Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Giả vờ cự tuyệt nhưng thực chất là hoan nghênh


Hoắc tổng không ở tầng bốn của biệt thự.

Cũng không ở ba phần tư phía trước bên trái nhất của tầng ba.

"Không thể tâm linh tương thông sao?"

Đoạn Minh thực sự không thể nhìn nổi, đi lên đưa cho cậu một cốc nước: "Cậu đã thử bao nhiêu phòng rồi?"

"..." Lương Tiêu không muốn nhớ lại: "Đoạn ca, đừng hỏi nữa."

Đoạn Minh nhìn lớp mồ hôi trên trán cậu, xé hai tờ khăn giấy đưa qua.

"Hôm nay thời tiết không tốt." Đoạn Minh sợ cậu lại khó chịu, do dự một chút, "Tôi dẫn Tiểu Cung giúp cậu tìm nhé?"

Lương Tiêu nhanh chóng lắc đầu: "Không cần."

"Quản gia nói Hoắc tổng không muốn để người khác nhìn thấy."

Lương Tiêu không quen nói những lời này, ho khan một tiếng, có chút ngượng ngùng: "Tôi-"

Đoạn Minh: "Tôi hiểu."

Lương Tiêu cúi đầu cười cười.

Đoạn Minh không tiện nói nhiều, thở dài rồi nhận lấy chiếc cốc đã bị cậu uống cạn: "Còn muốn nữa không?"

"Không cần nữa." Lương Tiêu lau miệng, chống đầu gối đứng lên, "Ánh rạng đông chiến thắng đang vẫy gọi tôi."

Đoạn Minh: "Ánh rạng đông chiến thắng vẫy gọi cậu một tiếng đồng hồ rồi."

Lương Tiêu sặc một tiếng: "... Sắp rồi."

Lương Tiêu xác nhận: "Đoạn ca, Hoắc tổng chưa về phòng ngủ chứ?"

Nếu Hoắc tổng tự mình hồi phục rồi về phòng ngủ, phát hiện cậu không có ở đó, lại đi ra ngoài tìm cậu...

Câu chuyện có lẽ sẽ phát triển theo một hướng khác.

Một trận truy đuổi du kích trong biệt thự xảy ra vào đêm khuya.

"Không có." Đoạn Minh nói, "Phòng ngủ chính không có ai động vào."

Lương Tiêu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

"Đoạn ca, giúp tôi nói với đội vệ sĩ một tiếng." Lương Tiêu suy nghĩ một chút, "Nhờ phòng trực ban giúp trông chừng."

Lương Tiêu đã đổ mồ hôi, lúc này cảm thấy hơi lạnh, bị gió lùa kích thích, khẽ rùng mình: "Hoắc tổng về rồi thì gọi tôi, đừng để anh ấy đi ra ngoài tìm."

Đoạn Minh gật đầu, đưa quần áo mang đến cho cậu: "Biết rồi."

Lương Tiêu nhận lấy khoác lên: "Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Đoạn Minh xua tay, xoay người nhanh chóng xuống lầu.

Lương Tiêu mặc áo khoác xong, hoạt động hai tay, tự cổ vũ mình rồi tăng tốc độ.

...

Hoắc tổng cũng không ở tầng ba.

Ngay cả khi không tính đến chuyện tâm linh không tương thông thì điến chuyện vác chìa khóa di chuyển đến tầng hai. Lương Tiêu cũng không thể không bắt đầu suy nghĩ, vận may của mình có phải là quá đen rồi không.

Rút thẻ mười lần có thể ra chín cái R, lần thứ mười mạng lag hệ thống lỗi.

Trước khi hành động, cậu thậm chí còn cố ý lập một kế hoạch đủ tỉ mỉ, loại trừ những nơi Hoắc tổng tuyệt đối không thể ở như nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng giặt, phòng thay đồ và tủ lạnh,...những nơi hoàn toàn không thể đi vào.

