Chương 44: Tuyệt vời hơn cả khói liễu bao phủ kinh đô
Kể từ khi Hoắc Lan tiếp quản, Tinh Quán đã có tổng cộng ba cuộc họp khẩn cấp.
Lần thứ nhất, Tinh Quán dũng sĩ tự cắt cổ tay, cắt giảm lớn các phòng ban dư thừa, từ đó tinh gọn nhân sự.
Lần thứ hai, Tinh Quán dũng cảm tiến lên trong dòng chảy xiết, Hoắc Lan bất chấp mọi ý kiến phản đối quyết định niêm yết, giá cổ phiếu bay vút lên trời.
Lần thứ ba, ban quản lý Tinh Quán hoang mang và căng thẳng tập thể trực tuyến, tham gia một cuộc họp video khẩn cấp không có nội dung gì, và hoang mang, căng thẳng giải tán.
“Có phải là kiểm tra không?”
Giám đốc phòng điều hành nơm nớp lo sợ, lén gọi điện cho quản gia, “Hoắc tổng đặt ra đề tài, có ý kiểm tra chúng tôi…”
Giấu gỗ trong rừng, giấu nước trong biển.
Giấu nội dung trong sự không có nội dung.
Tất cả những người không thể lĩnh hội sâu sắc ý đồ của Hoắc tổng đều phải viết bài kiểm điểm công việc dài ba ngàn chữ.
Quản gia liếc nhìn Hoắc tổng, khẽ giọng: “Tôi xem sao…”
Quản gia giữa chừng đã lén ra ngoài tìm Lương tiên sinh. Lúc này đã bàn bạc xong với Lương Tiêu, một người phục kích ở cửa chuẩn bị quyến rũ, một người vào trước thăm dò tình hình, vẫn chưa rõ cụ thể cuộc họp.
Quản gia vừa nghe điện thoại, vừa tranh thủ xem qua biên bản cuộc họp.
Quả nhiên, không ai dám đặt bất kỳ câu hỏi nào về việc Hoắc tổng của họ không mặc trang phục chỉnh tề, chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, mộc mạc để họp.
Quản gia ngẩng đầu, cẩn thận phân biệt những bông tuyết nhỏ bay lượn trên đầu Hoắc tổng của họ.
Quản gia quyết định đưa ra gợi ý thích hợp: “Tinh Quán có quy định, ngay cả là họp video, cũng phải mặc trang phục chỉnh tề tham dự.”
Giám đốc phòng điều hành thấy khó hiểu: “Đã vất vả như vậy rồi, sao có thể dùng chuyện này để yêu cầu Hoắc tổng?!
“…” Quản gia nhắc nhở: “Có thể.”
“Chúng tôi đâu phải phòng Tìm Lỗi.”
Giám đốc phòng điều hành rất không vui: “Quy định là chết còn người là sống. Thực ra tôi mặc vest đeo cà vạt bên trên, bên dưới cũng mặc quần đùi.”
Quản gia: “…”
Quản gia đã cố gắng hết sức: “Ông từ từ viết đi.”
Giám đốc phòng điều hành kinh ngạc: “Viết gì?”
“Ba ngàn chữ.” Quản gia rất thành thạo, “Bài Kiểm Điểm Về Việc Mặc Quần Đùi Trong Cuộc Họp Video.”
…
Giám đốc phòng điều hành ngơ ngác cúp điện thoại.
Quản gia đã hoàn thành trách nhiệm, cất điện thoại rồi đi đến bên cạnh Hoắc tổng.
Hoắc Lan ngồi trước bàn, vai im lặng thẳng tắp, rủ mắt, không nhìn ra vẻ mặt đặc biệt gì.
Quản gia khẽ gọi hắn: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan ngồi yên, không đáp lời ông.
Quản gia đã quen: “Lúc tôi vừa ra ngoài, đội trưởng vệ sĩ hỏi tôi ở ngoài cửa.”
“Đội trưởng vệ sĩ hỏi, bộ đồ ngủ Hoắc tổng mặc hôm nay mua ở đâu.”
Quản gia từ từ thăm dò: “Anh ta cũng muốn mua—”
Hoắc Lan trầm giọng: “Anh ta hóng hớt làm gì?”
