Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Em là thảo sắc thiên nhai của tôi


Hoắc tổng im lặng hơi lâu.

Lương Tiêu đợi một lúc, cảm thấy hắn có lẽ giỏi môn tự nhiên và viết thư xin lỗi hơn, không nhịn được lên tiếng: “Hoắc tổng?”

“Đọc…”

Hoắc Lan khẽ giọng: “Đọc rất tốt, không có sai sót.”

“…” Lương Tiêu thấy phiền: “Không phải chỉ là đọc thơ.”

Lương Tiêu đoán Hoắc Lan sợ là không có tài năng trữ tình này, thở phào một hơi: “Ý là nói… trời mưa.”

Lương Tiêu năm đó bị bắt phải học thuộc vô số bài phân tích thơ ca, lúc này nhớ lại, thậm chí còn có thể đọc cho Hoắc tổng của họ nghe một vài chi tiết: “Mưa gột gió xuân, thắng cả khói liễu đầy thành.”

Hoắc Lan hơi kinh ngạc, ánh mắt rơi trên người cậu.

Lương Tiêu biết mình hiển nhiên không thể với tới tài văn chương này: “Không phải tôi viết.”

Lương Tiêu viết một bài cảm nhận ba trăm chữ cũng mất cả ngày, quả thực không giỏi cái này. Cậu biết rõ nếu không giải thích một câu, Hoắc tổng của họ có khi lại tưởng cậu gửi một cái QAQ là cố ý lừa gạt: “Sách tham khảo học hồi đi học…”

Lương Tiêu ho khan một tiếng: “Trích dẫn một chút.”

Trích dẫn ở đây thể hiện sự tự tin của người trích dẫn và lý tưởng lớn lao là sau này có thể đặc biệt lợi hại, kiếm thật nhiều tiền cho Hoắc tổng.

Lương Tiêu chỉ đọc câu phân tích đó, tự cảm thấy khí thế của hai câu này khác nhau quá nhiều, hơi ngại nói: “Ý đại khái là—”

Hoắc Lan ngây người nhìn cậu nửa ngày, vẻ mặt cuối cùng cũng giãn ra, khí thế trên người từng tấc từng tấc ổn định lại.

Hoắc Lan rủ mắt, khẽ cười một tiếng.

Lương Tiêu suýt nữa tức nghẹn ngay tại chỗ.

Cậu ở đây tốn hết tâm tư an ủi, vắt óc lục tung kho dự trữ, người này lại hoàn toàn không hiểu.

Còn dám cười.

Lương Tiêu nén một hơi, nhìn tia cười ấm áp đặc biệt rạng rỡ dưới đáy mắt Hoắc Lan thì sửng sốt một chút, trong lòng cuối cùng cũng mềm đi: “… Cũng được.”

Hoắc Lan ngước mắt: “Gì cơ?”

“Biết cười là được rồi.” Lương Tiêu cuối cùng cũng yên tâm, lại vuốt ve cái đầu Hoắc tổng, “Cười rồi thì không khó chịu nữa.”

Lương Tiêu siết chặt cánh tay, nhận thấy một loại sức mạnh luôn bị đè nén căng thẳng trên người Hoắc Lan cuối cùng cũng tan biến hết, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm: “Không hiểu cũng không sao…”

“Hiểu rồi.” Hoắc Lan nói.

Lương Tiêu thở dài: “Hiểu cái gì?”

Hoắc Lan nhìn Lương Tiêu hồi lâu rồi đưa tay ôm lấy sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa một cái.

Lương Tiêu chưa bao giờ có sức phản kháng với hành động này của Hoắc tổng. Những ngày này xúc giác của cậu nhạy cảm hơn bình thường, càng có thể cảm nhận được sự ấm áp an ổn của lòng bàn tay áp vào sau gáy.

Lương Tiêu luôn chú ý đến tình hình của Hoắc Lan, lúc này thân tâm thư giãn, không nhịn được híp mắt lại, cọ cọ lòng bàn tay hơi ấm.