Lương Tiêu thực sự hơi đứng không vững, thịch một tiếng ném chìa khóa xuống đất rồi tùy tiện dựa vào một cánh cửa không đáng chú ý ngồi xuống.

... Có lẽ phân tích của cậu có sai sót.

Không nên loại trừ tủ lạnh.

Sau lưng hơi lạnh, Lương Tiêu kéo chặt áo khoác ngoài, dựa vào cửa nghỉ một lúc, lập lại kế hoạch tỉ mỉ thứ hai.

Lương Tiêu xoa xoa trán, hít sâu một hơi đứng dậy, quyết định đi xem Hoắc tổng có trốn trong kho lạnh tạo tuyết không.

Mở cửa hai tầng lầu bằng tay không, cánh tay của cậu đã không còn là của mình nữa. Phân tâm kéo chặt bao tải, vừa cảm thấy không ổn, tay đã nhẹ đi theo.

Lương Tiêu biết không ổn vội vàng cúi đầu. Chìa khóa đã không thể ngăn lại, ào một tiếng đổ hết ra ngoài theo miệng bao tải bị nghiêng.

...

Lương Tiêu dựa vào cửa, cúi đầu nhìn chìa khóa đầy đất.

Việc tốt lắm chông gai.

Đây có lẽ là ý muốn tích lũy vận may cho cậu.

Lương Tiêu hít sâu một hơi, thở dài ra, xót xa ôm lấy bản thân, cam chịu ngồi xổm xuống.

"Đời người." Lương Tiêu nhặt một chiếc chìa khóa bỏ vào bao tải, khẽ giọng an ủi mình, "Lắm thăng trầm-"

Sau cánh cửa trầm giọng: "Ai?"

Tay Lương Tiêu run rẩy: "..."

Lương Tiêu ngồi xổm trên đất, nắm chặt chiếc chìa khóa thứ hai vừa nhặt lên, ngẩng đầu.

Đời người.

Thăng trầm thăng.

Lương Tiêu do dự nửa ngày, khẽ giọng: "Hoắc tổng?"

Sau cửa không còn tiếng động nào nữa.

Vừa rồi âm thanh đó rất rõ ràng, Lương Tiêu tự hỏi lòng mình, hẳn không phải là ảo giác xuất hiện do quá nhớ Hoắc tổng đâu nhỉ.

Lương Tiêu suy nghĩ một chút, di chuyển qua đưa tay ấn lên cửa, cẩn thận thử nhiệt độ.

Lương Tiêu: "..."

Lương Tiêu giơ tay còn lại, lót tay áo gõ gõ cửa: "Hoắc tổng."

Vẫn không thấy đáp lại, Lương Tiêu rất kiên nhẫn, tiếp tục gõ cửa từng cái một: "Hoắc Lan."

Im lặng một lúc, Hoắc Lan cuối cùng cũng có phản hồi: "... Về đi."

"Tôi không về được." Lương Tiêu đến gần cửa, khẽ giọng nói với hắn: "Có thể mở cửa không?"

Hoắc Lan im lặng.

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Lương Tiêu dựa vào cửa qua lớp quần áo, "Tôi-"

Hoắc Lan khẽ giọng: "Đừng hỏi."

Lương Tiêu gật đầu: "Được."

Hoắc Lan vốn sợ mình trong lúc này sẽ làm cậu sợ, nghĩ sẽ bình tĩnh lại rồi quay về lại không ngờ Lương Tiêu đến. Hắn cố gắng làm dịu giọng điệu: "... Về phòng ngủ trước."

"Về... đợi tôi." Hoắc Lan: "Bên ngoài lạnh lắm."

"Không lạnh." Lương Tiêu khẽ giọng, "Anh có thể mở cửa trước không?"

Tâm trí Hoắc Lan không thể bình tĩnh lại, bị cậu ép không còn cách nào, giọng hoàn toàn khàn đặc: "Không được."

Lương Tiêu khựng lại: "Hoắc-"

Hoắc Lan: "Tôi không sao, không cần."