Quản gia ho khan một tiếng, giả vờ không thấy những bông tuyết nhỏ trên đầu Hoắc tổng vừa quay một vòng: “Anh ta thấy đẹp.”
Hoắc Lan không nói nữa, đôi mày khóa chặt cố gắng nhíu vài lần, cuối cùng vẫn không kìm được mà giãn ra.
Trước đây Quản gia trước đây không biết nhưng bây giờ nghĩ lại thấy Hoắc Lan là cố ý mặc bộ đồ ngủ Lương tiên sinh tặng ra ngoài cho đến tận bây giờ, nhưng lại không tự mình nhắc đến với bất kỳ ai. Trong lòng ông càng thêm không đành lòng.
Quản gia cắn răng, nói như thật: “Ngài mua ở đâu? Chúng tôi cũng muốn mua theo nhóm—”
Hoắc Lan: “Không được.”
Quản gia lén nắm chặt tay.
“Tôi cũng… không rõ.”
Hoắc Lan rũ mắt, cảm thấy không ổn nhưng vẫn không nhịn được nói thêm một câu: “Là Lương tiên sinh tặng.”
Quản gia kinh ngạc: “Wow!”
Hoắc Lan cố gắng kiềm chế nửa ngày, khóe môi cuối cùng không thể giữ được. Hắn mím môi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
“Lương tiên sinh tặng đồ ngủ cho ngài, nhất định là thấy ngài nhiều ngày nay không được nghỉ ngơi tốt.”
Quản gia tiếp tục cố gắng, giúp hắn phân tích: “Lương tiên sinh cũng quan tâm ngài, thấy ngài vất vả, không yên tâm…”
Hoắc Lan: “Tôi không vất vả.”
“Lương tiên sinh vất vả.”
Quản gia rất dễ thương lượng: “Lương tiên sinh thấy mình vất vả, chê ngài mỗi lần ngủ đều mặc sơ mi, ôm không thoải mái.”
Hoắc Lan ngẩn ra, không khỏi nhíu mày: “Thật sao?”
Quản gia cũng không biết, nhưng quản gia dám bịa: “Thật, Lương tiên sinh nói, gối ôm tốt…”
Hoắc Lan lặng lẽ nhíu chặt mày.
Trước đây ở cùng một phòng ngủ, hắn tự cảm thấy hai người chưa thân thiết đến mức đó nên luôn chỉ ngủ với áo quần, tùy tiện qua đêm.
Mấy ngày này hắn đều để Lương Tiêu ôm ngủ, ban đầu nghĩ đối phương ngủ khá ngon. Bây giờ nhớ lại, để tiện chăm sóc Lương Tiêu, hắn thậm chí còn không kịp thay đồ ngủ.
Hoắc Lan gần như quên mất chuyện gối ôm, rủ mắt im lặng.
Quản gia đi được nửa vòng, xem xét vẻ mặt Hoắc Lan lại cảm thấy có chút không đành lòng hãm hại Lương tiên sinh nữa, không nói tiếp.
“Omega, da thịt mềm mại hơn.” Quản gia suy nghĩ, cố gắng tìm cách xoa dịu, “Cảm giác cũng nhạy bén.”
Quản gia: “Khó tránh khỏi.”
Hoắc Lan đương nhiên rõ điều này: “Là tôi sơ suất.”
“Sau này—”
Hoắc Lan cẩn thận vuốt lại cổ áo đồ ngủ, cúi đầu nhìn, giọng lại hơi bất ổn: “Tôi nhớ… thay cái này.”
Quản gia thở phào, hợp tác gật đầu: “Ngài mặc cái này, nhìn cũng khác với thường ngày.”
Hoắc Lan: “Khác thế nào?”
Quản gia chưa từng thấy Hoắc tổng nói nhiều như vậy, vô cùng an ủi: “Nhìn có vẻ dễ gần hơn bình thường nhiều, người cũng có vẻ thư thái.”
Quản gia thừa thắng xông lên: “Lương tiên sinh chắc chắn thích ngài như vậy—”
Hoắc Lan mắng ông: “Không được nói bậy.”
Quản gia: “Vâng.”
Hoắc Lan lúc ra ngoài gần như không thể giữ bình tĩnh, bây giờ hơi bình tĩnh lại cũng cảm thấy hành động có nhiều điều không ổn.
