, đóng hộp lại, cẩn thận nhét lại dưới gối.
Tiểu thuyết hại người.
Tổng tài bá đạo trong tác phẩm nghệ thuật quả nhiên là lừa đảo.
Cuộc sống thực tế không chỉ có thơ ca và nơi xa, mà còn có hạt óc chó và hai tệ.
Đoạn Minh vỗ vai Lương Tiêu, thở dài một tiếng, định nói thêm thì chợt nghe thấy một tiếng động lớn: "Tiếng gì vậy?"
Lương Tiêu ôm gối, ngước nhìn theo hướng tiếng động.
Trợ lý vừa bưng vài phần cơm tối vào cửa, tò mò đoán: "Sửa chữa chăng?"
"Chúng ta ở tầng cao nhất rồi." Đoạn Minh nói, "Sửa chữa gì chứ, trên mái nhà chỉ có bãi đáp trực thăng."
Đoạn Minh: "..."
Lương Tiêu: "..."
"Đoạn ca, mau lên."
Lương Tiêu quyết đoán, nắm lấy cánh tay Đoạn Minh, rót một ngụm nước cho cái miệng có lẽ đã được khai sáng của người đại diện để làm ẩm cổ họng: "Anh có thể nói thêm một câu 'trong mơ Hoắc tổng sau này có ngày sẽ bóp cằm rồi ấn tôi vào cửa mà hôn' không?"
___
Editor: Rin_Garnett
7/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com