Lương Tiêu đến là lo cho hắn, trong lòng hắn rõ.

Nhưng lúc này hắn không chỉ không thể quan tâm đến Lương Tiêu, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không thể hoàn toàn tự kiểm soát.

Quá khứ và hiện thực xen kẽ lần lượt xuất hiện. Mỗi bước đều là toan tính, mỗi việc đều có ý đồ riêng, tất cả mọi người đều không thể tin tưởng, tất cả sự ấm áp đều không thể lưu luyến.

Tiểu Hoắc Lan vừa trưởng thành năm đó quay về được chính gia là dựa vào việc bắt ép bản thân mình gần như điên cuồng vào đường cùng mới dẫn dắt Hoắc thị gần như sụp đổ giành được một tia hy vọng sống.

Lương Tiêu là vì hắn, Hoắc Lan không muốn mình lại không biết điều.

"Tôi cần." Lương Tiêu nói, "Hoắc tổng, anh có lẽ không biết..."

Sau cửa im lặng.

Lương Tiêu thực ra cảm thấy, bây giờ và không khí này không nên nói chuyện này.

Nhưng cậu cũng thực sự không còn cách nào.

Lương Tiêu ho khan một tiếng, cố chấp: "Cánh cửa này- là sắt."

"..." Hoắc Lan: "Gì cơ?"

Hoắc Lan vốn đã kiên quyết, đang định gọi điện thoại bảo quản gia đi lên, bất kể Lương tiên sinh nói gì cũng tạm thời đưa cậu về.

Điện thoại đã ở trên nút quay số, dù thế nào cũng không ngờ điều Lương Tiêu muốn nói với hắn lại là một câu như vậy.

Lương Tiêu có chút buồn: "Cửa là sắt."

Hoắc Lan: "..."

Hoắc Lan có chút hoàn hồn không kịp, nhắm mắt lại, miễn cưỡng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn.

Có lẽ...cậu Lương tối nay vừa hay đang khám phá biệt thự.

Có phát hiện mới nên thực sự không kìm được, phải lập tức chia sẻ với người khác.
Hoắc Lan cố gắng thuyết phục bản thân: "Đúng là... có vài cửa sắt."

Biệt thự đã truyền lại vài đời trong Hoắc gia, năm tháng đã rất lâu.

Ngôi nhà năm đó được xây dựng tinh xảo, lại luôn có người bảo trì. Một số phòng đến bây giờ vẫn không cần trùng tu sửa chữa, vẫn sử dụng đồ nội thất cửa sổ cũ.
Đây vốn là kho bạc của Hoắc gia, dùng cửa sắt cũng là bình thường.

Hoắc Lan im lặng một lúc, bắt ép mình nói chuyện với cậu: "Căn phòng này ở mỗi tầng, cửa đều là sắt."

Lương Tiêu ngược lại không quan tâm điều này: "Không quan trọng..."

Hoắc Lan ngẩn ra.

"Hoắc tổng." Lương Tiêu thở dài, "Cứu mạng, tay tôi dính vào cửa rồi."

_

Ở lãnh thổ rộng lớn của đất nước, khu vực càng thiên về phía bắc hơn quả thực sẽ có những kinh nghiệm sống được truyền từ đời này sang đời khác ví dụ như không được liếm hàng rào sắt các loại.

Kinh nghiệm không nói là tay cũng không được.

Thực ra Lương Tiêu đã dự tính hơn mười cách để dỗ Hoắc tổng của họ mở cửa, cho dù không làm người ta mặt đỏ tim đập thì cũng nên tạo ra chút ngọt ngào, dùng thực lực làm cho cửa ngọt mà mở ra.

Nhưng mọi chuyện luôn có ngoài ý muốn.

Lương Tiêu cùng với cửa xê dịch một chút, ngồi xổm trên đất nhìn Hoắc Lan tìm cách gỡ tay cậu xuống khỏi cửa, có chút thẫn thờ: "Sao lại đến bước này..."