Hắn không muốn nói xấu Lương Tiêu sau lưng, bản năng cảm thấy những lời này nói với quản gia không thích hợp, nhưng lại không nhịn được muốn trò chuyện thêm vài câu: “Lương tiên sinh thích gì, chỉ cậu ấy tự quyết định được.”
“Chuyện của cậu ấy.” Hoắc Lan nói, “Cậu ấy thích gì, muốn gì, đều là quyền của cậu ấy.”
Hoắc Lan: “Không nên để người khác sắp đặt thay cậu ấy.”
Quản gia ngẩn ra nhìn Hoắc Lan, trong lòng không khỏi mềm đi.
Quản gia có chút mừng vì Lương Tiêu lúc này đang ở ngoài cửa.
Dù sao thì Hoắc tổng mỗi lần ở sau lưng Lương tiên sinh, những lời này đều có thể nói ra một cách kiên định, thẳng thắn và thấu tâm can.
Nhưng trước mặt Lương tiên sinh, cho đến khi ôm đồ ngủ lao ra cửa, Hoắc tổng thậm chí còn không kịp nói lời cảm ơn cho bộ đồ ngủ.
Quản gia cố gắng dẫn hắn về phía cửa, thuận nước đẩy thuyền: “Ngài muốn đi cho Lương tiên sinh xem thử xem không?”
Hoắc Lan đi theo ông, bản năng bước hai bước về phía cửa.
Thực ra Hoắc Lan đã muốn đi gặp Lương Tiêu từ lâu. Cuộc họp khẩn cấp mở được nửa chừng, đã có chút mất kiên nhẫn, nói vài câu ngắn gọn rồi giải tán.
Hắn vẫn chưa cảm ơn Lương Tiêu, thay đồ ngủ rồi, cũng chưa để đối phương xem qua.
Hoắc Lan đi vài bước, đột nhiên tỉnh táo lại, dừng bước.
Quản gia bứt rứt: “Sao vậy?”
Hoắc Lan dừng lại tại chỗ: “… Không được.”
Quản gia biết ngay, thở dài: “Tại sao?”
“Tôi… trước khi ra ngoài.” Hoắc Lan hoàn toàn bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng tỉnh táo, “Đã suồng sã với cậu Lương.”
Hoắc Lan rủ mắt, đứng một lúc rồi đi lại bàn ngồi xuống.
Quản gia chỉ còn cách thành công một bước, vẫn muốn cố gắng thử: “Không sao đâu.”
Quản gia khẽ giọng khuyên hắn: “Lương tiên sinh sẽ không để ý.”
“Cậu Lương không để ý.” Hoắc Lan nói, “Không phải là lý do để tôi không tôn trọng cậu ấy.”
Quản gia sững sờ.
Hoắc Lan: “Hôm nay…”
Hoắc Lan nhắm mắt lại, không nói tiếp.
Quản gia có chút đau lòng, khẽ giọng nói thay hắn: “Hôm nay ngài quá vui mừng nên cử chỉ vô ý có chút thất lễ, phải không?”
Hoắc Lan khẽ gật đầu.
“Nhưng cũng không thể hoàn toàn trách ngài.”
Quản gia có ý muốn trải đường thêm cho Lương tiên sinh đang chuẩn bị quyến rũ Hoắc tổng ở ngoài cửa, tiếp tục kiên nhẫn dẫn dắt: “Vạn sự khởi đầu nan, ngài cũng là lần đầu tiên nhận quà người khác tặng…”
“Là cậu Lương.”
Hoắc Lan đính chính: “Không phải người khác.”
Quản gia: “…”
Quản gia không muốn trải đường nữa, tê dại sửa lại: “Đúng, Lương tiên sinh không phải người khác.”
Hoắc Lan lần này cảm thấy không có sai sót gì nên gật đầu rồi không nói nữa.
“Nhưng Lương tiên sinh cũng là lần đầu tiên.”
Quản gia đọc kịch bản một cách khô khan: “Lương tiên sinh tưởng ngài không thích đồ ngủ, khóc lóc chạy ra khỏi phòng ngủ, bây giờ đã chạy đến cầu thang rồi.”
Hoắc Lan không ngờ đến bước này, trong lòng thắt lại, đột ngột ngước mắt.