Hoắc Lan hơi sững sờ, nhìn cậu.

Lương Tiêu đột nhiên tỉnh táo, cả người nhanh chóng đỏ bừng đến cổ: “…”

Hết cứu rồi.

Cái kỳ phát tình tội lỗi này.

Lương Tiêu vô tri vô giác nhận ra Hoắc tổng thậm chí còn đang một tay đỡ mông cậu, luống cuống muốn nhảy xuống, lắc lư một cái, trọng tâm nghiêng đi liền ngã xuống đất.

Hoắc Lan một tay không đỡ nổi cậu, vội vàng đổi lại hai tay, ôm cậu vững vàng vào lòng.

Lương Tiêu mặt đỏ tai hồng chỉ muốn chết đi, dùng sức đập đầu vào vai hắn.

Hoắc Lan bị cậu đập vào vai từng cái một, lo lắng làm Lương Tiêu bị thương, dùng lòng bàn tay đỡ một chút: “Sẽ đau.”

Lương Tiêu không còn mặt mũi gặp ai: “Đau chết tôi đi.”

Hoắc Lan ít nhiều có thể nghe ra đây là lời nói đùa, nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày, dùng lực đạo nhẹ nhàng tách trán cậu ra, nhìn kỹ một chút.

Mặt Lương Tiêu nóng bừng, cả người đều đỏ, không nhìn ra trán bị đập thế nào.

Hoắc Lan xoa cho cậu hai cái, cẩn thận đặt cậu xuống đất: “Tôi nghe hiểu.”

Lương Tiêu đã quên mất mình đã hỏi gì, quấn trên cánh tay Hoắc tổng, mơ màng: “Nghe hiểu cái gì?”

Hoắc Lan đưa tay lên, khẽ chạm vào đuôi mắt cậu, cẩn thận lau sạch chút ướt át bị bản năng kích thích.

Hoắc Lan nhìn cậu rất lâu, nhắm mắt lại, giọng rất nhẹ.

Hoắc Lan: “Em là thảo sắc thiên nhai của tôi.”
_

Sáng sớm hôm sau, Lương Tiêu ngủ một đêm trong vòng tay Hoắc Lan. Khi tỉnh dậy, nằm liệt trên giường ngây người mở mắt.

Hoắc tổng thâm tàng bất lộ*.

*深藏不露: Thành ngữ ý chỉ giấu nghề; giấu tài; thâm tàng bất lộ; không để lộ tài năng.

Cho đến bây giờ, Lương Tiêu vẫn chưa hồi phục lại từ sức sát thương của câu nói đó của Hoắc tổng đêm qua.

Lương Tiêu nhìn chằm chằm trần nhà ngây người nửa ngày, nhanh chóng mở điện thoại, lấy tai nghe cắm vào, tự bật vài lần 《Thanh Tâm Chú》 cho mình nghe.

Hoắc Lan vừa đi tập thể dục buổi sáng về, mang theo bữa sáng mở cửa vào, bị tư thế của Lương Tiêu thu hút khiến hắn do dự hai giây ở cửa: “…”

Lương Tiêu nghe thấy tiếng động mở mắt: “Hoắc tổng?”

Hoắc Lan khẽ rủ mắt xuống, không sửa lại nữa: “Ừm.”

Lương Tiêu thả lỏng hai chân đang khoanh lại, nhét tai nghe cùng điện thoại xuống dưới gối: “Kỳ phát tình của tôi qua rồi.”

Đêm qua Hoắc Lan cuối cùng vẫn không yên tâm, lại giúp cậu đánh dấu tạm thời một lần để ổn định pheromone.

Sáng nay tỉnh dậy, Lương Tiêu còn chưa để ý, lật điện thoại cắm tai nghe bật nhạc. Cả bộ động tác liền mạch mới phát hiện mình hình như đã hồi phục bình thường.

Cảm giác sảng khoái đã lâu không gặp, thân thể nhẹ nhàng khỏe khoắn, có sức lực đến mức có thể chạy quanh biệt thự trọn hai vòng.