Hoắc Lan: "Lòng bàn tay... có mồ hôi."

Lương Tiêu: "Hả?"

"Khi kim loại nhiệt độ thấp." Hoắc Lan im lặng một chút, giải thích cho cậu, "Sẽ nhanh chóng dẫn nhiệt, làm cho hơi ẩm trên bề mặt đóng băng-"

Lương Tiêu yếu ớt: "Tôi không hỏi cái này."

Hoắc Lan đóng băng người ta trên cửa, vốn trong lòng đã vừa hối lỗi vừa bực bội lại bị cậu ngắt lời nên rủ mắt xuống không mở lời nữa.

Đồ sắt gặp lạnh, vốn không thể chạm vào bằng tay ướt. Tay Lương Tiêu dính rất chặt, thử nửa ngày, cũng không có dấu hiệu có thể gỡ xuống.

Luôn dán vào cửa sắt, mu bàn tay cậu đã bị lạnh đến mức lờ mờ tái xanh.

Hoắc Lan im lặng, sự bồn chồn lại trào lên, dùng sức nhắm mắt lại.

"Không sao." Lương Tiêu thấy vẻ mặt hắn không đúng, "Thực ra không có cảm giác, không kéo thì không đau."

Lương Tiêu cúi người, kéo tay áo Hoắc Lan: "Anh giúp tôi... ủ ấm?"

Hoắc Lan nhíu mày, ngước mắt nhìn cậu.

"Kim loại dẫn nhiệt nhanh, đóng băng... là băng đúng không?"

Lương Tiêu cố gắng hết sức lắng nghe: "Nếu là băng, ủ ấm không phải sẽ tan ra sao?"

Hoắc Lan có chút sững sờ, nhìn cậu nửa ngày, tay trái từ hư không nhấc lên một chút.

Lương Tiêu nhân lúc hắn không chú ý, kéo tay đó lên, phủ lên tay mình.

Lòng bàn tay Hoắc Lan cũng không còn khô ráo ấm áp như bình thường nhưng nhiệt độ dù sao cũng cao hơn cậu, thuận theo sức của cậu không giãy ra, phủ lên mu bàn tay Lương Tiêu.

Lòng bàn tay chồng lên nhau, lan tỏa một chút ấm áp nhẹ nhàng.

"Có phải-"

Lương Tiêu ra tay quả quyết, lúc này cũng không dám ngẩng đầu lên nữa, xoay ánh mắt ho khan một tiếng: "Cần ủ ấm lâu hơn một chút?"

Ngay cả Lương Tiêu cũng không nói tiếp được nữa. Cậunhìn bàn tay Hoắc tổng cứ vô duyên vô cớ bị mình vô tình đụng chạm, hít sâu một hơi chuẩn bị hối hận: "Hoặc là-"

Hoắc Lan: "Ừm."

Lương Tiêu ngẩn ra.

Ánh mắt Hoắc Lan vẫn không nhìn về phía Lương Tiêu, chống tay xuống cửa, học theo tư thế ngồi bệt của cậu ngồi xuống.

Hoắc Lan ôm Lương Tiêu, bảo cậu ngồi lên người hắn.

Lương Tiêu được lòng bàn tay hắn ủ ấm nhẹ nhàng, nhìn Hoắc Lan đang rủ mắt, khẽ giọng gọi hắn: "Hoắc tổng."

Hoắc Lan không có phản ứng gì, ủ ấm lòng bàn tay cho cậu, cánh tay vòng sau lưng Lương Tiêu, để cậu dựa vào giữa cánh tay mình.

Lương Tiêu gần như bị bao bọc bởi tư thế này. Chỉ cần hơi nghiêng về phía trước là có thể cảm nhận được ngực và vai Hoắc Lan lạnh hơn bình thường.

Lương Tiêu đột nhiên hiểu tại sao Hoắc Lan lại cố chấp không chịu ôm mình.