Quản gia: “Sức khỏe Lương tiên sinh không tốt, đường lại xa vừa chạy vừa ho vừa khóc…”
Hoắc Lan không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi nhanh đến cửa, nắm lấy tay nắm cửa.
Quản gia nín thở tập trung.
“… Không xa.” Hoắc Lan nhắm mắt lại, cố gắng giữ tỉnh táo, “Mở cửa phòng ngủ ra là cầu thang rồi.”
Quản gia: “…”
Sơ suất rồi.
Quản gia chỉ lo tạo không khí, đã bỏ qua mất cấu trúc khách quan của biệt thự, rất muốn rút lại: “Chạy đến cầu thang bên kia…”
Hoắc Lan dùng lực ấn thái dương, tựa vào cửa, vai lặng lẽ thả lỏng, từ từ đứng thẳng dậy.
Quản gia yếu ớt nhìn hai người cách nhau một cánh cửa: “…”
Theo độ cao này, nếu cánh cửa này biến mất, tay Hoắc tổng của họ có lẽ vừa vặn có thể chạm vào mông Lương tiên sinh.
Quản gia bây giờ rất nhớ mông Lương tiên sinh: “Ngài… sao vậy?”
Hoắc Lan khẽ giọng: “Tôi rất thích—”
Hắn hoàn toàn không quen nói những lời này, gần như khó khăn, lại ép mình chậm rãi rõ ràng từng chữ: “Rất thích… bộ đồ ngủ này.”
Quản gia sợ làm hắn sợ, đặc biệt hiền từ, hợp tác gật đầu.
“Nếu cậu ấy giận.” Hoắc Lan hỏi, “Có lấy lại không?”
Quản gia ngơ ngác: “Lương tiên sinh giận gì?”
Đoạn này quản gia không biết, Hoắc Lan vốn không muốn nói, đến lúc này cũng không thể không thừa nhận: “Tôi suýt nữa… cởi quần áo Lương tiên sinh.”
Quản gia mở to mắt: “Khi nào?!”
“Trước khi ra ngoài, tôi hiểu lầm…”
Hoắc Lan không bao giờ quen thảo luận chuyện này với người khác. Hôm nay hắn thực sự bất an, khẽ giọng tự kiểm điểm: “Lỗi do tôi.”
Hoắc Lan nhắm mắt: “Tôi không biết điều.”
Quản gia ngây người nhìn hắn, vọng niệm dâm đãng tan biến, trong lòng vừa chua vừa đắng: “Không phải.”
“Ông bà chủ chưa từng đối xử tốt với ngài.” Quản gia tạm thời không để ý đến Lương tiên sinh, vội vàng an ủi hắn: “Cho nên ngài không biết, không biết mình cũng có thể nhận được quà… Lương tiên sinh chắc chắn có thể hiểu được.”
Hoắc Lan: “Lương tiên sinh khóc lóc chạy rồi.”
“…” Quản gia đã bịa nhiều lần như vậy, dù thế nào cũng không ngờ câu nói này lại là câu thuyết phục hắn thành công: “Lương tiên sinh… không quen đường.”
Hoắc Lan nhíu mày, ngước mắt nhìn ông.
“Lương tiên sinh bây giờ có lẽ khóc lóc chạy một vòng biệt thự rồi, bây giờ vừa vặn chạy đến ngoài cửa ngài.”
Quản gia bỏ qua logic: “Ngài kéo cửa ra xem thử.”
Hoắc Lan đang trong kỳ mẫn cảm, lại không quen với việc được tặng quà nên dễ dàng bị ông ấy lừa, nhưng cũng không phải không có đầu óc: “Nói bừa.”
Quản gia thở dài.
“Lương tiên sinh sức khỏe không tốt.” Hoắc Lan đã mơ hồ bị câu trước của ông thuyết phục, dù thế nào cũng không tin câu này, “Sao có thể chạy hết một vòng?”
“Các người vì tôi mà tốt, không cần lừa tôi mấy chuyện này để an ủi tôi.”
Hoắc Lan mơ hồ biết ý định của những người này, nhưng hắn không phải là người nuông chiều bản thân chìm đắm trong sự sáng tạo tình cảm: “Nói thật đi, tôi không có gì không chịu nổi.”