Hoắc Lan sững sờ: “Qua rồi?”

“Qua rồi.” Lương Tiêu gật đầu, đứng dậy, nhảy hai cái trên giường cho hắn xem.

Tình trạng kỳ phát tình của cậu nghiêm trọng, sơ ý một chút là xảy ra chuyện, những ngày này đã làm Hoắc Lan vất vả không ít.

Lương Tiêu vẫn luôn mong kỳ phát tình sớm qua đi, để Hoắc Lan có thể yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi nên lúc này cũng không nhịn được có chút vui mừng: “Không còn cảm giác gì nữa.”

Chỉ là vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn lại từ khả năng tổng kết quá cao cấp của Hoắc Lan.

Lương Tiêu nghe Thanh Tâm Chú mười lần, tự mình suy ngẫm kỹ lưỡng, cảm thấy chuyện này muốn giải quyết e rằng không thể vội vàng được.

Hơn nữa… cũng không quá vội vàng giải quyết.

Tai Lương Tiêu lại hơi nóng, không nhịn được trong lòng ôn tập lại một lần câu nói đó của Hoắc tổng.

Những ngày này cậu luôn không có chút sức lực nào, đi bộ hơi xa một chút cũng lảo đảo. Bây giờ cuối cùng đã hồi phục khả năng tự chủ hành động, tâm trạng tốt không thể tả: “Hôm nay thời tiết đẹp, tôi có thể ra ngoài hít thở không khí không? Đoạn ca nói—”

Lương Tiêu sững sờ, nhìn Hoắc Lan: “Hoắc tổng?”

Hoắc Lan: “Được.”

Lương Tiêu nhíu mày, không nói gì.

Hoắc Lan đợi ở cửa một lúc, xua tan cái lạnh buổi sáng dính trên người rồi đi đến đặt bữa sáng trên đầu giường, đưa tay muốn bế cậu đi vệ sinh cá nhân.

Đưa tay được nửa chừng, Hoắc Lan đột nhiên nhớ đến lời Lương Tiêu, rụt tay lại.

“Hoắc tổng.” Lương Tiêu nắm lấy cánh tay hắn, “Sao vậy?”

Rõ ràng lúc Hoắc Lan bước vào cửa, tâm trạng trông còn tốt một cách hiếm thấy.

Lương Tiêu nghĩ kỹ một chút, cảm thấy có lẽ là mình đã dùng sai cách xưng hô, hơi do dự: “Hoắc Lan?”

Cánh tay Hoắc Lan hơi khựng lại, hắn nhắm mắt: “Gọi không quen… có thể không gọi.”

“Không phải tôi không quen.” Lương Tiêu nói, “Tôi sợ trợ lý sinh hoạt đi cùng tôi nghe thấy.”

Hoắc Lan hơi sững sờ.

“Anh ta đã không dám nói chuyện với tôi rồi.”

Lương Tiêu chỉ ra ngoài cửa, hạ giọng: “Nghe thấy tôi gọi như vậy nữa, sau này e là thấy tôi ba mét đã nhấc chân chạy.”

Hoắc Lan không ngờ đến bước này. Hắn ngây người nửa ngày, sắc mặt dịu đi không ít: “Em cần cậu ấy ở trong vòng ba mét?”

Lương Tiêu đã nghỉ ngơi mấy ngày này. Đợi sau khi trở lại làm việc, những việc cần lo sẽ ngày càng nhiều, không thể chỉ dựa vào một người đại diện và một trợ lý nhỏ tuổi.

Hoắc Lan không rõ quy trình làm việc của diễn viên, nhớ đến những nghệ sĩ dưới trướng Tinh Quán được đội ngũ trợ lý vây quanh, ngược lại không thấy yêu cầu của Lương Tiêu có gì không đúng.

Hoắc Lan suy nghĩ: “Là do phòng Nghệ sĩ phân phối. Tôi sẽ yêu cầu—”

“Không cần.” Lương Tiêu nhanh chóng từ chối, “Ngoài ba mét rất tốt.”