Ngực có chút nghẹn lại, Lương Tiêu nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Có thể-"

Sau một lúc lâu, Hoắc Lan cuối cùng cũng lên tiếng: "Có thể cử động không?"

Lương Tiêu thử kéo kéo, trong lòng khẽ động, nhanh chóng dán lại bàn tay vừa tách ra một kẽ hở: "... Không thể."

Hoắc Lan nhíu mày: "Tôi đi tìm người."

Cửa sắt lạnh không chỉ vì pheromone của hắn.

Đêm nay vốn đã giảm nhiệt, hành lang đầy gió lạnh. Căn phòng này nằm ở góc, mục đích ban đầu là kho bạc nên luôn không được lắp đặt hệ thống sưởi.

Không thể ấm lên ngay lập tức. Cứ kéo dài như vậy, Lương Tiêu sớm muộn gì cũng bị bỏng lạnh.

Hoắc Lan không muốn trì hoãn nữa, cởi áo khoác ngoài trải xuống đất cho cậu, muốn bảo Lương Tiêu ngồi lên thì đột nhiên bị Lương Tiêu túm lấy cánh tay.

Hoắc Lan nhíu chặt mày: "Tôi đi gọi quản gia."

Lương Tiêu chỉ muốn tìm một cơ hội lừa Hoắc Lan ôm mình một cách tử tế. Cậu một chút cũng không muốn gọi quản gia đến xử lý bàn tay mà cậu không cẩn thận có thể gỡ xuống khỏi cửa: "Không được."

Lương Tiêu liều mạng: "Tôi là lén chạy ra ngoài."

Hoắc Lan ngẩn người.

Lương Tiêu nhân cơ hội kéo hắn lại, dựa sát hơn một chút, thành thật thừa nhận: "Quản gia... không biết tôi đến."

Hoắc Lan có chút hoàn hồn không kịp, nhìn chằm chằm vào cậu.

Lúc mở cửa, Hoắc Lan không phải không nhìn thấy chìa khóa quá mức hùng vĩ đầy đất. Chỉ là tâm trí hắn thực sự không ổn định, không còn sức lực để suy nghĩ kỹ.

Ngoài quản gia, không ai biết hắn ở đâu.

Lương Tiêu không hỏi được hắn ở đâu từ quản gia, cũng không rõ cấu trúc của biệt thự.

Lương Tiêu mang theo những chiếc chìa khóa này thử từng căn phòng một.

Lương Tiêu không ngờ hắn trong tình cảnh này tư duy vẫn minh mẫn như vậy, phát hiện mình đã lỡ lời, ho khan một tiếng: "... Đừng quan tâm chuyện đó."

Cánh tay cậu đau nhức dữ dội, chống đỡ thêm một lúc nữa e rằng sẽ không thể giả vờ được nữa, tranh thủ thời gian: "Hoắc tổng, tôi-"

Ngực Hoắc Lan phập phồng một chút, nhắm mắt: "Xin lỗi."

Lương Tiêu nhanh chóng khách khí với hắn: "Xin lỗi gì chứ..."

"Căn phòng này." Hoắc Lan im lặng nửa ngày, "Không có chìa khóa."

Lương Tiêu: "..."

Lương Tiêu thẫn thờ ngồi một lúc, cũng không giả vờ nữa, gỡ tay xuống khỏi cửa, đứng dậy định đi.

Hoắc Lan theo bản năng đưa tay ra, kéo cánh tay cậu lại.

Lương Tiêu tê chân, lảo đảo bước về phía trước một bước tang thương.

Cảm nhận được lực yếu ớt trong lòng bàn tay, Hoắc Lan ngẩn ra, đột nhiên buông tay.

Lương Tiêu lạc lõng tạo dáng nửa ngày, trơ mắt nhìn Hoắc Lan cứ thế buông tay, uất ức đến mức ngực đau nhói: "Anh không thể phối hợp một chút sao? Chặn tôi-"

Lương Tiêu ngẩn ra, nhíu chặt mày nhìn thẳng vào ánh mắt Hoắc Lan.