Hồi nhỏ, quản gia cũng làm như vậy. Ông mang thứ gì đó đến, dỗ tiểu Hoắc Lan là ông bà chủ đặc biệt tặng cho hắn.
Tiểu Hoắc Lan mừng phát điên, ai cũng không ngăn được, muốn xông lên, nhất định phải cảm ơn cha mẹ.
…
Hoắc Lan không muốn bị mắc kẹt trong quá khứ nữa. Hắn hít sâu một hơi, không cho phép mình vui mừng dù chỉ một chút vì ước vọng ảo huyền này, một tay kéo cửa ra: “Lương tiên sinh—”
Hoắc Lan sững lại.
Hoắc Lan nín thở, ôm lấy Lương Tiêu đang ngã vào lòng mình, nhất thời tâm trí đã bắt đầu nghi ngờ sự tỉnh táo của chính mình.
“…” Lương Tiêu cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo, ho khan một tiếng: “Ở đây.”
Hoắc Lan: “…”
Lương Tiêu ngã rất chắc chắn, được hắn ôm lấy. Má cọ vào lớp vải mềm mại của đồ ngủ, tai vô thức nóng lên.
Quản gia dọn đường quá lâu. Lương Tiêu khoác áo đứng chờ ở cửa nửa ngày, cũng không đợi được tín hiệu đập cốc làm ám hiệu đã hẹn trước của quản gia.
Lương Tiêu dựa vào cửa nghỉ một lúc, thực sự không nhịn được, liền bắt đầu nghe lén.
Vừa nghe đến đoạn mấu chốt, sau lưng đột nhiên trống rỗng.
… Cả người cứ thế cắm đầu ngã vào trong.
Mặc dù không hiểu câu chuyện đã phát triển đến bước này như thế nào, nhưng Lương Tiêu thực ra đã nghe thấy tình tiết mình “khóc lóc ho khan chạy một vòng biệt thự”.
Lương Tiêu hơi rối rắm, không biết phải thể hiện loại nhân vật phức tạp này như thế nào. Cậu cắn răng, móc ra một lọ thuốc nhỏ mắt từ túi: “… Hoắc tổng.”
Dùng thuốc nhỏ mắt giả vờ khóc lóc trước mặt Hoắc tổng thì quá mất nhân tính.
Lương Tiêu dù sao cũng có đạo đức nghề nghiệp, khẽ giọng kéo tay áo hắn: “Anh bỏ tay xuống…”
Cánh tay Hoắc Lan đột ngột siết chặt.
Lương Tiêu không kịp hít vào, những lời còn lại đều im bặt.
Hoắc Lan gần như nghi ngờ kỳ mẫn cảm của mình thậm chí xuất hiện cả ảo giác. Hắn muốn xua tan, nhưng người trong lòng lại vô cùng chân thật.
Ngực hắn phập phồng dữ dội, hít sâu vài lần gấp gáp, đột nhiên cúi người bế ngang Lương Tiêu lên.
Lương Tiêu giật mình: “Hoắc tổng, tôi tự đi được.”
Ánh mắt Hoắc Lan chăm chú nhìn cậu, không chịu buông tay: “Lần sau đừng chạy vòng quanh biệt thự.”
Lương Tiêu: “…”
Lương Tiêu: “Ồ.”
Hoắc Lan sợ cậu mệt, lại sợ như vậy cậu không thoải mái, nhắm mắt cố gắng nhịn vài lần, vẫn ép mình từ từ thả lỏng.
Lương Tiêu cảm nhận được gân cốt hắn từ từ cố gắng thả lỏng, trong lòng cũng đau nhói: “Hoắc tổng.”
Hoắc Lan ngước mắt.
Lương Tiêu nhắm mắt lại, chủ động đưa tay ôm lấy hắn, vùi vào cổ hắn.
Hoắc Lan giật mình: “Không được—”
“Được.” Lương Tiêu nói, “Hoắc tổng, tôi hết sức rồi.”
Lương Tiêu: “Tuyến thể không thoải mái, pheromone không ổn định, trong lòng khó chịu, lại vừa mới…”
Lương Tiêu thở dài: “Vừa chạy vòng quanh biệt thự hai vòng.”
Cánh tay Hoắc Lan căng cứng.