Hoắc Lan hơi sững sờ, đón lấy tư thế kiên quyết không nhận của cậu, nửa ngày khẽ nhếch khóe môi.

“… Được.”

Hoắc Lan gật đầu, xoa xoa đỉnh đầu cậu: “Đi vệ sinh cá nhân.”

Lương Tiêu bình thường không nhạy cảm như vậy. Cậu nhận thấy sự trầm uất trên người Hoắc Lan dần tan biến, hào phóng hiến cái đầu cho hắn xoa cho thỏa mãn rồi tự gỡ mình ra khỏi cái chăn xoắn xuýt thành một cục.

Sau khi hồi phục khả năng hành động, việc vệ sinh cá nhân cũng tiện hơn nhiều. Lương Tiêu nhanh chóng rửa mặt đánh răng sửa soạn xong xuôi, lại không nhịn được mở cửa sổ hít sâu vài hơi, rạng rỡ trở lại giường ăn sáng.

Hoắc Lan thấy cậu tinh thần phấn chấn qua lại lăng xăng, đáy mắt cũng dần dần có chút cười.

Đón lấy ánh mắt Lương Tiêu, đưa phần bữa sáng của cậu qua.

Lương Tiêu đang đói, nhận lấy rồi nhồm nhoàm ăn bánh bao, tranh thủ bưng cốc sữa đậu nành thổi thổi.

“Tối qua.” Hoắc Lan cố ý hỏi Đoạn Minh, đi mua bữa sáng mà Lương Tiêu quen ăn. Thấy cậu ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan, không nhịn được đưa tay, đỡ cốc sữa đậu nành cho cậu: “Chuyện mua nhà—”

Lương Tiêu uống một ngụm sữa đậu nành theo tay hắn: “Sau này hẵng nói.”

Hoắc Lan gật đầu, cách một lúc, như đã hạ quyết tâm gì đó, tiếp tục nói: “Chỗ ở em thuê.”

Lương Tiêu gần như quên mất mình còn thuê một căn nhà: “Sao vậy?”

Hoắc Lan đón lấy ánh mắt cậu và im lặng.

Ý kiến thực ra là do người đại diện của Lương Tiêu đưa ra.

Quản gia hết lòng tán thành, cậu trợ lý nhỏ kia cũng cam đoan hết lần này đến lần khác, nói Lương ca tuyệt đối sẽ không không đồng ý.

Hắn vốn không muốn làm như vậy, nghĩ dù sao cũng không vội, còn định cân nhắc thêm vài ngày.

Nhưng kỳ phát tình của Lương Tiêu đã qua.

Hoắc Lan chưa từng làm chuyện này, im lặng nửa ngày: “… Lò sưởi.”

Lương Tiêu: “Hả?”

Hoắc Lan nắm chặt tay, khó khăn: “Hỏng rồi.”

Lương Tiêu: “…”

“Mấy ngày nay trời lạnh.”

Vạn sự khởi đầu nan, Hoắc Lan vượt qua rào cản tâm lý mở đầu, rủ mắt tránh ánh mắt cậu, nhanh chóng tiếp tục nói: “Không tiện quay về ở. Có vài đoàn làm phim muốn tiếp xúc với em, đang đợi thời gian của em, cần gặp mặt nói chuyện chi tiết…”

Lương Tiêu bị lò sưởi nháy một cái, nghe Hoắc tổng của họ cúi đầu nói nửa ngày không ngừng nghỉ, khẽ khàng: “Nếu tôi quay về thì xe của Tinh Quán không tiện đưa đón?”

Lời thoại do quản gia viết bị Lương Tiêu cướp mất, Hoắc Lan im lặng một lát, gật đầu.

“Ở biệt thự thì không chỉ tiện đưa đón. Sau lần xảy ra chuyện trước, Tinh Quán đã tăng cường bảo vệ, cũng không dễ bị paparazzi theo dõi lộ tin.”