Hoắc Lan vẫn ngồi trên đất, màu máu dưới đáy mắt chưa tan, ánh mắt chăm chú dõi theo cậu.

Hoắc Lan vai rộng chân dài, mặc dù học theo tư thế ngồi của cậu nhưng quy tắc cương trực được nuôi dưỡng bao năm vẫn không thể xóa đi được, vai và lưng im lặng thẳng tắp sắc bén.

Sắc bén như đã mài sắc, máu tươi đầm đìa, cắt qua hiện thực và quá khứ tăm tối u ám.

Không làm tổn thương người khác, chỉ làm tổn thương chính mình.

Lồng ngực Lương Tiêu quặn đau, không đợi Hoắc Lan nữa mà xoay người quỳ nửa người xuống, ôm trọn lấy hắn.

Hoắc Lan khẽ rùng mình, khó khăn đẩy cậu ra: "Lạnh."

"Không sao." Lương Tiêu siết chặt vòng tay, "Ôm rồi sẽ không lạnh nữa."

"Không phải..."

Ngực Hoắc Lan phập phồng dữ dội, nhắm chặt mắt bắt ép mình: "Trên người tôi... lạnh."

Hoắc Lan khẽ hít một hơi: "Em sẽ lạnh-"

"Hoắc Lan." Lương Tiêu nói, "Anh lạnh không?"

Hoắc Lan không nói tiếp được nữa, nhắm mắt lắc đầu.

"Anh lạnh." Lương Tiêu ôm hắn, "Anh chỉ là đã quen rồi, tôi cũng lạnh, không ai là không lạnh."

Lương Tiêu suy nghĩ một chút: "Có một bài thơ anh có lẽ chưa từng nghe, không phải bài bắt buộc phải học. Trước đây tôi quen một người... người rất tốt, anh ấy dạy tôi học thuộc chơi."

"Những câu khác tôi đều quên rồi, chỉ nhớ được hai câu."

Lương Tiêu nói: "Nhược tự nguyệt luân chung khiết khiết, bất từ-"

*Nếu em sáng như trăng, anh sẽ không nói lời tạm biệt--"

Hoắc Lan giọng khàn đặc: "Bất từ băng tuyết vi khanh nhiệt. "

*Nếu như vầng trăng luôn trong sáng, sẽ không từ chối băng tuyết để sưởi ấm cho em.

Lương Tiêu ngẩn ra, cười cười, xoa xoa tóc hắn: "Đúng vậy."

"Có anh ở đây, băng tuyết thì cứ là băng tuyết."

Lương Tiêu thở ra một hơi, hoàn toàn gục vào lòng Hoắc Lan, "Lần sau thấy tôi có vẻ muốn đi, nhớ chặn tôi lại."

Vai và lưng Hoắc Lan khẽ rung, im lặng rất lâu: "Em-"

"Tôi giả vờ cự tuyệt nhưng thực chất là muốn."

Lương Tiêu nói năng lung tung, dùng những nơi có thể sưởi ấm hắn hoàn toàn sưởi ấm hắn: "Thấy tôi có vẻ muốn đi, thực ra tôi chính là tung hỏa mù chờ anh kéo tôi lại."

Hoắc Lan ngây người nhìn cậu, đáy mắt khẽ động, từ từ giơ tay lên.

Hoắc Lan nhắm mắt lại, nắm lấy cánh tay Lương Tiêu, bảo cậu dựa sát hơn nữa, nhẹ nhàng cọ cọ lên mái tóc ngắn của cậu.

"Đúng vậy."

Lương Tiêu cười cười: "Anh kéo tôi."

Lương Tiêu nghiêng mặt, áp vào má hắn: "Anh xem, tôi không phải đã quay lại rồi sao?"

_

Editor: Rin_Garnett
21/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com