Cả người Lương Tiêu nóng như lửa đốt, hơi thở phả ra cũng nóng, ấm áp lướt qua làn da cổ hắn, men theo cổ áo đồ ngủ chui vào.
Pheromone của Hoắc Lan cũng không ổn định nữa. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh.
Lương Tiêu chưa từng làm chuyện này, thực sự không thể nặn ra lời nào nữa, hoàn toàn vùi vào lòng hắn, cứng nhắc gợi tình: “Muốn ngủ với anh.”
Hoắc Lan không lên tiếng.
Lương Tiêu bóp lọ thuốc nhỏ mắt, cắn răng hạ quyết tâm, chuẩn bị nhân lúc Hoắc tổng không nhìn thấy nhanh chóng bóp đầy mặt, khóc lóc đòi về phòng ngủ thì đột nhiên sau lưng bị siết lại.
Lương Tiêu không giữ được lọ thuốc nhỏ mắt, vội vàng ôm lấy vai Hoắc Lan.
Hoắc Lan ôm chặt cậu, sải bước trở về phòng ngủ.
-
Sau khi cẩn thận đặt Lương Tiêu xuống giường, Hoắc Lan lại nhìn quanh một lần, xác định phòng ngủ không có Lương Tiêu thứ hai mới hoàn toàn yên tâm.
Không phải ảo giác.
Hoắc Lan biết mình đang xúc động mạnh, sợ làm cậu sợ nên đắp chăn cho Lương Tiêu rồi tự mình đi bình tĩnh lại.
Lương Tiêu nghiêng đầu, nhìn Hoắc Lan đang im lặng đối diện với cửa sổ, không nhịn được chống người dậy.
Hoắc Lan muốn mở cửa sổ nhưng lại không muốn Lương Tiêu bị cảm lạnh, nhắm mắt cúi đầu, áp vào cửa sổ lạnh lẽo bị gió đêm thấm đẫm.
Lương Tiêu vén chăn xuống giường, đi đến ôm lấy hắn.
Hoắc Lan hơi khựng lại: “… Sao vậy?”
Lương Tiêu thực ra không muốn làm chuyện này bên cửa sổ.
Không phải lo bị chụp lén. Khu vực sâu trong biệt thự phòng vệ rất nghiêm ngặt, trong vòng vài km cũng không có nhà cao tầng nào khác, không có điều kiện cần thiết để chụp lén.
Nhưng lần này… chuyện cậu chuẩn bị làm, bản thân cũng không có chút tự tin nào.
Vạn nhất làm Hoắc tổng sợ, vị trí đứng hiện tại quá thích hợp để Hoắc Lan một tay ôm cậu ném ra khỏi cửa sổ.
Hôm nay Lương Tiêu ra ngoài hóng gió đã cố ý nhìn qua, bên ngoài thư phòng là ao sen, bên ngoài phòng ngủ là một mảnh tùng thấp.
Kiêu hãnh chống sương tuyết, xanh tốt um tùm.
Lá toàn là lá kim.
Lương Tiêu có chút lo lắng, kéo hai lần, thực sự không thể kéo Hoắc Lan ra khỏi cửa sổ: “Vào giường nói chuyện?”
Hoắc Lan bản năng không cho phép mình thả lỏng, nhắm mắt lắc đầu: “Cậu nói đi.”
“Cậu nói.” Hoắc Lan nhìn cậu, “Tôi nghe.”
Lương Tiêu đón lấy ánh mắt hắn, lòng dần dần mềm đi.
Lương Tiêu mặc kệ, kéo tay áo hắn lên, nắm lấy tay hắn: “Hoắc Lan.”
Hơi thở Hoắc Lan đột ngột ngừng lại.
“Ở bên anh…” Lương Tiêu có tâm tư riêng, mơ hồ đánh tráo khái niệm: “Tôi rất thoải mái.”
Lương Tiêu nắm lấy lòng bàn tay hắn, giọng nhẹ nhàng nghiêm túc: “Cho nên tôi muốn… anh cũng thoải mái một chút.”
Không cần lúc nào cũng căng thẳng,
Không cần tự phạt mình, không cần tự giam mình một mình ở một nơi nào đó làm tổn thương người khác và chính mình.
Không cần luôn nghi ngờ.