Lương Tiêu suy nghĩ, tiếp tục giúp hắn bịa thêm: “Nếu tôi thực sự quá nhớ bữa sáng dưới lầu nhà mình, anh vừa vặn mỗi ngày tập thể dục buổi sáng tiện đường ra ngoài, lái xe hai mươi km mua hộ tôi.”

“…” Hoắc Lan im lặng nửa ngày, lấy điện thoại ra muốn gọi cho quản gia.

Lương Tiêu nhanh chóng ấn tay hắn lại: “Tôi không nói trước với họ.”

Hoắc Lan nhíu mày.

Lương Tiêu nhìn hắn nửa ngày, cười một chút.

Đêm qua làm rõ một số chuyện, vẫn có chút tác dụng.

Mặc dù không rõ nguyên nhân gì nhưng Hoắc Lan rõ ràng đã mặc định một cách khó hiểu rằng, chỉ cần kỳ phát tình qua đi cậu sẽ rời đi.

Nếu là trước đêm qua, theo tính khí của Hoắc tổng đừng nói đến chuyện tập hợp người chung sức hợp lực giữ cậu lại… có khi còn chủ động phái xe, trước khi cậu kịp mặt dày xin ở lại thêm vài ngày, đã đóng gói cậu đưa về.

Rõ ràng nhận được đồ ngủ còn vui vẻ như vậy.

Đêm qua nhân lúc cậu ngủ, bật đèn bàn nhỏ đọc thư cảm ơn cho cậu nghe nửa ngày.

Đêm quen Lương Tiêu vốn không ngủ say, nghe Hoắc Lan bắt đầu đọc còn rất cảm động, nghĩ bụng đợi Hoắc tổng đọc xong sẽ đột nhiên ngồi dậy tặng Hoắc tổng một cái ôm bất ngờ.

… Sau đó nghe được nửa chừng, thực sự không chống đỡ nổi, buồn ngủ đến mức ngủ say hẳn.

“Lúc tôi phát tình, phải nhờ anh đánh dấu tạm thời để ổn định.”

Lương Tiêu cười: “Ăn của anh ở của anh, còn không trả tiền.”

Hoắc Lan không muốn cậu nói chuyện này: “Không phải—”

“Bây giờ kỳ phát tình qua rồi.” Lương Tiêu không bị hắn ngăn lại, tiếp tục nói, “Không cần anh đánh dấu tạm thời nữa, rồi tôi phủi đít bỏ chạy?”

Lương Tiêu suýt nữa nói thêm một câu vậy thì tôi quá tồi rồi nhưng nghĩ lại Hoắc tổng có thể không hiểu, đổi cách nói nửa đùa nửa thật: “Dù có đi, ít nhất cũng phải trả hết tiền thuê nhà tiền ăn mấy ngày này của anh chứ.”

Hoắc Lan: “Tôi không cần.”

Lương Tiêu cũng không định trả, gật đầu lau khô tay, lấy một tờ giấy nhớ trên đầu giường.

Lương Tiêu kẹp tờ giấy nhớ, múa vài cái trong kẽ ngón tay, gấp thành hai chiếc mặt ô lớn nhỏ.

Rõ ràng đến bây giờ, chuyện mong mỏi nhất vẫn chưa làm được.

Hay là cứ để Hoắc tổng đọc 《Trăm Năm Cô Đơn》 đi.

Lương Tiêu lục lọi trong gói dụng cụ ăn uống kèm theo bữa sáng, cắm hai que tăm làm cán ô, điều chỉnh hình dạng đơn giản, đưa cho Hoắc Lan.

Hoắc Lan nhận lấy hai chiếc ô giấy nhỏ, vẫn còn hơi ngây người: “Gì vậy?”

Lương Tiêu: “Tiền thuê nhà, tiền ăn.”

Lương Tiêu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

Hoắc Lan nói… cậu là thảo sắc thiên nhai của hắn.

Lương Tiêu mở mắt: “Tôi không muốn đi, có thể mặt dày ở lại đây thêm vài ngày không?”

___

Editor: Rin_Garnett
17/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com