“Cho nên tôi mới tặng anh đồ ngủ.” Lương Tiêu hỏi, “Thoải mái không?”
Hoắc Lan hé miệng, phát hiện không thể phát ra tiếng, lại sợ người ta tưởng mình không muốn đáp lại, vội vàng dùng sức gật đầu.
Lương Tiêu thấy hắn vội vã gật đầu, hốc mắt lại có chút cay, nghiêm túc giải thích cho hắn: “Cái này là tôi tặng anh, sẽ không đòi lại.”
“Nếu anh thích.” Lương Tiêu cười, “Thì ôm tôi một cái đi.”
…
Hiệu quả tốt hơn mong đợi một chút.
Lương Tiêu khi bị Hoắc tổng đột ngột nhấc bổng lên khỏi mặt đất, đã từng muốn ôm ngược lại Hoắc Lan, hét to cầu cứu.
Nhưng Hoắc Lan không làm thêm bất kỳ hành động nào khác.
Hoắc Lan tựa lưng vào mép cửa sổ lạnh lẽo, lớp vải mềm mại của đồ ngủ trên người cũng dính chút hơi lạnh, dường như không hề hay biết mà ôm chặt cậu vào lòng.
Lương Tiêu theo bản năng ôm lại hắn: “Hoắc tổng—”
Hoắc Lan không nỡ siết chặt cánh tay nữa, đau đớn kịch liệt, khẽ rên một tiếng.
Lương Tiêu nhẹ giọng đổi cách xưng hô: “… Hoắc Lan.”
Lương Tiêu đưa tay lên, học theo động tác mỗi lần của hắn mà đặt lên đỉnh đầu Hoắc Lan, nhẹ nhàng xoa hai cái.
Hoắc Lan trông lạnh lùng, tóc ngắn gọn gàng, chất tóc cũng hơi cứng, ngứa ngứa râm ran đâm vào lòng bàn tay.
“Có thể khó chịu một chút.” Lương Tiêu có kinh nghiệm, nhẹ giọng dạy hắn, “Lúc này, có thể khó chịu một chút.”
Lương Tiêu kéo hắn về phía mình, một tay đệm sau lưng hắn, cách ly lưng Hoắc Lan với cửa sổ đóng một lớp băng giá: “Quá khó chịu, còn có thể dùng lực đụng vào vai tôi.”
Lương Tiêu dạy hắn theo kinh nghiệm của mình, nói thuận miệng rồi, câu này vừa thốt ra lại có chút hối hận: “Cũng—cũng đừng dùng lực quá…”
Hoắc Lan khẽ lắc đầu, bê cậu lên, cúi đầu tựa vào cổ cậu.
Lương Tiêu tê dại tưởng niệm sự chênh lệch chiều cao đã mất: “…”
Chiều cao của hai người vốn không đến mức chênh lệch thảm hại như vậy nhưng tỷ lệ cơ thể Lương Tiêu trong số omega cũng cực kỳ nổi bật. Chiều cao của cậu phần lớn nhờ vào đôi chân, vòng eo có thể áp đảo các diễn viên cùng chiều cao một đoạn.
Hoắc tổng bê mông cậu như vậy, cậu thực ra không quen lắm.
Nhưng trong bầu không khí này, dường như cũng không thích hợp để đề cập.
Lương Tiêu cố gắng lờ đi tư thế, ôm lấy Hoắc Lan, một tay đệm sau lưng hắn, cố gắng ngăn cách cái lạnh buốt giá, một tay chậm rãi xoa tóc hắn.
Quản gia nói, Hoắc tổng chưa từng vui vẻ ở ngôi nhà này.
Lương Tiêu không biết cảm giác này là gì. Cậu không có nơi nào để về, bất cứ nơi nào làm cậu không vui, cùng lắm là phủi đít bỏ đi rồi đổi sang chỗ khác.
Hoắc Lan thì khác.
Hoắc Lan bị nơi này trói buộc, không thoát ra được, không đi được, không trốn được.
Quản gia nói, Hoắc tổng đã quen một mình. Ban đầu là sự cách biệt với cha mẹ, bên cạnh không ai có thể tiếp cận, sau này lạnh lùng sắc bén độc đoán, bên cạnh lại càng không ai dám tiếp cận.
Càng lên cao càng lạnh.
Cho nên.
Dù thực sự muốn ở bên người khác, cuối cùng vẫn không biết cách.
“Nếu thực sự không thích.”
Lương Tiêu cố gắng nghĩ, cảm thấy thực ra có thể thay đổi cách suy nghĩ: “Đợi tôi kiếm tiền vài năm.”
Hoắc Lan hơi sững lại.
“Nhà thì khoan mua đã… không phải muốn mua Long Đào sao.”
Lương Tiêu nói lấp lửng: “Tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó.”
Hoắc Lan im lặng một lúc, muốn giải thích tiền mua nhà cho cậu và tiền sáp nhập Long Đào không nằm trên cùng một dòng tiền, nhưng bản năng hắn cảm thấy lúc này không nên lên tiếng nên vẫn gật đầu.
“Hình như tôi chưa nói với anh?”
Lương Tiêu thả lỏng, bản năng lại đổi cách xưng hô: “Pheromone của tôi tên là gì.”
Hoắc Lan khó khăn lắm mới tìm lại được giọng nói: “Là gì?”
“Sắc cỏ.” Lương Tiêu nói, “Thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc dao khan cận khước vô.” (Mưa nhỏ trên phố trời thấm đẫm như bơ, màu cỏ nhìn xa thì thấy gần lại không).
Mỗi lần điền vào mẫu của bệnh viện, Lương Tiêu tự giới thiệu hồ sơ pheromone, đều dùng hai câu này.
Nhưng thực ra là hai câu sau cậu cũng thuộc.
“Tinh Quán có quy trình nào không? Mau mua tôi đi.”
Lương Tiêu cười: “Cho tôi ba năm thời gian.”
Những năm này cậu không thể nổi bật, tuy bỏ lỡ cơ hội nhưng cũng không bỏ bê thời gian.
Chạy vai quần chúng, làm trợ lý trong đoàn làm phim, điều chỉnh trong các show tạp kỹ, trợ lý hiện trường, trợ lý đạo diễn, trợ lý quay phim, trợ lý ánh sáng…
Bất cứ việc gì liên quan, không có việc nào cậu chưa từng làm.
Những việc này lặt vặt chưa chắc có thể mài mòn ý chí con người.
“Cho tôi ba năm.” Lương Tiêu nói, “Tôi kiếm một căn nhà có thể đón anh về.”
Hoắc Lan đột ngột ngước mắt, nhìn sâu vào mắt cậu.
Lương Tiêu đón lấy ánh mắt hắn, cười một chút, ánh mắt trong trẻo.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy Hoắc Lan có gì là không thể tiếp cận, cũng không tin cái chuyện càng lên cao càng lạnh.
Những năm này chuyện khó như lên trời nhiều rồi. Cậu từng nghĩ mình sẽ không sống nổi, thế mà cũng vẫn khỏe mạnh sống đến bây giờ. Đã từng nghĩ cả đời sẽ mắc kẹt trong vũng bùn thế mà cũng dùng ý chí mà liều mạng mở đường thoát ra.
Cảm thấy chuyện không làm được, hãy cứ làm cho thành công là được.
Muốn theo đuổi Hoắc tổng thì phải cố gắng hết sức đến vị trí có thể vai kề vai, đường đường chính chính theo đuổi.
“Bài thơ này còn nửa sau.” Lương Tiêu hỏi hắn, “Anh thuộc không?”
Hoắc Lan chăm chú nhìn cậu, mắt động đậy: “Tôi—”
Lương Tiêu hiếm khi có cơ hội hỏi người khác câu hỏi này, không cho hắn cơ hội trả lời, tự mình tranh đáp: “Tôi thuộc.”
Hoắc Lan hé miệng, không lên tiếng, chỉ khẽ mím môi.
Hoắc Lan gật đầu, im lặng nhìn cậu.
“Tối thị nhất niên xuân hảo xứ.” (Cảnh sắc đẹp nhất trong năm là mùa xuân).
Lương Tiêu nhẹ nhàng, trong mắt không hề che giấu sự kiêu ngạo: “Tuyệt thắng yên liễu mãn hoàng đô.” (Tuyệt vời hơn cả khói liễu bao phủ kinh đô).
--
Editor: Rin_Garnett
16/10/25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com